Phải Chăng Tôi Thích Cậu? Bạn Cùng Bàn! - Chương 29 : Chọn Con Tim hay là nghe Lí Trí?
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
75


Phải Chăng Tôi Thích Cậu? Bạn Cùng Bàn!


Chương 29 : Chọn Con Tim hay là nghe Lí Trí?


Tối chủ nhật vì Ngọc với Hoàng tổ chức tiệc nên Cô một mình đi tới chỗ hẹn.Cô mệt mỏi vì chuyện hôm qua tâm trạng nặng nề bước đi một mình suy nghĩ nên làm như nào vì chuyện đó

Thảo Phương…Cậu đi một mình sao?- Cậu đi đằng sau Cô

Ừ- Cô nghe giọng cũng biết là ai nên cũng không muốn ngoảnh lại

Vậy chúng ta đi chung đi- Cậu thấy Cô vẫn lạnh nhạt có chút buồn nhưng vẫn đi lại gần Cô nhìn Cô cười

Sao cũng được- Cô nhẹ nhàng gật đầu.Rồi hai người cùng đi nhưng chẳng ai nói với ai câu nào không khi trở nên ngột ngạt khó tả

Mặt Tôi dính gì à?Sao Cậu cứ nhìn Tôi?- Cô đã muốn tránh ánh mắt của Cậu nhưng Cậu cứ nhìn Cô khiến Cô có chút đau lòng

Cậu có chuyện gì sao?- Cậu nhìn Cô lo lắng

Không có gì!Tôi hơn mệt nên như thế thôi!Cậu không quen với con người bây giờ của Tôi thì Cậu có thể đừng quan tâm Tôi mà- Cô không nhìn lại mà bước đi

Không có!Tớ không có ý đó Tớ chỉ lo cho Cậu thôi!- Cậu sợ Cô hiểu lầm ý mình nên đi nhanh đến gần Cô

Cậu quan tâm Tôi vậy sao?- Cô nhìn Cậu,Cô đã cố gắng không quan tâm đến chuyện trước đó để nhìn vào mắt Cậu

Đúng…Tớ thực sự rất quan tâm Cậu!Cậu là người đặc biệt với Tớ thật đấy!- Cậu nói rồi nắm lấy bàn tay Cô âu yếm khiến Cô có chút giật mình

Ừ!Đi thôi muộn rồi!- Cô gật đầu cười nhìn Cậu đi trước,câu nói đó của Cậu khiến Cô có chút động lòng những có chút đau lòng con tim Cô thì muốn giữ Cậu còn lý trí Cô thì lại muốn giúp Cậu có cuộc sống tốt hơn rốt cuộc Cô phải lại như thế nào?

Cậu cười như vậy nhé!Đừng buồn nữa!- Cậu đi sang gần Cô nhìn Cô vui vẻ cuối cùng Cô cũng cười nhìn Cậu.Cô gật đầu trừ nhìn Cậu liệu Cô còn vui vẻ như này được bao lâu chứ
—————-

Đến muộn thế- Quang Trường cùng cả đám nhìn Cô và Cậu

À…thì- Cậu không biết nói như nào

Người ta còn phải cùng nhau đi chứ!- Ngọc cười nhìn Cô

Không ăn Tao đi về!- Cô nhìn Ngọc

Sao nói chuyện với Minh Thiên thì vui vẻ mà với bọn Tao thì lấy mặt nhanh như lật bánh tráng thế?- Hoàng giọng điệu trêu trọc nhìn Cô

Tao thích!- Cô nhìn Hoàng đe dọa

Rồi rồi!- Hoàng bó tay với Cô

Thôi chúng ta ngồi đi!- Ngọc cười rồi đi lại gần Cô

Sang kia ngồi đi không ai đó lại ghen đấy!- Ngọc định ngồi xuống gần Cô nhưng Cô lên tiếng rồi hất mặt về chỗ Hoàng

Vậy…Vậy Tao sang đó nha- Ngọc ngại ngùng nhìn Cô.Cô gật đầu

Vậy Minh Thiên ngồi đó đi!- Hoàng nhìn Minh Thiên cười

Ừm- Minh Thiên nhìn Cô vui vẻ gật đầu.Cô thì chán không muốn nói gì mọi người cùng nhau vui vẻ nói chuyện hỏi gì thì Cô nói không thì gật đầu cho xong

Ting…ting…

*Chào Chàu!Cô là Mẹ Minh Thiên chắc Cháu cũng hiểu vì sao Cô nhắn tin cho cháu rồi chứ?Nếu cháu hứa thì phải giữ lời đó Cô biết Minh Thiên đang ở chỗ cháu!* (Lý do Mẹ Cậu biết số Cô và biết Cậu ở đâu đơn giản vì một người Mẹ quan tâm Con mình thì chuyện gì cũng phải biết)

Sao thế?- Ngọc thấy Cô nhận tin nhắn sẵ mặt trầm xuống nên lo lắng

À…không không có gì!- Cô cười trừ, Cô như chết lặng khi nhận được tin nhắn này Cô chỉ mới vui vẻ lại với Cậu thôi mà bây giờ Cô phải làm sao chứ?

Thảo Phương…Tớ có chuyện muốn nói với Cậu?- Cô đang suy nghĩ vài chuyện thì Thế Anh lên tiếng nhìn Cô

Có chuyện gì vậy Thế Anh?- Cô nhìn Thế Anh khó hiểu

Chúng ta ra ngoài nói chuyện được không?- Thế Anh nghiêm túc nhìn Cô

Ừ…Được- Cô gật đầu nhưng trong lòng khó hiểu không biết có gì quan trọng nữa

Thế Anh có chuyện gì muốn nói với Thảo Phương sao?- thấy Cô đi ra rồi Ngọc nhìn mấy người kia khó hiểu

Tao thấy Thế Anh không hẳn chỉ coi Thảo Phương là người bạn bình thường đâu!- Quang Trường nghĩ lại vài chuyện rồi nhìn Ngọc

Đúng thế!- Ngọc cũng như nhớ ra chuyện gì đó

Ý hai Cậu là sao?- Cậu nghe vậy thì tâm trạng bồn chồn lo lắng

Thiên Minh lần trước Thảo Phương nói”Mình cũng muốn được tỏ tình” chẳng lẽ Cậu không có ý định gì sao?- Hoàng nhìn Cậu

Tớ…Tớ…- Cậu cũng không biết phải nói sao cả

Không cẩn thận là mất người mình thích đó!- Ngọc biết Cô cũng thích Cậu nhưng không dám nói nên mới khiêu khích Cậu như vậy

Tớ biết rồi!- Cậu gật đầu nhìn Ngọc
————–
Có chuyện gì vậy Thế Anh?- Cô với Thế Anh đi ra ngoài Cô nhìn Thế Anh

Tớ…- Thế Anh cũng không biết phải nói như nào

Có gì Cậu cứ nói đi đừng ấp úng như thế- Cô càng tò mò hơn

Cậu với Minh Thiên có quan hệ đặc biệt sao?- Thế Anh nhìn thẳng Cô

Cậu hỏi vậy là sao?- Cô không hiểu Thế Anh muốn nói gì

Cậu thích Minh Thiên sao?- Thế Anh nhìn Cô

Đó là chuyện riêng của Tớ!Cậu không cần quan tâm- Cô nhìn đi phía khác,thích sao?thích thì có thể ở bên nhau sao?

Tớ…- Thế Anh nghe vậy thì như biết được câu trả lời

Nếu Cậu hỏi chuyện đó thì không cần quan tâm tới đâu!Chúng ta vào trong đi!- Cô nhìn Thế Anh rồi quay mặt đi

Tớ Thích Cậu!Thích Cậu lâu lắm rồi!Chúng ta quen nhau bao lâu rồi hả?Tớ với Cậu còn biết nhau sớm hơn cả Cậu biết Minh Thiên tại sao Cậu lại Thích Cậu ấy mà không phải Tớ!- Thế Anh lấy can đảm nói ra đôi mắt u sầu nhìn Cô

Tớ…Tớ Xin Lỗi- Cô nghe vậy cũng ngạc nhiên Cô chỉ nghĩ có nhiều lần Thế Anh quan tâm hay lo lắng cho Cô chỉ là tình bạn như Quang Trường không ngờ lại còn đặc biệt hơn như vậy

Cậu hãy tìm người khác tốt hơn chứ không phải Tớ!Đừng nhắc lại chuyện này nữa…chúng ta vào trong đi Tớ sẽ coi như Cậu chưa nói gì với Tớ!Tớ vào đây- Cô thấy Thế Anh như vậy có chút xót xa nhưng quả thực Cô chỉ coi Thế Anh như một người bạn bình thường chứ không đặc biệt như Cậu

Hai người nói chuyện gì thế?- Quang Trường thấy Cô đi vào một lúc mới thấy Thế Anh đi vào nên tò mò vì sắc mặt hai người có chút không tự nhiên

À…-Cô nhìn Thế Anh rồi nhìn Quang Trường định nói gì đó

À…Tao với Thảo Phương chỉ là nói vài chuyện linh tinh thôi không có gì đâu!Làm gì mà nhìn chúng mày căng thẳng thế?- Thế Anh cười nhìn đám Ngọc vì không muốn Cô thấy khó xử nên mới nói như vậy

Có gì đâu- Ngọc cười trừ vì nghĩ Thế Anh sẽ tỏ tình với Cô

Cũng muộn rồi Tao phải về !- Cô nhìn điện thoại rồi nhìn mọi người

Về sớm thế!Ở lại chơi đi!- Quang Trường nhìn Cô

Thôi Tao hơi mệt!- Cô nhìn lại đám kia rồi đứng dậy

Để Tớ đưa Cậu về!- Minh Thiên cũng đứng dậy theo Cô

Không cần đâu!- Cô nhìn Cậu rồi bước đi

Minh Thiên đi theo Thảo Phương đi!- Hoàng nhìn Minh Thiên

Cậu nhớ điều gì nên nói thì phải nói đó!- Ngọc nhắc nhở thêm

Ừm!Vậy Tớ đi trước nhé!- Cậu gật đầu rồi đi theo Cậu

Chúng ta có nên đi theo không?- Ngọc thấy Cậu đi xa rồi thì nhìn mọi người

Đi chứ!- Quang Trường vui vẻ đứng dậy đi mọi người cũng vui vẻ đi theo như muốn biết chuyện gì đó
————-

Tôi cũng sắp tới nhà rồi Cậu đừng đi theo Tôi nữa!- Cô cảm nhận được Cậu luôn đi theo mình nhưng đi theo thì sao chứ cũng chẳng thể ở bên nhau mà

Tớ chỉ muốn thấy Cậu về nhà an toàn thôi!- Cậu nhìn Cô ánh mắt ấm áp

Ở đây rất an toàn Cậu lo thừa rồi!- Cô nghe Cậu nói thì con tim nhói lên vì đau đớn những vẫn phải lạnh lùng với Cậu rồi nhìn sang hướng khác

Tớ…- Cậu nghe Cô nói vậy thì không biết nên nói thêm gì

Hey!- Đám Ngọc đi tới

Sao chúng Mày ở đây?- Cô khó hiểu chẳng phải họ đang ở lại để đi chơi sao lại đến chỗ Cô làm gì

À…Tiện đường!- Ngọc cười trừ

Ừm…thế Tao đi về đây!- Cô gật đầu cho qua cũng chẳng quan tâm mấy đến lới nói của Ngọc

‘ Minh Thiên!Cậu không nói ra sao ‘-Quang Trường đi lại nói nhỏ với Cậu

‘ Cậu còn không mau nói!Yên tâm có bọn Tớ giúp Cậu mà ‘- Hoàng đi lại vỗ vai Cậu cho Cậu thêm động lực

Thảo Phương!- Cậu nghe họ nói vậy thì lấy hết căn đảm gọi tên Cô

Sao?- Cô ngoảnh lại thắc mắc

Mặc dù Tớ không biết dạo này Cậu bị sao mà tâm trạng thay đổi thất thường…nhưng Tớ sẵn sàng là người nghe Cậu tâm sự được không?- Cậu nhìn Cô ánh mắt ấm áp

Ý Cậu là sao?- Cô tỏ ra không hiểu

Tớ…Cậu cũng biết Tớ không chỉ coi Cậu là bạn bè bình thường mà…Tơ(tớ)- Cậu còn chưa kịp nói hết

Không có! Giờ Tôi mới biết Cậu không chỉ coi Tôi là bạn bè!- Cô vẫn cố tỏ ra lạnh nhạt với Cậu

Như vậy cũng không sao…- Cậu bối rồi khi Cậu định nói thì Cô lại xen ngang

Có sao chứ?Bạn bè bình thường với hơn bạn bè giống nhau sao?Bộ Cậu không phân biệt được à?- Cô nhìn Cậu,Cô hiểu ý Cậu nói gì mà chỉ là muốn nghĩ lệch chủ đề thôi

Thảo Phương…Mày không thể để Minh Thiên nói hết sao?- Hoàng bực mình vì cái thái độ của Cô

Được Thôi!Cậu nói đi!- Cô nhún vai nhìn Hoàng rồi nhìn Cậu

Cậu luôn hỏi người trong lòng của Tớ là ai…vậy bây giờ Cậu còn muốn biết không?- Cậu nhìn Cô trìu mến

Không!- Cô thẳng thừng biết làm gì trong khi Cô biết đó là ai rồi mà

‘ Con này hôm nay bị sao đây? ‘- Quang Trường nhìn Ngọc

‘ Tao cũng không biết ‘- Ngọc nhìn Quang Trường lắc đầu

Người đó là Cậu!Tớ thích Cậu lâu rồi Thích từ cái lần được thầy xếp chỗ cho ngồi cùng Cậu ánh mắt Cậu hồn nhiên nhìn Tớ rồi mơ màng mà nói vài điều với Ngọc khiến Tớ cảm thấy vui lắm rồi cứ như vậy mà Tớ Thích Cậu Thảo Phương à!-Cậu nhìn Cô

Vậy sao?Xin lỗi Cậu thích nhầm người rồi!- Cô vẫn cố đỏ ra thản nhiên nhìn Cậu

Ý…Ý Cậu là sao?- Cậu ngạc nhiên khi nghe Cô nói vậy

Tôi không thích Cậu- Cô chuyển ánh mắt sang hướng khác để không chạm ánh mắt Cậu

Sao…sao lại như vậy chứ- Ngọc nhìn Quang Trường rồi nhìn Hoàng cả Hoàng cũng ngạc nhiên rõ ràng họ biết Cô thích Cậu tại sao lại nói như vậy

Thật sao?- Đôi mắt Cậu nhìn Cô thắm thiết

Đúng!Cậu biết từ khi Cậu đến rồi ngồi với Tôi Cậu biết có rất nhiều phiền phức không đầu tiên là Tôi được tỏ tình chỉ là một trò đùa sau đó vì vậy mà Tôi với đám cái Ngọc giận nhau lần đầu tiên như vậy,thứ hai Cậu còn khiến Tôi không quan tâm tới việc học nữa toàn suy nghĩ mấy chuyện vớ vẩn…cuối cùng Cậu còn là người cướp đi nụ hôn đầu của Tôi mà người đó Tôi không có chút tình cảm!Cậu có hiểu không?Mong Cậu đừng xuất hiện trong cuộc sống của Tôi nữa được chứ?- Cô nhìn Cậu ánh mắt lạnh lùng nói ra những điều đến bản thân Cô chưa từng nghĩ đến tại sao lại nói ra như vậy chứ

Tớ…Tớ- Cậu nghe vậy thì tâm trạng trùng xuống ánh mắt mơ hồ nhìn Cô

Thảo Phương Mày đang nói gì thế hả?Không phải Mày cũng thich(thích)….- Hoàng nhìn Cô khó chịu không hiểu Cô đang muốn nói gì

Tao biết Tao đang nói gì!Từ giờ Cậu đừng xuất hiện ở trước mặt Tôi nữa vì Cậu rất phiền!Vả lại Tôi có người yêu rồi mong Cậu hiểu cho!- Cô chen ngang lời Hoàng vì biết Hoàng sẽ nói gì rồi nhìn Cậu nói ánh mắt nhìn sang chỗ khác

Cậu thích người khác rồi sao?- Cậu nhìn Cô ngạc nhiên

Đúng!Vậy nên Cậu đừng quan tâm tới Tôi nữa.Nếu được thì tránh xa cuộc sống của Tôi ra!Tôi phải về rồi!- Cô nhìn Cậu rồi quay mặt bước đi vì nếu ở lại thêm chút nữa Cô sẽ không kìm lòng được mà khóc

Thảo Phương- Cậu vẫn nhìn theo Cô gọi nhưng Cô không ngoảnh lại mà vẫn bước đi

Quang Trường Mày đưa Minh Thiên về đi Tao với Hoàng đi theo Thảo Phương- Ngọc nói vội vàng rồi cùng Hoàng chạy theo Cô

*Cháu đã làm theo ý Bác rồi đó ạ!*- Cô gửi tin nhắn cho Mẹ Cậu rồi nhếch môi cười chua xót mà bước đi

“Reng…reng…”

Alo- Cậu nghe điện thoại trong tâm trạng chẳng mấy ổn định

Con đang ở đâu về nhà ngay đi!- Mẹ Cậu giọng nghiêm khắc có lẽ Mẹ Cậu biết mọi chuyện đã được giả quyết

Vâng- Cậu

Tớ có việc phải về trước các Cậu cứ về đi không cần lo cho Tớ!- Cậu quay lại nhìn Quang Trường cười rồi đi nhanh

Thảo Phương Mày làm sao thế hả?-Ngọc với Hoàng chạy đuổi theo Cô

Sao là sao?- Cô cố tỏ ra không hiểu chuyện gì

Rõ là Mày thích Minh Thiên vậy mà đối xử như vậy với Cậu ấy!Mày bị làm sao thế hả?- Ngọc lay lay người Cô

Tao…Tao có nỗi khổ riêng!Đừng quan tâm chuyện của Tao!Tao Mệt rồi Tao đi trước đây!- Cô bỏ tay Ngọc ra nhìn Cô rồi bỏ đi.Bây giờ Cô chỉ muốn yên tĩnh một mình để lấy lại con người Cô trước kia thôi

Chúng ta về đi để mai rồi giải quyết- Hoàng hiểu Cô nhiều hơn Ngọc nên biết Cô xảy ra chuyện gì nhưng không muốn để Ngọc bận tâm đến rồi nắm tay Ngọc hai người cùng về
———-

Có chuyện gì vậy Mẹ?- Cậu vác cả tâm trạng u sầu đi về nhà

Ngồi lại đây chúng ta nói chuyện!- Mẹ Cậu đập tay xuống sofa nhìn Cậu

Được rồi Mẹ nói đi- Cậu ngồi xuống nhìn Mẹ

Nếu con đã quyết định không muốn đi Mỹ chung với gia đình cũng được!Con ở đây nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt- Mẹ Cậu nhìn Cậu vẫn tỏ ra dịu dàng

…….- Cậu nghe Mẹ nói thì không nói gì đôi chân mày chau lại đang suy nghĩ truyện gì đó

Được rồi!Con đi ngủ đi- Mẹ Cậu lên tiếng nhìn Cậu như biết rõ đáp án là gì rồi nhưng vẫn cố tỏ ra là không biết gì

Con…con quyết định…sẽ đi cùng Bố Mẹ!- Cậu nhìn Mẹ Mình đầy kiên quyết

Được…vậy sang tuần chúng ta cùng nhau đi!- Mẹ Cậu vui vẻ nhìn Cậu

Không…con muốn ngày kia chúng ta đi liền!- Cậu nhìn Mẹ,nếu Cô đã nói vậy thì Cậu còn ở đây lâu làm gì chứ

Được nếu Con muốn!- Mẹ Cậu gật đầu vui vẻ

Con mệt rồi!Con muốn về phòng!Mẹ ngủ ngon!- Cậu gật đầu đứng dậy chào mẹ rồi tâm trạng nặng nề đi về phòng

Vào phòng Cậu buồn chẳng muốn mở đèn cứ vậy mà đi trong bóng tối tìm đến cái giường của Mình mà nằm ra một cách mệt mỏi khiến Cậu khóc cũng không khóc được cứ vậy mà say vào giấc ngủ
———

*Cảm ơn Cháu!Gia đình Cô sẽ đi sang Mỹ vào ngày kia nếu Cháu rảnh thì đến tạm biệt Minh Thiên nhé!*-Về tới nhà Cô không bật điện cứ ngồi ở một góc tường tối nhất mà khóc đột nhiên Mẹ Cậu nhắn tin cho Cô khiến Cô không biết khóc hay cười…Cô là người muốn Cậu rời xa mình mà làm gì phải buồn chứ?.Cô cứ ôm mặt mà khóc mệt mỏi cũng chẳng muốn đừng dậy mà đi về phòng dựa vào tường mà ngủ,ngủ cũng đến mức chảy nước mắt…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN