Phàm Thiếu, Anh Thật Là Hư
Chương 61: Sinh ly tử biệt
Rốt cuộc Hạ Di cũng đã nhận lời cầu hôn của Phàm Khiết Thần, có như vậy hắn mới chịu cho bác sĩ đưa sang phòng khác để xem vết đâm
_Di nhi ngoan, ngủ đi, anh sẽ về ngay
_Vết thương của anh quan trọng hơn mau đo đi
Khi hắn vừa khuất bóng, một nguy hiểm mới lại tìm đến
_Thôi đủ rồi, bây giờ đến lượt tôi, cô phải làm theo những gì tôi nói nếu không….tôi giết chết Thần ngay đó….bây giờ tôi mất tất cả rồi nên chả có gì phải sợ
Dịch Khiết mặc đồ bác sĩ lẻn vào phòng bệnh của cô, ả ta như một con rối máu lạnh sẵn sàn làm những chuyện điên loạn, ả nói nhỏ vào tay cô, cô thức giấc mở mắt run rẫy không biết làm thế nào….còn chưa kịp mở lời. 5 phút sau hắn đã quay lại vì không muốn xa cô quá lâu
_Di nhi….
Phàm Khiết Thần hớt hải chạy trong tìm cô nhưng ả Dịch Khiết chết tiệt cho một người đàng ông ôm ấp tỏ vẻ thân mật với cô, hắn mà thấy chắc sẽ kích động lắm
_Di nhi….
Nhìn thái độ của hắn đang đang điên lắm, nhưng lúc hắn bước vào phòng chỉ thấy người đàng ông lạ cũng mặt đồ bác sĩ ôm cô chứ không nhìn thấy tay cô bị trói ra sau, cô không được kêu lên vì cô la lên thì mấy tên nấp bên ngoài sẽ hại hắn ngay
_Bỏ Di nhi ra….
Phàm Khiết Thần lao đến, nhưng đã bị hai tên từ ngoài xông vào trói tay lại, hắn mà thoát ra được thì không biết chuyện gì xảy ra, chắc sẽ là một cuộc chiến tàn khốc
_Một là cô chết hai là Thần chết
Dịch Khiết xuất hiện, ả giơ súng lên đe dọa, ả hết ghí súng vào đầu Hạ Di rồi đến chỉa súng ra trước mặt Khiết Thần
_Di nhi đang mang thai, cô ấy vô tội, Dịch Khiết chúng ta nói chuyện riêng
Phàm Khiết Thần nén giận kìm chế vì an nguy của cô, nếu cô có mệnh hệ gì hắn nhất định không để yên
_Vậy Thần à…anh đến đó chỉa súng vào đầu cô ta vào giết chết đi, nếu không thì ngược lại….
Dịch Khiết độc ác cười lớn, ả muốn chia cắt tình yêu giữa cô và hắn
_Cô bị điên hả? Cô dám động đến Hạ Di, tôi sẽ giết cô hoặc ngược lại tôi chết vì cô ấy…tốt nhất cô đừng đụng vào Di nhi…
Hắn không bị trói ở chân nên tung cú đá nhắm vào khẩu súng, Dịch Khiết ngã xuống đất cây súng trên tay văng ra, ả vội vã nhặt cây súng lên ngay, ả lo nhặt súng nên không để ý cái điện thoại đã rơi vào gầm tủ, hai tên thuộc hạ của ả giữ hắn lại, Hạ Di cố sức dùng tay tìm kiếm điện thoại, cô bấm số rất nhanh cho anh trai, nhưng gọi thôi chứ có dám nói gì đâu cô đặt điện thoại ở gầm tủ rồi đứng như không có chuyện gì, miệng chỉ lảm nhảm được mấy chữ
_Bệnh viện X….Phòng 103….
_ Đến chĩa súng vào đầu Thần đi…
Dịch Khiết đẩy cô đến chỗ hắn nhưng và nhất quyết không đi…làm sao cô giết chết người cô yêu được, vậy cô thà hy sinh bản thân còn hơn
_Bỏ tôi ra…
_Cô không làm chứ gì, chắc Thần cũng không…được…cô không làm tôi sẽ lột trần quần áo cô ra… Cho cô loã thể để thuộc hạ tôi nhìn ngắm…haha
Dịch Khiết đe dọa cô, Phàm Khiết Thần thấy thế không nhịn được nữa nhưng bây giờ không phải là lúc tức giận…mạng sống của cô là quan trọng nhất cả giọt máu đang ở trong bụng cô nữa
_Đưa súng đây….
Dịch Khiết đưa cây súng cho Phàm Khiết Thần, sau đó ả dùng một cây súng khác khống chế Thần, mấy tên đàn em của ả cũng đứng vây quanh canh gác
_Anh trai có nghe những gì đang xảy ra không? mau đến đi huhu
Cô đứng ngẫm nghĩ hai mắt không rời gầm tủ, nhìn cái điện thoại tràn trề hy vọng
_Cô dám…
Dịch Khiết nghiến răng ả bảo một tên đi đến gầm tủ lôi cái điện thoại ra đập nát
_Bốp…!!!
Dịch Khiết tát vào mặt cô, Hạ Di ngã xuốg đất, phần mặt và cô ̉đập xuống đất cạnh con dao gần đó làm mặt và cổ chảy máu…
_A…huhu…
Cô quá khóc thét làm làm hắn bấn loạn xót xa hơn, đáng lẽ cô không nên khóc, Phàm Khiết Thần đang rối vì phải chĩa súng vào cô mà mình còn khóc lên làm hắn chùn tay đau đớn khó xử
_Đừng có động đến Tịch Hạ Di!!
Phàm Khiết Thần thét lên rồi quăng mạnh cây súng vào đầu Dịch Khiết, một tên đằng sau định lao đến nhưng bị hắn đá ra đằng sau một cú
_Trói chân lại
_Bỏ ra….
_Soạt…!!!
Dịch Khiết đưa con dao về phía hắn lần này thì ả đâm thật
_Tại sao không yêu em??
_Thần….
Tịch Hạ Di kêu lên rồi lao đến phía hắn, hắn không bị sao cả, mà người có sao là cô nhát dao đâm vào lưng cô
_Di nhi….
Hắn gào lên trong khốn khổ, trái tim như vỡ ra, khi nhìn cô ngốc nghếch đỡ lấy mũi dao
_Cô ta bị thương bây giờ đến anh…anh phải chết cùng với tình yêu của tôi, bắn đi…
Dịch Khiết tiếp tục bắt ép Phàm Khiết Thần chỉa súng vào cô, trong khi hắn đang đau khổ nhìn cô bị thương…. nhưng thật sự là rất đau, đau nhất là khi nhìn cô nhìn hắn lo lắng, còn hắn thà là một mình hắn bị thương chứ hắn chẳng bao giờ muốn thấy cô bị bất cứ tổn thương nào
_Để cho Di nhi đi đi, để cho mẹ con cô ấy yên
Phàm Khiết Thần quyết định hy sinh bản thân, vì cô vì tình yêu dành cho cô, hắn đang tự chỉa súng về phía mình
_Được….
Ngay sau đó Hạ Di được cởi trói, cô qụy xuống vì vết thương ở lưng
_Đừng…đừng mà…Thần…đừng vì em…để em…
Cô lắc đầu cố tỏ ra bất cần, nhưng sao ánh mất tha thiết của hắn vẫn không rời mình, hắn có hiểu những gì cô nói…không được gã không được vì cô mà làm gì cả…. Cô đã nghĩ như vậy
_Nhanh lên….thôi đừng đóng phim tình cảm
Dịch Khiết ra lệnh, đúng như những gì ả hứa cô bị lôi ra ngoài, và bây giờ được tự do, ả độc ác quá chỉ vì không có được tình yêu từ hắn mà muốn ép hắn đến đường cùng…nếu không sẽ thủ tiêu người hắn yêu
_Bỏ tôi ra…bỏ tôi ra…Thần… đừng mà huhu….
Hạ Di bị kéo ra ngoài, cuối cùng cô cũng thấy anh trai, bố, Phàm lão bà,…nói chung là tất cả người thân của cô và hắn, có cả cảnh sát đang bao vây nữa…
_Bình tĩnh đi Di nhi
chị dâu sơ cứu vết thương cho cô và an ủi…cô mong không có chuyện gì…sau chuyện này cô và hắn sẽ được ở bên nhau…mhưng…tất cả những gì cô nghĩ vụt tan khi….
_Đoàng….!!!!
Tiếng súng nổ lớn trong phòng bệnh, tim cô như thủy tinh vỡ tan….
_THẦN….
Hạ Di gọi to rồi dùng chút sức lực cuối cùng chạy vào trong, moi người cũng theo mình vào trong cảnh tượng trước mắt là
_Thần…Thần…
Cô chứng kiến hắn đang nằm trên vũng máu lớn, phía bụng có vết bắn, Dịch Khiết đã bị bắt nhưng…
_Di…nhi…Di…
Cô đã từng mơ đến những ngày xanh tươi mình cùng hắn chạy dài trên đồi cỏ nơi có ánh mặt trời chói lóa, đến chiều thì cùng nhau chạy dài trên biển…cùng ánh hoàng hôn ngọt lịm sau cái chói loá sẽ là ngọt lịm…Thần và Di sẽ yêu nhau đến suốt đời…
_Hạ…Di…
Giọng nói yếu ớt của hắn làm cô bừng tỉnh hiện thực vẫn mãi là hiện thực, hắn vẫn nằm đó, hắn đang đưa bàn tay kéo kéo chân cô…cô ngồi xuống ôm lấy hắn
_Phàm Khiết Thần của em…
Cô đỡ hắn dậy nhưng hắn nhất quyết không chịu đi
_Quên anh đi, hãy cùng con sống thật tốt
Hắn nói mấy lời đau lòng, nhưng dù gã có nói gì thì cô cũng không tin hắn…không…
_Thần…em yêu anh…huhu…đừng đừng…có bỏ em…huhu…
Mặt hắn tái đi, cô cũng chẳng còn hơi sớc vì vết thương nên ngất đi, cho đến mấy ngày sau
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!