Pháp Sư? Những người bị trói buộc - bình yên trước giông tố
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
90


Pháp Sư? Những người bị trói buộc


bình yên trước giông tố


Thành phố A – ngoại thành
-Tiêu Lăng anh đứng lại đó lần này tôi không tha cho anh đâu!
Một thiếu nữ tầm 18 tuổi đang xách một cái chổi đuổi theo một tên con trai cao to vạm vỡ miệng ngậm một miếng bánh rất to chạy vòng vòng quanh ngôi biệt thự giữa một thảo nguyên xanh ngút ngàn.Cô nàng vừa chạy vừa la lối om sòm chỉ vì chàng trai kia ăn không xin phép cô.Cậu trai cũng hăm hở thỏa sức chạy vòng quanh cho cô nàng đuổi mệt mới thôi.
-Minh Tiên Nhi cô có giỏi thì đuổi đi ha ha!
Tần Tiêu Lăng nhảy tót lên ngọn cây mà ăn bánh một cách ngon lành vì cậu biết cô nàng không biết trèo cây vì sợ độ cao.
– Anh….!
-Tôi làm sao? Ha Ha có giỏi thì bắt tôi đi, Lêu Lêu!
Cậu vẫn cứ bỡn cợt cô nàng, gương mặt điển trai đẹp tới từng xăng ti mét dường như mang theo ánh hào quang sáng chói mắt người ta. Tiên Nhi đã quen với cái kiểu này nhưng cũng không thể nén cơn tức, ngày nào cô nấu đồ ăn đều bị tên này ăn vụng một ít, thấy mà ghét. họ đã sống ở đây từ khi mới lọt lòng, tuy rằng họ không biết ai sinh ra họ, ai tạo ra ngôi nhà này, tất cả ngay từ đầu đều quá mức quen thuộc giống như họ đã sống ở đây cả trăm năm rồi. Tất nhiên đâu chỉ có hai người ở trong lâu đài nguy nga tráng lệ này, hai người cũng có đồng bạn cùng chung hoàn cảnh, tổng cộng có mười hai người 6 nam 6 nữ. Lâu đài được xây từ rất lâu rồi, đến cả người già nhất trong khu vực này cũng không biết nơi này rốt cuộc bao nhiêu tuổi. Lối kiến trúc kì dị bằng đá chạm khắc tinh tế những hoa văn đẹp mắt, một vườn đầy hoa cỏ với một khỏang sân vẽ một vòng tròn cực nhiêù văn tự lạ. Những căn phòng với bờ tường viết đầy kí tự 12 chòm sao, 12 căn phòng tinh tế cho 12 cung hoàng đạo. Một lâu đài không có bất cứ người hầu nào cả, thế nhưng sân vườn luôn sạch sẽ, đồ vật không có lấy một hạt bụi, vô cùng kì lạ.
– Hai người làm loạn đủ chưa!
Lần này là một cậu trai bước ra từ khung cửa sổ sát đất(thực chất là chú leo qua)một mái tóc xanh lá khác lạ dài chấm đất, một gương mặt nghiêm nghị đẹp vô kể đi,vóc dáng cân xứng không thừa tí nào, quả thực là một chuẩn mực khung hình. Nhưng trong đôi mắt mang chút gì đó thâm trầm ẩn dấu rất sâu, trên tay cậu cầm một cuốn lịch sử thế giới dày tới cả gang tay, nét mặt có vẻ rất khó chịu.
– Tôi bảo hai người bao nhiêu lần rồi, gây sự gì thì đi ra nơi khác đi khuôn viên này có nhiều người cần được yên tĩnh, hai người muốn xử lí gì thì chạy ra thảo nguyên mà la hét để chúng tôi yên!
– Thiên Vân nói rất đúng, hai người phá hoại luôn giấc ngủ duy nhất của tôi hôm nay rồi làm ơn đi đi dùm cái.
Một giọng nữ không mặn không nhạt nói vọng từ cây anh đào cổ thụ cao nhất trong vườn, giọng nói kia tức thì làm cho cậu trai tóc vàng mọc ánh hào quang kia dựng tóc gáy, cậu không biết nữ sát thủ kia trở về rồi a. Trong tán cây kia, có một cô gái đang nằm dựa vào thân cây mà ngủ giọng nói cất lên nhưng cô nàng vẫn không mở mắt lấy một chút. Gió thổi làm những cánh hoa mỏng manh bay tán loạn, vương lên màu tóc trắng xanh đổ như dòng thác nước, trượt nhẹ trên gương mặt mà mơn trớn làn da trắng nõn, môi mọng khẽ mím, nhìn vào giống như lạc giữa tiên cảnh, một tinh linh xinh đẹp trong màu áo xanh đang mơ màng giữa đất trời.(hơi quá lố không)
-Long…Long Linh Nhiên đại nhân a, tiểu nhân thất lễ người rồi tha mạng ta a!
Đúng lúc đó, mọi người nghe thấy một tiếng đàn đứt dây, bang một tiếng rất rất to, nãy giờ om sòm không nghe rõ được tiếng huyền cầm êm êm mọi người bàng hoàng, mà mắt chữ o mồm chữ a chả hiểu mô tê gì nữa. Tiên nữ trên cây kia cũng phải nhảy xuống với gương mặt không gì đen hơn, một thiếu nữ tóc vàng mắt xanh đậm chất châu âu từ ban công nhìn xuống, gương mặt tươi cười:
– Tần Tiêu Lăng đây là lần thứ N anh với chị Nhi làm đứt N số dây trên đàn của em rồi đấy, em thấy gân anh chắc hơn dây đàn đó, hay em nói chị Nhiên rút gân anh làm dây đàn nha!
Giọng nói ngọt sớt khiến ai kia lạnh sống lưng.
– Ý lâm Như tha cho anh a anh không gây chuyện nữa a hu hu, đám người này bắt nạt anh chưa đủ sao a hu hu !
Nghe tiếng la khóc om sòm, cả nửa buổi rồi đám người trong kia rốt cuộc chịu không nổi nữa, bảy thân ảnh từ đâu nhảy tới, thoắt cái liền tới đầy đủ 12 con người. Bọn họ cao có thấp có già có trẻ có(già thì cũng 25 thôi) một đám người đen mặt với tên này.
– Tần Tiêu Lăng đây là lần thứ bao nhiêu rồi hả, một đám đồng thanh, kẻ phá đám đang vô cùng thảm a.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN