Một buổi sáng bình thường như bao ngày khác, Ngạo Thiên thức dậy không một chút mệt mỏi. Trước khi rời khỏi cậu còn hỏi thăm tung tích của các môn phái ở đây và đã chọn Thiên kiếm Tông là điểm đến tiếp theo của mình.
Sau nửa ngày đi đường thì cuối cùng Ngạo Thiên cũng đến được chân Thiên Kiếm Sơn. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu tạo ra một cảm giác nóng nực không hề nhỏ. Cậu cố nhấc đôi chân đã thấm mệt của mình để bước đi trên con đường mòn dẫn lên núi. Hai bên đường là những hàng cây rậm rạp, trên đường còn có những đệ tử tuần sơn đi đi lại lại phòng khi có kẻ địch thì còn thông báo để kịp phòng bị. Trong tiết trời nóng nực thế này mà họ vẫn còn đi tuần khiến Ngạo Thiên trong lòng có chút cảm phục với sự kiên nhẫn của những đệ tử tuần sơn ấy.
Một lúc sau, khi mà mồ hôi mẹ mồ hôi con đang thi nhau chảy xuống trên người Ngạo Thiên thì một quán trà xuất hiện trước mặt cậu.
“Thật trùng hợp a! Ta sắp chết khát rồi!”
Ngạo Thiên mừng rỡ mà tự nói với mình. Cậu bước nhanh vào quán để tránh cái nóng của mặt trời thiêu đốt thêm.
Vào đến quán, cậu đặt hành lý mang theo xuống kế bên ghế rồi ngồi xuống và thưởng thức trà. Nhưng có gì đó là lạ, xung quanh có quá nhiều ánh mắt đang nhìn mình. Đặt tách trà xuống, một vị lão tiền bối bước đến bàn mà cậu đang ngồi.
“Ngoại nhân kia! Mi là ai mà dám xông vào địa bàn của Thiên Kiếm Tông?”
Ông ta giận dữ mà quát với Ngạo Thiên. Lúc bấy giờ, cậu mới hiểu ra vì sao có nhiều ánh mắt nhìn mình đến vậy.
“Vãn bối mạo phạm, không biết đây là địa bàn của Thiên Kiếm Tông. Vãn bối sẽ rời đi ngay!”
Ngạo Thiên khiêm nhường đáp. Nhưng càng khiêm nhường thì vị lão tiền bối kia càng lấn tới. Ông ta đánh một chưởng vào ngực Ngạo Thiên khiến cậu bị đánh bay ra ngoài quán.
“Nhóc con! Đã xông vào thì hãy chết đi. Chết dưới tay trưởng lão mạnh nhất Thiên Kiếm Tông chính là vinh hạnh của ngươi đấy!”
Vừa dứt lời, vị lão tiền bối ấy xông đến với một bàn tay chứa đầy nội lực hướng về phía của Ngạo Thiên. Dường như ông ta muốn giết cậu nhưng một chưởng đầy uy lực như thế đã bị chặn lại một cách dễ dàng. Cậu coi đó chỉ như một trò trẻ con không hơn không kém
“Là tiền bối ép ta đó! Đừng hối hận”
Vừa dứt lời, xung quanh Ngạo Thiên xuất hiện những áp bức rất lớn đến nỗi hô hấp còn khó khăn huống chi là vận nội lực. Trước khi kịp nhận ra tình huống thì vị lão tiền bối đó đã bị Ngạo Thiên truyền nội lực vào tay mình và đẩy ra khiến chưởng pháp của ông ấy phản phệ mà bị đánh bay ra. Thổ một ngụm huyết, các đệ tử xung quanh chạy đến đỡ lấy trưởng lão. Nhưng rồi ai nấy cũng rùng mình vì bên trong người ông ta còn lưu lại một luồng chân khí cực kỳ cường đại đang hoành hành mà chỉ có Tiên Nhân trong truyền thuyết mới có đủ thực lực làm như thế. Vị trưởng lão ấy cố gắng ngồi dậy và quỳ xuống với Ngạo Thiên, những đệ tử khác thấy vậy cũng liền quỳ theo trưởng lão.
“Xin Tiên Nhân tha mạng!”
Lúc bấy giờ, Ngạo Thiên mới bước vào và ngồi xuống chỗ mà lúc nãy cậu đã ngồi. Nhìn xuống dưới bọn họ đang quỳ gối và sợ sệt với mình như một “Tiên Nhân” thực thụ, trong lòng có chút phấn khích liền mở miệng nói.
“Thôi được ta tha mạng cho các ngươi. Cũng may ta là kẻ không nóng tính nhưng nếu gặp những người khác thì cái Thiên Kiếm Tông của các người không còn rồi”
“Đa tạ Tiên Nhân đã tha mạng cho chúng tiểu nhân”
Vừa dứt lời thì bọn họ liền lên tiếng đa tạ. Rồi cậu tiến đến chỗ vị trưởng lão đang quỳ, đưa tay ngang qua đầu ông ta thì đột nhiên toàn bộ cảm giác khó chịu đã tiêu tan hết và luồng chân khí kia cũng vậy. Sở dĩ ông ta khó chịu là vì ảnh hưởng của Lôi Hệ ma pháp còn trong người, Ngạo Thiên làm vậy là thu lôi âm đó về. Vị trưởng lão đó cảm tạ cậu không ngớt trong lúc cậu lấy hành lý và đi đến Thiên Kiếm Tông.
“Ta lên Thiên Kiếm Tông có việc. Các ngươi cứ từ từ uống trà”
Lời nói vui tươi không kém phần đe dọa đã khiến bọn họ run lên vì sợ, dù họ có tiếp tục uống trà thì cũng không thoát khỏi sự bàng hoàng mà cậu để lại.
Tiết trời lúc này cũng đã bớt đi phần nào cái nóng, những làn gió dịu nhẹ của những vùng cao đang thi nhau thổi qua người Ngạo Thiên khiến cậu không kìm được mà thốt lên:”Mát quá!”. Vừa đi vừa tận hưởng những làn gió ấy chẳng mấy chốc đã lên đến cửa của Thiên Kiếm Tông. Nhưng một lần nữa, cậu lại cả thấy kỳ lạ. Những đệ tử gác cổng đâu mất rồi? Mở cửa bước vào thì giật mình bởi cảnh tượng hãi hùng. Những đệ tử của Thiên Kiếm Tông nằm la liệt dưới đất, người thì bị thương có người thì đã chết, trước mặt là một đám hắc y nhân đang chuẩn bị đánh nhau với những người còn sót lại trong môn phái.
Thấy cảnh tượng đau thương thế này, nhân tâm nổi lên, Ngạo Thiên thi triển ma pháp để chữa trị cho những đệ tử đó và dùng Tốc Độ Ánh Sáng để dìu họ vào một góc. Rồi dùng Phong Hệ ma pháp bay lên không trên đầu của đám người Thiên Kiếm Tông.
“Hắc Y Nhân kia! Sao dám mạo phạm Thiên Kiếm Tông?”
“Ngươi….ngươi là…Tiên Nhân?”
“Hừ! Biết điều thì mau cút”
“Hàng fake mà đòi lên giá à? Để ta cho ngươi biết mùi”
Cuộc đối thoại giữa Ngạo Thiên và Hắc Y Nhân diễn ra rất ngắn. Vừa dứt lời một tên định lao lên đánh Ngạo Thiên nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị cậu thi triển ma pháp Hỏa Hệ làm cho một cột lửa ở dưới đất xông lên và thiêu chết tên đấy.
Lúc này, bọn người dưới đất mới nhìn lên trời và thốt lên rằng
“Tiên Nhân thật à??”
-Còn tiếp-
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!