Phải Chăng Tôi Thích Cậu? Bạn Cùng Bàn! - Chương 32 : Vô tình gặp lại
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
69


Phải Chăng Tôi Thích Cậu? Bạn Cùng Bàn!


Chương 32 : Vô tình gặp lại


Ê…trai đẹp kìa!- Đang cùng Ngọc với Hoàng uống nước tâm sự Cô nhìn ra bên ngoài rồi giật giật tay áo Ngọc

5 năm rồi vẫn không bỏ được cái tính đấy!- Hoàng lườm Cô

Kệ Tao!- Cô thấy Hoàng nói vậy thì trừng mắt nhìn lại không phải Cô không bỏ được mà Cô chỉ là đang làm vậy để tìm một người giống Cậu thôi

Thảo…Thảo Phương…mấy năm rồi Mày với Minh Thiên không liên lạc với nhau sao?- Ngọc ấp úng nhìn Cô

Liên lạc làm gì?Liên quan tới nhau nữa à? Biết đâu bên đấy Cậu ta lại đang có mối tình khác rồi thì sao?- Cô vẫn thản nhiên tỏ ra không có chuyện gì nhìn Ngọc nhưng nói ra mấy lời đó lại có chút đau lòng

Vậy nếu Minh Thiên về đây thì sao?- Hoàng uống ngụm cafe rồi nhìn Cô

Thì kệ chứ sao!- Cô nhìn Hoàng khuôn mặt vẫn tỉnh bơ

Mày…vẫn thích Minh Thiên đúng không?- Ngọc nhìn thẳng vào mắt Cô

Không có!Chúng Mày cứ nói mấy chuyện không liên quan gì thế!Uống nhanh lên rồi về muộn rồi!- Cô tránh ánh mắt của Ngọc nhìn ra ngoài

Hoàng với Ngọc thấy Cô như vậy thì cũng không hỏi nhiều nữa mà lại chuyển chủ đề khác nói chuyện rồi họ lại cười đùa vui vẻ với nhau

———

Ngày mai…con sẽ đến….- Cậu về nhà vừa ngồi xuống sofa Bố Cậu đang đọc báo nhìn Cậu

Con không muốn đến!- Cậu nhìn Bố Cậu cương quyết

Con…- Bố Cậu bực mình đập tờ báo xuống bàn nhìn Cậu

Con mệt!Con lên phòng trước!- Cậu không quan tâm tới lời nói của Bố Cậu,xách đồ rồi đi lên phòng

——–

Minh Thiên…Anh còn chưa dậy sao?- Là giọng một thiếu nữ đứng trước cửa phòng Cậu giọng nói có chút điệu đà có lẽ là người thích Cậu 5 năm rồi Cô gái đó tên Minh Châu

…Nếu Anh không lên tiếng… vậy Em vào nha!- Đợi hồi lâu không thấy có tiếng động Minh Châu nhếch môi cười rồi mở cửa đi vào

Ai cho Cô vào đây?- Vừa bước vào thì Cậu đã đứng chỉnh lại quần áo nhìn Minh Châu ánh mắt bực bội

Em…Em thấy Anh không nói gì nên…- Minh Châu có chút sợ sệt vì ánh mắt của Cậu

Cho dù Tôi không lên tiếng Cô cũng không được tự nhiên vào phòng người khác như vậy!Cô không biết lịch sự là gì sao?- Cậu vẫn ánh mắt lạnh lùng có chút bực bội với người con gái này

Em…Anh sao phải lạnh lùng như vậy với Em chứ?Em thích Anh 3 năm rồi…Anh không thể quan tâm em một chút sao?- Minh Châu nhìn Cậu nước mắt sắp chảy ra

3 năm?Vậy Tôi hỏi Cô Tôi thích người ta hơn 5 năm rồi vậy tại sao Tôi không có được tình cảm của người đó?- Cậu đi lại nhìn Minh Châu khó chịu Cậu đã thích Cô 5 năm rồi nhưng 5 năm xa nhau một tin nhắn Cô cũng không gửi cho Cậu

Người đó quan trọng với Anh vậy sao?- Minh Châu mặt phờ phệt nhìn Cậu

Đúng rất quan trọng cực kỳ quan trọng!Giờ Tôi có việc rồi Cô về đi đứng đến làm phiền Tôi nữa!- Cậu nói rồi bước ra ngoài,quan trọng thì sao chứ?cũng chẳng ở bên nhau được đấy thôi

Em sẽ không bỏ cuộc đâu!- Minh Châu nhìn theo bóng dáng Cậu khuôn mặt đầy kiên quyết

Tôi nói Cô đừng đi theo Tôi rồi mà!- Cậu vừa mở cửa ôtô ngồi vào thì tự dưng Minh Châu cũng lên xe Cậu ngồi khiến Cậu khó chịu

Em sẽ không bỏ cuộc đâu Anh đi đâu Em sẽ theo đó cho dù Anh có ghét Em…Em cũng kệ!- Minh Châu nhìn Cậu kiên quyết

Tùy Cô!- Cậu chán không muốn nói nhiều nên cũng kệ Minh Châu ngồi mà lái xe đi
——-

Thảo Phương…Cậu ăn sáng chưa?- Là một người con trai đi theo Cô nhìn Cô đấy ấm áp.Người đó tên Nhật Lâm,Nhật Lâm thích Cô đã 3 năm rồi kể từ khi gặp Cô và cùng Cô làm ở một nơi

Tớ ăn rồi!- Cô nhẹ nhàng nhìn Nhật Lâm Cô biết Nhật Lâm quan tâm Cô hơn cả bạn bè nhưng Cô không muốn mở lòng thêm với ai cả trừ Cậu

Chiều nay Cậu rảnh không?Chúng ta đi xem phim đi!- Nhật Lâm nhìn Cô cười thực sự chưa có người con gái nào làm Anh say đắm như Cô

Tớ bận rồi!Thôi chúng ta đi làm đi!- Cô lắc đầu nhìn Nhật Lâm rồi đi trước đến chỗ chờ xe bus

Rầmm…!

Có chuyện gì vậy?- Minh Châu giật mình nhìn Cậu

Bà…Bà có sao không ạ!- Cậu vội vàng mở cửa xe đi xuống đỡ bà dậy,vì đang đi đường nhưng bà đi một mình sang đường nên mới dừng xe nhanh làm Ba giật mình ngã

Bà không sao!Xin lỗi Cháu nhé!- Bà nắm lấy bàn tay Cậu cười

Không sao đâu ạ!Lần sau Bà nhớ phải nhờ người khác giúp đi qua đường để không xảy ra chuyện như vậy nữa Bà nhé!- Cậu cũng nắm tay Bà cười,nụ cười của Bà thật ấm áp giống như năm đó Cô cười với Cậu vậy

Bên kia đường có chuyện gì thế nhỉ?- Thấy Cô cứ nhìn sang bên đó Nhật Lâm nhìn Cô

Chắc là đi xe đụng phải Bà cụ rồi!May mà còn xuống đỡ dậy chứ không Tớ đang sang chửi cho trận rồi!- Cô dơ nắm đấm lên nhìn sang Nhật Lâm Cô cực kỳ ghét mấy người đi ôtô đụng phải người khác như không biết xuống giúp đỡ.Nhưng Cô đâu nhận ra người đó là Cậu chứ?

Vậy chúng cháu đi trước nhé!Bà nhớ phải cẩn thận!- Cậu đỡ bà đứng vào ven đường đợi đèn đỏ rồi để Bà cùng nhiều người đi sang

Thảo…Thảo Phương…!- Cậu định đi lại xe thì đột nhiên thấy dáng người giống Cô nên vội chạy theo

Còn Cô đang định bước lên xe bus nghe có người gọi mà giọng nói Cô chưa bao giờ quên là không dám quên đi nên vội nhìn xung quanh

Xin…xin lỗi…Tôi nhận nhầm người!- Cậu đi lại nắm lấy cổ tay Cô gái ấy nhưng quay lại là người khác nên Cậu lúng túng xin lỗi cũng có chút thất vọng Cậu thật sự rất nhớ Cô

Sao vậy Thảo Phương?- Nhật Lâm thấy Cô cứ nhìn xung quanh nên khó hiểu

À…không có gì chúng ta đi thôi!- Cô nhìn lại Nhật Lâm cười,Cậu sao lại ở đây được chứ?chắc là Cô suy nghĩ nhiều rồi!

Cậu có chút thất vọng quay về định mở cửa xe thì nhìn sang bên đường kia có một người giống Cô nhưng Cô không nhìn về phía Cậu khiến Cậu có chút tò mò muốn sang xem phải không nhưng chưa kịp đi thì Cô đã lên xe bus mà đi mất rồi….

Anh sao vậy?-Minh Châu thấy Cậu trở lại xe khuôn mặt không được tốt nên lo lắng

Không sao!- Cậu nói rồi lái xe đi nhanh

Cô đến nhà hàng tâm trạng không được tốt cứ suy nghĩ đến rõ ràng là giọng nói của Cậu tại sao Cô lại không nhìn thấy Cậu?

Cậu sao vậy?- Thấy Cô cứ đơ người từ khi đi đường đến nhà hàng nên Nhật Lâm lo lắng

Không có gì chỉ là Tớ hơi mệt!- Cô nhìn Nhật Lâm rồi lấy đồ ra chuẩn bị món ăn

Mày sao đấy?Lâu rồi Tao chưa thấy Mày lại như vậy?- Ngọc đi sang chỗ Cô

Tao…Hôm nay lúc Tao đi đến đây có nghe được người có giọng giống… Minh Thiên gọi “Thảo…Thảo Phương” nên Tao nhìn xung quanh nhưng không thấy người đó đâu cả!- Cô nhìn Ngọc khuôm mặt có chút trầm xuống

Mày vẫn thích Minh Thiên đúng không?- Ngọc nhìn Cô

Tao…Tao…!Về chỗ làm việc đi Tao còn phải chuẩn bị món ăm nữa!- Cô nhìn đi hướng khác đúng Cô còn thích Cậu nhiều lắm nhưng tình cảm này chỉ nên để cất giữ trong lòng
————
Giờ tan làm!

Minh…Thiên…!- Vì Ngọc có hẹn với Hoàng nhưng cũng phải đợi Cô thấy Cô lâu ra nên Ngọc ra trước đợi Cô nhưng không ngờ lại gặp Cậu

Ngọc…sao Ngọc lại ở đây!- Cậu nhìn Ngọc bất ngờ vừa vui mừng

Minh Thiên…- Minh Châu thấy Cậu tiếp chuyện vui vẻ với người con gái khác mà Minh Châu chưa bao giờ được như vậy nên có chút ghen tỵ đi lại khoác tay Cậu

Đây là…?- Ngọc chỉ tay về phía Minh Châu nhìn Cậu khó hiểu,chẳng lẽ Cậu có người khác rồi sao?

Cái con kia đúng là đồ trọng sắc khinh bạn lại đi gặp thằng…- Cô bực mình vừa cầm túi vừa nhìn Ngọc bực mình như chưa nói hết đã thấy Cậu có chút vui nhưng phát hiện bên cạnh cậu có một người con gái nên im lặng đi sang chỗ Ngọc trong lòng vó chút khó chịu

Thảo Phương!- Cậu nhìn Cô say đắm Cô thay đổi nhiều hơn trước giờ đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp có chút mạnh mẽ hơn

Chào Cậu!- Cô đi gần lại chỗ Ngọc khuôn mặt tỉnh bơ như không quan tâm đến Cậu cho lắm

Dạo này Cậu sống tốt chứ!- Nhìn cái thái độ Cô đối với Cậu vẫn như trước Cậu cũng có chút khó chịu

Tốt!Cảm ơn Cậu đã quan tâm!Dạo này Cậu cũng khác hẳn ha sang đấy học không ngờ lại có người yêu xinh đẹp như vậy!- Cô không nhìn Cậu mà nhìn đi hướng khác ,Cô cũng không hiểu nổi Cô đang muốn nói gì

Không…không phai (phải)- Cậu nghe Cô nói vậy thì liền muốn giải thích

Chào Cô!Tôi là Minh Châu là người yêu của Minh Thiên!- Minh Châu thấy ánh mắt của Cậu dàng cho Cô thì cũng hiểu người Cậu thích là ai nên cố tính khoác tay Cậu chặt hơn

À…Chào Cậu!Vậy hai người cứ vui vẻ chúng tôi có việc đi trước!- Cô cười nhìn Minh Châu rồi khoác tay Ngọc

Cậu làm việc ở đây sao?- Cậu nhìn Cô

Đúng!Thì sao?- Cô nhìn Cậu ánh mắt Cậu vẫn vậy vẫn ấm âp Cậu cũng chững chạc hơn nhưng tiếc không thể quay lại như xưa được

Lâu rồi mới gặp lại khi nào chúng ta cùng nhau nói chuyện đi!- Thấy Cô cứ nhìn Cậu ánh mắt không mấy vui nên Ngọc nhìn Cậu cười để phá đi bầu không khí ngột ngạt ấy

Được vậy chúng ta giữ liên lạc nhé!Tớ…vẫn dùng số cũ!- Cậu nhìn Ngọc rồi nhìn sang Cô,Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện đổi số khác Cậu sợ Cô sẽ nhắn tin hay gọi điện cho Cậu nhưng không có chuyện đó

Về thôi!Muộn rồi!- Cô nhìn sang Ngọc

Vậy chúng tớ đi trước gặp lại sau nhé!- Ngọc lườm Cô rồi nhìn sang Cậu vội tạm biệt rồi đi trước

Cô làm cái gì thế hả?- Thấy Cô và Ngọc đi xa Cậu bực mình gất tay Minh Châu ra khó chịu

Em…Em…- Minh Châu ấp úng vừa lo lắng

Tôi đã nói đừng đi theo Tôi nữa mà!Sao Cô không chịu hiểu?Vừa rồi Cô còn nói linh tinh gì vậy hả?- Cậu nhìn Cô càng bực mình hơn

Cái người Thảo Phương là… người Anh thích sao?- Minh Châu nhìn Cậu

Đúng thì sao?Tôi nhắc lại cho Cô nhớ Tôi chỉ thích mình Thảo Phương thôi không có sự lựa chọn khác Cô đừng tốn thời gian với Tôi làm gì!Đứng có đi theo Tôi nữa!- Cậu chỉ tay về phía Minh Châu bực mình rồi bỏ đi lên xe

Em sẽ không bỏ cuộc đâu!- Minh Châu bực mình vì Cậu bỉ mình ở lại một mình giọng nói nhìn theo Cậu đấy cường quyết

Bố…Con muốn đến…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN