Phong Bụi Phiêu Lưu Ký - Chương 43: Cái chết của tài nhớt
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
113


Phong Bụi Phiêu Lưu Ký


Chương 43: Cái chết của tài nhớt


Đùng…đùng…đùng…

Mây đen mù mịt giăng kín cả bầu trời, kèm theo đó là những hạt mưa nặng trĩu đang tuôn rơi xuống rừng ăn thịt.

Trong khung cảnh ấy có một cặp nam nữ đang ngồi dưới một cái hốc cây được tạo ra từ một cây cổ thụ, người nam toàn thân chi chít những vết thương, còn người nữ đang ra sức băng bó những vết thương kia.

” hộc…hôc…hộc…”

Phong thở dốc, hắn đang hô hấp bằng miệng, ánh mắt trông mệt mỏi vô cùng cũng phải thôi hắn vừa chảy qua một trận thập tử nhất sinh cơ mà.

Nhớ lại khung cảnh trước đó…

Phong đang di chuyển từ cành cây này sang cành cây khác, nhưng vẫn không quên quan sát rắn chín đầu ở phía sau, những cái đầu của rắn chín đầu cứ phóng lên tấn công hắn liên tục như không để cho hắn ngừng nghĩ, cái đầu nàu vừa táp hụt ngay lập tức một cái đầu khác tiến lên với tốc độ càng lúc càng nhanh, riêng Phong vừa bận tránh né nhưng phải luôn quan sát phía trước trong vô cùng chật vật.

Nhưng con người đương nhiên có giới hạn chỉ trong một thoáng Phong đã bị rắn chín đầu bắt kịp cũng phải thôi việc chênh lệch cấp độ đã khiến Phong vô cùng mệt mỏi, nhưng hắn hiểu dừng lại đồng nghĩa tự xác thế nên Phong tiếp tục chạy chỉ có chạy và chạy…

Thời gian trôi đi cuối cùng Phong cũng gần đến giới hạn, tốc độ hắn chậm dần thể lực cũng bị hao mòn khá nhiều và cuối cùng…một cái đầu thật to khẽ cắn qua…nhưng Phong đã kịp tránh né tuy nhiên hắn vẫn bị sướt ngang vai tạo ra một vết thương khá nặng…bị trúng đòn cơ thể Phong bắt đầu có chuyển biến lạ không chính xác hơn là hắn đã trúng độc, cũng như bao loài rắn khác rắn chín đầu cũng có nọc độc, thế nhưng độc của nó không nguy hiểm đến tính mạng con người hay thậm chí là các loài vật khác mà chỉ gây tê liệt trong một khoảng thời gian khá dài dù chất độc có khả năng tê liệt nhưng nó cũng có điểm yếu đó là một khoảng thời gian sau mới phát huy tác dụng.

Tuy bị trúng độc nhưng Phong cũng không có ý định dừng lại toàn thân bắt đầu vận sức hắn chạy nhanh hơn nhưng hướng chạy này lại sang một hướng khác…

2 tiếng đồng hồ sau…

Trong khu rừng ăn thịt ấy một vật thể khổng lồ đang càn quét những cái cây trên đoạn đường đi của nó…phía trước nó…là một cơ thể thiếu niên dáng vẻ mệt mỏi đang chạy rất nhanh…và rồi bóng hình đó đột nhiên biến mất trược sự ngỡ ngàng của con rắn…

Quay lại vài tiếng trước ngay khi bị trúng độc Phong đã kịp nhớ đến một bí kỹ được Vô Danh truyền thụ vào dịp lạc trong rừng nó có tên là Ảo Ảnh Phân Thân, tuyệt kỹ này cho người dùng tạo ra một phân thân cực giống mình và kéo dài vài tiếng, ngay khi bị trúng đòn Phong đã dùng Ảo Ảnh Phân Thân để tạo ra một phân thân còn bản thể chính nhanh chóng chui vào một bụi cây gần đó để nấp còn phân thân chuyển hướng và đánh lạc hướng con rắn còn hắn thì tranh thủ trở lại rìm Xuân Quỳnh nhờ vào sự may mắn hay nhờ mặt lìn tác giả mà nó tìm được Xuân Quỳnh trước khi hoàn toàn trúng độc và được nàng dìu vào một hốc cây để ẩn nấp và chữa trị.

” ư…l…ạn…h…lạnh…quá…ư…” Phong rên rỉ, cơ thể hắn lắm tấm mồ hôi nhưng bên trong thì lạnh cứng, mồ hôi chảy đầm đìa trên cơ thể chỉ còn mỗi cái quần của hắn, nguyên nhân là vì hắn không cử động được còn cái áo đã bị con rắn cắn rách mất tiêu, nhìn Phong vì mình mà bị như vậy trong lòng nàng sinh ra một cảm xúc xót xa, nhưng nàng chỉ có duy nhất một bộ đồ khi Phong chạy đến vì lo sợ con rắn truy đuổi nên nàng đã từ bỏ chổ hành lý của mình để đưa Phong bỏ trốn, ngoài trời đổ mưa những hạt mưa lắm tắm bùn cứ tuôn xuống hơi lạnh lan tỏa khắp nơi đôi lúc một vài cơn gió khẽ thổi qua cũng đủ làm người ta nổi da gà nhưng…đâu phải vì thế mà nàng bỏ mặc hắn…

Sột soạt…

Âm thanh gì đó…chính xác là tiếng cởi đồ, trong hốc cây âm u lạnh lẽo Xuân Quỳnh cởi trần ngồi co rụm vào sát bên trong còn Phong trên người hắn bây giờ đã có thêm một chiếc áo sơ mi xọc trắng.

” ư…ưm…” Phong lại tiếp tục rên rỉ, lần này cơ thể hắn lạnh hơn khi nảy.

Xuân Quỳnh cắn chặt môi lại tay đang làm một hành động khiến ai cũng phải kinh ngạc mặc dù chả có ai ở đó để kinh ngạc, nàng đưa tay vào chiếc túi đựng sách của mình như đang mò tìm thứ gì đó điệu bộ khá gấp rút…và rồi từ tay nàng một vật màu đỏ khá to và dài được lấy ra.

Hai bàn tay nàng bóp chật vật đó, đôi môi nàng khẽ há ra ngậm vào phần đầu vật đó rồi ” phập ” một cái, âm thanh như có gì đó vừa được sức ra…

Phừng…

Một ngọn lửa cháy lên bao trùm không gian đen tối ấy, vì có ánh sánh nên ta có thể nhìn rỏ vật được nàng đem ra là một cây đèn cầy hay còn gọi là nến,…vân vân và mây mây…

Nàng định dùng lửa từ cây nến để sưởi ấm chăng? Không! Không phải nàng dùng nó để dể dàng tìm đồ trong túi.

Sau một vài phút lục lội cuối cùng nàng cũng lấy ra một con dao bấm hiệu Ya Xua đấng cứu thế cái tên nghe thì bựa nhưng nó là tên của một cửa hàng vũ khí chất lượng cao do một nhóm người ở một nơi xa xôi nào đó bày bán, chất lượng thì cao thật nhưng chỉ thua hàng Việt Nam chất lượng cao mà thôi.

Lúc này đây Phong lại càng rên lên và lần này còn to hơn lần trước, độc ngoài khả năng tê liệt ra còn có khả năng băng hàn khiến người bị trúng lên cơn sốt nặng trong vài ngày…hoặc vài tiếng…

Tách…

Con dao bấm mở ra…nàng đưa nó lên trước mặt Phong

Rẹt…rẹt….

Một tiếng rỏ to…

Nhưng theo sau đó không có tiếng thét nào vang lên cả.

Chính xác âm thanh đó phát ra khi nàng cắt chiếc một bên váy của mình thành một mảnh vải lớn rồi dùng nó quấn quanh người Phong.

Dù đang hôn mê nhưng mũi Phong vẫn còn hoạt động, mũi hắn không ngừng hít mùi hương phát ra từ chiếc váy của nàng.

Ầm…

Aaaaaa…

Nàng thét lên, không biết từ khi nào mà nàng đã ôm chặt lấy hắn

” ấm quá ” nàng nghĩ thầm rồi nhìn xuống cội nguồn của sự ấm áp đó một gương mặt thân thuộc và tuấn mỹ đang nằm rên rỉ trước ánh mắt nàng.

” tại sao? Gương mặt hắn khi ngủ lại dễ thương đến thế này? Mình sao vậy chứ?”

Nàng thầm nghĩ đến một chuyện gì đó rồi bất chợt hai gò má nàng ửng hồng, hai tay nàng đưa lên xoa xoa hai bên má rồi lắc đầu liên tục chả hỉu nàng đang nghĩ gì, rồi đôi mắt nàng lim dim lại…

” nặng quá…sao mí mắt mình bỗng trở nên nặng trĩu như thế này ” nói rồi nàng gục xuống ngủ thiếp trên người hắn.

Việt Nam…

21 giờ 51 phút đêm ngày 5 tháng 8 trong khung cảnh trời mưa tầm tã, tại khu vực sài gòn chính xác hơn là quận 2.

Ngay tại một bãi đất trống là một cuộc đụng độ giữa hai băng nhóm giang hồ một trong số đó có một gương mặt rất quen thuộc đối với Phong kẻ mà hắn luôn căm giận từ tận đáy lòng hình bóng ấy đã in đậm trong người hắn…kẻ đó không ai khác chính là Tài Nhớt hắn đang bị thương máu chảy ra liên tục tuy nhiên hắn không phải kẻ sắp kìa đời kẻ chuẩn bị lìa đời chính là thủ lĩnh của băng nhóm kia, hắn đưa cây mã lên cao rồi chuẩn bị chém xuống nhưng đáng tiếc thay trên trời cao một tia sét khổng lồ oanh tạc bầu trời đánh xuống cơ thể hắn, trước khi hắn kịp nhận ra…

” KHÔNG….!!!”

Hắn gào thét lên, hai mắt hắn mở tung ra nhưng…nơi hắn đến là một nơi tối tăm âm u và có chút ghê rơn…

Phừng…

Không gian sáng rực lên kèm theo đó là một giọng nói…

” chúc mừng ngươi kẻ được chọn “.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN