Phu Nhân, Đừng Dùng Diễn Xuất Để Lừa Ta!
Chương 21: Đi chung thang máy
Kết thúc buổi chụp ảnh poster cho bộ phim. Vân Hi bắt taxi trở về công ty. Mục Trình nói hôm nay sẽ tuyển cho cô một người trợ lí, hắn sẽ không trực tiếp đi theo cô mọi lúc mọi nơi nữa mà sẽ giải quyết công việc khác. Dù sao hắn là người đại diện của cô, vẫn rất nhiều việc hắn không thể bên cạnh cô được.
Vân Hi tỏ vẻ chẳng có vấn đề gì. Cô cũng đâu phải trẻ con, thú thật thì nếu không nói chuyện cùng con cáo già họ Mục kia thì khỏe hơn nhiều.
Phòng làm việc của Mục Trình là một gian riêng biệt trong tòa cao ốc, có thể thấy rõ sự ưu đãi của Hoắc Thiên Ân đối với hắn.
Vân Hi đi tới thang máy, trầm ngâm một hồi nhìn về hai phía. Rốt cuộc là thang máy cho nhân viên là cái nào? Cả bảng thông báo cũng không có thì ai mà dám vào.
Oán thầm cái công ty này một trận, Vân Hi đành phải quay lại quầy tiếp tân mà hỏi. Nào ngờ vừa quay đầu lại là một người đàn ông cao lớn đứng phía sau. Cô giật mình lời liên tiếp mấy bước.
Hoắc Định Ngôn vừa thấy một bóng dáng chắn đường còn đang định đá cái cục lù lù này sang một bên, bỗng hắn thấy gương mặt quen thuộc. Chưa kịp nghĩ đã đưa tay kéo cô lại.
Vân Hi đột nhiên cảm thấy cánh tay hữu lực kéo mình lại, định hình là thấy gương mặt soái đến vô pháp vô thiên trước mặt. Điều đầu tiên cô nghĩ trong đầu là… Ấy dà, tìm đập loạn xạ rồi này.
A khoan, đây không phải là cái tên mặt than trong phòng thử việc lúc trước à?
Vân Hi thức thời tránh xa ra một chút, ngại ngùng nói. “À xin lỗi, xin lỗi.”
Tay Hoắc Định Ngôn ở giữa không trung rút về, đút vào túi quần. Mắt anh nhìn vào Vân Hi đang bối rối. Ừm, có chút dễ thương.
“Có việc gì?”
Hoắc Định Ngôn lên tiếng hỏi. Vân Hi đưa tay lên chỉ chỉ.
“Ở đây thang máy nào dành cho nhân viên?” Vân Hi nghĩ nghĩ, tên mặt than này hẳn là nhân viên ở đây. Đã là nhân viên thì hỏi luôn cho tiện.
“Tiếp tân không có chỉ cho cô?” Hoắc Định Ngôn nhíu mày, nhân viên công ty thất trách, cần coi lại.
“Tôi đang định đi hỏi đây.” Nghe giọng trầm thấp của Hoắc Định Ngôn không hiểu sao cô bất mãn ra mặt.
Nếu có chỉ còn cần đứng ở đây hả? Hỏi thừa.
Thấy vẻ mặt như giấy nhàu nát của cô, anh nhướn mày, cười thấp một tiếng.
“Thang máy bên này.” Nói rồi không đợi cô phản ứng Hoắc Định Ngôn kéo tay cô đi vào thang máy bên trái. Trên đầu cánh cửa thang máy có một dòng chữ nhỏ màu vàng kim có ghi: lối đi VIP.
Hoắc Thiên Ân đang hí ha hí hửng đi ngang qua, bất ngờ nhìn thấy bóng dáng ông chú thân yêu của mình cùng một cô gái dây dưa. Thân thể hắn cứng ngắt, hai tay đưa lên dụi dụi mắt. Mở mắt ra lần nữa thì cửa thang máy đã đóng lại rồi.
Thở phù một hơi Hoắc Thiên Ântự nhủ hắn chắc chắn là nhìn lầm rồi.
Bên trong thang máy, một bầu không khí quỷ dị làm Vân Hi ngột ngạt. Lén liếc mắt nhìn Hoắc Định Ngôn khí định thần nhàn hai tay đút túi quần, Vân Hi hít một hơi lơ đãng mở miệng.
“Anh là nhân viên ở đây hả? “
Hoắc Định Ngôn nhàn nhạt nhìn Vân Hi gật đầu.
Cảm thấy người ta cũng không quá thiện cảm với mình Vân Hi không hiểu sao có cảm giác tên này cứ như vương gia lãnh ngạo thời cổ đại ý. Bất quá cô có ấn tượng với anh từ lần gặp đầu tiên khi anh có thể đoán ra mục đích của mình. Điều đó làm cô gợi lên một chút hứng thú.
“Anh tên gì vậy? “
Miệng đại boss mở rất nhỏ phun ra hai chữ. “Định Ngôn”
Vân Hi hơi giật giật mép, có phải cái tên mặt than này đang coi thường cô không hả? Không thể trả lời một cách đầy đủ hơn được à.
Vân Hi thôi không hỏi nữa thức thời im lặng mắt ngó nghiêng sang hướng khác, Hoắc Định Ngôn đưa mắt nhìn cánh cửa ở đối diện. Trên đó hình bóng cô gái nhỏ được thu rõ ràng vào tầm mắt của anh. Anh bây giờ mới để ý, thì ra lúc cô phụng phịu ngó quay đi cũng khá khả ái. Ừm, rất dễ thương. Môi không nhịn được kéo lên nụ cười mỉm.
Khụ, xin cho em cắt bớt khúc này một giây. Đại boss anh bớt tự mình đa tình đi. Lão đại là đang bị anh bơ nên mới không thèm quan tâm anh nữa, cô ấy phụng phịu khi nào. Anh ảo tưởng sức mạnh à.
Nói tóm chung là khi hai người đứng trong thang máy thì không khí toàn mùi âm hàn. Vân Hi có chút thắc mắc, công ty này lớn như vậy, nhân viên nhiều như vậy mà nãy tới giờ thang máy vẫn chạy một mạch chẳng dừng lại. Cái tên này không biết có dắt cô qua lối đi không phận sự miễn vào không đó? Nhưng mà ở chung với tên mặt than này không dễ dàng đâu. Ai đó làm ơn bước vào đây đi, hoặc là tới tầng lầu của Mục Trình ngay lập tức cũng được.
Vân Hi không ngừng gào thét trong lòng, nhưng đã là diễn viên trên mặt cô có thể dùng từ vô cảm để hình dung. Chỉ có điều uy áp của đại boss quá lớn nên tay ai đó vẫn đang nắm chặt váy không buông.
Có lẽ nghe lời than thở trong lòng cô, cái tháng máy cuối cùng cũng đinh một tiếng. Cánh cửa đóng chặt mấy phút cuối cùng cũng mở ra.
Người từ bên ngoài bước vào không ai khác chính là Mục Trình. Vừa ngẩn đầu lên hắn ta chỉ thấy Hoắc Định Ngôn một cái mặt thân đứng đối diện mình hừ một tiếng, phía sau là Vân Hi lơ đễnh nhịp giò.
Thế nên vẻ mặt của Mục Trình lúc này là… Σ(°д°ノ)ノ.
Hắn triệt để hóa đá trong một giây. Tiêu hóa thứ mình vừa thấy được để chắc ăn mình không nhìn lầm.
Hoắc Định Ngôn hừ một tiếng, không lưu tình đóng cửa thang máy lại. Mục Trình khôi phục thần khí, hai tay lanh lẹ chắn trước khe hở nhỏ nhoi, cửa lại một lần nửa mở ra.
Không đợi tên kia hành động hắn vọt vào thang máy một cách nhanh chóng. Phía sau Vân Hi vừa chứng kiến vẻ mặt thất thố của Mục Trình, trong lòng cô vô cùng hả hê. Đánh giá về đại boss “nhân viên” Định Ngôn lại cao thêm một bậc.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!