Phu Nhân, Lão Đại Rất Yêu Người - Chương 3: Hỏi tội
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
107


Phu Nhân, Lão Đại Rất Yêu Người


Chương 3: Hỏi tội



Chiếc xe đã dừng lại trước một căn biệt thự à không nếu nói đúng hơn là một toà lâu đài sang trọng, quý phái “vẫn không thay đổi”-suy nghĩ của cô

Cô theo sau anh chị mình vào nhà. Bước vào cửa một người đàn ông trung niên nói

– Đại tiểu thư, thiếu gia mừng người chở về

Cô nhìn người trung niên đó là bác Trương quản gia của nhà này từ khi cô còn chưa sinh ra.

Thiên Hương và Nhật Long gật đầu rồi nói

– Bác Trương bác lại quên rồi à cháu bảo đừng gọi bọn cháu là tiểu thư với thiếu gia nữa (Thiên Hương)

– Bác quên tại lâu quá bọn cháu cũng không về nhà rồi còn gì

Cô đứng đằng sau nãy giờ bây giờ mới lên tiếng:

– Bác Trương!!!!

-ô… tam tiểu thư của tôi người về rồi (Bác Trương)

Người làm trong nhà nghe thấy tam tiểu thư về liền chạy ra, ai cũng nở một nụ cười tươi nói:

– mừng tam tiểu thư chở về( đồng thanh)

Nếu hỏi người làm trong nhà là thích ai nhất thì tất cả mọi người đều trả lời là tam tiểu thư Hoàng Thiên Nhi. Tuy bên ngoài cô hơi lạnh lùng nhưng đối xử với bọn họ rất tốt, ai trong nhà cũng thích cô.

– trước khi đi cháu đã dặn không được gọi là tiểu thư mà phải gọi là tiểu Nhi mà.

– Được rồi, Tiểu Nhi gọi là tiểu Nhi

Cô quay sang nhìn người làm

– cả mọi người cũng phải gọi em là Tiểu Nhi ( Thiên Nhi)

– Tiểu Nhi

Tất cả người làm trong nhà đồng thanh nói

Thiên Hương cười nhẹ

– Nhi em mới về chắc là mệt rồi đi nghỉ đi bao giờ đến bữa tối chị sẽ bảo người lên gọi ( Thiên Hương)

– Vâng, vậy em lên phòng nha (Thiên Nhi)

Thiên Nhi lên phong thì mọi người cũng trở lại làm việc Thiên Hương và Nhật Long cũng về phòng.

Bước vào phòng cô lấy một bộ quần áo rồi đi tắm, tắm xong cô leo luôn lên giường ngủ một giấc đến tối.

Phòng cô rất rộng tất cả đều chỉ hai màu trắng và đen.

*19:00

“Cốc…cốc…cốc” tiếng gõ cửa vang lên, cô từ mở mắt rồi nói trong giọng còn có trút ngái ngủ:

– ai vậy ạ?? ( Thiên Nhi)

– chị là Mai đây (chị mai người làm)

– à… có chuyện gì vậy chị Mai (Thiên Nhi)

– Bữa tối xong rồi em xuống dùng bữa đi ( chị Mai)

– vâng, chị xuống trước đi

Cô đứng dậy vào vệ sinh rừa mặt rồi bước xuống nhà. Cô mặc một bộ ngủ màu đen có hình con thỏ màu trắng.

Mọi người ngước lên nhìn cô rồi mỉm cười. Còn Hoàng Mặc Quân và Hương Thiên Lan bất ngờ nhìn chằm chằm vào Thiên Nhi.

– ba mẹ!!!! (ThiênNhi)

– ôi… bảo bối của mẹ (Thiên lan)

Thiên Lan chạy tới ôm chầm lấy Thiên Nhi, Thiên Lan buông cô ra rồi hỏi

– không phải con bảo cuối tuần mới về sao (Thiên Lan)

– còn muốn làm ba mẹ bất ngờ mà( ThiênNhi)

– về là tốt rồi ngồi xuống ăn cơm đi con ( Mặc Quân)

Cô đi cùng mẹ ngôi xuống ghế bên cạnh mẹ đối diện là anh và chị hai, Thiên Lan nói:

– hazzz…mẹ còn đang thắc mắc sao hôm nay hai anh chị của con về đây ăn cơm hoá ra là bảo bối về(thiênlan)

– ủa sao vậy mẹ không phải ngày nào anh chị cũng ở nhà sao?? (ThiênNhi)

– Con không biết gì sao ba tưởng hai đứa nó nói cho con biết rồi cơ chứ( mặc quân)

Thiên Nhi nhìn Nhật Long và Thiên Hương với ánh mắt lạnh giá

– hihi… sau khi em đi du học thì anh và chị hai dọn ra ngoài mua một căn biệt thự ở chung với bạn (Nhật long)

– Hai người ở chung một nhà?( thiênnhi)

– ưm đúng rồi còn có mấy người bạn nữa ( thiên hương)

– vậy là từ lúc chuyển ra hai người không về ăn cơm với bố mẹ ( thiênnhi)

– không… bọn anh chị có về mà ( nhật long)

– huhuhuhu…bọn nó mỗi tháng về có một lần, để mặc hai ông bà già này ở nhà ăn cơm một mình (thiên lan giả khóc nói)

– đúng,đúng (Mặc Quân phụ hoạ)

– oh…. xem ra em không có ở đây thì hai anh chị gan cũng lớn lên nhỉ ( Thiên Nhi)

– đâu… đâu có, mà trước khi đi du học em cũng chuyển ra ngoài sống rồi còn gì tại sạo bọn chị lại không được ( Thiên Hương)

– vậy em hỏi hai người một tuần em về mấy lần. ( Thiên Nhi)

– 2-3 lần ( nhật long)

– thế anh chị thì sao( thiênnhi)

Nghe cô nói thế Thiên Hương và Nhật Long nhìn nhau cười khổ ” thôi xong rồi”.

Bọn họ cả bố và mẹ Thiên Nhi đều không sợ cô nhưng chỉ sợ cô làm nũng với gia gia thì đảm bảo đi luôn, không những vậy ông nội và bà nội họ rất sợ cô khóc nên cô nói gì cũng làm. Tưởng cô đi du học sẽ yên thân và ông bà nội và ngoại đi du lịch sẽ ổn nhưng họ chợt nhớ ra dù ở bất kì đâu chỉ cần Thiên Nhi gọi họ sẽ lật tức trở về và hình phạt của kẻ chọc vào Thiên Nhi rất là kinh khủng.

( quay lại truyện thôi đi xa quá rồi)

Thiên Nhi lên tiếng:

– hazzz…. hình như lâu ngày rồi không GỌI ĐIỆN cho ông nội để em GỌI điện hỏi thăm tí…

– huhuhuhu… bảo bối anh chị sai rồi sau này sẽ không thế nữa…

Nhật Long giả tội nghiệp nói, Thiên Hương gật đầu phụ hoạ.

– thế hai người định như thế nào??

Thiên nhi hỏi môi có nhếch lên một nụ cười quỷ dị.

– bọn chị sẽ về nhà thường xuyên hơn ( Thiên Hương)

– thật?? ( thiên nhi)

– thật

Hai người dõng dạc trả lời

– tạm thời tin hai người.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN