Phong Trung Dạ Điệp - Chương 7: Theo Cẩm Y Đường, đến Cô Tịch Trấn
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
113


Phong Trung Dạ Điệp


Chương 7: Theo Cẩm Y Đường, đến Cô Tịch Trấn


Gần ba tháng sau, nghe tiếng nhạn kêu, trời dần ấm áp, băng tuyết tan chảy, Thanh Phong quyết định xuống núi mà đi tìm bọn Cô Yên, Tiểu Vũ, không biết bọn họ đi về hướng nào, có lẽ họ đi từ Vạn Kiếm Sơn về hướng đông theo đúng lộ trình ban đầu.

Thanh Phong vừa xuống dưới trấn thì thấy một toán rầm rộ chừng mấy chục người mặc cẩm bào, bọn người này chắc là người của Cẩm Y Đường. Người dẫn đầu là một thiếu niên khôi ngô tuấn tú chừng hai mươi tuổi cưỡi con hắc mã, tay hắn không cầm kiếm giống như bọn còn lại mà đeo chiếc bao tay bằng da thú, bên ngoài bọc bằng rất nhiều tấm sắt nhỏ xếp xen kẽ như vẩy rồng, đầu các ngón tay đều có vuốt sắc như hổ dài chừng mấy thốn. Người này vẻ mặt kiêu ngạo, vừa đi vừa nhìn xung quanh điệu bộ rất là phách lối.

Bọn người phía sau có áp tải mười mấy cái hòm cỡ lớn, to như cái quan tài, mỗi xe chở một hòm, mỗi hòm có bốn người đi theo áp tải không biết sẽ vận chuyển đi đâu. Thanh Phong mấy tháng sống trên núi nên quần áo đã tả tơi, râu tóc thì rậm rạp có lẽ bọn chúng không nhận ra, chàng còn một chút ngân lượng bèn đi mua một bộ y phục mới và tìm một quán trọ để tắm gội cạo râu. Tắm gội cắt tỉa xong Thanh Phong lại khôi ngô như thường, chàng đuổi theo bọn người này đến một quán rượu thì bọn chúng dừng lại nghỉ ngơi, Thanh Phong cũng tìm một bàn gần người thiếu niên kia để nghe ngóng. Một lát sau một tên Cẩm Y nhân đến sau, chạy lại bàn của người thiếu niên mà chắp tay:

– Thiếu đường chủ.

– Có chuyện gì?

– Lão đường chủ có dặn, hàng này đưa qua Tam Cốc phải hết sức cẩn thận, ở đó thổ phỉ rất nhiều, mấy hôm nữa, Lão đường chủ sẽ cử thêm hai mươi huynh đệ nữa đến tiếp ứng.

– Được rồi, ngươi về báo cha ta cứ yên tâm, hàng này nhất định sẽ không cho chuyện gì.

– Rõ thưa thiếu đường chủ. Người này nói xong thì phóng ngựa chạy đi.

Người luyện võ đến bậc cao thủ thì giác quan vô cùng nhạy bén, lá rơi ngoài trăm bước vẫn nghe thấy được, ban nãy hai người kia nói chuyện với nhau, từng câu từng chữ đều lọt vào tai Thanh Phong cả. Chàng nghĩ thầm “Không biết trong mấy cái hòm đó là gì, chắc là ngọc ngà châu báu đây, ta nay đã tiêu sài hết ngân lượng, Mượn của bọn chúng một ít chắc không sao, hahhaha”. Rồi thiếu niên kia cho người đi mua lấy mấy chục bộ trang phục thường dân, lại mua rất nhiều rơm quấn xung quanh mấy chiếc hòm, nhìn họ bây giờ chẳng khác gì mấy người nông dân chở theo mấy đống rơm cả. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, cả đoàn người lại lên đường, Thanh Phong cũng đi theo bọn chúng, chàng đi cách xa đến ba bốn chục trượng để bọn này khỏi nghi ngờ.

Đến lúc trời sẩm tối, bọn người này mới tìm một bãi đất rộng mà dừng lại, mười mấy chiếc xe kia quây lại thành vòng tròn, đám người chia ra hai nửa, một nửa ngồi bên trong vòng tròn đốt lửa nướng bánh ăn, nửa còn lại vây xung quanh vòng tròn, hai người một xe thay nhau canh giữ. Thanh Phong thấy bọn người kia dừng lại cũng dừng lại theo, chàng ngồi sau gốc cây cách đó khoảng năm mươi trượng đem lương khô ra ăn đợi đêm đến sẽ lẻn vào trộm vài món. Đêm hôm đó Thanh Phong từ xa nhìn lại vẫn thấy mấy tên kia thay nhau canh giữ, khó có cơ hội ra tay. Chàng bèn từ bỏ ý định ngủ thiếp đi, đợi mấy hôm nữa rồi tính.

Sớm hôm sau, tờ mờ sáng Thanh Phong đã nghe thấy tiếng người ngựa vang lên, Chàng bèn thức giác, toán người kia vừa sớm đã hò nhau lên đường. Họ đi đến trưa thì đột nhiên dừng lại, vẻ mặt ai lấy đều có vẻ lo sợ, lại nhìn ngó trước sau có vẻ cảnh giác vô cùng. Thanh Phong thấy vậy bèn ngồi thụp xuống nấp sau cái gò đất, chỉ hé mắt lên trông theo, may mà bọn chúng chưa phát hiện ra chàng. Bây giờ họ đã tiến vào một thung lũng ít cây ít cỏ, Thanh Phong phải đi cách xa họ đến trăm trượng để tránh bị phát giác.

Bọn người kia tiến vào thung lũng chưa được bao lâu thì bỗng dưng tiếng hò hét vang lên bố phía, tựa như dãy núi bao quanh có đến mấy trăm người đang hô một lúc. Thiếu niên ra lệnh cho bọn người này giấu hết kiếm vào trong rơm rồi cứ đi như bình thường. Thanh Phong đi sau họ hơn trăm trượng lúc này mới bước vào cửa thung lũng, đột nhiên từ mấy dãy núi xung quanh hơn trăm người đông như kiến lũ lượt ùa vào giữa thung lũng, ai lấy đều mình trần chân đất, đao to búa lớn mặt mày hùng tợn. Thanh Phong đang đứng thì phía sau có thanh đao kề ra trước, một người phia sau nói:

– Tên này, ngươi là người qua đường à?

Thanh Phong giả vờ sợ hãi:

– Đại gia, ngài muốn gì cũng được, xin tha mạng cho tiểu nhân.

– Tên này biết điều đấy, trên người có những gì mau đưa hết ra đấy.

Thanh Phong quay lại sau rút ở thắt lưng ra một cái túi nhỏ, chàng đổ ra được một lượng bạc đưa ra trước mặt tên kia rồi nói:

– Đại gia, tiểu nhân còn có một lượng bạc này thôi, ngài cầm tạm vậy.

Tên cướp này chắc là hạng bét nhất trên núi, hắn gầy gò ốm yếu, nói còn không ra hơi, cầm thanh đao mà phải nâng bằng hai tay nếu không chỉ sợ không nhấc nổi, hắn khó chịu mà đáp:

– Con bà nó, sao ngươi nghèo thế, nhìn mặt mũi ngươi cũng sáng sủa mà sao lại nghèo như vậy cơ chứ, có một lượng ta không thèm lấy, thổ phỉ cũng phải có cái khí chất của thổ phỉ, một lượng này ngươi giữ lại rồi cút đi cho khuất mắt ta.

– Đa tạ đại gia, đa tạ đại gia, tiểu nhân thấy ngài là người độ lượng nên nói cho ngài biết, bọn người phía trước rất là thương gia cải trang nông dân đó, trong mỗi đống rơm kia đều là ngọc ngà châu báu hết cả.

Tên cướp nghe thấy ngọc ngà châu báu thì mắt sáng như sao, hắn ấp úng:

– Ngươi nói thật chứ?

– Tiểu nhân lừa ngài làm gì, ban nãy tiểu nhân đi sau bọn chúng nhìn thấy bọn chúng thay đồ nông dân, rồi quấn rơm quanh mấy cái hồm châu báu để qua mắt các ngài đấy, ngài còn không mau bẩm với trại chủ, nếu không trại chủ của ngài lại tưởng bọn chúng là nông dân thật mà thả đi thì phí lắm.

Tên kia nghe vậy liền ba chân bốn cẳng mà phi như điên đến chỗ bọn người kia. Quả thật bọn cướp này dốt nát thật, mấy trăm tên cướp không có lấy một cái đầu biết nghĩ nhìn qua tưởng thật đang định thả bọn người Cẩm Y đường đi. Tên cướp áo vàng lúc này chạy tới nơi vừa thở vừa nói:

– Trại…Trại chủ…Bọn chúng lừa chúng ta đó…Bọn…Bọn chúng giấu… giấu vàng bạc trong mấy đồng rơm.

Tên trại chủ nghe thấy thì trợn mắt quát lớn:

– Bọn này láo thật, anh em giết hết cho ta.

Bọn cướp nghe vậy hò reo lao tới. Toán người Cẩm Y Đường nhanh như cắt cũng rút kiếm mà ứng chiến, mấy tên cướp vô dụng như thế này chẳng phải đối thủ của bọn Cẩm Y đường, cho dù là một chọi hai chọi ba vẫn còn dư sức. Thiếu niên kia đeo bao tay vào giậm chân một cái đã bay qua mười mấy tên cướp, y nhằm tên cầm đầu mà phi đến. Tên này thấy y thân thủ bất phàm thì sợ hãi lắm, hắn vung chiếc búa lên nhằm đầu thiếu niên mà bổ một nhát, ai ngờ thiếu niên thân thủ mau lẹ, vụt một cái đã lướt ra sau tên cướp, tay y chụp vào đầu tên cướp một nhát vuốt đã ngập vào trong sọ, tên cướp máu mắt máu mũi chảy ra mà chết ngay.

Bọn còn lại cũng chết hơn nửa thấy vậy sợ quá mà ráo rác bỏ chạy, có lẽ mấy tháng nữa cũng chẳng dám cướp của ai. Xác người la liệt, mùi máu tanh bốc lên ngút trời, bên phía Cẩm Y đường chẳng có ai vong mạng, nặng lắm cũng chỉ bị thương qua loa. Thanh Phong thấy thiếu niên kia thân thủ mau lẹ cũng khá ngạc nhiên “ Không ngờ Cẩm Y đường cũng có một tên gọi là thân thủ bất phàm”. Thiếu niên kia rút chiếc khăn trong túi ra mà lau máu trên bao tay, hắn vừa lau vừa nói:

– Có vẻ cha ta đã quá cẩn thận rồi, với võ công bọn nhãi nhép này thật là không xứng làm bẩn tay ta.

Rồi hắn quay sang nói lớn:

– Các huynh đệ vất vả rồi, sau này ta sẽ bẩm lại cho lão gia, lão gia sẽ trọng thưởng.

Bọn người kia nghe vậy vui lắm, đều chắp tay mà đồng thanh đáp:

– Đa tạ thiếu đường chủ.

Xong xuôi đâu đấy bọn họ lại đi tiếp, Bỗng thiếu niên kia giật mình, hắn nhận ra nãy giờ Thanh Phong đang đứng nhìn bọn chúng“ Tên này là ai vậy, nếu là người thường thì thấy cướp đã bỏ chạy rồi, đằng này hắn đứng im mà xem không biết đang mưu tính chuyện gì”. Rồi thiếu niên hạ lệnh cho đoàn người di chuyển nhanh hơn để theo dõi động thái của Thanh Phong.

Thanh Phong rõ ràng đã nhận ra mình bị phát hiện nhưng tính chàng thích trêu người, đã bị phát hiện chàng sẽ làm cho tên kia lo sợ bất an, ăn không ngon ngủ không yên. Họ đi nhanh chàng cũng đi nhanh, họ dừng lại chàng cũng dừng lại thành ra thiếu niên kia thấy lo sợ, không biết chàng đang mưu đồ gì. Đến đêm bọn chúng đốt lửa nhưng chàng thì không đốt, trong đếm tối không biết chàng đang ở chỗ nào, thiếu niên kia khó chịu vô cùng, lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ, đang ngủ mà cũng giật mình mơ thấy bị cướp, lại cho nhiều người canh giữ nghiêm ngặt hơn.

Mọi người ban đêm thiếu ngủ, ban ngày lại đi nhiều nên ai lấy đều uể oải mệt nhọc, còn Thanh Phong thì lại khác, chàng ăn ngon ngủ say, sáng ra đi lại thoảng mái khoan khoái cả người, nhiều lúc chàng đi tụt hẳn lại phía sau khuất tầm mắt bọn chúng thì bọn chúng lại lo sợ không biết chàng đang ở đâu. Đến hôm thứ ba, thiếu niên này không chịu được nữa, tối hôm đó, thiếu niên này mới gọi mấy tay võ công cao nhất lại:

– Mấy ngày hôm nay tên kia cứ bám theo ta suốt làm cho mọi người lúc nào cũng lo sợ, thấp thỏm, mệt mỏi, nay ta không chịu được nữa rồi. Đêm nay chúng ta phải giết hắn.

– Thiếu chủ nói phải, bọn tại hạ mấy hôm nay ăn không ngon ngủ không yên, cứ thế này mà đợi đến lúc hắn ra tay thì chúng ta không còn sức mà đấu lại hắn. Thiếu chủ có diệu kế gì xin hãy nói?

– Đêm nay, Nhâm Viễn Du và Bào Sử Đường sẽ đi vòng về bên trái, Liêm Sầm Tiết và Hạ Nghê sẽ đi vòng về bên phải, hai nhóm đi ngược ra phía sau, tại hạ sẽ giảm vờ một mình đi thẳng về phía hắn, khi đến nơi, tại hạ sẽ làm tiếng hiệu thì tất cả xông vào giết hắn.

– Được, cứ nhất nhất như vậy đi.

Đêm hôm đó thiếu niên kia chỉ cho bốn người canh gác, đợi giờ tý canh ba mọi người đang ngủ say, Nhâm Viễn Du và Bào Sử Đường nhanh chân mà chạy về phía bên trái đến khi khuất ánh lửa thì vòng ra phía sau, Liêm Sầm Tiết và Hạ Nghê cũng vậy, Thiếu niên kia thì đi thẳng về phía Thanh Phong. Đương nhiên là mấy trò này không thể qua mắt được chàng, Thanh Phong thấy bọn này hành động thì nghĩ bụng “ Chơi với ta à, xem các người có đủ bản lĩnh không”.

Nghĩ rồi chàng lùi lại phía sau mấy chục trượng dùng khinh công tập luyện mấy tháng nay mà chạy một vòng lớn vòng qua Nhâm Viễn Du mà hắn không hay biết gì. Thanh Phong chạy vòng lại chỗ mấy cái hòm kia, chàng nhanh tay điểm huyệt bốn tên canh gác. Lúc này chàng chui vào trong một đống rơm mở chiếc hòm ra, quả không ngoài dự liệu, bên trong không biết bao nhiêu cơ man là vàng bạc châu báu. Thanh Phong nhanh tay mấy máy trăm lượng giấu vào trong ngực rồi đạy hòm lại chui ra ngoài bỏ đi, thần không biết quỷ không hay.

Bọn Nhâm Viễn Du, Liêm Sầm Tiết vẫn đang chờ ám hiệu, Thiếu niên kia đi tới gần, trong bóng tối thấy một cái gò đất nhô ra lờ mờ thì tưởng là đầu của Thanh Phong bèn kêu lên một tiếng. Cả thảy năm người đồng loạt nhảy xổ vào vừa đâm vừa chém loạn xạ, một lúc sau chúng mới ngớ người ra là đâm vào đất không. Thiếu niên kia lúc này giật mình mà nói:

– Không xong rồi.

Cả bọn như hiểu ra mình bị lừa liền ba chân bốn cẳng chạy về phía mấy cái hòm thì thấy bốn tên canh gác đứng im bất động. Nhâm Viễn Du giải huyệt cho mấy tên lâu la, một tên mới nói:

– Thiếu Chủ, hắn lấy vàng trong cái hòm này.

Thiếu niên kia lập tức cho người mở hòm ra thì thấy thiếu mất mấy trăm lượng, hắn tức mình đá mạnh vào chiếc hòm rồi la lớn:

– Ngươi chạy cho xa vào, đừng để ta bắt được, nếu không ta xẻ thịt lột da ngươi.

Thanh Phong từ đâu lướt ra, tóc tai xoã xượi:

– Ồ, vậy à?

Mấy mươi người giật mình bật hết cả dậy rút kiếm thủ thế, Thiếu niên kia không khỏi bàng hoàng cuống cuồng đeo bao tay vào. Thanh Phong thấy vậy thì mắc cười lắm nhưng chàng quyết doạ bọn này một phen, chàng giậm châm một nhát nhanh như chớp đã lùi vào bóng tối. Mấy tên lâu la người run lẩy bẩy lưng tựa vào nhau mà nói:

– Thiếu…thiếu chủ…là người hay là ma?

Thiếu niên kia quát:

– Là người, các ngươi đừng có sợ, buổi sáng hắn vẫn đi theo chúng ta mà.

Thanh Phong lại lướt đến sau lưng thiên niên kia cách chừng một trượng lại nói:

– Ồ, vậy à?

Thiếu niên cùng cả thảy mấy chục người giật mình quay ngoắt lại phía sau thì lại không thấy ai. Thanh Phong cứ như vậy mà lướt ra từng phía, chàng chỉ nói mỗi một câu:

– Ồ, vậy à?

Rồi lại biến mất, cứ như vậy, mấy chục người sợ hãi vô cùng trời mới vào xuân mà mồ hôi vã ra như tắm. Được một lát thì Thanh Phong quay lại chỗ ban này mà nằm ngủ, mặc cho bọn người kia cả đêm lo sợ, hết nhìn bên này đến nhìn bên kia, gió thổi ngang qua cũng tưởng là ma là quỷ. Sớm hôm sau tên nào tên nấy hai mắt thâm quầng, cả người uể oải, chân chẳng buồn bước, miệng chẳng buồn nói, chỉ thỉnh thoảng lại nghe tiếng ngáp dài.

Thiếu niên kia cứ đi được mươi trượng lại ngoái lại phía sau mà nhìn nhưng tuyệt nhiên không thấy có người đi theo, hắn thấy kì lạ lắm, không biết Thanh Phong đã đi đâu rồi. Hoá ra lờ mờ sáng Thanh Phong đã thức dậy rồi, chàng không đi phía sau nữa mà đi lên phía trước hơn trăm trượng, bọn người này cứ vừa đi vừa ngoái lại phía sau nên chẳng ai để ý chàng đi phía trước cả.

Đi đến xế chiều thì tới một trấn nhỏ, trước cổng vào trấn có một cái bảng gỗ ghi ba chữ “ Cô Tịch Trấn”. Đúng như cái tên gọi, nơi này nhà cửa đông đúc nhưng lại chẳng thấy một bóng người, Thanh Phong vừa bước qua cổng trấn đã cẩm thấy một làn khí lạnh buốt phả vào mặt mình, chiếc cổng cứ như đang ngăn cách hai thế giới vậy.

Trong trấn sương giăng đầy đường, tầm nhìn không quá bốn năm trượng, Thanh Phong tiếng sâu vào trong trấn, chàng cười một cách đầy ý đồ, phen này chàng quyết định doạ chết mấy tên Cẩm Y Đường rồi. Thanh Phong bay lên một nóc nhà gần đó ngồi chờ, một lát sau bọn Cẩm Y Đường cũng từ từ tiến vào, tên nào tên nấy vẻ mặt căng thẳng, Thiếu niên kia tay đã đeo sẵn vuốt. Cả đoàn vừa tiến vào thì nghe thấy tiếng cười từ đâu phát ra vang động cả trấn, Thanh Phong đang ngồi mà cũng giật mình suýt nữa thì trượt chân ngã xuống. Tiếng cười của một thiếu phụ, cười mà như khóc nghe ai oán vô cùng, mặt trời lại dần xuống núi nữa, đêm nay bọn Cẩm Y Đường lại ngủ không ngon rồi.

Thiếu niên kia ra lệnh cho bốn năm tên đi tìm một chỗ rộng rãi để cả bọn dừng chân, cả trấn mấy trăm ngôi nhà mà không một ánh đèn, không một tiếng động, chỉ có tiếng cười thỉnh thoảng lại vang lên trong làn sương mù. Một lát sau mấy tên kia quay lại, tên nào cũng run cầm cập vì sợ.

– Thiếu…thiếu chủ, phía…phía trước có một cái bãi đất khá…khá rộng. chúng ta có…có thể ở lại đó được.

– Được rồi, mọi người đi theo họ.

Rồi bọn Cẩm Y Đường này đi vào giữa trấn, ở đây có một bãi đất rộng, mùi tanh của cá thịt bốc lên vô cùng khó chịu, chỗ này chắc là chợ, mùi cá thịt vẫn còn nồng nặc như vậy có lẽ mới có người buôn bán ở đây thôi, tại sao bây giờ đã không có ai rồi, điều này làm thiếu niên kia có chút khó hiểu. Thanh Phong bay trên từng nóc nhà mà đi theo bọn Cẩm Y Đường, Chàng nằm một lát mới nhớ ra đã hết lương khô, mà bụng chàng đang reo lên vì đói, nhìn thấy bọn Cẩm Y Đường ăn uống thì vô cùng khó chịu, có lẽ chàng lại phải giả ma giả quỷ doạ bọn chúng một phen rồi nhân cơ hội đó trộm ít đồ ăn.

Nhưng chỗ này nằm ngay trong trấn, xung quanh bãi đất kia đều là nhà cửa, một cây đuốc thắp lên cũng sáng rõ cả một vùng, đằng này bọn chúng lại đốt cả một đống lửa lớn, thành ra sáng như ban ngày, hơi nóng làm sương mù cũng tan hết khó mà giả ma giả quỷ như hôm trước được.

Bỗng nhiên chàng nhìn sang nóc nhà phía đối diện thì thấy một bóng đen đang đứng, không biết là người hay quỷ, cũng chẳng biết đã đứng ở đó từ khi nào, ánh sáng của đống lửa hắt lên không đến chỗ đó nên Thanh Phong chỉ lờ mờ thấy được chứ không nhìn rõ là nam nhân hay nữ nhân hay biết đâu lại là nữ quỷ. Bóng đen đứng đó một lát rồi vụt đi mất, trong bóng tối thật là không thấy rõ chuyển động. Thanh Phong là người không sợ ma quỷ nhưng lúc này cũng gai gai sống lưng, chàng hơi rùng mình tự nhủ “ Dù là ma nữ chắc cũng rất là xinh đẹp, ta sao phải sợ”.

Bọn người ở dưới cười cười nói nói để quên đi nỗi sợ, bỗng nhiên từ đâu phát ra tiếng đàn, lại có người như đang hát. Mấy tên Cẩm Y Đường sợ xanh cả mặt, chân tay run lẩy bẩy, đang cầm kiếm mà cũng bất giác rớt xuống. Thanh Phong đang nằm vắt chân chữ ngũ nghe thấy tiếng đàn thì bật dậy nhìn xung quanh, ngoài trời tối đen như mực, không biết tiếng đàn từ đâu phát ra mà ai oán vô cùng. Trong đầu Thanh Phong lại nảy sinh một ý nghĩ “ Hay là ta đi tìm cho ra nàng ma nữ này mới được” nghĩ vậy chàng quyết định làm ngay.

Thanh Phong nhẹ nhàng hạ xuống đất, rồi theo tiếng đàn mà vụt đi, tiếng đàn vang xa như vậy có lẽ người đánh đàn đang ngồi ở nơi cao nhất trong trấn. Thanh phong chạy qua chạy lại xem xét một hồi thì dừng chân trước một căn lầu, lầu này cao đến bốn trượng có lẽ là nơi cao nhất rồi. Thanh Phong lại giẫm chân một cái nhảy lên, hai tay bám vào nóc lầu, chàng hé mắt nhìn lên nóc thì thấy quả nhiên có một người đang ngồi gảy đàn. Thân thủ của chàng mau lẹ quá khiến cho cả người kia cũng chẳng nhận ra sự có mặt của chàng, Thanh Phong nhẹ nhàng bay ra phía sau người này, chàng nằm ra vắt chân chữ ngũ, tay trái trống đầu.

Người này quả thật là một nữ nhân, trên người toát ra một mùi hương nồng nàn vô cùng, vì trời tối nên chẳng nhìn rõ y phục của người này, nàng vừa gảy đần vừa hát, tiếng đàn lúc thì thánh thót lúc thì trầm mặc lòng người nghe cũng day dứt không sao kể xiết. Nữ nhân gảy đàn một lúc thì thở dài đứng dậy, nàng vừa quay lại phía sau đã thấy Thanh Phong nằm đó thì giật mình trượt chân suýt nữa thì ngã xuống lầu.

Thanh Phong bật dậy nắm lấy tay nàng mà kéo lại, tay của nữ nhân mịn màng mà lại lạnh toát như băng như tuyết làm chàng không khỏi bàng hoàng. Nữ nhân vừa được kéo lại thì hất tay Thanh Phong ra, nàng vụt lên không trung, ngón tay gẩy vào đàn hai ba cái kình lực bắn thẳng vào người Thanh Phong. Chàng nhảy lùi ra phía sau, kình phong từ cây đàn bắn tới va và nóc lầu làm mấy viên ngón vỡ vụn văng tung toé.

Thanh Phong nhảy lùi ra sau, vừa khuất mắt nữ nhân thì chàng đạp vào mái nhà bên dưới mà bay lên lần nữa nhưng nữ nhân kia không biết là đi mất về phương nào. Ban nãy dù là trong bóng tối nhưng Thanh Phong cũng nhận ra nữ nhân kia quả là xinh đẹp tuyệt trần, ấy vậy mà vẻ đẹp ấy lại khiến chàng mau quên, trong thoáng chốc chàng chẳng thể nào hình dung ra được gương mặt khi nãy mình nhìn xinh đẹp đến nhường nào, chỉ là trong thâm thâm chàng biết rằng đó là một mĩ nhân. Cả đêm hôm ấy chàng chỉ nghĩ về mĩ nhân kia, trong đầu cố thử hình dung ra gương mặt nàng ta nhưng không tài nào nhớ nổi, có lẽ chàng muốn nhìn thêm một lần nữa, à không cho dù cả vạn lần nữa chàng vẫn muốn nhìn.

Cứ thế, cứ thế mà Thanh Phong ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sớm hôm sau chàng bị đánh thức bởi tiếng người nói chuyện rôm rả, Thanh Phong bật dậy, từ trên nóc nhà nhìn xuống, chàng thấy bao nhiêu là người tấp lập qua lại bèn nghĩ thầm “ Quái lạ, đêm hôm qua mình còn tưởng chỗ này bỏ hoang cơ chứ, sao sáng ra lại đông người như vậy nhỉ”.

Thanh Phong nhảy xuống đất, chàng chẳng buồn xem bọn Cẩm Y Đường đã đi đâu, trong đầu chàng bây giờ chỉ nghĩ về nữ nhân đêm hôm qua mà thôi. Thanh Phong thấy có một lão đạo sĩ đang ngồi bèn chạy lại, lão này ế ẩm lâu ngày không có khách vừa thấy Thanh Phong đến mặt mày rạng rỡ hẳn lên, lão mời chào:

– Vị này khôi ngô tuấn tú, đến bói tình duyên hay công danh sự nghiệp.

Thanh Phong ngồi xuống rồi nói:

– Đạo sĩ, tại hạ mới đến trấn này tối qua, sao buổi tối mọi người đóng cửa tắt đèn hết như vậy, sáng ra lại đông vui tấp nập.

Đạo sĩ nghe vậy thì tái xanh cả mặt, hắn như bị cái gì tắc ở cổ, phải mất một lúc mới nuốt nước bọt xuống rồi nói:

– Đại hiệp, bần đạo không thể nói được.

Thanh Phong lại nghĩ tên này cố tình vòi tiền mình bèn lấy ra mười lượng đặt lên bàn rồi đưa mắt nhìn hắn ý là “ chừng này đủ chưa”. Tên đạo sĩ thấy tiền thì mắt sáng như sao, tuy vậy trên mặt hắn vẫn còn nét run sợ, ắn nói nhỏ:

– Đại hiệp, đêm hôm qua ngài đến mà sống được đến sáng nay thì ngài mệnh lớn lắm đấy. Ngài không biết chứ trấn này ngày trước không phải tên là Cô Tịch đâu mà tên là Yên Phú, tám năm trước có một đôi nam nữ đến đây, nam nhân bị người ta hại chết, nữ nhân đau xót vô cùng nên đã tự tận theo phu quân, oan hồn cô ấy không siêu thoát được lẩn khuất trong trấn, cứ đến tối thì hiện hình về, ai gặp oan hồn thì hôm sau sinh bệnh mà chết, nếu không chết cũng ốm đến mấy năm, chúng tôi rất sợ nên cứ đến giữa giờ dậu là nhà nào cũng đóng cửa tắt đèn không dám ra ngoài. Ngày trước chợ của chúng tôi lớn lắm, ban ngày cũng như ban đêm buôn bán không ngớt, nhưng từ khi oan hồn đó xuất hiện thì không ai dám họp chợ đêm nữa. Còn có một lần sáng sớm thức dậy thì cái bảng Yên Phú trấn đã đổi thanhg Cô Tịch trấn, rõ ràng là oan hồn kia đã làm ra chuyện này nên không ai dám tháo gỡ cả.

Thanh Phong ngồi nghe ngẩn cả người, chàng cứ nghĩ lúc hôm qua chạm vào tay nàng ta mà cảm thấy lạnh buốt như băng tuyết thì trong lòng ngợ ngợ, không rõ là ma hay người, nếu là người sao lại lạnh đến vậy. Chàng bèn hỏi lão đạo sĩ:

– Đạo sĩ, hôm qua nói thật ta đã chạm được vào tay nàng ấy, nhưng lạnh như băng như tuyết rợn hết cả người, nhưng…

Thanh Phong chưa nói xong thì nghe đến đây lão đạo sĩ ôm đồ bỏ chạy bỏ quên cả mười lượng trên bàn. Thanh Phong thấy vậy hét lớn:

– Lão chạy đi đâu vậy, ta còn chưa nói xong mà.

Nhưng lão kia đã chạy mất hút trong dòng người tấp nập. Thanh Phong vẫn còn hoài nghi vài điều, nếu là ma sao lại có thể dùng nội công mà đánh chàng như vậy, mà còn lúc đó rõ ràng khi nhìn thấy Thanh Phong nàng ấy đã giật mình suýt ngã, nếu không phải Thanh Phong nhanh tay kéo lại thì đã ngã xuống lầu rồi. Chàng vừa đi vừa nghĩ mãi về chuyện đó, bọn Cẩm Y Đường lúc này đã rời đi rồi nhưng Thanh Phong không bận tâm lắm.

Chàng đi trên đường một lúc thì phía cổng trấn có một đoàn người ngựa đi vào, cỡ đâu hơn mười người. Họ dừng lại một quán rượu, tên nào cũng to lớn lực lưỡng, cả bọn đều cầm khoái đao mặt mày bợm trợn. Bọn họ ngồi uống rượu lại cười nói rôm rả, Thanh Phong cũng chẳng có việc gì làm nên vào quán nghe ngóng xem có gì vui không. Một lát sau có một lão già bước vào quán, người này hơn sáu mươi, lưng hơi khòng xuống, nhìn quần áo lão ta mặc thì biết là người giàu có, đằng sau lão có hai tên tuỳ tùng đi theo. Lão tiến lại chỗ bọn người kia mà chắp tay nói:

– Các vị đại hiệp có phải là người của Na Dương trại?

Hoá ra mấy tên này là thổ phỉ trên núi. Một tên quay lại nói:

– Chính là bọn ta. Lão là ai.

– Mấy hôm trước tiểu nhân có cho người đến mời các vị xuống có chút chuyện cần nhờ không biết các vị còn nhớ chứ?

– À, thì ra là lão, bọn ta đang đợi lão đây, được rồi, lão ngồi đây chúng ta cùng bàn bạc.

Nói rồi hắn ngồi lui ra cho lão già kia ngồi vào bàn cùng, lão già tuy quen biết bọn người này nhưng có vẻ vẫn sợ sệt không dám ngồi chung. Tên kia lại quát:

– Lão già, ngươi sợ cái gì, là người làm ăn với nhau không cần phải ái ngại.

Lão già kia buộc phải ngồi xuống rồi thưa chuyện:

– Các vị đại gia, lão làm chủ của cái khu chợ trong trấn này, trước giờ làm ăn vô cùng khấm khá, nhưng mấy năm trước có oan hồn ma nữ quấy nhiễu thành ra mọi người không dám họp đêm, vì thế mà lão mất đi một nửa tiền kiếm được. Mấy năm nay lão cho người đi mời đạo sĩ khắp nơi về trừ yêu diệt quái mà ai ai cũng sỡ hãi bỏ đi. Gần đây lão lại nghe nói Na Dương trại toàn thiên binh thiên tướng, quỷ thần không sợ, từng đập cả tượng sơn thần núi Na Dương mà chẳng hề hấn gì nên lần này mong các vị đại gia ra tay trừ hại cho dân.

Bọn người này nghe thấy vậy thì cười khoan khoái nhưng cũng đưa mắt nhìn nhau ra hiệu gì đó, rồi tên cầm đầu nói:

– Lão nói đúng, bọn ta toàn thiên binh thiên tướng, quỷ thân không sợ, ma nữ này nếu mà xinh đẹp ta sẽ lấy về làm vợ cũng nên.

Nói rồi cả bọn cười ha hả với nhau. Lão già kia thật dại quá, ngay cả Thanh Phong ngồi ngoài cũng nhìn thấu được tâm địa bọn người này, bọn chúng xuống đây bắt ma chỉ là bề ngoài, khì thực nghe lão già kia nói bọn chúng đã chuẩn bị đêm nay sẽ cướp sạch nhà lão rồi, đúng là đuổi được con cáo nhỏ nhưng lại rước con hổ to. Lão già kia lại đem tiền bạc ra để lên bàn:

– Các vị đại gia, ở đây có hai trăm ngân lượng xin các vị nhận cho, nếu mà đuổi được con ma nữ đó lão đây xin đem thêm năm trăm ngân lượng nữa dâng cho các vị.

Bọn người kia chắc mẩm đêm nay sẽ bắt được con cá to rồi. Lão già kia bàn bạc xong xuôi thì cùng kẻ hầu người hạ đi về, bọn cướp lại cho một người đi theo để biết nhà lão ở đâu đêm này sẽ cướp. Bọn chúng ngồi ăn uống đến chiều, giữa giờ thân mọi người bắt đầu dọn hàng đóng cửa. Mấy tên cướp rủ nhau ra bãi đất trống hôm trước mà bàn bạc, Thanh Phong ngồi trên nóc nhà lại nghe thấy hết, tên cầm đầu mới nói:

– Đợi đến giờ đầu giờ hợi chúng ta sẽ ra tay, ta và năm huynh đệ nữa sẽ trèo tường vào trong, năm huynh đệ còn lại đợi ở ngoài, thấy đồ ném ra thì bắt lấy.

– Đại ca, có sợ người dân phá giác không, chỗ này rất gần huyện đường, nếu bị phát giác quan quân đến ta không kịp chạy đâu.

– Đệ yên tâm, bọn dân ở đây đêm không dám ra ngoài vì sợ ma nữ, cho dù nhà kia có la lên cũng chẳng ai đến giúp, hơn nữa, chúng ta giết hết bọn người trong nhà thì ai biết mà báo quan.

“ Vậy là bọn ác nhân này định giết người đây”- Thanh Phong nghĩ thầm rồi bất giác chàng lại nhìn thấy nhà đối diện có một bóng đen, lại là nữ nhân ấy. Đếm đó theo đúng kế hoạch bon cướp leo qua tường vào trong nhà, lúc này người trong nhà đã ngủ say hết càng dễ dàng hành động. Thanh Phong ban chiều đã nhặt mấy cái đũa trên bàn, phòng khi bọn cướp định ra tay giết người chàng đứng từ xa cũng kịp thời ứng cứu. Chàng đang đứng ở nóc nhà bên ngoài định nhảy vào trong nhà thì đột nhiên có một bóng đen lao vào trước đứng ngay trên nóc tiểu đình ở trang viên. Người đó không nhận ra Thanh Phong cũng đang theo dõi đám cướp.

Mấy tên cướp rón rén cạy cửa vào thư phòng, phòng này ban đêm không có ai ở nhưng thường thì bao nhiêu đồ quý giá đều cất trong đó hết. Bọn cướp thắp một cái nến nhỏ rồi soi từng chỗ, nào là tỳ hưu ngọc nào là san hô đá quý minh châu ngọc ngà đều bày hết ra. Lão già này cũng thật giàu có, làm chủ một cái chợ lớn, bao nhiêu thương gia muốn buôn bán ở đây đều phải mua chỗ trong chợ của lão, giả dụ mà mấy năm nay không có ma nữ quây nhiễu, chợ họp ngày đêm thì lão còn giàu đến thế nào nữa.

Toán cướp lấy được bao nhiêu món đồ mà tuồn ra ngoài cho đồng bọn, nhưng không dừng lại đó, số ngọc ngà vừa rồi vẫn chưa thoả mãn lòng tham của bọn chúng. Toán cướp lại cạy cửa phòng ngủ của lão già và vợ lão, Thanh Phong biết nếu bọn chúng vào trong ắt hẳn có án mạng nên lăm lăm cây đũa trên tay, chờ bọn kia vung đao sẽ phóng đến.

Bỗng nhiên nữ nhân đứng trên tiểu đình búng một nhát vào dây đàn kình lực phóng đến chỗ bọn cướp, tiếng đàn động lên một cái làm ai nấy giật mình quay lại, bọn cướp cũng không phải dạng bỏ đi nên dễ dàng né đòn. Lão già cùng kẻ hầu người hạ đều thức dậy vội vàng thắp đèn sáng quắc. Tên cướp cầm đầu thấy đã nhiều người tỉnh dậy nên không dám làm liều hắn lại hét lên:

– Lão gia cẩn thận, ma nữ định đến giết lão đó.

Lão già kia sợ sệt mới nói:

– Đại gia, cứu lão.

– Lão yên tâm, có bọn ta ở đây, ma nữ này không làm gì được lão đâu.

Bọn cướp đồng loạt bay lên chém cả vào nóc tiểu đình, nữ nhân chân trái nhảy lùi về phía sau, chân phải vẫn co lên để làm bệ đỡ cho cây Thất huyền cầm, nang bay lùi ra sau rồi gảy tiếp mấy mươi phát nữa, kình lực phóng ra vun vút nhưng bọn cướp đều tránh được. Tên cầm đầu lại hét lớn:

– Ngươi là ai, giả thần giả quỷ doạ người hay sao?

Nói rồi hắn đưa tay huýt sáo một cái năm tên ở ngoài đồng loạt nhảy vào hai phía bao vây lấy nữ nhân. Nữ nhân xoay cây đàn nằm đứng ra chống một đầu xuống đất, tay trái cầm đầu còn lại, tay phải búng vào dây đàn mấy chục nhát kình phong bắn ra tứ phía. Bọn cướp xoay ngang thân đao đỡ lấy kình phong nghe “ Keng” máy tiếng chói tai nhức óc, rồi bọn chúng lộn một vòng tụ lại giữa đồng loạt mà đâm vào nữ nhân.

Nữ nhân thân thủ không phải tầm thường, giậm chân một cái bay lên mấy trượng rồi xoay ngược người cắm thẳng xuống đất mà gảy liên tiếp mấy mươi nhát nữa, bọn cướp lộn ngược lại tránh né hết kình phong. Tính ra bọn cướp này cũng đâu phải tầm thường, Thanh Phong nhìn qua thấy thân thủ bọn chúng còn cao hơn mấy tên Cẩm Y Đường hôm trước. Toán cướp này bố trận cũng thật là khéo, mười một người cùng tiến cùng lùi, xoay vòng đối thủ, làm cho đối thủ không thể tập trung đánh vào một chỗ được, trận pháp này nếu là người thường sao có thể nghĩ ra được, bọn chúng chắc chắn từng là đồ đệ của môn phái nào đó.

Rồi Trận pháp thay đổi, sáu tên đứng vòng ngoài, năm tên xen kẽ nhau mà lộn vào trong chém tới, nữ nhân lại tung mình bay lên thì đột nhiên sáu tên đứng vòng ngoài đã nhảy lên từ khi nào lại nhất thảy chém xuống, sức của sau người nặng tựa ngàn cân, nữ nhân tung một chưởng đánh lên trên làm bật cả sáu thanh đao nhưng bất ngờ năm tên phía dưới lại chém dựng đao đồng loạt đâm lên làm nữ nhân không kịp trở tay. Thanh Phong thấy tình thế nguy cấp rút ngay năm cây đũa mà phi tới, năm thanh đao bên dưới nghe mấy tiếng “ Keng “ mà gãy vụn văng tung toé, bọn người này không biết có chuyện gì xảy ra chỉ thấy tay cầm đao run lên bần bật, mảnh đao vỡ văng ra khắp nơi. Tên cầm đầu nhìn ra được chỗ sơ hở liền nhanh tay mà điểm huyệt nữ nhân khiến nàng không thể cử động được, cây đàn cũng rơi xuống đất. Toán cướp nhìn kỹ mới trầm trồ thốt lên:

– Không ngờ ma nữ xinh đẹp tuyệt trần như vậy, xem ra đại ca lại có một hiền thê rồi.

Tên cầm đầu mới gọi lão già cùng mọi người ra xem:

– Các người mau ra đây, ta đã bắt được ma nữ rồi, ma quỷ gì chứ, hoá ra là một mĩ nhân.

Mọi người tuy có sợ hãi nhưng nghe thấy vậy liền chạy ra xem, quả nhiên thấy một nữ nhân diễm mỹ tuyệt luân đang đứng im bất động đúng là Bạch bích vô hạ, bách bàn nan miêu. Thanh Phong đứng phía xa nhìn lại mà mắt không chớp nổi mĩ nhân đã câu hồn đoạt phách của chàng mất rồi. Dù nữ nhân tuyệt mỹ như vậy mọi người cũng đồng thanh mà nói:

– Ả giả thần giả quỷ mấy năm nay khiến cho dân chúng hồn siêu phách lạc, tội không thể tha, đem ả đi thiêu sống để cho chúng tôi được hả dạ.

Thanh Phong nghĩ bụng “ Đúng là làm ơn mắc oán, rõ ràng nàng ấy đã cứu cả nhà họ, mà lại đối xử với nàng ấy như vậy”. Thế nhưng toán cướp nào có nỡ thiêu sống nàng, tên cầm đầu nói:

– Lão gia, lão mau đưa nốt sô tiền còn lại cho bọn ta, còn ả do bọn ta bắt được thì bọn ta sẽ tự sử lý, mắc gì đến lão.

Thấy mấy người này hung tợ vô cùng thì người nhà lão già kia không dám nói gì nữa, Lão lom khom vào phòng lấy ra năm trăm lượng đưa cho toán cướp. Toán cướp được tiền thì đem nữ nhân kia mà đi ngay trước khi lão già kia phát hiện thư phòng mất đồ. Thanh Phong đạp gió mà đi theo bọn người này, đến một chỗ đồng không mông quạnh bọn người này mới xuống ngựa. Tên cầm đầu đặt nữ nhân xuống, hai trái vuốt lấy má nàng xuống đến cổ mà nói:

– Các huynh đệ, hôm nay ta đang vui, ta hưởng thụ xong sẽ cho huynh đệ thay nhau hưởng thụ.

Bọn còn cười nói hả hê chờ tên cầm đầu. Tên này vừa thò tay xuống chuẩn bị kéo chiếc giải quần của nữ nhân thì gió thổi ào ạt, Thanh Phong vụt đến cắm thẳng một chiếc đũa xuyên qua sọ hắn, máu mũi máu miệng hắn chảy ra đỏ lòm gục ngay xuống người nữ nhân mà chết ngay. Bọn còn lại vừa thấy bóng người lướt tới chưa kịp rút đao đã thấy kình phong tạt vào mặt rát như ngàn vạn kim châm, lại thấy nồng ngực nặng tự núi đè, tay chân không thể nhúc nhích được.

Bỗng thấy một người từ trên cao song chưởng giáng xuống “ Rầm” một cái như tiếng sấm rung trời chuyển đất, bọn này người nát như tương máu thịt vương vãi khắp nơi, chẳng một tên nào sống sót.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN