Phượng Hoàng Lửa
Chương 11: Tiến vào thánh tích
– Chào mừng các em đã đến thánh tích Uzum, đây chính là nơi nữ hoàng Arian Uzum đã từng ở. Hang động này đã được các thầy cô kiểm tra, không có bất kì nguy hiểm gì. Và các em đến đây sẽ được tham quan nơi ở của vị nữ hoàng này. Có thể nhờ vào đó, các em có một quyết tâm, một ý chí hay một hình mẫu để tiến tới hệt vị nữ hoàng huyền thoại của chúng ta thì sao.
Cô hiệu phó già dùng hết sức để nói, đôi mắt của cô long lanh, hai má đã chảy xệ. Cô bước đi lụm khụm của tuổi 70. Những lời cô nói khiến cho bọn nhỏ phấn khích không kém. Lâm Ngọc xoay qua đã thấy Bạch Tử Du ở đó. Lâm Ngọc liền ngạc nhiên:
– Cậu không thấy phấn khích sao?
Bạch Tử Du nghe Lâm Ngọc hỏi liền ngáp dài một cái, đôi mắt chẵng chút nào thể hiện sự phấn khích ngược lại là sự chán chường:
– Nơi ở thì chắc chắn cũng chỉ là mấy cái chổ ăn ở ngủ nghĩ thôi, có gì đâu mà tham với chả quan, toàn bày chuyện thôi.
Lâm Ngọc nghe nói thế cũng có lí, cô tiếp thắc mắc:
– Nếu vậy thì tại sao thánh tích này đến 30 năm mới mở một lần
– Cậu không biết rằng thánh tích này thuộc tộc người bảo vệ. Mà tộc của họ có bao giờ muốn để người khác ngày nào cũng đến đây, nếu đến đây chắc chắn khu thánh tích này trở thành công viên giải trí rồi. Còn thêm một cái là tài đây còn vương lại một vòng tròn kết giới của nữ hoàng Arian Uzum, chỉ đến lúc 30 năm kết giới này sẽ suy yếu một lần, lúc này tộc người bảo vệ mới để cho mọi người vào tham quan đó chứ.
– Vậy tại sao cậu biết những điều này – Đối với Lâm Ngọc những điều này cô nàng chỉ mới vừa nghe lần đầu tiên.
– Cậu không cần biết nhiều thế đâu, bố tớ đã kể cho tớ nghe. Và thái độ của ông ấy cũng thất vọng không kém. Vì trong đó ngoài những hang động dài ngoằn ra thì chẵng còn gì cả.
Các tốp học sinh bắt đầu bước vào hang động thánh tích. Đập vào mắt Lâm Ngọc là cánh cửa với dòng chữ đỏ:
– Thánh tích Uzum, chỉ có cái chết mới khiến con người tỉnh thức
Hàng chữ vô cùng khó hiểu những chắc đây chỉ là một lời cảnh tính, một lời nhắc nhở hoặc một lời khen thôi. Và đúng như Bạch Tử Du đã nói, thánh tích này chẵng có gì ngoài những hang động tối thui dài ngoằn ngoèo. Dù có cố đi hết những gì trong thánh tích này nhưng ai nấy đều thất vọng. Bởi vì nơi đây được cái rộng lớn ra thì chẵng có cái gì cả. Ngay cả cái giường ngủ cũng không có. Lâm Ngọc từng thắc mắc chẵng lẽ nữ hoàng huyền thoại của chúng ta ngủ đứng sao?
Bất chợt cô nhìn thấy được một ánh mắt màu xanh lè đang nhìn cô từ phía sau tường, khi cô quay qua thì đôi mắt đó bỗng biến mất. Cô nhanh chóng chạy theo đôi mắt xanh ấy, Linh Hoa, Bạch Tử Du thấy thế liền chạy theo Lâm Ngọc. Cô không cần biết nguy hiểm hay gì cả, cô chỉ cảm thấy mình tò mò thôi. Và cái gì tò mò quá cũng không tốt. Cô bị lạc hết tất cả mọi người và cô cảm nhận được một mùi thơm của những bông hoa lan, tại sao lại có hương thơm của hoa lan ở đâu đây, cô đã đi hết cái thánh tích này, làm gì có nơi nào có hoa lan chứ, mùi thơm ngào ngạt đến nỗi cô nghĩ rằng mình đang đứng trước cả một vườn hoa lan chữ chẵng giỡn chơi. Cô bỗng thấy có một hẽm nhỏ, trong hẽm nhỏ này có cái gì đó khác với những hang động bên ngoài. Cô mò mẫm bức tường thì bỗng thấy dường như cái hang động này chẵng ai phát hiện vì dù mình đã đi hết cả khu vực này nhưng chưa vào hang động này bao giờ. Cô chạm nhẹ vào một chữ nhỏ và tròn như chữ o ở dưới viên đá sát mép động, viên đá dính liền với bức tường thì ngay lập tức cánh cừa động biến mất, cô bước vào đó thì cảm nhận được mình đã thoát ra động từ lúc nào không hay. Hiện tại cô đang ở bên trong lòng suối, cô vội bơi lên và đi nhanh vào bờ. Đây là con suối ở gần trường cô mà. Bởi vì lúc đi xe ngựa đến đây thánh tích, cô đã thấy được con suối này. Nó rất đặc biệt vì nó có một tảng đá hình ngôi sao rất lớn. Trời này cũng đã tối, cô quay ngược trở lại con suối và chuôi lại vào hang, thực bất ngờ dù con suối có liên kết với cửa hang nhưng nước lại không thể tràn vào đây. Cô sử dụng thần chú làm khô người và sau đó nhanh chóng đi ra khỏi động. Mọi người đang đứng tập trung ở đó.
– Sao giờ này em mới ra
Cô giáo hiệu phó nhìn thấy Lâm Ngọc ra mới thở phào nhẹ nhõm, các thầy cô ở trong trường đã tìm kiếm một loạt nhưng chẵng thấy Lâm Ngọc đâu, cứ tưởng cô bé mất tích. Lâm Ngọc cười hì, biện lí do là em vào đó thì bị đau bụng, thế là ngồi nghỉ trong góc hang, nên có thể thầy cô bỏ sót.
Không ai đi tìm hiểu lời nói của cô bé này làm gì, cô hiệu phó gật đầu và hướng dẫn Lâm Ngọc về phía xe ngựa
– Cậu làm gì trong đó thế
Linh Hoa thấy Lâm Ngọc liền vui vẻ, hồi nãy cô và Bạch Tử Du đã đuổi theo Lâm Ngọc nhưng mới theo một đoạn thì Lâm Ngọc đã biến mất không còn tung tích gì nữa. Nên Linh Hoa mới vô cùng lo lắng. Nhưng khi đã thấy cô bé, Linh Hoa mới thở phào và nhẹ nhõm cười. Tuy nhiên đối với Linh Hoa, những câu chuyện vô cùng bí ẩn xảy ra. Đôi mắt màu xanh to bự như hai cái đèn pha ô tô là của ai, không phải nói cửa động chỉ có một lối ra duy nhất thôi sao, tại sao lại có thêm một lối ra, tại sao lối ra lại liên kết với con suối, tại sao lại có câu nói “chỉ có cái chết mới khiến con người tỉnh thức”. Chắc chắn Lâm Ngọc phải ra câu trả lời.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!