Phía Sau Phù Hoa - Phần 19
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1303


Phía Sau Phù Hoa


Phần 19


Nước trong bồn tắm lưu chuyển mạnh mẽ rất lâu mới dừng lại, lúc này toàn thân tôi đã ướt sũng mệt nhoài, chẳng còn bận tâm đến nồi cháo hạt sen trên bếp hay bất kỳ điều gì khác nữa, chỉ mệt mỏi tựa sát vào lồng ngực mát rượi của anh, lẳng lặng ngắm bầu trời đêm an tĩnh qua cửa kính lớn trong phòng tắm.
Cả tôi và Phong đều không ai nói chuyện, chỉ có mỗi tiếng rì rì của chế độ massager trong bồn tắm lẫn cả tiếng hít thở của cả hai chậm rãi vang lên. Rất lâu, rất lâu sau đó, anh mới nhẹ nhàng vuốt tóc tôi:
– Mệt à?
– Không ạ. Em đang thử tận hưởng thôi.
– Tận hưởng chuyện gì?
– Tắm trong bồn tắm massager, được ôm một anh đẹp trai mình thích.
– Mặc dù nịnh nghe rất buồn nôn, nhưng lần này công nhận em nịnh đúng rồi đấy.
Tôi cười cười:
– Anh đã đói chưa?
– Chưa. Cứ nằm như thế này một lúc đi.
– Vâng.
Thành phố rực rỡ muôn màu, nhất là về đêm, từng tấm biển hiệu nhấp nháy rọi khắp không gian, tựa như có thể át đi cả những ngôi sao trên cao, toả ra ánh sáng nhàn nhạt hắt vào cửa kính bên ngoài bồn tắm.
Chờ đợi thêm một lúc, cuối cùng, anh cũng nói ra những lời cần nói:
– Có một số chuyện, anh nghĩ chúng ta nên thẳng thắn với nhau thì tốt hơn.
– Vâng ạ.
– Em nghĩ đến khi học xong sẽ làm gì chưa?
Kể từ lúc ban nãy, khi đạt đến cao trào thì anh lựa chọn rút ra khỏi người tôi, tôi đã chuẩn bị tinh thần sẵn rồi. Tôi biết chúng tôi không thể cứ thản nhiên đến với nhau được, càng không thể có kết quả, cho nên tôi nói:
– Em định về quê anh ạ. Ở Hà Nội xô bồ lắm, đất chật người đông, không có bằng cấp thì không chen được. Mà ở quê em giờ người ta cũng đang xây nhà máy rồi, em về rồi xin làm công nhân chắc cũng đủ ăn.
Phong khẽ cười, nhưng nụ cười rất lạnh và rất nhạt, mang theo một sự phức tạp khó ai thấu hiểu. Anh không bình luận gì về chuyện tôi làm công nhân, chỉ nói:
– Từ giờ đến khi em học xong là vừa vặn 2 năm. Trong thời gian này, em muốn gì anh đều có thể cho em. Nhưng ngoài vật chất và tình cảm, anh không thể cho em thêm gì cả, em hiểu không?
Cổ họng tôi tự nhiên nếm được mùi chua xót, giống như dịch vị dạ dày cuộn lên vậy. Đây chính là kết cục mà tôi đã dự liệu sẵn từ khi chưa bắt đầu, chỉ khác duy nhất một việc, ngoài tiền, anh còn cho tôi thêm một thứ mà có lẽ là quý hơn gấp cả trăm lần vật chất, đó là tình cảm của anh.
Ngoài ra, anh không thể cưới tôi, càng không thể cho tôi tương lai gì cả.
Tôi hiểu, tôi cũng không dám quá tham lam, cho nên vẫn cười bảo:
– Em hiểu. Em không đòi hỏi gì cả, có được cuộc sống như bây giờ là quá tốt rồi. Em hứa với anh, đến khi hết thời gian 2 năm em sẽ tự giác tránh thật xa anh. Em cũng sẽ tự bảo vệ bản thân, không để có em bé làm phiền anh đâu.
– Không cần phải tránh thật xa anh, hết 2 năm, cứ coi nhau như người yêu cũ đi.
Tôi cười:
– Vâng. Thế cũng được nhỉ? Yêu nhau xong, không đến được với nhau thì chia tay. Làm người yêu cũ.
– Ừ.
– Em hỏi anh một chuyện được không?
Phong cúi đầu nhìn tôi, khẽ hỏi:
– Muốn hỏi chuyện của Linh à?
– Vâng. Chị ấy mà biết em với anh đang ở cùng nhau thì rắc rối lắm. Anh bảo em phải làm thế nào đi, em không biết phải làm sao với chị ấy cả.
– Linh vẫn liên lạc với em à?
– Vâng, hôm trước có add Zalo nhau, thỉnh thoảng vẫn liên lạc ạ.
Tôi không muốn nói thẳng ra chuyện cô ta nhờ tôi theo dõi Phong, mà có lẽ anh cũng biết nên không buồn hỏi. Chỉ bảo:
– Linh đi nước ngoài chữa bệnh rồi, nửa năm nữa mới xong. Với cả hôm trước anh nói rồi, chưa cưới thì anh vẫn có cuộc sống riêng của anh, không ai can thiệp được. Có chuyện gì, em cứ nói với anh, không phải sợ gì hết.
– Vâng. Em biết rồi.
Ngón tay của anh khẽ quấn mấy lọn tóc ướt của tôi, sau đó lại thả ra, rồi tiếp tục lặp lại như thế. Một lát sau, bỗng dưng Phong gọi tên tôi:
– Giang.
– Dạ.
– Hối hận không?
– Anh muốn nghe em nói thật hay nói dối?
– Cả 2 đi.
– Nói dối thì là em không hối hận. Còn nói thật thì là em hối hận lắm.
Nói đến đây, tôi quay sang nhìn anh, ánh mắt vô cùng trịnh trọng và chân thành:
– Hối hận vì không được gặp anh sớm hơn ấy. Biết anh từ sớm thì đã được ở cạnh anh nhiều hơn 2 năm rồi.
Động tác quấn lọn tóc của anh bất chợt khựng lại, Phong không nói gì mà chỉ nhìn tôi rất lâu, rất lâu. Lát sau, đột nhiên anh kéo tôi nằm lên người mình, sau đó ghì chặt lấy gáy tôi hôn sâu một cách mãnh liệt, tôi cũng ôm chặt lấy anh, đ.iê.n cuồng đáp trả.
Nước trong bồn tắm lại mạnh mẽ lưu động một lần nữa, tiếng rì rì của hệ thống massa không át nổi những âm thanh va chạm kịch liệt của chúng tôi. Tôi bấu chặt lấy bờ vai trần của anh, nhìn gương mặt say mê lấp lánh ánh nước của người đàn ông ấy, tự nhiên không nhịn được lại tự hỏi mình một câu: Tôi cần gì hơn ở một người như anh nữa?
Không, được yêu anh thế này là quá đủ rồi, tôi không cần gì hơn cả…
Tôi sẽ chẳng bận tâm đến quá khứ hay tương lai nữa, đằng nào hết 2 năm cũng phải chia ly, vậy thì tại sao phải phí phạm thời gian để đau buồn hay tiếc nuối? Cứ yêu hết mình cho hiện tại rồi sau này ngẩng cao đầu mà chia tay, tôi về quê còn anh lấy vợ, thế có phải là tốt nhất cho tất cả không? Bây giờ, cứ nặng nề nghĩ đến tương lai thì cũng có giải quyết được gì đâu….
Ngủ một giấc, ngày hôm sau mặt trời lại lên, tôi quyết định quẳng hết mọi âu lo của hai năm sau đi, chẳng suy nghĩ gì nữa cho mệt đầu.
Theo lịch buổi chiều chúng tôi sẽ về lại Hà Nội, thế nên mới 8 giờ sáng tôi đã rục rịch muốn dậy để đi mua quà gì đó mang về cho chị Hoa, cả quà cho mấy đứa em tôi ở quê nữa.
Phong thì lười biếng nằm ì trên giường, đã không chịu dậy thì thôi, còn lôi lôi kéo kéo tôi:
– Sao hôm nào em cũng dậy sớm thế?
– Em dậy chạy đi mua ít quà mang về cho chị bạn. Anh cứ ngủ tiếp đi, em đi một tý rồi về ngay.
– Mua ở đâu?
– Em định ra chợ Bến Thành.
Anh gắng gượng mở mắt, liếc đồng hồ mấy giây rồi lại nhắm mắt, bộ dạng ngái ngủ không muốn dậy trông vừa đáng yêu lại vừa buồn cười.
Cuối cùng, tôi sợ không kìm được trước sự quyến rũ của trai đẹp trước mặt nên đành vội vàng quay đi, vừa xỏ dép vừa nói:
– Anh ngủ tiếp đi, em đi mua xong rồi về ngay.
– Đợi anh đi cùng.
– Chợ Bến Thành ngay gần đây mà, em đi taxi chắc mấy phút là tới thôi. Anh mệt thì cứ ở phòng nghỉ đi, chiều còn bay về Hà Nội nữa.
– Đi rửa mặt trước đi, anh nằm thêm một lúc, quay ra chưa thấy anh dậy thì gọi anh.
Phong khăng khăng đòi đi cùng nên tôi đành phải chiều theo, mỗi tội cái ông này cao su thời gian để ngủ dã man, tôi đã cố đánh răng rửa mặt thật chậm rồi mà đi ra vẫn thấy anh vẫn đang trùm chăn ngủ. Rút cuộc dây dưa lôi kéo mãi đến hơn 9h mới có thể ra đến chợ Bến Thành.
Trước tôi xem tivi thấy cổng chợ Bến Thành có tháp đồng hồ 3 mặt, trông đẹp ơi là đẹp, thế mà lúc đến nơi chỉ thấy mỗi một cái cổng có ghi chữ Cửa Đông.
Tôi thắc mắc nên cứ nhìn đi nhìn lại mãi, Phong đứng bên cạnh thấy vậy mới bảo:
– Sao thế?
– À… tại em thấy trên tivi cổng chợ Bến Thành có đồng hồ, với cả chữ Chợ Bến Thành nữa, mà ở đây không có.
– Thế thì Taxi chở mình đi nhầm Chợ Cửa Đông rồi.
– Ơ thế ạ? Để em thử google xem chợ Bến Thành có ở gần đây không. Cái chú taxi này, rõ ràng lúc lên xe em đã nói là đi chợ Bến Thành rồi mà.
Tôi tưởng mình bị chở đi lạc thật nên lấy điện thoại ra thử tra Google Maps, kết quả chỗ tôi đang đứng đúng là chợ Bến Thành, chẳng có chợ Cửa Đông nào cả.
Tôi bắt đầu phát hiện ra có gì đó sai sai, ngẩng lên nhìn Phong thì thấy mặt anh tỉnh bơ, nhưng trong ánh mắt lại phảng phất một ý cười.
Tôi biết ngay mình lại bị ai kia xúi dại rồi, ấm ức nhưng không dám nói, chỉ bảo:
– Đây là cửa Đông ở chợ Bến Thành.
Lúc này, Phong mới không trêu tôi nữa mà còn tốt bụng bảo:
– Ừ. Chợ Bến Thành có 4 cửa, chỗ đang đứng này là Cửa Đông. Chỗ có tháp đồng hồ là Cửa Nam. Giờ vào chợ xong, muốn ra đến chỗ có tháp đồng hồ thì cứ đi theo hướng nam là đến.
– Vâng. Anh đã vào thử bao giờ chưa?
– Chưa, đi qua mấy lần thôi. Chẳng cần mua gì nên chưa vào bao giờ.
– Đi vào với em đi, xem có cái gì hay hay mua về không.
Bên trong chợ bày rất nhiều đồ ăn, vải vóc, giày dép, quà lưu niệm, … hầu như thứ gì cũng có. Tôi với Phong đi lòng vòng một hồi, chọn được một ít ô mai với hoa quả sấy, sau đó còn chọn được cả một cái túi cói thật xinh để mang về làm quà cho chị Hoa.
Anh hỏi tôi:
– Bạn thân nhất của em đấy hả?
– Vâng. Ngoài anh ra, chị ấy là người tốt nhất với em đấy. Ngày trước ở Phố Hoàng Thành bọn em hay bị đánh, bình thường sẽ không có ai bênh đâu, nhưng có mỗi chị ấy bênh em thôi. Lúc em nghỉ việc ở Phố Hoàng Thành, chị ấy cũng nghỉ luôn rồi.
– Bây giờ làm gì?
– Làm thu ngân ở nhà hàng ạ. Ca tối thì làm bưng bê phục vụ cho quán cafe. Chỗ chị ấy có cafe trứng ngon lắm, hôm nào anh có thời gian, em đưa anh sang đó uống thử xem.
Người người chen chúc qua con đường nhỏ trong chợ, nhất là ở mấy quầy hàng hoa quả sấy khô này, bọn tôi mới nói đến đây thì có mấy ông tây đi vào, người nước ngoài to béo nên chiếm hết cả đường, cuối cùng Phong phải kéo tôi gọn sang một bên, để tôi đứng phía sau anh.
Tôi biết anh không thích tiếp xúc với người lạ, với cả cái ông này trông đẹp trai nên mấy em gái đi qua cứ nhìn nhìn, tôi sợ người ta nhìn nhiều sẽ mòn mất cái mặt đẹp của anh mất, thế là nhân tiện đúng lúc đó Phong có điện thoại, tôi mới đẩy anh đi ra ngoài luôn:
– Ở đây chật lắm, anh cứ ra ngoài nghe điện thoại đi. Em vào chợ mua xong em ra.
– Ừ. Anh đứng ở chỗ cửa Nam, ra thì gọi anh.
– Vâng.
Sau khi anh đi rồi, tôi cũng không dám nấn ná lại lâu, chỉ đi đến quầy thủ công mỹ nghệ chọn chậu gốm nho nhỏ, tiện thấy một cặp cốc đôi xinh xinh nên mua về nữa. Thanh toán xong thì bỗng dưng thấy có tin nhắn Zalo đến.
Tôi ít bạn bè, chỉ có mình chị Hoa thôi, mà bà ấy thì ít nhắn tin giờ này nên không cần đoán cũng biết là ai nhắn rồi.
Quả nhiên lúc mở ra thì thấy Linh nhắn:
– Anh Phong bảo đi miền nam mấy ngày, mày có biết không?
– Có ạ. Anh ấy đi công tác chị ạ.
– Sao không thấy mày nói? Sao lần nào cũng cứ phải để tao hỏi thế? Cầm tiền rồi thì làm việc cho đàng hoàng chứ, tao bỏ tiền ra nuôi không mấy cái đứa nghèo rách chúng mày đấy à?
Chị ta hễ mở miệng lần nào là bảo tôi nghèo rách lần ấy, mặc dù đúng là tôi nghèo thật nhưng bị nói như vậy tôi vẫn thấy rất khó chịu. Tôi bảo:
– Hôm trước em định trả cho chị nhưng chưa gặp chị. Em nói rồi, em không dám nhận tiền của chị đâu ạ. Với cả anh Phong cũng bảo em đừng can thiệp vào chuyện của anh ấy, nên chị thông cảm, em không nói cho chị biết gì được đâu. Có gì thì chị trực tiếp hỏi anh Phong giúp em nhé.
– À, con này mày giỏi. Cái loại nghèo còn chê tiền, đúng là sĩ diện. Hay là mày có gì mờ ám nên mới không dám nói với tao?
– Em nghĩ chị cũng hiểu tính anh Phong mà. Để anh ấy mà biết em nói với chị những chuyện của anh ấy thì em khó sống lắm. Chị thông cảm, em vẫn còn giữ nguyên số tiền hôm trước chị đưa cho em đây. Khi nào chị về nước thì chị nói với em nhé, em mang đến trả cho chị.
– Khỏi, coi như tao bố thí cho mày đấy. Mày không nói thì thôi, tao tự khắc có cách. Mà con ranh, mày nhớ mặt tao đấy, đợi tao về nước thì mày c.hế.t với tao.
Tôi không nhắn lại nữa, chỉ lẳng lặng xóa tin nhắn đi rồi cất điện thoại vào trong túi. Thực ra tôi có thể nói dối Linh để kéo dài thời gian, nhưng tôi hiểu làm vậy thực sự rất đáng khinh, lương tâm tôi cũng không cho phép, cho nên thà cắt đứt tất cả đi cho nhẹ lòng. Dù sao ngủ với chồng người ta cũng ngủ rồi, còn nói dối nữa thì quá mức trơ trẽn, phải không?
Lúc tôi ra đến cửa Nam thì thấy Phong đang đứng chờ sẵn ở đó, bên ngoài cửa này đúng như lời anh nói, có tháp đồng hồ ba mặt, có cả chữ Chợ Bến Thành giống như trong tivi nữa. Cảnh thực sự rất đẹp nên tôi muốn chụp một kiểu ảnh làm kỷ niệm.
Chẳng biết mai sau còn cơ cơ hội cùng nhau đến Sài Gòn hoa lệ này lần nữa không, nên tôi muốn tranh thủ. Tôi lén lút chen vào một góc đông người rồi vòng ra một chỗ rộng rãi, lấy điện thoại ra chụp trộm anh.
Dưới cổng chợ Bến Thành, có một người đàn ông mặc áo sơ mi xám đứng cúi đầu xem điện thoại, ánh nắng rực rỡ của buổi trưa chiếu đầy lên mái tóc ngắn của anh, nửa sườn mặt nghiêng nghiêng như phát sáng, đẹp đến chói lọi, ngay cả tôi đang cầm điện thoại cũng có chút ngây người.
Tự nhiên lúc đó bỗng nhiên trong đầu tôi lại nảy ra một ý nghĩ rất buồn cười: Một người đàn ông có thể coi là hoàn hảo thế này, tại sao lại xuất hiện bên đời tôi nhỉ?
Chụp liên tiếp hơn mười kiểu ảnh xong, tôi mới lần mò theo đường cũ, giả vờ mới từ trong chợ đi ra. Phong vừa thấy bóng tôi thì khẽ nhíu mày:
– Sao lâu thế?
– Em mua được cả một đống đồ mà. Sao anh không đứng vào chỗ mát, ở đây nắng lắm, toát hết mồ hôi rồi.
– Đứng ở đây canh chỗ cho em chụp ảnh.
Tôi lập tức chột dạ, tròn xoe mắt hỏi:
– Chụp ảnh gì hả anh?
– Chẳng bảo thích xem tháp đồng hồ còn gì? Chỗ này đẹp này, thích thì chụp ảnh làm kỷ niệm đi.
– À… vâng.
– Anh chụp không?
– Không, phiền c.hế.t.
Phong vươn tay cầm lấy đống đồ trên tay tôi, sau đó kéo tôi đứng vào chỗ anh vừa đứng:
– Đứng yên chỗ này.
– Vâng.
Cái ông này không biết chụp ảnh, bảo canh chỗ đẹp cho tôi đứng, thế mà người chụp thì có đẹp đâu, tôi ở ngoài trông không đến nỗi nào mà anh chụp xấu ơi là xấu, không, phải là xấu đến thảm hại mới đúng.
Tôi không dám chê nên chỉ ậm ậm ừ ừ khen tháp đồng hồ đẹp, may sao Phong cũng để ý đến mấy chuyện đó mà chỉ hỏi:
– Muốn đi đâu nữa không?
– Không, em mua đồ xong rồi. Anh muốn đi đâu nữa không?
– Không. Về thôi.
– Vâng.
Về đến khách sạn, chúng tôi chỉ kịp ăn trưa xong là phải ra sân bay. Lúc rời Sài Gòn thì trời mưa tầm tã, ngồi trên máy bay nhìn thành phố phồn hoa mờ mịt trong màn mưa trắng xóa, chẳng hiểu sao tự nhiên tôi lại cứ có cảm giác tiếc nuối vô vàn, tựa như vừa làm vụt mất thứ gì đó nên lòng cứ chông chênh.
Có lẽ là vì lần đầu tiên ngọt ngào nhất của tôi và anh đã diễn ra ở đây, và cũng có lẽ là vì thành phố này đã giúp chúng tôi có cơ hội xích lại gần nhau hơn, cho nên bây giờ khi xa rời mới cảm thấy luyến tiếc nhiều đến thế. Dù sao, Sài Gòn cũng rất đẹp và cũng có rất nhiều kỷ niệm của chúng tôi mà, đáng để ghi nhớ chứ, phải không?
Về đến Hà Nội, chúng tôi lại tiếp tục quay cuồng với những công việc thường ngày, Phong bận rộn với công việc ở công ty, còn tôi thì bắt đầu nhận làm thêm gia sư nên ngày nào cũng dạy online. Một tiếng thu nhập được có vài chục nghìn thôi nhưng vui, bọn trẻ con cũng thích tôi lắm, cứ gọi tôi là Cô Giang, cô Giang suốt.
Có hôm Phong về thấy tôi vẫn đang mải miết dạy online mới đứng một góc nhìn nhìn, anh chờ đến khi tôi kết thúc bài giảng mới nói đùa:
– Cô giáo Giang dạy lớp mấy thế?
– Em dạy lớp 3.
– Học kỹ năng sư phạm từ bao giờ?
– Em có học gì đâu, tại ngày xưa hay dạy mấy đứa em học nên giờ mới dám mạnh dạn xin làm gia sư đấy chứ. Sao hôm nay anh về sớm thế?
– Hôm nay mới tổng kết quý, cả ngày chỉ họp thôi nên về sớm.
– À… Để em đi dọn cơm, em nấu xong rồi, giờ hâm lại rồi ăn thôi.
Ăn cơm xong, tôi còn tranh thủ làm thêm số liệu cho anh nữa rồi mới đi ngủ. Từ khi ở Sài Gòn về, tôi không ngủ ngoài ghế nữa mà vào phòng ngủ với anh, Phong thì dạo này hình như cũng bắt đầu bén hơi tôi, dù bận đến mấy thì anh cũng vẫn sẽ về nhà, ăn cơm với tôi, ôm tôi ngủ.
Tối đó, nằm trong lòng anh, tôi mới thủ thỉ nói chuyện:
– Anh ơi, số liệu hôm nay em làm xong hết rồi. Mấy hôm nữa có thêm không anh?
– Không, mới chốt quý nên tạm thời nghỉ mấy ngày. Sao thế? Em định đi đâu à?
– Vâng, ngày kia giỗ bà em nên em định về quê. Mai em về quê 2 ngày rồi em lên nhé?
– Đi từ đây lên Hà Giang đã mất một ngày rồi, đi xuống là hai ngày, em về 2 ngày có đủ không?
– Chắc là đủ ấy mà. Ngủ ở nhà một đêm là được rồi ạ.
– Cứ về ba bốn ngày đi. Đằng nào cũng chẳng có việc gì làm, về ít hôm rồi lên.
– Em về thì anh ăn cơm bằng gì?
– Rủ mấy cô bạn gái cũ đi ăn.
– Thế thì em yên tâm rồi. Có người ăn cơm với anh, lại có người chăm sóc anh hàng đêm, đỡ lo anh ở nhà một mình.
Phong hơi buồn cười bảo tôi:
– Bạn Giang đúng là có tấm lòng bao la quá.
– Chuyện, em mà. Có tấm lòng bao la nên trời thương rồi mới cho gặp anh đấy.
– Anh phát hiện ra dạo này em nịnh bớt buồn nôn hơn rồi.
Tôi cười cười, nhào đến hôn lên môi anh:
– Em nói thật đấy.
– Không tin.
– Thật mà.
– Không tin.
– Em cắn c.hế.t anh.
Phong thấy tôi thế thì lập tức bật dậy, tóm lấy chân tôi rồi ấn ngược tôi xuống. Sau đó không để tôi kịp cắn đã cúi đầu hôn tôi, hôn đến khi tôi không thở nổi, quần áo trên người rơi lả tả xuống đất, chuẩn bị đến giai đoạn cuối cùng thì bỗng dưng điện thoại anh lại đổ chuông.
Bây giờ đã là 11 giờ đêm, gọi đến vào thời điểm này chắc chắn là có chuyện, thế nên dù đang nóng bỏng đến mấy cũng phải dừng lại.
Phong cầm điện thoại lên xem, chần chừ rất lâu cũng không nghe máy. Mãi đến khi người bên kia gọi lại đến lần thứ hai, anh mới miễn cưỡng ấn nút nghe:
– Alo.
– Phong ơi, cháu đến bệnh viện ngay đi. Bố cháu đang cấp cứu ở viện xxx.

Yêu thích: 4.8 / 5 từ (12 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN