Phong Bụi Phiêu Lưu Ký - Chương 21: Ta là thợ săn...còn các ngươi là mồi
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
97


Phong Bụi Phiêu Lưu Ký


Chương 21: Ta là thợ săn...còn các ngươi là mồi


Bên trong là một trận chiến tình ái, phía bên ngoài cũng có một trận chiến cũng không thua kém phần bên trong…

Thái Hành là ma đạo sĩ cấp A một thân độc chiến với 20 ma đạo sĩ cấp C, tuy chênh lệch thực lực nhưng lão vẫn không thể hạ được bọn bắt cóc, khi chúng cứ liên tục hổ trợ cho nhau lấy số lượng bù đắp chất lượng

Thái hành nhảy lên không rồi từ không trung liên tục tạo ra những lưỡi dao gió sắc bén chém xuống phía dưới

Xoẹt…xoẹt…

Những lưỡi dao gió vô hình cứ liên tục phóng xuống, dù tốc độ ra đòn cực nhanh và dứt khoát nhưng với sự hổ trợ cực kì ăn ý của bọn người bắt cóc chỉ khiến cho vài tên bị thương nhẹ, nhũng lưỡi dao vô hình sao khi tấn công trượt thì lại không biến mất, mà lại hòa vào không khí, dần tạo thành một cơn lốc xoáy khổng lồ bao vây nhóm người kia,…

Dù nhận ra có điều bất ổn nhưng nhóm bắt cóc vẫn không làm được gì

Ngay đúng thời điểm thích hợp, lão ngước mặt lên cao, hai tay dang rộng ra hai bên, miệng hô to:

” khởi phong trận “

Lập tức, những ngọn gió xung quanh tụ họp lại rồi từ vị trí trung tâm cơn lốc mà phóng xuống,…

Ầm…

Một vụ nổ khủng khiếp lan rộng ra xung quanh làm cho cây cối xung quanh ngã theo xuống đất, trong làn khói mù mịt vẫn còn đó hai bóng người vẫn đứng vững…

” có chuyện gì xảy ra vậy ” phong hỏi khi hắn đang cùng Bạch Liên truy tìm tung tích lão Hành, nghe tiếng nổ phong liền theo hướng phát ra âm thanh mà chạy lại, lão Hành thở dốc khi phải sử dụng một chiêu thức mạnh đến vậy

” khởi phong trận sao? Cũng mạnh đấy ”

giọng lão Hoàng phát ra từ trong đám bụi

” xem ra, chúng ta phải dùng hết sức rồi…khì…khì…”

Khi đám bụi tiêu tan xung quanh cây cối nằm lăn lốc nhóm bắt cóc 20 người giờ chỉ còn hai kẻ đang đứng vững, không ai khác là lão Hoàng và tên thủ lĩnh Tùng núi…

Tùng núi và lão Hoàng bỗng bật cười, từ trên trán cả hai bỗng xuất hiện một cục u, rồi từ vị trí cục u bất ngờ có thêm một cái rãnh…

” mắt sao? Các ngươi là lũ quái gì vậy? Sao lại có 3 mắt thế kia ” phong thốt lên khi chứng kiến sự có mặt của con mắt thứ 3, không chỉ phong mà ngay cả Bạch Liên cũng kinh ngạc không kém

” không phải mắt mà là hạt, chính xác là hạt tham vọng… ” lão Hành nói

” từ xưa đến nay con người vốn là giống loài tham lam nhất, để thỏa mản tham vọng của mình chúng đã tạo ra một thứ để thỏa mản bản thân, và nó chính là hạt tham vọng, hạt tham vọng chúng sẽ kí sinh vào con người và thực hiện tham vọng của kẻ đó,…nhưng đổi lại…con người sẽ bị mất đi bản thân mình…” vô danh giải thích cho phong hiểu

” vô danh! Lão đã hồi phục?” Phong mừng gỡ hỏi

” ừ, ta đã hồi phục và trở lại giúp ngươi đây ” vô danh đáp

Sau tiếng cười cả hai cùng gồng mình

Roạt…xoẹt…xoạt…

Quần áo của cả 2 rách toạt, một chùm lông vàng xọc đen hình thành trên cơ thể cả hai, một chiếc đuôi dài màu vàng từ từ mọc ra, 2 cái tai mèo và những chiếc răng bắt đầu mọc dài ra…

” răng nanh ” Cả 3 người cùng thốt lên

sau khi biến hình Tùng bật dậy, vương vai…cong đuôi tạo dáng rồi gầm lên một tiếng gõ to…vang vọng cả khu rừng…

” giờ thì đến lúc anh mày thể hiện rồi ” Tùng nhếch môi cười, biến hình làm cơ thể gã trần trề sức lực, cảm nhận bản thân sao khi biến hình làm hắn không khỏi ngạc nhiên, không những mạnh thêm mà ngay cả ma lực cũng tăng vọt…

Binh…

Ầm…

Phong và Thái Hành phút chốc bị đánh văng ra xa rồi va vào một cái cây gần đó, dù đã kịp vận toàn lực phòng ngự nhưng phong vẫn cảm thấy đau ê ẩm, bên kia lão Hành thì khẻo hơn một chút với ma lực cấp A của lão thì chỉ bị đánh văng ra thôi chứ không thương tích gì

” dừng lại…” phong hét lên khi tên Tùng bắt đầu chú ý đến Bạch Liên đang đứng gần đó

” si…si..si…si…” Tùng quay mặt về phía phong, từ trên khuôn mặt của gã một nụ cười nham hiểm hiện rõ, gã quay sang nhìn Bạch Liên rồi đạp chân lao đến chổ nàng…

” hắn không còn là hắn nữa rồi! Hạt tham vọng đã chiếm cơ thể hắn rồi, nếu muốn cứu con bé kia thì ta khuyên ngươi hãy sử dụng nó…à mà thôi đi ” vô danh giải thích sơ qua tình hình hiện tại của Tùng núi

“câm ngay! Ta đã hứa sẽ bảo vệ nàng nhất định sẽ làm được…” phong thét lên thật to, rồi từ trong đan điền hắn huyết long châu lại một lần nữa xoay chuyển, từ vị trí viên long châu một cỗ ma lực trào dâng bao phủ cả cơ thể hắn…

Binh…

Tả thì chậm nhưng quả thật rất nhanh, nhanh đến mức thằng tác giả cũng chả thấy gì…đến khi nhìn gõ thì từ vị trí của Tùng núi đã được thay thế bởi một kẻ khác…

Người này mặc một bộ giáp đen toàn thân, trên chiếc mũ sắt có một chiếc sừng, trên hông đeo một thanh kiếm đen dài 2 mét, đứng chắn trước mặt Bạch Liên,…

” kể từ giờ trở đi, ta sẽ là thợ săn…Còn các ngươi…sẽ là con mồi…si…si…si…”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN