Phàm Thiếu, Anh Thật Là Hư - Chương 12: Cái người không có tự trọng 3
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
286


Phàm Thiếu, Anh Thật Là Hư


Chương 12: Cái người không có tự trọng 3


Phàm Khiết Thần dạng rộng hai chân cô để từng nhịp đẩy đưa bảo bối vào sâu hơn nơi nhạy cảm, để chỗ sâu kia ôm sát vật nóng dài to khỏe, hồ hởi nhấp tấm lưng trần hùng dũng và chưa có ý bỏ cô ra, cô thì không chịu nổi con người mạnh bạo như hắn nên sắp ngất luôn rồi, từ phần hông trở xuống ê ẩm co thắt, còn có cảm giác vật cứng tung hành rất mạnh bạo như muốn phá hủy mọi thứ bên trong cô, cô không hề có cảm giác hưng phấn như hắn, cô khổ sở khóc không ra hơi phải chịu đựng con người như mảnh hổ này

_Tôi mệt…hic….

Cô nhăn nhó lên tiếng, do trong lúc hứng thú dâng trào, bên dưới bảo bối sắp gồng mình lên phóng ra thứ dịch sệt, hắn thõa mãn nhíu mày cắn lên vành tai cô chuẩn bị dứt điểm, tay hắn vô tình đấm trúng chai rượu trên kệ cao làm nó rơi xuống bàn vỡ ra, mấy mảnh thuỷ tinh văng vào người cô có một mảnh văng vào nơi bã vai cô ghim chặt và chảy máu

_A….

Phàm Khiết Thần mất hứng, dừng động tác bỏ cô ra, gương mặt điển trai khẽ nhíu mày, hai cánh môi đỏ mím lại thở mạnh một hơi, bá đạo rút bảo bối ra hắn không hài lòng lắm nhưng dù gì cũng đã rong rủi mấy lần nên cũng không phải là không hài lòng, rốt cuộc thì hắn cũng chịu tha cho cô, vậy mà bản chất bá đạo lại nói là chưa hài lòng lắm, hắn muốn cô thân thể bầm dập mới gọi là vừa lòng hả dạ hắn hay sao? Cô dụi mắt ôm lấy cơ thể đau nhứt rã rời, ngay cả nhỏm người ngồi dậy tìm mảnh vải che thân cũng không còn sức gắng gượng, chỉ có hắn là lạnh lùng xong chuyện thì bỏ đi

_Còn ức hiếp cái gì chứ Hic…

Cô rủa thầm, ấm ức thương xót cho cơ thể mình hạt sương mai bây giờ bầm dập đầy vết tích do hắn để lại, thoả mãn xong thì không chút lưu tình nhìn xem cô bị hắn tàn phá đến mức nào.

_Thu dọn chỗ này đi

Hắn không nhìn thấy vết thương trên vai cô do nó quá nhỏ vì thế hắn mặc lại tư trang khoát áo bỏ ra ngoài trước không mấy quan tâm, hắn nghĩ cũng giống như mấy lần trước xong cô sẽ tự biết mình phải làm gì, chẳng lẽ còn đợi hắn dịu nhẹ đến quan tâm? Chuyện này sẽ không xảy ra, hắn cao ngạo đến lạnh lẽo bỏ đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

***

_Phàm chủ tịch chúng ta đi đâu?

Bên ngoài Phiến Đông luôn chờ sẵn lúc nào cũng có mặt phục vụ, hắn lạnh lùng hút điếu thuốc nói

_Đến khách sạn Thần Phong

_Hì hì…đã hao tổn sức lực quá rồi, Phàm chủ tịch cảm thấy làm sao ạ? Có sản khoái không? Tôi cứ nghĩ ngài không thích loại cỏ khô đó chứ….

Phiến Đông cẩn thận mở cửa xe mời hắn lên, hắn ngã dài ra ghế sau tận hưởng không khí, mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên cổ, khí chất ngạo mạn không mấy lưu tình để diễn tả tâm trạng cuộc truy hoang vừa rồi cho lắm

_Cô ta có gì đặt biệt ở phương diện kia phải không ạ?

Phiến Tây cũng hoà theo câu chuyện, cả hai tên này một nam tính một nữ tính đều không thích cô vì cơ bản xưa nay cô là người đầu tiên và duy nhất có xuất thân bình thường được hắn chú ý nên bọn họ không thích

_Đừng tùy tiện

Hắn cau có khó chịu, hắn không thích ai xen vào chuyện của hắn, và với cô hắn lại càng muốn giữ bí mật chỉ muốn giữa cô và hắn biết thôi. Hắn sợ cái cảm giác và suy nghĩ trái ngược bây giờ vì từ trước đến giờ bản thân luôn cao ngạo ngẫn cao đầu và chưa bao giờ liên quan đến loại tầm thường như cô còn bây giờ hắn lúc nào cũng kêu gào muốn cô hắn không thích thuộc hạ của hắn phát hiện ra điểm thay đổi này

_Đại thiếu gia từng nói là không bao giờ xài lại thứ gì lần hai mà…thật kỳ lạ…

Trong khách sạn 5 sao Thần Phong, phòng VIP cao cấp….

Phàm Khiết Thần ngâm mình vào nước nóng, còn có cả mỹ nữ nóng bỏng xoa bóp lưng và xoa bóp cả tiểu bảo bối nữa, rất thoải mái và dễ chịu

….

Lại nói về Tịch Hạ Di sau khi bị hắn ăn sạch sẽ trong phòng rượu vẫn ngồi co ro ôm cái áo sơ mi duy nhất hắn vứt lại cho cô đau khổ khóc, cả thân người chỗ nào cũng đầy vết tích của hắn, nơi vai trái còn đau nhói khủng khiếp do là có mảnh thuỷ tinh ghim vào

_Huhu…đau…đau quá làm sao lấy nó ra đây?

Cô nhìn cái mảnh thuỷ tinh vừa nhỏ vừa dài lại ghim sâu vào vai cô không cách nào lấy ra được, đã mấy tiếng trôi qua cơn đau mỗi lúc một kinh khủng hơn, dưới chân cô cũng có một mảnh thuỷ tinh nữa

_Hic…

Cô cố gắng hết sức thì cũng chỉ lấy được mảnh thuỷ tinh ở bã vai còn ở chân thì không lấy ra được, vì do lúc nãy cô hoảng quá đứng dậy nên đã giẫm mảnh thuỷ tinh ghim sâu hơn vào chân

_Huhu…

Bên ngoài truyền đến một cuộc điện thoại của một nhân viên nữ…

_Thưa Phàm chủ tịch….Tịch tiểu thư không chịu thay quần áo mà còn khóc suốt ngồi lì trong phòng rượu…nếu cứ thế này e là có người nhìn thấy…

_Cái gì??

Hắn điên tiết gầm gừ đang tận hưởng không khí thanh thản thì bị cuộc điện thoại liên quan đến cô đánh thức

_Phàm chủ tịch…thật phiền quá…tôi không biết làm sao nữa…

_Chuyển điện thoại cho Tịch Hạ Di…

Cô nhân viên vâng dạ liền chuyển điện thoại cho cô

_Còn không mau thu dọn cút khỏi chỗ đó hay đợi tôi đến đưa đi? Muốn chết à dám chọc giận tôi?

Hắn tắt máy rồi nhấn luôn điện thoại vào bồn nước trước con mắt kinh hãi của hai thuộc hạ

Tịch Hạ Di biết thân biết phận chỉ biết làm theo, cô thu dọn thay quần áo đau khổ lê bàn chân còn vướng mảnh thuỷ tinh ra về.

Tiếp theo: Chap 13 Vô cớ trừng trị

By: Thuytinh103

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN