Phù Sinh Mộng
Chương 5: Tên áo đỏ đáng ghét
Bước vào cửa đã thấy ngay một vị lão giả tầm 80t nhưng thân hình vẫn rất tráng kiện, gương mặt hồng hào, áo bào màu xanh đậm thêu chỉ bạc vô cùng tinh tế, mái tóc bạc được búi gọn sau gáy, đang ngồi trên ghế chủ vị mỉm cười nhìn khách khứa trong sảnh. Người đó không ai khác chính là Niên lão trang chủ trong truyền thuyết. Ta không nén nổi kinh ngạc. Xem ra đúng như lời đồn lão thật sự là một trong những cao thủ của Thiên Tân quốc a.
Ta vội bước đến vái chào:
– “Gặp qua Niên lão trang chủ. Tại hạ là Phượng Cơ, đệ tử thứ ba của Thanh Tâm lão nhân. Nhận được bái thiếp của Niên lão trang chủ, lại vốn có giao tình sẵn của người và sư phụ. Tại hạ thay mặt cho sư phụ đã quá cố và các sư huynh đến chúc thọ người, chúc người “Bát tuần thả hiến bàn đào thụy. Tứ đại đồng chiêm bảo vật huy.” (Tám chục vẫn ngời viên ngọc thọ. Bốn đời cùng ngợp ánh hào quang).
Nói rồi cung kính vái chào lần nữa, lại bảo Bối Bối đem hộp lễ vật đưa cho thị tì nhận quà gần đấy. Niên lão trang chủ rất vừa lòng, vuốt râu cười khà khà:
– “Chúc hay lắm. Quả nhiên là tiểu đồ đệ của Thanh Tâm huynh. Ngày trước gặp ngươi mới có 5-6t, giờ đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp như vậy rồi. Mồm mép lại nhanh nhảu hơn xưa. Hahaha.”
Ta ngạc nhiên:”Người biết ta?”
Mắt Niên lão xẹt qua một tia sáng, vẫn ôn tồn đáp:
– “Đúng vậy. Chỉ là lúc đó ngươi còn bé tí không nhớ ra cũng phải. Mà thôi đừng đứng như vậy nữa, mau qua bên kia ngồi đi” Nói rồi sai người an bài chỗ ngồi cho ta cẩn thận, lại phục vụ rất chu đáo. Ta thầm quan sát, khách khứa trong sảnh cũng phải đến gần trăm người, ai ai cũng ăn mặc hoa lệ, xem ra đều là người có địa vị trên giang hồ a. Vừa cầm chén trà trên tay, bỗng có người gõ nhẹ vào vai ta 1 cái. Ta quay đầu lại, thấy một vị nam nhân vô cùng tuấn tú, lại có phần xinh đẹp hơn cả nữ nhân, mặc bộ cẩm bào màu đỏ chót, tay phe phẩy cái quạt đang tươi cười nhìn ta:
– “Tại hạ là Tiêu Hạ. Không biết quý danh của cô nương là gì?”
Ta lạnh nhạt nhìn hắn, lại lạnh nhạt trả lời:
– “Phượng Cơ ” Nói xong cảm giác có gì đó không đúng, ta vội nhìn xuống y phục của mình, lại nhìn sang hắn, giật mình suýt nữa thì hét lên. Không ngờ ta…ta… cũng…. cũng mặc y phục màu… màu đỏ. Lại còn cùng màu đỏ chót với hắn nữa, trông thật chẳng khác gì tân lang tân nương a. Lão thiên gia ơi là lão thiên gia. Bảo sao từ nãy tới giờ thỉnh thoảng có vài vị như cố ý vô tình liếc qua chỗ ta. Thì ra… thì ra… Ta mím chặt môi kìm ném xúc động muốn xông ra ngoài, đành đưa mắt cười trừ với mấy vị khách tò mò bên kia. Đoạn phẫn hận trừng mắt với cái tên Tiêu Hạ đáng ghét. Hắn lại còn mỉm cười vô tội nhìn ta chằm chằm. Bối Bối đứng sau ta cười khúc khích, ta bèn vươn tay ra véo nàng một cái. Thật là tức chết lão nương rồi. Mặt mũi của ta, mặt mũi của ta…. Tên đó còn không sợ chết tiến lên ngồi ngay bên cạnh ta cười ngả ngớn:
– “Phượng cô nương à, cô nói xem chúng ta lần đầu gặp mặt đã tâm đầu ý hợp như vậy rồi. Có thể thấy tương lai của chúng ta rất chi là….” Nói đến đây hắn chợt ghé sát mặt vào tai ta, ánh mắt tà tà liếc ta 1 cái, thì thầm:” Rất chi là tươi đẹp hahaha.”
Ta tức đến xì khói, vận công bóp nát chén trà trong tay, gầm gừ:
– “Tiêu công tử, thỉnh ngươi chú ý lời nói.”
Tiêu Hạ há miệng định nói gì đó thì có một tiếng gọi cắt ngang:
– “Tiêu công tử”.
Liền sau đó trước mặt ta xuất hiện một bóng trắng thướt tha, giọng nói vô cùng dễ nghe lại có phần quen thuộc. Ta bừng tỉnh, là thiếu nữ ta vừa gặp ở cổng Niên gia trang đây mà. Tiêu Hạ hơi khó chịu vì bị cắt ngang nhưng vẫn mỉm cười đúng mực:
– “Thượng Quan tiểu thư. “
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!