Phong Dương Đồ Thiên - Nam Sơn học viện
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
166


Phong Dương Đồ Thiên


Nam Sơn học viện



Chương 3: Nam Sơn học viện

Mười ngày sau, tại Nam Sơn trấn, có một thiếu niên mặc bộ đồ da thú nét mặt nhìn hơi trẻ con nhưng trong ánh mắt đó toát lên sự trưởng thành nhất định. Hắn chính là Phong Dương, 10 ngày qua, hắn vừa đi vừa liệp sát yêu thú, cái gì còn dùng được thì hắn mang đến đây bán, đổi được hơn một trăm lượng hoàng kim. Nhờ mấy ngày đó, hắn đã luyện được Đồ Thiên kiếm pháp thức thứ nhất – Nhị thủy kiếm pháp đến tiểu thành, uy lực vô cùng khủng bố, nghĩ lại ngày hôm đó hắn dùng một chiêu này đánh tới con Hỏa xà yêu thú cấp bậc khai mạch khiến nó chưa kịp chạy vỡ đôi ra mà chết, hắn mỉm cười thỏa mãn, Khai mạch cảnh cũng đã đến tầng một đỉnh phong, kém một chút nữa là đột phá đến tầng hai khai mạch rồi. Hắn đi đến cửa hàng quần áo mua mấy bộ đồ xanh nhạt, mặc vào nhìn rất là đẹp, có thể nói là hút hồn các thiếu nữ xung quanh…

-Tiểu nhị, cho ta một bữa cơm rau, một bình trà ấm nhé.

– Có liền có liền.

Phong Dương đến một quán cơm gần đó ăn cơm tiện thể nghe ngóng tin tức.

-Này, ta nghe nói mấy hôm trước ở Tiên Cầu thôn có cường giả đại chiến đến long trời lở đất luôn…

-Thật hả? Có biết là ai không?

-Ta cũng không rõ, nhưng hình như phát hiện ra Sở gia tuyệt học có thi triển ở đó, hiện trường còn lưu lại mấy viên tinh thạch có khắc chữ Sở đó…

Phong Dương ngồi bàn gần bên nghe mà chấn động. – Hừ, hay cho một Sở gia. Các ngươi chờ sự trả thù của ta đi.

Khi Phong Dương đang suy nghĩ thì bên kia vẫn tiếp tục.

-Hả, Sở gia à, ai mà lại đi chọc vào con quái vật ấy vậy, ta nghe nói Sở gia ở Trung Châu vô cùng hùng mạnh, chỉ thấy Sở gia chi nhánh ở Nam Vực ta cũng đã kinh khủng rồi…

-Thôi, chuyện của bọn họ ta không có tư cách bàn bạc đâu, đừng nhắc đến kẻo mang họa.

Người đàn ông lấm lét nhìn xung quanh rồi nhắc nhỏ cho đồng bạn.

-Ừ, bỏ đi… mấy hôm nay học viện Nam Sơn tuyển sinh nên người về đây đông đảo hẳn nhỉ ?

-Thì đúng quá rồi, Nam Sơn học viện là một trong tứ đại học viện của Nam Vực tuyển sinh thì chắc chắn phải đông rồi, học viện đó ta nghe nói có lão tổ là Nam Hàn cảnh giới bán thần tọa trấn mà, uy danh như vậy người ta muốn đến học là đúng thôi.

Phong Dương nghe được thì mừng vô kể, vừa lúc xuống phố thì học viện cũng vừa tuyển sinh, có lẽ là Phong Dương có duyên với học viện này rồi.

-Hai vị sư huynh, cho tiểu đệ hỏi có phải chăng là học viện Nam Sơn chuẩn bị tuyển sinh không ạ ?

Hai người vừa nói lúc nãy nhìn sang thì chỉ thấy một chú nhóc chừng 10 tuổi thì cũng chẳng để ý, chỉ cười nhẹ rồi nói : – vị tiểu đệ này cũng định dự tuyển chiêu sinh của Nam Sơn học viện hả ? 3 ngày nữa là họ bắt đầu tuyển sinh đấy, ta nghĩ nếu tiểu huynh đệ muốn đến đó thid khởi hành được rồi, với sức của huynh đệ chắc phải 3 ngày mới đến nơi đó.

-Đa tạ hai vị sư huynh, đã vậy tiểu đệ cũng ăn xong là lên đường luôn.

Phong Dương mỉm cười đáp lại, trong lòng thầm nghĩ : “ với truy thiên thân pháp thì ta chỉ cần một canh giờ là tới nơi chứ cần gì tới 3 ngày”.

Sau khi ăn cơm xong, hắn liền thuê một phòng nghỉ để ở tạm hai ngày. Xong xuôi hắn mới đi ra dạo trên đường. Từ nhỏ hắn sống trong thôn nhỏ không được đến những thành thị chơi nên bây giờ hắn cảm thấy khá là hứng thú. Đi một lúc thì hắn thấy một căn nhà 3 tầng đồ sộ, phía trước nhà ghi mấy chữ “ Vạn dược điếm “ . Phong Dương thấy có chữ dược nên đoán chắc là nơi bán đan dược cũng như dược liệu rồi, tò mò một ít, hắn bước vào quán, vừa vào nhà thì hắn cảm thấy như có như không một luồng thần thức bao trùm lấy người khiến hắn không khỏi run lên một cái, tàng long ngọa hổ nha. Cái này ai mà dám đi gây chuyện với quán nữa chứ…

-Sư phụ, người xem, nhiều đan dược quá… con mà có số đan dược này con cũng sẽ vào đươc khai mạch cảnh ngay thôi.

Một giọng thiếu nữ vang lén kề bên Phong Dương làm hắn giật mình quay người lại đánh giá, chỉ thấy một ông lão khá là già rồi, râu tóc bạc phơ đang giắt một nữ hài nhỏ nhắn cũng chừng 10 tuổi như Phong Dương, hình hài nhỏ nhắn, cái miệng khi cười thì có lúm đồng tiền rất đáng yêu.

-A, vị ca ca này cũng mua đan dược hả, ca định mua loại nào thế? Cho muội biết với đi.

Như đã nhìn thấy Phong Dương, nữ hài tinh nghịch kêu lên

-À, ừm… ta mua một ít dược liệu thôi.

-Hả, vị tiểu ca này, ngươi mua dược liệu làm gì thes, hay là cho sư phụ ngươi à ?

Nghe Phong Dương nói vậy thì lão giả đi cạnh nữ hài lên tiếng, ông nghĩ chắc là mua dược liệu cho sư phụ luyện đan chứ không thì với tuổi như Phong Dương thì làm được gì chứ, có thể giao hảo với một vị luyện dược sư là một sự tình tốt đẹp nhường nào chứ.

-A, vâng ạ, tiểu bối mua về cho sư phụ ạ.

-Sư phụ của tiểu ca là ai vậy ?

-Cái này… thứ lỗi cho tiểu bối không thể tiết lộ ạ.

-Ừ, ngươi không muốn nói thì ta cũng không hỏi nữa.

Nữ hài cạnh lão giả nhìn chằm chằm vào Phong Dương làm hắn hơi bối rối, đành quay lại tiến vào quầy dược liệu mua mấy vị dược liệu luyện chế Hoàn khí đan – đan dược giúp võ giả dưới khai mạch cảnh bổ sung nguyên khí nhanh chóng. Mua xong đang định đi ra thì hắn lại gặp lão giả cùng nữ hài kia.

-Ca đến Nam Sơn học viện dự tuyển hả ? Ánh mắt ngây thơ của cô bé nhìn Phong Dương mà hỏi.

-Ừ, ta đang định đi dự tuyển đây, muội cũng đi dự tuyển à ?

-A, vậy chúng ta chung đường rồi, ca đi cùng sư phụ muội cho an toàn không?

-… ta, ta bận chút việc nên không thể đi cùng được.

-Hahaha, đúng là không tự lượng sức mình, từ đây đến Nam Sơn học viện nguy hiểm đầy rẫy mà cũng đòi tự mình đi à. Ngươi biết đây là ai không. Trưởng lão của Nam Sơn học viện đấy, có Hương tiểu muội mời mà ngươi lại không đi, biết bao nhiêu kẻ cầu mà không được đấy.

Một thiếu niên khác gần đó cất tiếng. Phong Dương nhìn sang thì thấy đó là một thiếu niên rất tuấn tú, không thể không nói là rất thu hút nữ tử a, nhưng tên này có bị thiếu não không mà thật sự ngu ngốc thế nhỉ… hơi khó chịu, Phong Dương nhíu mày trầm giọng nói :

-Ta đi hay không không cần ngươi quan tâm.

Nói xong quay sang lão giả kia : – “ Tại hạ xin phép cáo từ”. Hắn không chờ trả lời mà đi luôn, lòng thầm nghĩ cô gái này thân phận không nhỏ nha, cháu gái của trưởng lão trong Nam Sơn học viện đấy. Hắn chỉ nghe giọng thiếu niên kia lên tiếng :” Hừ, giả bộ cao sang, chờ ngươi đi vào Nam Sơn học viện ta sẽ đánh cho ngươi răng rơi dầy đất nha”.

Hắn cũng không để ý, Đồ Thiên công pháp còn có công dụng mà hắn cũng không lý giải được, nếu hắn không cố ý để lộ thì người khác nhìn vào chỉ thấy cảnh giới của hắn thấp hơn cảnh giới thật sự là bốn cảnh giới nhỏ, nên bây giờ người ngoài nhìn vào chỉ thấy hắn là luyện khí cảnh tầng sáu mà thôi. –“ hừ, ngươi thích chơi thì ta chơi chết ngươi luôn”.

Về phòng nghỉ, hắn dặn tiểu nhị không có việc gì thì không phải gọi, rồi đóng cửa tu luyện và luyện đan, hắn cảm thấy bình cảnh tầng một khai mạch có dấu hiệu thả lỏng, chuẩn bị đột phá rồi. Hai ngày trôi qua, hắn mới đi ra ngoài, Hoàn khí đan đã luyện xong, cũng đã đột phá thành công lên Khai mạch cảnh tầng hai, trong người cảm thấy tràn trề sức mạnh.

-“ xem ra cũng nên xuất phát thôi”. Hắn nhỏ giọng nói.

Xuống tầng một, hắn quăng cho tiểu nhị một ít bạc rồi đi thẳng ra ngoài… lần này hắn thi triển Truy thiên thân pháp mà chạy đi, hơn nửa ngày sau thì đến chân học viện. Các hàng quán mọc lên san sát, người đông đúc vô cùng, hầu như mỗi người đi đều có người lớn đi cùng, không thấy ai như hắn, một mình chen chúc mà đi.

-Hừ, nhọc con, ngươi chen lấn cái hả, không thấy thiếu gia nhà ta đang đi hả…

Một giọng người lớn vang lên bên cạnh Phong Dương, nghe giọng đầy nịnh hót. Xem ra vị thiếu gia này thân phận cũng không nhỏ a. Phong Dương cũng không muốn gây phiền phức nên dừng lại mà không lấn lên nữa, không phải hắn sợ, mà là hắn còn nhớ lời phụ thân hắn :” tận lực né tránh phiền phức, kẻ đáng giết thì nên giết”.

-“ haha, tốt lắm… ta cũng không thèm chấp nhặt ngươi, tránh đường cho thiếu gia ta cũng không làm ngươi nhục nhã đâu”. Người đó hung hăng mà nói

Tên thiếu niên kia tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại sống trong môi trường đầy nịnh hót nên trên vẻ mặt cũng hiện lên vẻ kênh kiệu vô cùng. Hai tên cười haha mà đi. Ngày mai mới bắt đầu tuyển sinh nên Phong Dương quyết định đi sang bên kia núi mà ngủ trên cây, người nơi đây quá đông, hắn cũng không biết còm chỗ cho mình nằm nữa hay không. Một đêm cứ thế trôi qua, ngày hôm nay, hàng chục nghìn người đổ về quảng trường lớn giữa lung chừng ngọn núi, nơi đây diễn ra vòng sơ loại thí sinh. Phong Dương cũng ở trong đoàn người này mà đứng, trên đài cao là một cái bàn dài, có mấy vị lão giả ngồi đó, tu vi không nhìn ra được, Phong Dương cũng chỉ biết cười khổ “- xem ra bản thân còn cần cố gắng nhiều nữa a”.

Một vị lão giả trong đó đứng lên vận công mà nói to : “ Các vị, hôm nay các ngươi đến đây để dự thi tuyển sinh vào học viện, ta cũng không nói nhiều, quy cách tuyển sinh là kẻ dưới ba mươi tuổi, ít nhất phải đạt đến luyện khí cảnh tầng ba, nếu không đạt tầng ba thì có thể quay về trước. Nếu đủ tiêu chuẩn thì bắt đầu khảo thí, Kiểm tra tổng cộng chia làm ba bộ phận, toàn bộ thông qua là hợp lệ, lúc cuộc thi kết thúc, giám khảo sẽ căn cứ thành tích ba khâu, tuổi tác, cùng với thiên phú của thí sinh, bình chọn ra mười người đứng đầu, thu được khen thưởng kiểm tra, lần kiểm tra này, phần thưởng cho đệ nhất, là một viên Hoàng Long đan ! “

Khi nghe đến Hoàng Long đan thì cả hội trường xôn xao hẳn lên, tất cả thí sinh, kể cả con cháu thế gia đều dồn dập kinh thán, líu lưỡi, một ít thực lực yếu, dồn dập toát ra vẻ mặt tiếc hận và phiền muộn.

Bởi vì bọn hắn nhất định không thể nào bắt được số một, khen thưởng càng cao, bọn họ sẽ càng phiền muộn.

Mà một ít thực lực mạnh, đều là hai mắt tỏa sáng, làm nóng người, phảng phất Hoàng Long đan này chính là chuẩn bị cho bọn hắn. Hoàng Long đan là đan dược giúp võ giả cải thiện thể chất, tăng cao tu vi, thậm chí có thể giúp võ giả đột phá a. Mặc dù chỉ có tác dụng với võ giả dưới trúc cơ nhưng cũng làm cho các thế lực cảm thán không ít nha. Xuất tiền vốn đủ lớn đó. Tuy Hoàng Long đan đối với học viện thì cũng không tính là gì nhưng phong mắt tới đám võ giả nhỏ yếu thì là đồ vật có tiền cũng chưa chắc đã mua được đấy.

Lão giả kia mỉm cười, phần thưởng hấp dẫn như vậy sẽ làm mọi người cố gắng hơn, thiên tài càng dễ phát hiện hơn.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN