Phong Vân đại lục: Thiên tài triệu hoán sư - Trịnh Sảng - Chương 1: Triệu hồi ma sủng
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
87


Phong Vân đại lục: Thiên tài triệu hoán sư - Trịnh Sảng


Chương 1: Triệu hồi ma sủng


Phong Vân đại lục: Thiên tài triệu hoán sư!

Chương 1: Triệu hồi ma sủng

Author: Trịnh Sảng

“Thiết Dực, ngươi nghe kĩ cho ta. Bây giờ ngươi không còn là tôn tử duy nhất của Thiết gia đại danh đỉnh đỉnh nữa đâu. Ngươi chỉ là một phế vật của đại gia tộc đã tàn lụi mà thôi. Như lời của Viện trưởng đã nói, lần này nếu ngươi còn không triệu hồi được ma sủng nữa thì đừng có mặt dày mà ở lại học viện, không có thực lực, không có gia tộc chống lưng thì ngươi chỉ là con chó trong thế giới cường giả vi tôn này mà thôi.” – Nam nhân cầm quyển sổ trên tay tiếc hận nhìn Thiết Dực. Ở bên ngoài nhìn vào thì giống như lão đang nói mềm nhẹ, quan tâm và thương cảm cho y, nhưng sâu trong đôi mắt kia lại là vẻ trào phúng cùng khinh thường không hề che dấu.

Thiết Dực im lặng, y không biết mình nên nói gì vào lúc này. Ma Âm học viện là học viện lớn nhất Thành Phong quốc, nơi sản sinh ra các nhân tài có một không hai để làm trụ cột cho quốc gia. Hắn không còn nhớ mình đã đến đây học từ bao giờ, từ khi gia tộc tụt dốc, không còn là gia tộc đứng đầu trong Thành Phong quốc nữa thì dường như những người luôn nịnh nọt xoay quanh y đều dùng ánh mắt khinh thường, mỉa mai, đắc ý nhìn hắn. Lần này có lẽ là lần cuối cùng hắn có thể đứng ở đây, nhìn mọi thứ quen thuộc đến xa lạ này.

Y nhắm mắt lại, cố gắng cảm nhận dùng tâm để tạo dựng lên một trận pháp hoàn chỉnh.

Làn gió sáng sớm thổi qua, thân thể y vẫn đứng bất động, đôi mắt nhắm chặt.

“Này, ngươi đừng cố kéo dài thời gian nữa, nhanh chuẩn bị cút xéo khỏi học viện đi”

“Đúng vậy, đừng ra vẻ như sắp triệu hồi được ma sủng nữa, cho dù làm ngàn lần cũng thế thôi.”

“Phế vật như ngươi nên cút khỏi học viện đi.”

Vòng tròn tím sáng rực xuất hiện, trán Thiết Dực chảy đầy mồ hôi, dung nhan tinh sảo như ngọc giống như nhiễm phần mềm mại.

“Cái gì kia?”

“Sao, sao cơ? Làm gì có gì đâu”

“Đừng nói mớ nữa, phế vật kia thì làm nên được trò gì chứ?”

“Không đâu, ngươi nhìn đi” – Nam tử kéo kéo áo người bên cạnh mình, đôi mắt trợn lên, giống như phát hiện ra đại lục mới vậy.

Xuất hiện trước mắt bọn họ là chiếc vòng màu tím sáng rực, xung quanh là sự hiện diện của mười nguyên tố trong trời đất. Ở giữa vòng là một nam tử xinh đẹp đang an tĩnh nhắm chặt mắt, dung nhan tinh sảo, sống mũi cao thẳng, đôi lông mi hẹp dài về phía sau, mái tóc y là một màu đen tuyền, bạch y như tuyết tôn lên dáng vẻ thon dài. Cổ tay hắn đeo một chiếc vòng màu đỏ có hoa văn kì lạ, cả người tỏa ra cỗ yêu lực cực mạnh, khó có thể chống cự.

Tất cả đều sự hãi than lên một tiếng, không ai có thể chống cự được mà phun ra một ngụm máu đặc sệt.

Thiết Dực cảm thấy cả người đều lả ra, mất hết khí lực mà quỳ xuống đất. Y ngẩng đầu, khóe mắt ươn ướt nhìn nam tử ở trước mắt mình – đó chính là ma sủng của y.

Hắn chậm rãi mở mắt, con ngươi màu lam phẳng lặng không gợn sóng đối diện với y.

Y nhíu mày, y không biết chỗ này.

Thiết Dực dịu dàng nhìn y, giọng nói trong trẻo mang theo sự vui sướng tột cùng: “

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN