Pháp Sư Song Hệ - Chương 12 : Chiến Đấu, Hi Sinh Và Thế Giới Mới
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
81


Pháp Sư Song Hệ


Chương 12 : Chiến Đấu, Hi Sinh Và Thế Giới Mới


* Đôi lời của chủ thớt : Em đã mất hẳn 2 giờ đồng hồ để suy nghĩ tiếp cốt truyện nên làm gì và em đã nghĩ ra thật tình thì em nghĩ đã đến lúc phải làm cái gì đó mới mới rồi nên em quyết định sẽ cho…. à mà thôi spoil nữa các bác xem xong sẽ biết

TOÀN BINH SĨ CỦA VƯƠNG QUỐC, HÃY ĐỨNG LÊN CHỐNG LẠI MA TỘC, KHAI CHIẾN !
Sau lời nói đó, toàn binh sĩ của Vương Quốc đứng lên chiến đấu với Ngạo Thiên là người dẫn đầu. Cậu ấy dùng “Tốc Độ Ánh Sáng” cộng với cây kiếm mà Quốc Vương đã ban cho một lần diệt được 1000 tên nhưng bao nhiêu đó có là gì ? Sau khi chiến đấu được một lúc, Ngạo Thiên đã mệt lúc này quân đội Ma Tộc đã chết gần một nửa, sĩ khí quân ta tăng lên. Ngạo Thiên định nghỉ một lúc nhưng vận may đã không mỉm cười với cậu, cậu đã gặp tam đại thủ lĩnh của ma tộc. Ngạo Thiên cảm thấy đối thủ này không dễ xơi nên đã quyết định giải phóng toàn bộ sức mạnh của mình. Sau khi giải phóng cậu mạnh hơn, nhưng tam đại thủ lĩnh cũng không phải dạng vừa. Tên thủ lĩnh thứ nhất đẳng cấp Rank SSS, tên thứ hai đẳng cấp Rank SS và tên thứ ba thì Rank S. Cả ba tên này đánh cho Ngạo Thiên bị ép phải dùng đến còn cơ cuối là “Bạo Thể Lôi Nộ” đó là Ma Kỹ của Lôi Hệ nó giúp tạo ra một qua cầu sét từ xong bật ra tuy mạnh nhưng nó khiến Ngạo Thiên mất đi một nửa Ma Lực của mình. Sau khi đánh bại Tam Đại Thủ Lĩnh của Ma Tộc cuối cùng cậu cũng đến được chỗ Ma Vương với tình trạng rất tả tơi. Cậu hỏi
Ma Vương kia, tại sao ngươi lại tấn công bọn ta ?
Ma Vương đáp lại với giọng khinh miệt
Hahaha ! Loài người yếu đuối các ngươi mà cũng đòi xưng bá ư ? Chi bằng để Ma Tộc bọn ta cai trị sẽ không tốt hơn hay sao ?
Ngạo Thiên nghe vậy, lông mày liền nheo lại, đôi mắt tỏa ra sát khí dày đặc đến nỗi các tên lính Ma Tộc khác bị áp lực của sát khí giết chết. Ngạo Thiên nói với giọng tức giận
Hừ ! Hôm nay, ngươi sẽ hối hận những gì người đã làm ! Ta sẽ cho ngươi thấy NHÂN LOẠI KHÔNG HỀ YẾU ĐUỐI !!!!!!!
Nói xong Ngạo Thiên cầm thanh kiếm và chém liên tục vào người Ma Vương nhưng hắn không si nhê gì cả bởi lẽ bộ giáp quá cứng. Đang cay cú thì Ma Vương dùng Ma Kỹ “Nhất Kích Đưa Tang” để tiễn Ngạo Thiên lên đường nhưng cậu ta lại may mắn giáp bị vỡ, thanh kiếm thì bị văng ra. Ma vương cầm lấy thanh kiếm và đi đến chỗ Hạo Thiên đang nằm đó và dồn hết sức đâm xuyên qua cậu ấy. Kết quả thanh kiếm đã đâm xuyên bụng Ngạo Thiên nhưng cậu ta vẫn cười. Tại sao ư ? Tại vì Ngạo Thiên đã kịp thực hiện ma pháp hủy diệt tối thượng của hai hệ bóng tối và ánh sáng. Tại sao cậu ta lại làm được ?
Cái này phải quay về lúc trước khi cuộc chiến bắt đầu khi ở trên núi, sau khi Ngạo Thiên luyện đến tầng cao nhất của Nội Tu Ma Quyển thì lúc này nó sẽ xuất hiện một Ma Kỹ Hủy Diệt đó là “Hắc Quang Chi Hệ”
“Hắc Quang Chi Hệ”, Khai Triển
Ngạo Thiên vừa nói dứt câu thì đòn ma pháp giáng xuống cực nhanh khiến Ma Vương không thể né được và thế hắn đã tan xác. Trước khi chết hắn còn nói
Quả thật nhân loại không hề yếu đuối ! Được chết dưới tay kẻ mạnh thế này ta không hối tiếc…
Sau khi kết thúc, các Hiệp Sĩ của Vương Quốc khác đến tìm Ngạo Thiên thì thấy cậu ấy đang nằm trong đống đổ nát. Sau khi đưa cậu ấy lên thì Nhị Công Chúa và Tiểu Hầu chạy lại và nói
Ngạo Thiên ! Anh không được chết ! Anh phải còn cưới em về làm vợ nữa ! Xin anh đấy ! Đừng chết mà
Nói rồi Công Chúa bật khóc. Ngạo Thiên lúc này đang thoi thóp nói với Công Chúa
Haha ! Công chúa đừng lo, tôi khỏe lắm, tôi chỉ cần nghỉ ngơi một tí là khỏe thôi mà !
Nói chỉ để trấn an vậy thôi thật ra chỉ có cậu ta biết là cậu ta sắp chết, nên quay qua dặn dò Tiểu Hầu
Tiểu Hầu à ! Sau khi anh chết thì chú cố sống tốt nhé ! Sống thay phần của anh nữa !
Dạ !
Haha ! Có tiếng dạ của chú anh cũng yên tâm rồi ! Ôi ! Một đời người kết thúc nhanh vậy sau, đời người như trang giấy trắng, mỏng dính trước gió cuối cùng cũng bay đi, ôi đời người…..
Nói xong Ngạo Thiên tắt thở, tim ngừng đập, mắt cũng đã lim đi
Sau hai ngày Ngạo Thiên mất, lúc này Ngạo Thiên được xây một bức tượng to đùng ở Quảng Trường Kinh Đô để cho mọi người đều biết tới vị anh hùng này, mãi mãi nhớ ơn

Còn về phần Hạo Thiên, sau khi chết cậu ấy lại tỉnh dậy. Thấy mọi thứ đều khác lạ cậu ta tự hỏi
Đây là đâu ? Sao tay mình nhỏ thế ? Mình đã chết rồi mà ? Chẳng lẽ mình đã xuyên không ?…

-Các bác tưởng Bad-Ending chứ giề, thật ra là dell phải đâu :))-
-Con nữa mà, lần này sẽ là Good Ending-
-Bye bye chúc một mùa hè tốt lành-
-Còn tiếp-
-Mai lại ra chap mới cho các bác đỡ hóng :v-

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN