[Phần 1] Đoản ngắn HE/SE
Đoản 2
Nguồn: Phố Ngôn Tình (Group) – Facebook
Thể loại: SE
——
(1)
Năm cô 7 tuổi, anh 9 tuổi. Anh và cô chơi trò gia đình.
Anh hứa rằng.
-Kham Lam lớn lên anh nhất định sẽ cưới em
-Anh hứa đấy.
-Chúng ta ngoéo tay nào.
———————-
Năm cô 15 tuổi ba mẹ gửi cô sang nhà anh.
-Lạc Lâm, em đạt được giải nhất cuộc thi vẽ tranh rồi. Anh nhất định phải dẫn em đi chơi.
Cô hớn hở cầm tờ giấy khen trên tay khoe anh.
-Được, anh nhất định sẽ dẫn em đi chơi.
————–
Năm cô 18 tuổi. Anh dẫn một cô gái lạ mặt về nhà.
-Kha Lam, đây là bạn gái anh. Sau này sẽ là chị dâu của em.
Cô nghe như sét đánh ngang tay, đôi môi nhỏ lắp bắp nói.
-V…vâng!
Cô chạy vào phòng ấp mặt khóc. Không phải anh nói sẽ cưới cô sao… Sao giờ lại..
Một hôm.
Anh dẫn cô ấy đi chơi.
Cô ấy nói với anh.
-Anh em muốn nhìn thấy pháo hoa vào đêm giao thừa.
-Được anh sẽ dẫn em đi xem
-Nhưng…mắt em chẳng thể nhìn thấy gì cả. Em sợ lắm.
-Bác sĩ nói cần phải có người hiến mắt cho em, em mới nhìn thấy.
Anh ôm cô ấy vào lòng.
-Em đừng sợ, rồi sẽ có cách.
Trở về, anh buồn bã. Cô hỏi:
-Anh sao vậy?
-Kha Lam em giúp anh một chuyện được không?
-Anh nói đi.
-Em hiến mắt cho Hân Nhi được không? Anh xin em đó.
-Anh biết là không công bằng với em, nhưng anh sẽ bù đắp cho em.
“Anh bù đắp cho em như thế nào, anh biết từng câu nói của anh như những con dao đâm vào tim em không”
Cô như chết đứng lặng người nhìn anh rồi quay đi.
Tối đó, cô suy nghĩ rất nhiều. Nước mắt cô rơi không ngừng.
Nửa đêm, cô bước vào phòng anh. Anh đã ngủ say.
Cô bước lại gần anh. Ngắm nhìn anh thật kỹ. Cô hôn nhẹ lên trán anh. Nước mắt khẽ rơi.
-Anh à, chắc có lẽ đây là lần cuối em được ngắm anh thế này. Em biết sau này mình sẽ không có cơ hội nữa.
-Nhưng, vì anh, vì hạnh phúc của anh em chấp nhận đánh đổi tất cả .
————-
(2)
Trong bệnh viện.
Cô, anh và cô ấy ở chung một phòng.
Anh luôn bên cạnh cô ấy, cô ấy sợ, anh an ủi.
-Lạc Lâm em sợ lắm.
-Em không sao đâu, có anh ở đây.
-Khi em bình phục anh sẽ dẫn em đi chơi, dẫn em đi xem pháo hoa, được không?
-Em đừng lo nữa
Còn cô, thân hình thấp gầy ngồi trên chiếc giường lạnh lẽo, cô lạnh lắm. Tim cô lạnh như sắp chết.
Cô ấy có anh bên cạnh quan tâm, an ủi.
Còn cô thì không.
Ông trời sao lại bất công như vậy, ban cho cô một chút tình cảm từ anh không được sao.
Ánh sáng cuối cùng cô được nhìn thấy chỉ muốn được nhìn khuôn mặt anh muốn lưu lại thật lâu.
Đến giờ phẫu thuật cô và cô ấy bước vào phòng.
-Kha Lam anh tin vào em.
“Haha, cô vì anh làm nhiều như vậy, cuối cùng đổi lại được câu nói vô nghĩa đó sao”
Sao 2 giờ trong phòng phẫu thuật.
Cuối cùng cuộc phẫu thuật cũng thành công.
-Bác sĩ vừa ra anh liền chạy vào.
-Hân Nhi em sắp được nhìn thấy ánh nữa rồi thật tốt quá.
Còn cô, trên đôi mắt quấn mảnh vãi trắng.
Cô đưa tay lên sờ, cô vĩnh viễn mất ánh sáng rồi.
Cô lần mò bước từng bước ra khỏi bệnh viện.
Trên đường, từng bước chậm rãi.
Một mình cô lặng lẽ giữa phố đông.
Từng bước lang thang.
RẦM.
Thân ảnh một cô gái toàn máu me nằm trên lề đường.
Anh quên lời hứa năm đó rồi.
Anh quên tất cả rồi . Anh còn quên một điều rất quan trọng
Anh quên rằng cô cũng là con gái, cô cũng cần được chở che, quan tâm và chăm sóc.
Tim cô không phải sắt đá.Tim cô cũng biết đau cũng biết rỉ máu. Hơi thở yếu ớt. Đôi môi gắng gượng gọi tên anh.
-Lạc Lâm! Cứu em với.
Còn anh, đang bên cạnh một cô gái khác vui vẻ hạnh phúc.
Cô thật ngốc tại sao phải hy sinh vì một người không đáng chứ.
Tim cô từng nhịp chậm dần.
Vĩnh biệt anh, thanh xuân của em.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!