Phu Nhân, Lão Đại Rất Yêu Người - Chương 27: Xoá sổ Lôi Gia
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
52


Phu Nhân, Lão Đại Rất Yêu Người


Chương 27: Xoá sổ Lôi Gia



Buổi lễ kết thúc, mọi người cũng trở về nhà của mình

Về đến nhà Thiên Nhi lật tức leo lên giường đi ngủ, ngày hôm nay tuy không phải giải quyết công việc nhưng cũng rất mệt vì cô phải dậy từ sớm

Thiên Nhi ngủ một giấc đến sáng hôm sau luôn

Cô tỉnh dậy đã là tám giờ sáng, đi tắm một lúc rồi mặc quần áo vào

Hôm nay cô mặt một chiếc áo sát nách màu đen, một chiếc quần short jean màu trắng, đeo đôi giày thể thao trắng, trên tay trái cô vẫn luôn đeo chiếc vòng mình tự chế tạo ra

Vì Thiên Nhi thường xuyên về nhà nên cũng không cần mang gì theo, trước khi đi cô cảm thấy sẽ có chuyện nên cầm theo một khẩu súng nhỏ để trong áo

Xuống phòng khách thấy Hồng Nguyệt và Tiểu Mạn đang ngồi xem phim, cô nói “tao về nhà bố mẹ đây”

Tiểu Mạn hỏi “bao giờ mày về”

Thiên Nhi nói “tao ở đó đến hôm tổ chức lễ cưới”

Hồng Nguyệt hỏi “vậy còn đồ đạc của mày”

Thiên Nhi nói “cứ để đây đi…đến hôm cưới tao mang đi… thôi tao đi đây”

Tiểu Mạn và Hồng Nguyệt nói “đi cẩn thận”

Thiên Nhi lấy chiếc xe yêu quý của mình đi đến biệt thự nhà họ Hoàng

Đến nơi cô đi xe vào trong sân thấy có rất nhiều chiếc xe màu đen đỗ ở đấy

Cô cảm thấy có chút lo lắng, một người làm trong nhà cô chạy đến nói “tiểu thư… người đừng vào trong…chủ nhân của Lôi gia mang theo một đống người đến đây nói là muốn lão gia nhường hợp đồng với Mặc Thị lại cho ông ta nếu không ông ta sẽ giết tiểu thư…đại tiểu thư và đại thiếu gia cũng đã ở bên trong”

Thiên Nhi nhếch miệng cười nói “muốn giết ta…còn lâu….chị ra cửa sau chờ khi nào thấy một nhóm ngưới đến trên áo có hình con rồng thị chị đưa họ đến chỗ kia nha… em sẽ đứng đấy đợi” vừa nói vừa chỉ tay lại chỗ cửa sổ cách cửa chính không xa, chiếc cửa sổ này thông với phòng khách nên Thiên Nhi tính đứng đó nghe họ nói chuyện

Cô gái đó hốt hoảng nói “vâng tôi đi ngay”

Cô gái vừa đi khuất cô cho tay lên tai chạm vào chiếc tai nghe cô vẫn hay đeo nói “kết nói với khải”

Tiếng trong tai nghe vọng lại “đã kết nối”

Khải lên tiếng nói “bang chủ người cần gì?”

Thiên Nhi nói “cậu mang theo mười người tinh anh đến biệt thự nhà họ Hoàng…đến bằng cửa sau có người đứng đợi ở đó…tôi cho cậu ba phút”

Khải nói ” vâng”

Ngắt kết nối cô tiến đến chỗ cửa sổ nghe cuộc nói chuyện

Ba mẹ, anh chị của cô đang bị người của Lôi gia bao quanh, người đàn ông ngồi trên sofa dựa người vào thành ghế, người này chính là gia chủ của Lôi gia- Lôi Xuân Thành, trước giờ ông ta và gia đình cô luôn là đối thủ của nhau, vậy mà hôm nay còn giám xông thẳng vào biệt thự ba mẹ cô mà không bị ai cản lại xem ra những vệ sĩ bên cạnh ba mẹ cô đều bị hắn mua chuộc rồi

Lôi Xuân Thành nói ” Hoàng Mặc Quân, tôi biết ông rất yêu thương con của mình cho nên một là ông nhường lại bản hợp đồng với nhà họ Mặc cho tôi hai là hai đứa con này của ông sẽ bị tôi bắn chết”

Hoàng Mặc Quân lạnh giọng nói “hứ…hai đứa con này của tôi, tôi luôn tự hào về bọn nó…bọn nó có thể tự lo cho mình…cho nên tôi sợ ông bắn trượt”

Lôi Xuân Thành cười nói “hâhhah…vậy đứa con thứ ba của ông thì sao?”

Nhật Long nói “ông tính làm gì?”

Lôi Xuân Thành vuốt ve cây súng nói “yên tâm tôi sẽ không giết con bé đó…nhìn nó chông rất xinh đẹp… vậy có phải tôi nên bắt nó làm tình nhân, hằng ngày dày vò nó không”

Thiên Hương cố gắng bình tĩnh nói “ông dám”

Lôi Xuân Thành nói “có gì mà tôi không dám”

Hương Thiên Lan (mẹ cô) nói ” nếu ông dám đụng vào con gái của tôi…tôi sẽ cho ông biết thế nào là sống không bằng chết”

Lôi Xuân Thành lại cưới ” hahaha… bà có thể sao…thế nào ông chọn hợp đồng hay con đây”

Trong lúc họ nói chuyện Thiên Nhi đã kêu Khải cho người bắt con gái của ông ta lại rồi mang luôn đến

Nhật Long “ba…ba đừng lo… bọn con có thể bảo vệ bảo bối”

Lôi Xuân Thành lại cười to nói ” cậu còn có thể sao…cậu còn không biết mình có ra được khỏi đây hay không nữa mà”

Ngoài cửa tiếng vỗ tay vang vọng, mọi người đều hướng mắt về phía cửa, người bước vào là Thiên Nhi bên cạnh cô là Khải và một đám người mặc đồ đen trong đó có 5 người là nữ và số còn lại là nam

Thiên Nhi nói ” Lôi gia chủ… ở nhà không có việc làm hay sao mà lại đến đây thăm ba mẹ tôi”

Hoàng Mặc Quân nói “bảo bối con đến đây làm gì… mau đi đi”

Lôi Thành Xuân nói ” đã đến rồi sao đi được”

Thiên Nhi nói “tôi cũng không có ý định đi”

Hai người đàn ông lấy một chiếc ghế cho cô rồi đứng yên vị đằng sau

Thiên Nhi ngồi xuống rồi nói “vừa rồi thấy ông lấy tôi ra đe doạ với ba mẹ, anh chị tôi…vậy chẳng phải ông nói tôi là điểm yếu của họ sao”

Lôi Thành Xuân khinh bỉ nói ” không phải sao… loại vô dụng như cô không đáng được sinh ra… có trên đời chỉ làm yếu điểm của người khác”

Hương Thiên Lan hét lên ” ông không được nói như vậy với con tôi”

Thiên Nhi hướng mẹ mình nói “mẹ…không sao đâu”

Rồi hướng Lôi Xuân Thành nói tiếp “vậy có phải hay không….con gái ông cũng không nên sinh ra trên đời nay”

Cô hất tay một cái, khải hiểu ý cô liền nói ” mang vào”

Bên ngoài cửa hai người đang mang một cô gái vào, hất cô ta xuống bên cạnh ghế của Thiên Nhi

Cô ta vừa khóc vừa nói ” Ba cứu con”

Lôi Xuân Thành hét lên “Ngọc nhi”

Cô cười khiến những người ở đây phải lạnh sống lưng, lấy từ trong áo ra khẩu súng, cô vuốt ve chúng rồi đặt lên giữa chán của cô ta, mắt nhìn về phía Lôi Xuân Thành nói “cô ta cũng là yếu điểm của ông… vậy ông xem tôi có nên giết cô ta không… hay là cho người của tôi thưởng thức mùi vị cô ta nhỉ”

Khải bên cạnh cũng nói một câu “bang chủ…như thế không được….cô ta làm sao xứng để lót giường cho người trong bang chúng ta”

Lôi Xuân Thanh tức đến đỏ hết mặt nói “cô muốn gì”

Thiên Nhi cười nói “tôi không thiếu thứ gì cả… nên tôi chỉ muốn những kẻ giám động tới người nhà của tối chết không toàn thây”

Lôi Xuân Thành nói “hứ…. cô tưởng tôi sợ cô sao…. cô nên nhớ ở đây người của tôi đông hơn”

Thiên Nhi nói ” thật vậy sao… vậy thì giết”

Mấy người phía sau tiến lên, bọn người của Lôi Xuân Thành cũng tiến lên nhưng vừa nhìn thấy hình con rồng trên áo của người của cô, bọn họ đều sợ hại lùi lại

Lôi Xuân Thành tức giận hét ” bọn mày còn không mau giết hết bọn chúng cho tao”

Một người trong đó lên tiếng “chủ nhân họ là người của Thần Long đó…có lẽ cô gái đó là bang chủ đó… chúng tôi không dám động vào người của Thần Long đâu…đụng vào sẽ chết rất thảm”

Thiên Nhi vỗ tay nói ” các người vẫn còn nhận biết rằng không nên đụng vào người của ta là rất tốt… nhưng muộn rồi”

Người của cô xông lên sau vài phút người của Lôi Xuân Thành đã chết hết, ông ta sợ hãi nói ” cô là bang chủ của Thần Long”

Thiên Nhi nói ” đúng vậy….và hôm nay Lôi gia sẽ không còn nữa đâu”

Lôi Xuân Thành lắc đầu nói ” không… không…”

Ông ta không thể để Lôi gia biến mất, ông đã giết rất nhiều người chỉ để có được Lôi gia vậy mà giờ đây lôi gia lại bị giệt sạch chỉ vì đụng vào một đứa con gái sao, ông không chấp nhận điều đó nhưng bây giờ ông có thể làm gì

Con gái ông ta hét ” ba con không muốn chết”

Thiên Nhi nói ” mang hai người bọn họ về ngục môn xử lí…xoá sổ Lôi gia cho tôi”.

Khải cúi đầu nói ” vâng”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN