Pháp Sư Song Hệ
Chương 20 : Quá Khứ Đau Buồn
Ngạo Thiên từ từ bước vào phòng, cậu thấy rất bình thường nhưng khi vừa đóng cửa cái rầm thì không gian đột nhiên bỗng tối sầm lại, cậu hoảng hồn mở cửa ra thì cậu thấy ba cậu, người đã ra đi lâu rồi…vẫn là mái tóc bạc phơ ấy, khuôn mặt hiền từ ấy. Dù biết mình đang mơ nhưng cậu vẫn xúc động và bật khóc, cậu chạy lại ôm ba cậu, siết thật chặt. Ba cậu thấy thế liền hỏi
Hôm nay con sao thế Ngạo Thiên ?
Nghe được giọng nói của ba cậu, cậu mừng rỡ hạnh phúc đáp lại
Dạ không có gì….Chỉ là con thấy thương ba quá. Cả ngày, làm việc để nuôi con ăn học…
Nghe vậy ba Ngạo Thiên liền xoa đầu cậu ấy. Rồi hai cha con dọn cơm lên ăn, trong lúc ăn Ngạo Thiên cứ nhìn ba cậu suốt như thể, ba cậu thấy thế liền hỏi
Hôm nay con sao thế Ngạo Thiên ? Con có bị sốt không ? Mà sao hôm nay con cứ nhìn ba cứ như nhiều năm không gặp rồi ấy !
Khi vừa dứt câu Ngạo Thiên chẳng nói gì, cậu rời ghế đến chỗ ba cậu, cậu ôm lấy ông ấy và nói với giọng nghẹn ngào
Con nhớ ba lắm….
Bất chợt ba cậu rút ra một con dao đâm thẳng vào lưng cậu khiến cậu hoang mang, không biết vì sao ba lại làm thế thì chợt ông ấy cười lên và biến thành một con ả nào đó. Cô ta mặc một bộ trang phục màu đen, tay đang cầm con dao dính máu của Ngạo Thiên. Cô ta nói
Hahaha ! Đúng là người dễ bị dụ…
“Ngươi là ai ?”. Ngạo Thiên hỏi với giọng tức giận
Cô ta đáp lại bằng một câu nói chế giễu
Đường đường là Pháp Sư Rank SSS+ mà lại bị ám sát dễ thế này ư ?. Thấy người sắp chết rồi ta sẽ cho ngươi biết luôn. Ta tên là Hắc Nguyệt, ta là sát thủ đến từ Tổ Chức Sát Thủ Thiên Ảnh. Ta được một kẻ tên là Diệp Quang thuê để giết ngươi. Nghĩ tới ngươi là Pháp Sư Rank SSS+ mà lại bị giết dễ dàng thế thì thật đáng tiếc, hahaha !
Lúc này, cậu thật sự rất bực. Lại một lần nữa cậu giải phóng toàn bộ sức mạnh của mình, dùng Thủy Ma Pháp để hồi phục và xông tới đánh ả ta, nhưng chỉ vừa cho ả ăn một cái tát thì đột nhiên hình ảnh của ba cậu lại hiện ra trước mắt, ông ấy nói
Ngạo Thiên, hãy nghĩ ngơi đi con ! Con đã sống hai kiếp rồi, nghe lời ba hãy buông xuôi tất cả đi. Theo ba đi đoàn tụ với mẹ con nha !
Nghe vậy, Ngạo Thiên lại bật khóc. Cậu nhớ tới những tháng năm thăng trầm, dòng đời ngả nghiêng. Ngạo Thiên đã sống hai kiếp người rồi, hai kiếp người toàn bộ rất lênh đênh. Để rồi hi sinh vì Vương Quốc, chẳng lẽ bây giờ cậu lại chết ở đây sao ? Đối với Ngạo Thiên cậu trả lời tất nhiên là KHÔNG rồi. Cậu hít một hơi thật sâu rồi nói với ba cậu
Ba à ! Con không thể theo ba đi đoàn tụ với mẹ được rồi, con còn cả tương lại và cả dàn harem đang đợi con làm thịt. Con không thể chết được, ba hãy yên tâm đừng lo cho con, con sẽ sống thật tốt cho nên hãy yên nghỉ đi ba nhé !
Nghe những lời như thế từ chính con trai của mình, ba cậu mỉm cười gật đầu rồi tan biến. Mọi thứ ánh sáng bỗng sụp đổ, dường như…..kết giới đã bị phá. Giờ đây, chỉ còn cậu với con ả kia đứng đơn độc trên sân trường. Ngạo Thiên mở mắt, cô ta thấy vậy liền nói
Không thể nào ! Ma Pháp của ta không thể phá được kia mà ! Tại sao người lại ra được hả ? Chẳng phải người đã chìm đắm trong giấc mơ rồi sao ?
Lúc này, Ngạo Thiên mới nhểnh miệng cười, cậu giải phóng toàn bộ sức mạnh và vận dụng toàn bộ nguyên tố mà cậu sở hữu được. Cậu ngước mặt lên nhìn ả ta với cặp mắt tỏa ra đầy sát khí đến nổi ả ta không thể di chuyển dù chỉ là chuyển động mắt. Cậu nói
Hừ ! Khá khen cho ngươi đã đánh lừa được ta nhưng….bây giờ đã khác rồi ! Hãy nếm trải sức mạnh thật sự của Rank SSS+ đây !
-Diễn biến ra sao nữa ? Mời các bạn đón xem-
-Còn tiếp-
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!