Phượng Hoàng Lửa - Chương 13: Arian Uzum (2)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
112


Phượng Hoàng Lửa


Chương 13: Arian Uzum (2)


Uzum nghe những lời mẹ nó, trải tim rực lửa bỗng chốc bị kìm nén lại như nước đang sôi trong bình trở lại trạng thái bình thường. Từ đó, Uzum thường xuyên suy nghĩ về sự lợi lạc khi tất cả được thống nhất. Bỗng đến một ngày, khi cô đang cùng mẹ tập vẽ thì tiếng tù và thổi lớn ùn ùn kéo những âm thanh kinh hoàng vào tai cô. Tất cả tộc người bảo vệ đang hoảng loạn chạy đến chỗ tập trung. Những ngọn lửa nhanh chóng được dập tắt, trong đêm tối, tộc trưởng của người bảo vệ nhanh chóng lên trên một khu đất cao

– Hỡi các con dân của ta, đêm nay chúng ta đã bị bảo vây bởi cổ tộc, họ muốn chiếm đoạt và giết chết chúng ta. Theo tin báo, chúng ta đã bị họ bao vây từ bốn phía. Cả hai cánh quân của bên ta cũng đã bị họ tách ra và tiêu diệt. Hỡi con dân của ta, hãy cống hiến những giọt máu cuối cùng cho tộc người bảo vệ, hãy dùng nước mắt của mình biến thành gươm giáo để chiến đấu với những kẻ giết cha mẹ của chúng ta, con dân của chúng ta, hãy lấy máu của bọn chúng để tế những người đã hi sinh vì tộc người bảo vệ.

Dù đêm nay chúng ta có chết,ta cũng không bao giờ cam chịu, chúng ta là những anh hùng.

Tất cả mọi người khi nghe thấy thế, lòng sục sôi tinh thần chiến đấu, những đôi mắt kiên định chứa những giọt nước mắt long lanh ngấn lệ. Mặc dù họ biết có thể đêm nay họ sẽ chết, nhưng họ cũng sẽ chết một cách đầy vinh quang. Tất cả đều hô lớn

– Chiến đấu

– Chiến đấu

– Chiến đấu

Những ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ, Cổ tộc xuất hiện với những đội quân hoành tráng. Chúng ngồi xếp bằng và trong miệng liên tục nói những cổ ngữ, đôi mắt của chúng hướng đến tộc người bảo vệ khiến cho họ phát hoảng

Tộc người bảo vệ bắt đầu có những người có dấu hiệu không kiềm chế được hành động của mình. Dù đã cố tạo ra vòng tròn bảo vệ nhưng họ bắt đầu run lên cầm cập, kí ức của họ nhanh chóng bị xâm nhập và họ đang đối mặt với vô số ảo giác.Có người phát điên, có người vò tai bức tốc, có người nhanh chóng câu xin tha mạng. Tiếng khóc vang lên như có ai oán. Tộc trưởng cố gắng dùng thanh giáo của mình tiến đến giết họ nhưng dường như đã có ai đó đã kiểm soát trí não của tộc trưởng, ông không hề có sức để phản khán mà chỉ biết nằm lăn lóc dưới nền đất, ông hét lên từng tiếng như có ai đó đang đâm từng nhát dao vào bản thân ông.

– Uzum, con hãy mau trốn đi – Mẹ cô cũng bắt đầu có tình trạng bị công kích tinh thần, đôi mắt mẹ cô vẫn hiền từ nhìn cô như thế. Những giọt nước mắt của mẹ bắt đầu tràn ra, đôi môi mẹ run rẫy

– Mẹ, mẹ có sao không

– Không, ta không sao, con mau chạy đi, hãy trốn trong một góc nhà nào đó và đừng nghĩ gì đến chúng ta

– Không, con không thể để mẹ bị như vậy. Tại sao họ phải ép chúng ta đến đường cùng chứ.
Uzum vượt lên trước che cho tộc trưởng

– Oắt con, chưa trưởng thành mà đã bày đặt hiến mạng, vậy thì chết đi

Một lão già người cổ tộc vừa nói vừa xâm nhập vào tinh thần của Uzum. Uzum cố gắng tập trung tinh thần, dường như có thứ gì đó đang len lõi vào trong tinh thần cô. Bố cô hiện lên quay mặt mỉm cười với cô
– Con của ta giờ đã lớn rồi

Cô thấy thế liền tiến đến ôm chầm lấy bố, Bố vuốt mái tóc cô nhẹ nhàng nói

– Con sống có khỏe không

Cô òa khòa và ôm chặt lấy ông, miệng luôn trả lời: có, có con khỏe, con khỏe

– Con hãy giết tộc trưởng đi, chính hắn là kẻ đã âm mưu với mẹ của con giết cha.

– Cha nói cái gỉ

– Chính mẹ của con đã giết cha

Câu nói dường như đã đem cô bé từ trên thiên đường quăng thẳng xuống địa ngục, cô bàng hoàng, thất vọng, đôi mắt lo sợ

– Cha không phải là cha của con

– Ta là cha của con đây

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN