Phi Công Nhỏ Của Các Chị
Chương 57: Trở Về
Lúc này bầu trời đã xế chiều , Kid đang đứng trêи mũi thuyền nhìn hoàng hôn . Jena đi đến nắm lấy tay Kid . Trong khoảng thời gian này tình cảm của cô dành cho Kid càn sâu đậm và chắc chắn một điều cô không thể nào sống thiếu Kid được .
– Jena .
Trêи miệng Kid lẩm bẩm tên cô . Jena liền đáp :
– Sao vậy .
– Mình nghĩ , chúng ta phải trở về rồi .
Kid trầm mặt ánh mắt có chút ảm đạm nhìn bầu trời .
Jena hiểu Kid vì sao như vậy , thời gian sống ơ đây tình cảm của cả hai dành cho ba lão sư phụ là rất lớn có thể xem là người thân trong gia đình , họ yêu thương hai người giống như con cháu , nhất là Kid , những khi dạy học Kid trải qua khó khăn và có lúc cả bốn người còn đùa giỡn rất vui vẻ . Hôm nay Kid và cô lại phải rời xa họ để trở về nhà để lại họ ở đây làm trong lòng cả hai không khỏi buồn bã .
– Vậy hay , chúng ta đón họ đến sống cùng chúng ta .
Jena nói . Kid cười buồn đáp :
– Nhất định là họ sẽ không đồng ý . Bao nhiêu lâu sống cùng họ chẳng lẽ cậu còn chưa hiểu họ sao . Họ từ tâm sự với chúng ta với tài năng của họ muốn kím tiền sống một cuộc sống giàu sang không khó chỉ là họ thích một cuộc sống đơn sơ thôi .
– Ừm , vậy lúc trở về , lâu lâu chúng ta cũng có thể đến thăm họ mà .
Jena mỉm cười nói .
– Chỉ có thể như vậy .
Kid cười đáp đột nhiên nghe một tiếng kêu liền quay lại thấy ba lão sư phụ đang đứng trêи bờ nhìn hai người .
Kid nhìn ba người cũng biết là họ đã nghe cuộc trò chuyện của hai người nên leo xuống tàu lên bờ ở trước mặt khẽ gọi :
– Sư phụ .
Ba người nhìn Kid đôi mắt đượm buồn như muốn khóc thì động viên :
– Aizzz có gì mà phải khóc . Không phải là nói có thể bất cứ lúc nào đến thăm chúng ta sao . Đứa nhóc này .
Kid rơi lệ nhìn ba người đột nhiên quỳ xuống ở trước mặt ba người nói :
– Ba vị sư phụ xin nhận của con ba lạy . Lạy thứ nhất con cảm tạ ba vị đã cứu mạng con .
Kid ở trước mặt họ dập đầu xuống nền xi măng của bến cảng mà nói .
– Lạy thứ hai , con cảm tạ ba vị đã chăm sóc con và Jena những ngày qua .
Kid ngẩng lên nhìn họ sao đó lại dập đầu .
– Lạy thứ ba , con cảm tạ ba vị đã chuyền dạy cho con tất cả . Con..con yêu cả ba người . Hic..hic..
Kid dập đầu xong lạy thứ ba liền bật khóc chạy đến ôm lấy ba người . Trong ba người ai cũng đều mang vẻ mặt buồn bã nhưng trêи môi họ đều nở một nụ cười . Otis nhìn Kid khóc thì cũng nức nở .
– Kid à , ta sẽ nhớ con lắm . Jena đến đây ta ôm con một cái , sao này sẽ không được ăn những món con nấu nữa .hu hu hu .
Jena nhìn bốn người đang tụm lại ôm nhau mà nức nở cũng bị cảm động nghe Otis gọi thì chạy lại ôm lấy .
_____________
Chia tay ba vị sư phụ . Kid và Jena rời đi trong đêm , cả hai bắt một chuyến xe đi vào trong thành phố .
Dừng xe ở nhà của Jena trước nên hai người chia tay ở đây .
Chuyến xe dừng lại ở căn biệt thự của Jake cũng đã nữa đêm . Kid xuống xe thì bắm chuông , tên vệ sĩ mở cửa thấy Kid thì thất kinh . Vội vàng lôi kéo Kid vào trong nhà .
Cả biệt thự lại tưng bừng lên Jake và Edna đang ngủ trong phòng nghe ầm ỉ thì đi xuống gặp Kid . Edna vui mừng ôm lấy Kid rồi lại một trận hỏi hang này nọ .
– Kid , một năm qua con đã đi đâu .
Jake âm trầm nhìn Kid hỏi .
– Dad , thật ra là lúc đó con muốn cứu Jena mà tên lái xe hắn không muốn sống nên đã lao xe xuống biển . Lúc đó con bị kẹt trong xe nên lấy súng của mấy tên kia phá nóc xe để ra ngoài nhưng mấy tên đã bị con khống chế lại lụm lại súng bắn con nhưng không may bắn trúng vào vòng tay của con . Nên vòng tay bị nổ nó liền giật điện con . Chắc vì có thể tráng khác người với lại thường được tiến sĩ truyền dịch nên con chịu đựng luồn điện mới tháo ra vòng tay ra được nhưng con và Jena đã bất tỉnh vì điện , lúc mà tụi con tỉnh lại đã thấy mình nằm trêи một hòn đảo . Đây là một hòn đảo hoang vu vô cùng cách rất xa với đất liền , tất cả đồ đạc của tụi con đều bị rơi ngoài biển nên chỉ còn cách ở lại hòn đảo chờ đợi Dad phái người tìm tụi con thôi . Nhưng mà đã 1 năm con cùng Jena ở trêи đảo chỉ câu cá hái quả để ăn , nước thì chỉ hứng nước mưa để sống qua ngày con không biết vì sao người của Dad còn không tìm được . Cũng may có người dân đi biển đi ngang tụi con đã được giúp nên ngay trong đêm con đã trở về đây .
Jake nghe đến đây liền liếc mắt nhìn Kay . Kay gặp ánh mắt như giết người của Jake thì lạnh sống lưng . Rõ ràng là hắn đã lục tìm tất cả những hòn đảo cũng không thấy Kid , vậy Kid là ở trêи hòn đảo nào chứ .
– Dad à , người không thấy quần áo con dơ bẩn sao , một năm nay con chỉ tắm nước biển . Bộ đồ này sắp bị con mặc đến rách luôn rồi . Lúc nãy con bán trang sức để đón xe về , xém chút nữa họ đã không cho con lên xe vì nghĩ con là đứa ăn mày đó . Lúc con đưa tiền ra họ mới cho con lên xe đấy .
Cũng May khi từ bến cảng trở về Kid đã thay lại bộ quần áo của mình và làm cho nó trong giống như ăn mày để tránh bị nghi ngờ và giờ nó đã phát ra tác dụng . Jake nhìn thấy bộ dạng của Kid thì ánh mắt có phần dịu lại .
– Được rồi , con trở về là tốt . Mà còn nữa , con thật ra có quan hệ gì với cô gái đó mà phải liều mạng như vậy chứ .
Jake đột nhiên sực nhớ đến chuyện Jena nên hỏi làm Edna bên cạnh cũng không khỏi nghi ngờ .
– Dad , đó là bạn con .
Kid cười trừ đáp .
– Bạn thế nào mà đến mức phải liều mạng như vậy . Ta nghĩ cô ấy rất quan trọng với con .
Edna cong môi trách móc , nếu là Jake và mọi người ở đây thì nghe giọng cô giống như là một người mẹ lo lắng cho con mà trách móc . Còn riêng Kid lại nghe ra mùi vị giấm chua ở đây .
Kid cười thầm trong lòng rồi đáp :
– Mom , cô ấy là bạn gái con .
Hai người vậy thì ngạc nhiên , Edna còn hậm hực muốn nhào đến mà cắn chết cái tên chết bầm trước mắt nhưng có mọi người ở đây nên cố kìm nén .
– Làm một người trong cái nghề này , đừng nên có quá nhiều mối quan hệ , con nên mau chóng chấm dứt cho Dad rõ chưa .
Jake trầm mặt vỗ vai Kid nói rồi không đợi Kid trả lời lại nói :
– Được rồi , mau vào nhà tắm rửa rồi đi nghỉ sớm đi . Đã khuya rồi . Còn cậu đó , sáng mai tôi sẽ hỏi tội cậu .
Jake nói rồi chỉ vào Kay nói sao đó bỏ mặc Kay đang chảy mồ hôi mà kêu Edna đi lên lầu .
Edna cũng không tiện ở lại , chỉ đi qua ôm lấy Kid hôn nhẹ lên trán cô chút ngủ ngon rồi lên lầu .
Kid vẫn ngồi im trêи ghế nhớ lại lời Jake nói nhì nhết mép thầm nghĩ ông sẽ sớm đi âm ti báo danh thôi , có quyền gì mà cấm cản tôi .
Nghĩ đến đây Kid phất tay bảo Kay và đám người hầu đi ra ngoài chỉ để lại một mình Sophia cùng mình đi vào phòng .
Sophia để Kid đi tắm mình ở ngoài lấy đồ ngủ cho Kid .
Kid sao khi tắm xong quấn khăn tắm ra ngoài thấy Sophia đang cầm đồ đưa cho mình thì kéo cô đến ôm cô từ phía sao thì thầm :
– Sophia . Em nhớ chị lắm .
Sophia đột nhiên nức nở :
– Hức..hức..
Kid nghe thấy thì hoảng loạn vội xoay người cô lại đối diện mình thấy cô khóc thì đưa tay gạt nước mắt hỏi :
– Chị sao vậy sao lại khóc .
– Hức..Kid…tô..i..rấ..t..sợ…hức hức ..
Kid ôm lấy cô vuốt vuốt lưng cô mỉm cười vì cô lo lắng cho mình nên rất vui mừng :
– Được rồi đừng khóc không phải em đã về sao . Không sao , không sao .. đừng khóc . Ngoan .
Sophia lắc đầu bỏ đồ đang cầm trêи tay xuống giường mà ôm lấy Kid .
– Tôi..muố..n hứcc..khóc..hic..hic ..
– vậy thì khóc .
Kid nhết môi đem bờ môi của Sophia lấp đầy . Đã lâu rồi Kid chứ làm chuyện đó . Lúc cùng Jena ngủ chung Kid cũng muốn đem cô mà ăn sạch nhưng mà vì kiên kị ba lão già kia nên kìm nén . Mỗi lúc như vậy Kid đều ra ngoài luyện võ để cơ thể mệt mỏi không nghĩ đến và đến ngày hôm nay khi trở về nhà . Kid liền muốn giải thoát sự kìm nén bấy lâu nay ở trêи người Sophia mà tiết ra .
Kid đè Sophia xuống giường đem bộ đồ người hầu của cô cởi ra ném xuống sàn .
____________________
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!