Phía Sau Phù Hoa
Phần 25
Sau khi quay lại Hà Nội, chúng tôi lại bắt đầu với cuộc sống hối hả thường ngày. Anh quay cuồng với núi việc ở công ty, tôi vừa đi học vừa làm thư ký cho anh, bận đến đầu tắt mặt tối. Nhưng mọi thứ cứ thế diễn ra như chưa từng gặp trắc trở gì cả.
Có điều, tôi hiểu rất rõ sự yên bình này do đâu mà ra, qua mấy lần nghe Khánh nói bóng gió về chuyện Phong đang ra sức bảo vệ tôi, tôi biết mình vẫn còn được sống thoải mái thế này là vì đang được núp dưới đôi cánh của anh. Tất nhiên, được che chở thì cũng cảm thấy hạnh phúc đấy, nhưng ngoài hạnh phúc thì tôi còn lo lắng và áy náy nhiều hơn. Anh càng bảo vệ tôi thì nỗi sợ của tôi càng lớn dần lên, tôi sợ khi xa anh rồi thì mình sẽ không chịu nổi.
Ngay cả chị Hoa cũng nói:
– Lão ấy càng đối xử tốt với mày thì đến khi chia tay, mày càng không thể quên được.
– Vâng. Chắc lúc đó em sẽ sống dở c.hế.t dở chị nhỉ?
– Ừ, nhưng mà có thế nào thì cũng phải cố mà sống thôi. Còn em mày, còn bố mày, thậm chí là còn cả mẹ mày nữa. Không đến được với nhau thì cũng vẫn phải ngẩng cao đầu mà sống, biết không?
– Vâng.
– Thế con Linh kia bữa giờ còn nhắn tin cho mày nữa không?
– Không chị ạ. Chắc anh Phong cũng nói gì đó nên bà ấy không đụng đến em nữa. Hôm 2 người nói chuyện, em thấy cũng căng thẳng lắm. Nhà giàu buồn cười chị nhỉ? Không yêu, thậm chí còn ghét nhau nữa nhưng vẫn phải lấy nhau. Vẫn phải ngủ với nhau. Ra ngoài gặp người khác vẫn tỏ vẻ tươi cười cho người ta thấy mình hạnh phúc.
– Ừ. Với bọn nhà giàu thì tiền mới là quan trọng. Công danh sự nghiệp mới là gốc rễ. Yêu thì có tác dụng gì? Chẳng ai chấp nhận cho con nhà họ lấy một đứa nhà nghèo như bọn mình đâu.
– Vâng. Mấy lần nghe ông Khánh kia nói, em cũng thấy thế.
– Mà cái thằng đó cũng lạ nhỉ? Nghe mày kể thì tao thấy tính của nó cứ nửa nạc nửa mỡ thế nào ấy. Lúc thì rõ nhiệt tình, lúc thì rõ quái đản.
– Anh Phong nói tính ông ấy cà lơ phất phơ mà. Nhưng em nghĩ anh Khánh là người tốt, kiểu lo cho anh Phong ấy. Anh Khánh sợ em lôi kéo anh Phong hủy hôn, sợ em kéo đời anh Phong xuống bùn nên mới hay nhắc em thế chứ sao? Thế nên anh ấy có ghét em thì em cũng không giận đâu.
– Ừ. Bạn bè thế mới là bạn bè, suy cho cùng nó cũng chỉ muốn tốt cho lão Phong thôi. Chỉ người nhà giàu mới hiểu được nhà giàu làm gì mới tốt.
– Vâng. Chắc là thế.
– Còn một tháng nữa, mày đã tính đi đâu chưa?
– Em định đi đâu đó gần gần thôi chị ạ. Vì còn bố em với mấy đứa em nữa, đi xa không được. Em tính lên thành phố Hà Giang cho tiện về nhà.
– Mẹ, thế chả xa lắc xa lơ à? Xa thế sao tao lên thăm mày được?
– Đi xe khách có 7 tiếng thôi mà. Khi nào bà rảnh rỗi thì bắt xe lên đi du lịch rồi thăm em luôn.
Từ lúc quen nhau đến giờ, chỉ có hai chị em tôi nương tựa vào nhau ở đất Hà Nội này, giờ tôi tính đi, mà còn đi trong hoàn cảnh thế này nên chị Hoa cũng buồn. Chị ấy cứ nắm tay tôi mãi, mắt đỏ hoe:
– Nhanh nhỉ? Vèo cái là chỉ còn có một tháng nữa thôi. Mày mà đi, thỉnh thoảng tao buồn thì biết tìm ai đây.
– Thì chị gọi điện cho em, lo cái gì.
– Kể mà nhà tao cũng ở gần Hà Giang thì tốt, đằng này ngược đường, tao mà lên với mày thì phải đi cả 500 cây số mới về đến nhà được. Hay là mày ở lại thêm vài tháng, đợi đến khi học xong 12 rồi hãy đi.
– Ở lại thì chắc cũng không yên với bà Linh đâu, tiếc thì tiếc, nhưng đi thì vẫn phải đi chị ạ. Em đang tính xin chuyển hồ sơ về Hà Giang, về đó xong rồi em sẽ đăng ký học nốt lớp 12 cho tiện.
– Ừ, thế cũng được.
Hôm đó, tâm sự với chị Hoa xong mãi đến muộn tôi mới đi về, nhưng nửa đường thì tự nhiên trời mưa to tầm tã, Mùa này đang mùa mưa bão nên nắng mưa bất chợt, giông gió sấm chớp đùng đùng nữa. Gió to quá nên tôi không dám đi về, đành núp vào một hiên nhà chờ mưa tạnh, vừa mới đứng không bao lâu thì thấy Phong gọi điện thoại đến.
– Alo, em đây.
– Em về chưa, anh đến đón em?
Ở đầu dây bên kia là tiếng xôn xao của phòng họp, tôi biết chiều nay anh có lịch gặp đối tác, không muốn làm phiền anh nên bảo:
– Em về gần đến nhà rồi, anh cứ làm việc đi. Không cần đến đón em đâu.
– Em vẫn còn ngoài đường à?
– Vâng, em vào gần đến hầm gửi xe rồi đây. Mưa to lắm, không nghe thấy gì cả, em cúp máy nhé.
– Đi cẩn thận đấy. Về nhắn tin cho anh.
– Vâng ạ.
Cúp máy xong thì một tia chớp rạch ngang bầu trời, chói lóa hết cả mắt tôi. Bình thường tôi rất sợ sấm chớp, giờ lại phải đứng thế này hứng mưa nữa nên càng sợ, cứ co ro nép chặt vào hiên nhà người ta. Đang run cầm cập thì bỗng nhiên có một chiếc áo từ đâu bay đến chỗ tôi, tôi theo phản xạ bắt lấy, lúc ngẩng lên mới thấy Khánh đang đứng cách đó không xa.
Tôi nhìn áo vest rồi lại nhìn anh ta, tròn xoe mắt hỏi:
– Anh cũng ở đây à?
– Vừa mới đi đưa hợp đồng cho đối tác xong.
Anh ta chỉ vào căn biệt thự ngay sát chỗ chúng tôi đang đứng, lạnh nhạt nói:
– Mưa to không biết đường nép vào chỗ nào đó rộng rãi tý à?
– Thôi, quần áo em ướt, sợ bẩn nhà người ta. Đứng đây được rồi mà. Anh cầm lấy áo vest của anh đi.
– Mặc đi. Đến lúc bị cảm lại mất công bạn tôi lo.
Tất nhiên là tôi không dám mặc, nhưng Khánh đã nói thế thì tôi cũng không nằng nặc đòi trả lại nữa. Tôi cứ ôm khư khư cái áo đó đứng dưới mái hiên, lát sau, anh ta thấy tôi vẫn cố chấp không mặc mới uể oải hỏi tôi có muốn đi nhờ xe không. Tôi chỉ ra cái xe đạp điện đang dựng bên vệ đường của mình, lắc đầu:
– Em có xe rồi, anh về đi.
– Ờ. Thế về đây.
Nói xong, gã tắc kè hoa quay người đi thẳng, nhưng hình như anh ta đỗ xe ở khá xa chỗ này nên phải đi bộ một đoạn. Đường phố lúc này vẫn chưa thoát nước kịp nên chỗ nào cũng chìm trong nước mưa, Khánh ăn mặc sặc sỡ, quần áo trên người toàn đồ đắt tiền mà lội qua mấy chỗ nước sâu ấy trông khá nhếch nhác buồn cười.
Tôi nhìn theo bóng anh ta cho đến khi đi được một quãng, tự nhiên thấy một chỗ nước bị hút xuống mà Khánh vẫn cứ đi thẳng đến đó. Đoán chỗ ấy là hố cống không đậy nắp, tôi giật mình hét ầm lên, nhưng lúc anh ta quay đầu lại thì một chân đã bước về phía trước rồi.
Cả người Khánh lập tức tụt xuống hố cống, tôi cũng vứt luôn cả áo vest đang cầm trên tay chạy lại chỗ anh ta. Lúc này, anh ta vẫn còn bám được một tay lên miệng cống, nửa cơ thể bị trôi thẳng xuống dưới, giờ chỉ cần tuột tay một cái thôi là xác định sẽ bị hút ngay xuống đó, cơ hội sống sót cũng mong manh như sợi tóc mà thôi.
Tôi bất chấp nước sâu xông đến kéo túm lấy cánh tay chới với còn lại của anh ta, vừa lôi vừa hét:
– Giữ chắc lấy.
-…
– Đừng để tuột tay, anh mà tuột là c.hế.t thật đấy.
– Mẹ nó chứ, cô gọi người đi nhanh lên, mình cô thì lôi thế nào được hả? Muốn c.hế.t cùng à? Gọi người đi.
– Tôi mà gọi được người thì anh đi đời rồi. Xem tìm được điểm tựa nào không, trèo lên đi.
Nước hút rất mạnh, miệng hố cũng rất to, tôi đứng trên đường cũng không có điểm tựa, giờ chỉ cần Khánh bị trôi xuống là tôi cũng sẽ trôi theo. Thế nhưng tôi vẫn kiên quyết không bỏ anh ta ra, dù có bị nước mưa tạt ướt mặt hay bả vai đau như bị xé rách, tôi vẫn gào to:
– Tôi đếm từ 1 đến ba, anh đẩy người theo tôi nhé.
– Cô điên rồi đấy à?
– Anh lắm lời thế nhỉ? Tôi bảo thì làm theo tôi đi. Nghe đến 3 thì đẩy người. 1, 2, 3.
Chẳng biết có phải vì tôi dùng hết lực để kéo anh ta lên, hoặc là anh ta đã tìm được điểm tựa để đẩy người theo tôi hay không, mà tôi đếm đến 3 xong, rút cuộc Khánh cũng nương theo lực ở tay tôi để trèo lên được miệng hố.
Lúc này toàn thân tôi đã ướt nhẹp đến mức chẳng còn chỗ nào khô ráo nữa, đầu tóc bết bát rối tung, mệt quá nên nằm bẹp luôn ra đất. Khánh thì trèo lên xong thì ngồi xuống thở hồng hộc, thở xong lại đứng dậy lôi tôi:
– Dậy đi, cô nằm đấy chờ sét đánh c.hế.t đấy à? Dậy.
– Mệt quá.
– Ai bảo cô cứu tôi hả?
– Chẳng cần ai bảo, cứu là cứu. Tôi mà không cứu anh thì kiểu gì nửa đời về sau anh Phong cũng vẫn trách tôi.
Khánh nhìn chằm chằm tôi, sau đó hừ lạnh một tiếng:
– Đến giờ mà vẫn diễn giỏi thật.
Tôi chẳng thèm bận tâm đến mấy lời châm chọc của anh ta, chỉ đứng dậy, phủi phủi quần áo đã bẩn đến nỗi không nhận ra được màu sắc gì trên người mình rồi đi thẳng ra chỗ xe đạp điện, trèo lên đi về.
Đi được một quãng thì thấy một chiếc xe lẽo đẽo theo sau. Khánh hạ kính xe xuống, thò đầu ra nói với tôi:
– Lên xe đi, tôi đưa cô về.
– Tôi có xe rồi, anh về đi.
– Cô định tắm mưa đấy à?
– Ừ.
Anh ta không nói gì nữa, nhưng sau đó đột nhiên lại hạ mui xe xuống, toàn bộ chiếc xe thể thao đắt tiền của Khánh lập tức ngập trong màn mưa, anh ta cũng ướt không kém tôi.
Tôi trợn mắt, đang định hỏi anh điên à thì Khánh nói:
– Tôi diễn cùng cô cho vui.
– …
– Này, cảm ơn!
Vì không nghĩ anh ta sẽ nói vậy nên tôi có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không muốn nhận lời cảm ơn này nên cuối cùng chỉ nói:
– Không cần phải cảm ơn. Tôi làm vậy là vì anh Phong.
– Ừ, biết rồi. Cảm ơn.
– Tôi rẽ về nhà đây. Tạm biệt.
– Tạm biệt.
Sau hôm đó, thái độ của Khánh đối với tôi đã hoàn toàn khác hẳn, anh ta không châm chọc tôi nữa mà thỉnh thoảng Phong bận không đưa tôi về được, anh ta sẽ chủ động lái xe chở tôi, thậm chí vài lần còn chủ động dò số liệu sai giúp tôi.
Tôi biết Khánh không muốn mắc nợ người khác nên muốn trả ơn tôi, thế nên tôi không từ chối mà tiếp nhận sự giúp đỡ của anh ta rất tự nhiên. Dù sao một thời gian nữa tôi và Phong cũng chia tay rồi, về sau không còn gặp lại nữa, đối xử với những người xung quanh tốt một chút, thoải mái một chút cũng được, phải không?
Bẵng đi thêm mấy ngày, có một hôm mẹ tự nhiên lại gọi điện thoại cho tôi, hỏi tôi có muốn đi mua sắm cùng bà không. Tôi bận nên từ chối, mẹ tôi lại nói mẹ nấu mấy món ăn ngon, muốn mang đến công ty cho tôi.
Lâu lắm rồi không được ăn đồ mẹ nấu, tôi cũng thèm, với cả bà đã có lòng như thế, tôi từ chối cũng không hay lắm nên đành phải đồng ý.
Vì ngại để mọi người trông thấy nên tôi đành hẹn mẹ ra một quán cafe gần công ty. Tôi đến trước, lát sau thấy mẹ tự lái xe đến, tay xách một chiếc cạp lồng rất to đi vào. Bà vừa nhìn thấy tôi đã cười tươi:
– Con đợi mẹ lâu không? Mẹ còn tranh thủ nấu canh gà nấm cho con ăn nên hơi lâu.
– Cũng không lâu lắm, con mới vừa ra thôi.
– Ừ, đang còn nóng, con tranh thủ ăn đi cho ngon.
– Mẹ ăn chưa?
– Mẹ ăn từ lúc 10h rồi. Con ăn đi, mẹ ngồi nhìn con ăn.
Mẹ tôi vừa nói vừa tất bật đổ đồ ăn ra bát, bà chuẩn bị rất cẩn thận, từ bát đĩa đến cả thìa cho tôi ăn. Sau nhiều năm, bà vẫn nhanh nhẹn khéo léo như ngày nào, chỉ có phong cách đã thay đổi không ít.
Trông bà trẻ trung quý phái như được sống trong nhung lụa sung sướng thế này, tôi cũng mừng, mà trong sự vui mừng đó lại cảm thấy có chút chạnh lòng khi nghĩ đến người bố kham khổ cùng mấy đứa em tôi ở quê. Nói chung, mỗi lần gặp mẹ là tâm trạng tôi chia thành 2 thái cực khác nhau, khó diễn tả lắm.
Tôi không nói gì, chỉ cúi đầu chầm chậm ăn đồ ăn trong bát, mẹ tôi ở bên cạnh cứ liên tục hỏi han tôi dạo này thế nào, làm công việc gì, ở chung cư cao cấp kia là thuê hay mua. Tôi không muốn nói nhiều về mình nên chỉ trả lời qua loa:
– Con ở nhờ nhà bạn.
– Ừ. Hôm nào đến chỗ mẹ chơi nhé. Cửa hàng của mẹ cũng rộng lắm, nếu con muốn thì đến ở cùng mẹ cho vui.
– Thôi, con ở đây được rồi ạ.
– Mẹ chưa lấy ai đâu, mẹ vẫn ở vậy thôi. Con đừng ngại…
Tôi mỉm cười rất nhạt:
– Tại con không quen thôi. Với cả hơn nửa tháng nữa là con về Hà Giang rồi. Ở đây cho tiện, đỡ mất công dọn đồ qua lại.
– Sao con lại về Hà Giang? Con đang làm dưới này cơ mà?
– Con về trên đó cho gần nhà. Giờ bố yếu rồi, con không muốn đi xa nữa.
– À…
Mẹ tôi trầm mặc một lúc, lát sau bà mới bảo với tôi:
– Mấy lần mẹ có gửi thuốc về cho bố con, nhưng bố con…
– Con có gửi thuốc về rồi, mẹ không phải gửi đâu. Con lớn rồi, con tự lo được, bố biết là đồ của mẹ cũng sẽ không nhận, thế nên sau mẹ đừng gửi gì về nữa, tốn tiền lắm.
– Giang.
– Vâng.
– Có phải cả đời này bố và các con sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ phải không?
– Có một người nói với con, dù tha thứ hay không thì cả con và mẹ đều đã có cuộc sống riêng, cho nên chuyện tha thứ hay không tha thứ không còn quan trọng nữa. Nhưng ít ra không giận mẹ thì cuộc sống của con sẽ dễ chịu hơn. Mẹ cũng đừng nghĩ nhiều, mặc dù tình cảm không còn như ngày trước nữa nhưng thỉnh thoảng liên lạc với nhau, biết nhau vẫn còn sống tốt là được rồi.
– Mẹ xin lỗi.
– Canh gà nấm này ngon lắm, nhưng mùi vị hơi khác trước rồi, mẹ bỏ thêm đường nên ngọt hơn.
– Ừ… mẹ bỏ thêm đường… khác trước rồi.
Tôi ăn hết sạch đồ ăn mẹ làm, sau đó mới quay trở lại công ty làm việc. Phong thấy tôi đi về mới cười bảo:
– Ăn không ngon hay sao mà mặt mũi ỉu xìu thế?
– Vâng. Không đúng mùi vị của ngày xưa nữa.
– Lâu rồi, khẩu vị của ai cũng phải thay đổi mà.
Tôi đi lại gần, ngồi lên đùi anh, để anh ôm tôi vào lòng:
– Anh có thế không? 2 năm nữa, 5 năm, rồi 10 năm, khẩu vị của anh có thay đổi không?
– Chắc sẽ có. Nhưng có thay đổi đến đâu cũng vẫn không quên mùi vị cũ.
Đây mới đúng là cách nói chuyện của anh, rất thẳng thắn, khiến người ta hạnh phúc, nhưng cũng khiến người ta đau lòng. Chẳng biết phải cảm ơn hay là giận anh vì lúc nào cũng nói sự thật nữa.
Tôi thở dài một tiếng:
– Anh, ngày mai mình lại đến bãi Đông ngắm trăng đi. Ngày mai lại là rằm rồi đấy.
– Ngày mai anh bận rồi. Để ngày kia được không?
– Được ạ.
– Ngày kia em muốn hoa gì, anh mua cho em?
– Hết mùa sen rồi nhỉ?
– Ừ.
– Thế thì em thích hoa hồng. Hồng có mùi thơm ấy.
– Ừ, ngày kia sẽ có ngay.
– Cảm ơn anh người yêu đẹp trai.
Tôi là thư ký của anh, nắm rõ lịch trình của anh trong lòng bàn tay nên tôi biết ngày mai anh không có bất cứ cuộc họp nào cả. Mà Phong cũng không thẳng thắn nói ra lý do anh bận, nghĩa là chuyện bận rộn này của anh sẽ liên quan đến việc kết hôn nhỉ? Dù gì cũng chỉ còn một thời gian ngắn nữa là anh sẽ phải lấy vợ mà, cũng nên về nhà chính bàn bạc chuyện đám cưới chứ, phải không?
Mặc dù trong lòng đã lờ mờ đoán ra câu trả lời rồi nhưng tôi vẫn tỏ ra như không biết gì cả. Ngày hôm sau khi tan làm còn cố tình nán lại, giả vờ như chưa làm xong số liệu để ở lại muộn thêm. Lúc Phong chuẩn bị rời khỏi công ty, anh thấy tôi vẫn làm nên bảo:
– Để đó khi nào rảnh rồi làm. Giờ anh tiện đường qua nhà, để anh đưa em về.
– Thôi anh về trước đi, tý nữa em còn hẹn chị Hoa đi ăn nữa. Chị ấy đến đón em mà. Anh cứ đi đi.
Phong nhìn nhìn tôi một lúc, thấy tôi vẫn cười tươi như không có chuyện gì mới yên tâm rời đi. Nhưng, khi anh vừa đi khuất thì tôi cũng vội vàng chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống, nhìn anh ra bãi đỗ xe, nhìn xe của anh phóng vút đi, cuối cùng, khi không còn thấy bóng dáng xe của anh đâu nữa mà tôi vẫn cứ đứng ở đó, để ráng chiều mềm mại chiếu đầy lên mái tóc, lặng lẽ đếm thời gian.
Nhanh thật, mới đó còn ba tháng mà giờ chỉ còn lại hơn 10 ngày nữa thôi. Hơn 10 ngày thấp thỏm ở bên anh rồi lại xa anh, có thể cả đời này sẽ không gặp lại, chỉ nghĩ đến thôi cũng đã đau đến mức tim gan như bị ai moi ra, không biết tới lúc mọi chuyện thành sự thật thì còn phải chịu đựng thế nào nữa.
Tự nhiên thấy khóe mắt ươn ướt, tôi đưa tay sờ lên mặt mới thấy mấy giọt nước mắt chậm rãi lăn xuống. Vừa định lau đi thì bỗng dưng lại nghe tiếng người nói:
– Khóc cũng chẳng giải quyết được gì cả.
Chẳng rõ Khánh đã vào phòng từ bao giờ, anh ta đứng ngay sát bên tôi, màu đỏ của hoàng hôn cũng phủ đầy lên gương mặt bất cần của anh ta, phảng phất một nét u buồn chẳng ai thấu hiểu nổi.
Tôi hơi bối rối quệt nước mắt:
– Biết thế nhưng vẫn không nhịn được ấy mà.
– Cô hiểu thế nào là thế giới của người giàu không?
– Không. Tôi không biết.
– Là từ nhỏ đã được dạy, thứ quan trọng nhất không phải là tình cảm mà là tiền. Có tiền thì mới được người khác tôn trọng, có cổ phần thì mới có chỗ đứng. Cả bố cậu ta và bố tôi đều dạy một câu: Tình cảm là thứ vô nghĩa, vừa làm con người yếu đuối, vừa khiến người ta nới lỏng đề phòng. Mà chỉ cần bọn tôi bất cẩn một chút thôi, sẽ bị người khác lật đổ dễ như trở bàn tay.
Mặc dù không rõ thế giới của người giàu, nhưng tôi cũng mang máng hiểu được sự tranh giành tiền tài địa vị trong một gia tộc thực sự rất khốc liệt. Vì tiền người ta có thể dùng mọi thủ đoạn ép c.hế.t lẫn nhau, vì tiền người ta có thể bỏ đi tình thân, tình cha con, tình mẫu tử. Có lẽ, cũng bởi vì thế mà khi ở trước mộ mẹ, Phong mới nói với tôi: Tôi là người duy nhất mà anh không đề phòng.
Phải rồi, trước khi tôi đến, anh luôn không cho tôi động vào đồ đạc, cũng chưa bao giờ kể bất cứ thứ gì riêng tư với tôi. Nhưng khi chạm đến được cuộc đời của anh, bất cứ thứ gì anh cũng đều có thể cho tôi. Đó chính là Không đề phòng mà anh nói.
Tôi thở dài một tiếng:
– Ừ. Tôi hiểu rồi.
– Cả cô, cả tôi đều biết Phong không thích Linh, nhưng nếu không lấy cô ta, một mình Phong đứng một chiến tuyến khó lắm, nhất là giờ bố nó nằm liệt giường nữa. Người như bọn tôi, sẽ chẳng ai cho phép mình sa sút đến mức phải nhìn mặt người khác mà sống, hoặc là cưới một cô gái bình thường rồi phải trả giá bằng việc mất đi tất cả. Cứ cho là tình yêu của Phong đủ lớn để vứt đi tất cả rồi cưới cô đi, nhưng còn lời hứa với mẹ nó thì sao? Mẹ nó trên trời liệu có nhìn được nó đánh đổi tất cả vì một người như cô hay không?
– Ngay cả tôi cũng không nhìn được.
– Ừ. Thế nên nó mới không hứa hẹn bất kỳ điều gì cho cô cả. Thẳng thắn như vậy cũng tốt. Nó đã không gieo cho cô hy vọng, cô cũng chẳng có lý do gì để thất vọng.
– Anh có hiểu tình yêu là gì không?
Khánh nhìn tôi, chậm rãi lắc đầu. Tôi thì mỉm cười rất nhẹ:
– Yêu là biết rõ không có kết cục tốt đẹp, nhưng vẫn muốn xông pha một lần.
Nghe xong câu này, ánh mắt anh ta chợt biến đổi, dường như ráng chiều đã chếch xuống nên gương mặt Khánh không còn vẻ phất phơ như bình thường mà trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. Anh ta ngẩn ra vài giây rồi vội vã quay đi, hướng tầm nhìn đi nơi khác:
– Thế chẳng phải cả 2 đều là kẻ ngốc hay sao?
– Ừ, biết là ngu ngốc nhưng vẫn muốn thế mà. Nhưng anh yên tâm đi, tôi sẽ không bám riết lấy anh ấy đâu. Khi anh ấy cưới, tôi sẽ đi.
– Cô định đi đâu?
– Không biết nữa, tôi moi đủ tiền của anh ấy rồi, đi đâu cũng sống được.
– Thắng thắn thật.
Hôm ấy, tôi và Khánh đứng trước cửa sổ trong phòng rất lâu, nói rất nhiều chuyện. Anh ta kể cho tôi nghe về gia đình Phong, kể về tình hình của bố Phong hiện tại, thậm chí còn tốt bụng nói cho tôi biết ngày trước Phong học gì, thành tích ra sao. Tôi nghe xong, cảm giác nặng nề trong lòng rút cuộc cũng đã vơi bớt, trước khi rời đi còn mỉm cười nói với Khánh một câu:
– Cảm ơn. Yêu được một người như anh ấy, dù ngắn thôi, nhưng tôi thấy đủ rồi. Chuyện hôm nay anh kể cho tôi, tôi sẽ ghi nhớ. Nhưng việc tôi khóc, anh đừng nói lại cho anh ấy biết nhé.
– Ừ, được rồi.
Sau hôm đó, tôi vẫn giả vờ như chẳng biết chuyện gì xảy ra, vẫn cùng anh đến Bãi Đông ngắm hoàng hôn rồi lại ngắm bình minh, đêm đến cùng làm tình rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
Trôi qua thêm 3 ngày nữa là đến sinh nhật của tôi, tôi cố tình không nói, nhưng chẳng hiểu sao Phong lại biết. Sáng sớm hôm ấy sau khi vật lộn trên giường một trận xong, anh mới hôn lên trán tôi, khẽ nói:
– Sáng nay anh có cuộc họp, chiều nay đưa em vào Sài Gòn, buổi tối ăn ở tầng 81 Landmark được không?
– Sao đi ăn tối xa thế hả anh?
– Hôm nay sinh nhật ai đó mà.
Tôi bất ngờ đến nỗi ngây ra, sau đó xấu hổ nhắm tịt mắt lại, cảm giác vừa hạnh phúc lại vừa thấp thỏm, như một đứa trẻ đang háo hức được nhận quà vậy. Tôi bảo:
– Em không đi đâu. Em ở nhà thôi. Em say máy bay lắm.
– Thế em muốn ăn tối ở đâu? Anh đưa em đi.
– Ăn tối ở nhà được không? Tự nhiên em thèm ăn lẩu, em muốn nấu một nồi lẩu thật ngon rồi mình cùng ăn.
– Có muốn mời thêm người không?
Nghe anh nói vậy, tự nhiên tôi nghĩ đến chị Hoa, nghĩ đến cả mẹ nữa. Dù sao ở Hà Nội rộng lớn này, tôi chỉ có duy nhất hai người thân là họ thôi, mà chị Hoa và mẹ đều chưa từng được gặp Phong bao giờ, cho nên tôi muốn nhân cơ hội này, trước lúc chia tay anh, để mọi người được gặp nhau một lần.
– Em mời thêm chị Hoa và mẹ em được không anh?
– Được chứ. Đây là nhà của em mà.
– Vâng. Anh mời cả anh Khánh đi, hôm trước chẳng hẹn mời anh ấy đến nhà ăn cơm còn gì.
Phong giơ tay véo mũi tôi:
– Bình thường là sẽ không. Nhưng hôm nay sinh nhật em nên anh đặc cách một lần thôi đấy.
– Vâng. Cảm ơn anh người yêu.
– Được rồi, dậy thôi. Anh bế em đi tắm.
Phong rất cẩn thận, cũng rất dịu dàng, anh bế tôi đến bồn tắm, tự tay tắm rửa, xong xuôi lại lau khô người rồi sấy tóc cho tôi, cuối cùng mới cùng tôi mặc quần áo vào rồi đi làm.
Cả ngày hôm ấy cứ nghĩ đến chuyện mọi người cùng nhau ăn một nồi lẩu trong dịp sinh nhật tôi mà tôi rất háo hức. Phong nói muốn đặt nhà hàng nấu đồ ăn sẵn rồi mang đến, nhưng tôi muốn tự tay nấu nướng nên nhất quyết từ chối. Chị Hoa sau khi nghe thông báo cũng gật gù bảo:
– Ừ, để tao đến nấu với mày. Mấy khi được đến thăm nhà, phải tự tay vào bếp nấu nướng ăn mới có ý nghĩa chứ.
– Thế trưa chị em mình tự đi chợ về chuẩn bị đồ sẵn nhé.
– Ừ, để tao xin ông chủ nghỉ. Hôm nay lão ấy có không cho nghỉ thì tao cũng nhất quyết phải nghỉ. Tao phải đến xem mặt lão Phong là lão nào mà mày bảo đẹp trai nhất trên đời nào.
– Vâng. Tối nay cho chị ngắm thoải mái. 1h chiều em qua đón nhé.
– Ok.
Hôm đó, tôi với chị Hoa loay hoay đi chợ nấu cơm, Khánh thì 3h chiều mới đến, còn Phong thì có cuộc họp đột xuất nên mãi tận 5h mới về. Chị Hoa lần đầu tiên thấy mặt “soái ca” trong truyền thuyết thì cứ túm lấy tôi khen nức khen nở:
– Ôi mẹ ơi, lúc đầu thấy lão Khánh kia đã lãng tử rồi, thế mà gặp ông Phong này mới biết thế nào là trai đẹp thực thụ. Mẹ tiên sư mày, hốt được anh ngon thế. Đẹp trai hơn cả mấy anh soái ca Hàn Quốc tao hay xem trên tivi rồi. Còn trắng với cao nữa. Mẹ, đây chính là miếng thịt tươi ngon nhất mà tao từng thấy đấy.
Tôi nghe bà ấy tả thì không nhịn được phì cười:
– Bà tả kinh thế. Đẹp trai thì có mài ra ăn được đâu.
– Nhưng ăn thì sướng. Ăn rồi nhớ mãi không quên.
Cứ nhắc đến mấy chuyện quên quên nhớ nhớ là tôi lại nghĩ đến việc sắp phải chia tay, lòng bất giác chùng xuống. Mà chị Hoa cũng nhận ra mình lỡ lời nên vội vàng đánh trống lảng sang việc khác:
– Mà sao bảo mời cả mẹ mày mà, sao giờ này vẫn chưa đến?
– Cửa hàng hoa của mẹ em giờ chiều này bận lắm. Với cả mẹ em bảo tự làm bánh kem mang đến nữa nên chắc 6h mới đến được. Đằng nào cũng chưa nấu xong mà, cứ kệ đi.
– Ừ. Cũng sắp đến 6h rồi đấy. Tý nữa có phải xuống đón mẹ mày không?
– Có, tý em xuống đón.
– Ừ, nước sôi rồi đây này.
Hôm đó cả hai đại gia Phong và Khánh đều vào bếp phụ bọn tôi nấu nướng, vì lần đầu tiên phải động đến bếp núc nên mấy ông cậu ấm này ai cũng đều toát hết mồ hôi, trông thương ơi là thương, mà cũng buồn cười nữa.
Phong thấy mặt mũi tôi dính bẩn mới giơ tay lau đi, cười bảo:
– Đã bảo để nhà hàng nấu rồi mà em cứ không nghe.
– Tự nấu cơm mới có ý nghĩa chứ. Với cả tự nấu thì mới có cơ hội được thấy anh vào bếp nữa.
– Thấy anh nhặt rau được không?
– Không, trông thảm c.hế.t.
Lão Khánh đứng bên cạnh nghe thế thì cười ngặt nghẽo:
– Học tớ đây này, tớ thái cà chua đỉnh thế này cơ mà. Thấy không?
Bà Hoa đang nếm canh gần đó liền bĩu môi:
– Thái không khác gì băm rau lợn, trình độ nấu nướng của cậu còn tệ hơn Phong nữa.
– Ôi cái bà chị này…
– Haha.
Mọi người đang vui vẻ tám chuyện thì điện thoại tôi đổ chuông, nhìn thấy số mẹ gọi đến, tôi vội vàng rửa tay rồi chạy xuống đón. Có lẽ sau lần trước mẹ tôi cũng đã hiểu ra được chút ít, cho nên hôm nay bà ăn mặc rất giản dị, một tay xách chiếc bánh kem to đùng đến chúc mừng sinh nhật tôi.
Tôi ngại nên bảo:
– Mẹ đến là được rồi, tự làm bánh kem làm gì cho mất công.
– Con gái tròn 26 tuổi thì phải làm bánh kem chứ. Tý nữa tổ chức xong, thổi nến rồi ước mới có ý nghĩa.
– Vâng. Mẹ vào đi. Bạn bè con đang ở trong nhà, mọi người đều thoải mái cả. Mẹ đừng ngại nhé.
– Ừ.
Vì nghĩ mọi người đã tụ tập đông đủ nên tôi rất hào hứng, lúc dẫn mẹ vào nhà còn phấn khởi nói to:
– Mọi người ơi, đây là mẹ em.
Ba người bọn họ đều đồng loạt quay lại, tôi thì cười toe cười toét bảo:
– Mẹ, đây là chị Hoa, bạn của con, đây là anh Khánh, đồng nghiệp, còn đây là…
Tôi mải giới thiệu mà quên mất không để ý thái độ của Phong, cũng chẳng nhận ra được ánh mắt của mẹ tôi đã không còn vui vẻ như lúc nãy nữa mà trở nên sững sờ không sao tin được. Khi tôi còn chưa nói hết câu thì chiếc bánh kem to đùng trên tay bà đã rơi thẳng xuống đất, mẹ kinh ngạc nhìn chằm chằm về phía người đàn ông đang đứng cách tôi không xa, chẳng cần nghe tôi giới thiệu, bà đã mấp máy gọi:
– Phong.
***
Lời tác giả: Chậc, đang đến đúng đoạn hay thì mai lại là thứ 7 chị em nhỉ? Các chị em có muốn đọc tiếp vào ngày mai không? 10k like, 3k cmt (Chỉ thả tối đa 1 icon, không spam), 1k share thì mai tớ đăng tiếp nè.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!