Qua Một Đời Chồng - Phần 19: Ăn không được, phá cho hôi
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
3495


Qua Một Đời Chồng


Phần 19: Ăn không được, phá cho hôi


Tôi nghe giọng chồng cũ thì như nhìn thấy ma, vội vàng quay xe vào trong nhà, nhưng còn chưa kịp trốn thì Tùng đã lao lại túm lấy tay tôi:
– Em đi đâu thế? Sao lại tránh mặt anh?
– Anh bỏ ra, anh đến đây làm gì?
– Lâu không gặp, em không chào anh được một câu à mà phải xa cách thế?
– Anh muốn gì? Ai cũng có cuộc sống riêng rồi cứ phải gặp nhau làm gì?
– Mình ra quán café ở đầu đường nói chuyện tý được không? Anh mới lên từ sáng rồi đến đây luôn, còn chưa kịp uống ngụm nước nữa.
Mấy năm không gặp, anh ta có vẻ gầy đi nhiều, hai mắt thâm quầng, gương mặt lộ rõ nét mệt mỏi vì đi đường xa. Nhìn anh ta thế tôi cũng hơi áy áy, nhưng cuối cùng vẫn nói:
– Thôi, tôi còn có việc. Anh ra đó uống nước tạm đi.
– Xin em đấy. Nói chuyện một tý thôi rồi anh về.
Nghe anh ta nói thế tôi lại mủi lòng, cuối cùng chẳng nỡ từ chối nữa mà theo anh ta ra quán café ở đầu ngõ. Tùng gọi cho tôi một cốc nước chanh muối còn anh ta uống nước lọc, lúc phục vụ vừa mang ra xong thì anh ta nói:
– Dạo này em thế nào rồi, sao lâu lắm không về quê?
– Tôi về quê hay không thì có liên quan đến anh không?
– Mấy năm rồi em vẫn còn giận anh chuyện cũ à? Anh biết anh sai rồi, anh không nên làm thế với em, em đừng giận anh nữa.
Từ khi quen nhau, cưới nhau, rồi li dị, đây là lần đầu tiên anh ta nhận sai với tôi. Ngoảnh đi ngoảnh lại cũng gần bốn năm trôi qua rồi, bây giờ ai cũng có cuộc sống riêng, tôi cũng chẳng muốn hơn thua nhau nữa nên chỉ nói:
– Chuyện cũ qua rồi, tôi không để bụng gì nữa cả.
– Anh biết ngày xưa anh đối xử không ra gì với em. Giờ nghĩ lại mới thấy ân hận. Chỉ có em là lúc hoạn nạn không bỏ anh thôi.
– Thế bây giờ anh hoạn nạn mới đến tìm tôi à?
– Anh tìm em lâu rồi, nhưng nghe bảo em đi Đài Loan, cũng không về quê nên anh không tìm được địa chỉ. Mấy hôm trước thấy ở trên mạng mới biết.
– Anh thấy người ta viết về tôi rồi đấy, giờ tôi như thế anh còn tìm tôi làm gì?
– Anh không tin em như thế đâu, em nghĩ anh tin thì anh còn tìm đến tận đây làm gì?
Thấy anh ta nói thế, tôi cũng đang định lịch sự cảm ơn nhưng còn chưa kịp nói đã thấy điện thoại có người gọi đến. Vừa bấm nút nghe máy đã nghe đầu dây bên kia xa xả chửi:
– Con âm hồn chó đẻ kia, mày hết cặp kè với lão già rồi giờ quay lại gạ gẫm chồng tao phải không? Mày gọi anh Tùng lên đó ngủ với mày à con chó?
Nghe giọng của Linh, tôi ngẩng đầu lên nhìn Tùng, sau đó bật loa ngoài lên cho cả anh ta nghe rồi mới đáp:
– Chồng mày sao mày không lo mà giữ? Gọi tao làm gì?
– Mày câu kéo mồi chài chồng tao à? Thấy tao chửa đẻ nên định loe ngoe giật chồng người khác đúng không? Con ranh con, để tao gặp thì tao cào nát mặt mày ra.
– Không biết đứa nào giật chồng người khác, bớt oang oang cái mồm đi để tích đức cho con. Giỏi thì tự đi mà giữ chồng, tao không rỗi hơi đâu đi giành giật với loại mày.
Tôi nói xong không chờ cô ta trả lời đã cúp rụp máy. Vứt máy xuống bàn xong, tôi bảo với Tùng:
– Lần sau anh đừng tìm tôi kiểu này nữa, vợ anh biết được lại nổi điên lên, phiền tôi lắm.
– Ai bảo em nó là vợ anh? Trước giờ anh chỉ cưới mỗi em, nó chả là cái gì cả.
– Ừ, không là gì nhưng bây giờ hai người đang ở với nhau, có cả con rồi thì bảo nhau chăm lo cho con đi, cứ phải dây dưa với tôi làm gì?
– Nó đẻ thì nó tự nuôi, anh chỉ muốn có con với em thôi. Anh mà muốn cưới nó thì đã cưới lâu rồi, chẳng việc gì phải chờ em mấy năm như thế cả.
– Tôi không muốn quay lại với anh, mong anh với bạn tôi từ sau đừng có tìm hay làm phiền tôi nữa.
Tôi nhấn mạnh mấy chữ “anh với bạn tôi” rồi đứng dậy đi về, mấy ngày nay đã đủ chuyện đau đầu, giờ lại xuất hiện thêm Tùng và Linh nữa, chắc tôi phát điên mất.
Đi được một đoạn thì anh ta lại đuổi theo, Tùng cứ dùng dằng giữa đường không cho tôi đi, cuối cùng tôi bực quá mới gắt lên:
– Anh có bỏ ra không?
– Làm cái đéo gì mà cứ phải kiểu đấy nhỉ? Đây đã xin lỗi rồi còn làm cao à? Hay là thích thằng già U50.
– Anh im đi, buông tay ra.
– Tao nhịn mày nãy giờ rồi đấy nhé, mày tưởng lên Hà Nội là thoát được tao đấy à? Đồ mà tao thích thì đéo thằng nào có được, kể cả thằng già mày cặp nhé.
Lúc này tôi mới biết, hóa ra sau mấy năm anh ta vẫn chẳng chín chắn trưởng thành gì cả mà nãy giờ chỉ giả vờ để lừa tôi, bản chất ngông ngông xấc láo đã ăn sâu vào trong máu chắc khó sửa được. Hàng xóm xung quanh thấy tôi và anh ta cứ lôi lôi kéo kéo rồi to tiếng như thế nên bắt đầu ngó ra ngó vào, tôi tức quá mới nghiến răng bảo anh ta:
– Anh không bỏ ra là tôi báo công an đấy, đây không phải Nam Định nhà anh đâu mà thích làm gì thì làm.
– Mày tưởng tao sợ à? Báo luôn đi.
Một chú lớn tuổi ở trong nhà thấy thế nên mới chạy ra, quát:
– Hai anh chị làm cái gì mà cứ lôi kéo nhau giữa đường thế? Đây là nơi công cộng chứ không phải nhà anh chị mà hành xử kiểu đấy nhé. Anh kia bỏ cô ấy ra đi.
– Nó là vợ tôi, nó đi theo trai bỏ lên trên này, giờ tôi lên bắt nó về, bỏ gì mà bỏ.
Tôi gào lên:
– Không phải đâu chú ơi, cháu không quen anh ta. Chú ơi giúp cháu với.
Một giọng nữ tự nhiên chen vào xác nhận:
– Ừ đúng rồi, thấy bảo con này cặp với cái ông già U50 để moi tiền mà, bị tung ảnh lên trên mạng kia kìa. Rõ khổ, vớ phải con vợ lăng loàn thế thì còn tìm về làm gì.
Câu nói đó làm dấy lên hiệu ứng đám đông, thế là bao nhiêu người ngoài đường chẳng hiểu đầu đuôi thế nào cũng chỉ chỉ chỏ chỏ, bảo tôi đã có chồng rồi mà còn đĩ điếm lăng loàn này nọ, không một ai ra tay giúp tôi. Tùng thấy thế lại càng hả hê, anh ta lôi tôi xềnh xệch ra ngoài đường, vừa lôi vừa chửi:
– Mày ở nhà tao cho mày ăn sung mặc sướng còn không biết điều, bỏ lên đây theo trai à? Hôm nay về nhà thì mày chết với tao.
– Bỏ ra, anh khốn nạn vừa thôi, bỏ tôi ra.
– Bỏ à? Bỏ này, bỏ này.
Mỗi một câu “bỏ này” là anh ta tát vào mặt tôi một phát, tôi bị đánh đến nổ đom đóm mắt, ngã dúi ngã dụi ra đường. Những người đứng ở đó chỉ nhìn mà chẳng ai nói gì, có bà độc miệng còn bảo “đánh cho nó chừa cái thói đĩ thõa đi”.
Đúng lúc anh ta đang xông lại định đánh tôi tiếp thì phía sau tự nhiên có tiếng phanh xe, sau đó chẳng biết tình cờ thế nào mà người bước xuống lại là Vũ. Anh thấy tôi nằm sõng soài trên đường thì vội vàng chạy lại, đỡ tôi dậy:
– Em làm sao thế?
Khi đó tôi đang bị choáng vì ăn mấy cái tát liên tiếp nên chưa kịp nói gì, Tùng đã lao lại giằng tôi ra khỏi tay anh:
– Mày là thằng nào đấy?
– Bỏ cô ấy ra.
– Chuyện vợ chồng tao không cần đến cái thứ người ngoài như mày can thiệp hiểu chưa? Bớt lo chuyện bao đồng đi.
Nghe xong câu này, vẻ mặt Vũ hơi cứng lại. Mà nhìn anh thế tự nhiên tôi lại sợ anh hiểu lầm mình, thế là gắng gượng lảo đảo xô Tùng ra khỏi người:
– Anh bị điên à? Tôi không phải là vợ anh.
– Mày đừng giả vờ giả vịt, giấy chứng nhận kết hôn tao vẫn giữ đấy, đã bỏ nhà theo thằng khác lại còn giả vờ không nhận chồng à?
Tôi còn chưa kịp trả lời thì Vũ đã kéo tôi lại gần anh, dùng một tay giữ chặt lấy vai tôi. Anh nói:
– Đã ly hôn bốn năm rồi còn tìm đến tận đây làm phiền người ta. Đàn ông mà đánh phụ nữ như thế tôi thấy không hay đâu.
– Mẹ kiếp, mày biết đéo gì mà nói.
– Tôi biết anh ở đâu, làm gì, tại sao lại ly hôn với Phương. Ở đây đông người, anh có cần tôi kể ra luôn không?
Vẻ mặt Tùng lập tức xám như tro, anh ta nghiến răng nói: “Con chó này”, rồi định lao lại đánh Vũ.
Tôi sợ anh ta đánh thật nên định xô anh ra khỏi người mình, thế nhưng Vũ lại nhanh chân đứng chắn trước mặt tôi, anh giơ tay giữ chặt nắm đấm của Tùng, hình như dùng lực rất mạnh nên làm Tùng không nhúc nhích được, trán nổi lên đầy gân xanh.
Tôi hoảng quá nên kêu lên:
– Đừng đánh nhau nữa, đừng đánh nhau nữa. Anh Vũ bỏ ra đi, hai người đừng đánh nhau nữa.
Bọn họ gườm gườm nhìn nhau, mãi một lúc sau đó Vũ mới gạt tay của Tùng ra, giọng anh vẫn trầm trầm, bình thản nhẹ nhàng như chẳng có gì xảy ra:
– Bớt dùng nắm đấm để nói chuyện đi.
– Mày, thằng khốn này…
Anh ta vừa định lao lại một lần nữa thì trong đám đông có tiếng người xôn xao:
– Báo cho dân phòng đi, ở đây có đánh nhau.
– Báo hẳn cho công an phường ấy, nhanh lên.
Tùng không phải là người ở đây nên chắc nghe thế cũng sợ, anh ta không hùng hùng hổ hổ nữa mà chửi thề một tiếng rồi giơ tay chỉ vào mặt tôi:
– Mày chờ đấy, chưa xong với tao đâu. Đừng tưởng thoát được bố mày mà dễ.
Sau đó, quay người lên xe ô tô của anh ta rồi đi thẳng.
Khi anh ta đi rồi, mấy người túm năm tụm ba bàn tán chuyện về tôi mới tản ra. Vũ đỡ tôi vào trong vỉa hè, nhìn vệt máu trên miệng tôi rồi nói:
– Em ngồi ở đây, anh chạy sang đường mua thuốc rồi quay lại ngay.
– Thôi, em không sao đâu. Tý vào nhà rửa nước cái là được thôi.
– Cứ ngồi đây đợi anh, đừng đi đâu cả, nhớ chưa?
Mua thuốc xong xuôi, anh dẫn tôi vào trong phòng trọ rồi cẩn thận dùng bông tẩm cồn y tế lau vết rách trên môi tôi. Nãy Tùng đánh mạnh quá nên răng tôi vập vào môi, rách một mảng sâu hoắm, lúc đổ cồn vào mới thấy xót thật đấy, chẳng hiểu khi đó tủi thân hay là đau quá mà nước mắt cứ chảy ra.
– Em tự làm được mà, anh để em tự làm.
– Sắp xong rồi, em chịu đau một tý nữa thôi.
Anh nói thế, chẳng lẽ tôi lại gạt tay ra, thế là đành phải ngồi yên để Vũ lau rồi bôi thuốc. Anh bôi xong còn lấy mấy vỉ kháng sinh, dặn tôi uống từng loại, từng loại thế nào. Tôi thấy anh cẩn thận quá nên nói:
– Rách môi có tý thôi mà, không cần uống kháng sinh đâu ạ.
– Sâu hơn một tý là phải đi khâu rồi đấy.
Đúng là người tát thì mạnh mà người bị tát thì răng sắc, rách sâu thật đấy. Tôi gượng cười:
– Hôm nay anh không phải đi làm ạ?
– Ừ, anh định sang công ty, nhưng đến muộn một tý cũng được. Công ty không giới hạn thời gian mà.
Lúc đó mới hơn bảy giờ sáng, chắc Vũ định đi làm nhưng lúc đi ngang qua lại thấy tôi bị Tùng đánh nên mới dừng xe xuống giúp tôi như thế. Mà nhớ đến lúc ấy, tự nhiên tôi lại chột dạ nhớ lại mấy lời nói của anh. Anh nói anh biết Tùng ở đâu, làm gì, biết cả lý do tôi và anh ta ly hôn, tại sao anh biết được?
Tôi tò mò không dám hỏi thẳng nên chỉ lí nhí nói:
– Anh ơi, cảm ơn anh ạ. Ngại quá, làm lỡ việc của anh.
– Nếu anh ta còn đến tìm em thì gọi cho công an hoặc gọi cho anh, đừng để bị đánh nữa, biết chưa?
– Vâng, em biết rồi.
– Ừ.
Vừa nói đến đó thì nghe tiếng Nhung í ới ngoài cổng, tôi còn chưa kịp trả lời thì nó đã xồng xộc vào phòng. Nhìn thấy Vũ ngồi đấy, mặt nó hơi nghệt ra:
– Ơ, anh Vũ cũng ở đây à?
– Ừ, Nhung đến chơi à?
– Vâng, anh đến lâu chưa?
– Anh mới đến thôi, em ngồi đi.
Phòng của tôi có mỗi một cái giường với bàn học, tự nhiên ba người ở đấy chẳng có chỗ nào mà ngồi. Vũ thấy Nhung đến nên lịch sự đứng lên nhường chỗ cho nó, còn nó thì vừa ngồi xuống, nhìn thấy mặt tôi cái đã kêu toáng lên:
– Làm sao đấy? Mặt mày sao lại thế kia.
– Không có gì đâu, linh tinh ấy mà.
– Linh tinh mà bị vả hộc máu mồm thế à? Nói đi xem nào, bị đánh à? Đứa nào đánh?
– Đã bảo không sao mà, bị ngã nên răng vập vào rách môi chứ có làm sao đâu.
– Ngã mà mặt tím bầm mỗi một bên, còn lại không xước xát gì thế à? Tao là thần nhãn đấy, còn lâu mới lừa được tao.
Tôi đang đau ê ẩm một bên mặt mà nghe thế cũng phải phì cười, Vũ cũng cười, anh nói:
– Nhung ở lại chơi nhé, anh đi làm đây.
– Vâng, anh đi làm ạ. À mà hôm nào rỗi rủ cả anh Dũng nữa, đi chơi anh nhé. Anh ấy hẹn em mãi mà chưa có dịp nào đi cả.
– Đi riêng thì ngại hả?
Thấy Vũ đùa thế, lần đầu tiên tôi thấy Nhung có vẻ hơi ngượng, bẽn lẽn như kiểu mới biết yêu lần đầu.
– Đâu, tại hẹn riêng thì chỉ mỗi đi phối chó thôi, đi đông cho vui ấy ạ.
– Ừ, để anh bảo nó, sắp xếp lịch rồi nói lại em sau nhé.
– Vâng ạ.
Sau khi anh đi rồi, Nhung lại quay sang tôi tiếp tục tra khảo, tôi định nói dối đến cùng nhưng tự nhiên Tùng lại nhắn tin đến làm nó đọc được. Anh ta nói:
– Hôm nay chưa xong đâu, đừng tưởng như thế là tôi bỏ qua cho cô. Cái gì tôi muốn có được thì đừng hòng thằng nào có.
Nhung đọc xong lại buột mồm chửi bậy:
– Mẹ, thì ra là thằng chó Tùng à? Mày để nó đánh thế à?
– Mới tát được mấy cái thì anh Vũ đến.
– Thế nếu ông Vũ không đến thì mày để nó giết mày à? Điện thoại mày đâu sao không gọi cho tao?
– Ai mà biết được nó đánh bất ngờ thế. Lúc đầu thì ngọt nhạt bảo xin lỗi rồi muốn quay lại, xong vài phút cái lật mặt, đánh tao luôn.
– Mẹ thằng chó này, chắc nó biết được địa chỉ của mày từ cái vụ phốt kia.
– Tao cũng nghĩ thế.
– Đang yên đang lành, tự nhiên bị phốt rồi kéo theo cả đống chuyện. Hay mày chuyển chỗ trọ đi, hoặc đi đâu một thời gian cho yên cửa yên nhà đã, chứ như này chỉ tổ đau đầu.
– Giờ đang giữa tháng biết đi đâu để kiếm phòng trọ bây giờ.
– Hay đến nhà tao?
– Thôi, tao ở đây hết tháng rồi đi kiếm phòng khác.
– Thế ông Vũ thấy mày thế thì nói gì?
– Nói gì được, chỉ bảo nếu lão kia mà tìm tao nữa thì gọi cho anh ấy hoặc báo công an thôi.
– Tao thấy ông ấy thương mày cực ấy, không phải thương kiểu anh em đâu, giống như…
Tôi không chờ nó nói xong đã ngắt lời:
– Nói vớ vẩn, ông ấy có vợ chưa cưới rồi.
– Chả hiểu vợ chưa cưới kiểu gì mà Facebook chẳng có một tý ảnh ọt gì liên quan đến bà kia cả, Zalo cũng thế luôn. Hôm tao hỏi ông Dũng nhé, ông ấy bảo anh Vũ ít kể chuyện nhưng thấy có vẻ cũng không mặn nồng với bà kia lắm đâu.
– Mày giỏi nhỉ, đã moi móc được thông tin rồi.
– Thế mày nghĩ tao mất công hẹn phối chó làm gì, tao bắt chuyện chỉ để moi thông tin hộ mày. Tao thấy ông Vũ tốt, mà mày cũng có tình cảm với ông ấy, nếu mày với ông ấy mà không đến được với nhau cũng tiếc.
– Mày muốn cái tiếng cướp chồng người khác của tao thành sự thật đấy à?
– Mày phải hiểu một điều thế này. Nếu ông Vũ không yêu bà kia mà yêu mày, mày có quyền giữ lấy hạnh phúc của mày. Nếu ông Vũ yêu bà kia thì mới là cướp, với cả đã cưới nhau quái đâu mà chồng với chả vợ?
– Mày bị ảo tưởng à, dở hơi vừa thôi. Tao không với tới đâu.
– Để tao thu thập thông tin đã rồi báo mày sau. Mà trưa nay ăn gì?
– Không nấu.
– Trưa nay tao ăn cơm ở đây, mai phục xem thằng cha kia có quay lại không. Mày cắm cơm đi, tao ra chợ mua thức ăn.
Tôi thấy Nhung nói thế cũng chẳng nỡ từ chối, mà tinh thần tôi đang hỗn độn thế này, có nó ở đây cũng bớt sợ, thế nên ngồi thêm một lúc cũng bò xuống giường đi nấu cơm.
Nhung bảo tôi không cần chặn số của Tùng vì giữ lại, sau này nếu anh ta có làm gì thì mình còn có thêm chứng cớ mà báo công an. Cả ngày hôm ấy anh ta nhắn rất nhiều cho tôi, lúc thì đe dọa, lúc thì dọa dẫm, lúc lại nịnh nọt, chung quy lại vẫn chỉ có một mục đích bảo tôi quay về.
Tôi không hiểu tại sao đã mấy năm rồi mà anh ta vẫn cứ gây khó dễ cho mình như thế, trước thì không đồng ý ly hôn, giờ lại bảo quay lại. Tôi thì có gì đâu, tiền không, nhan sắc không, có chăng bây giờ chỉ có mỗi một thứ là tự do, mà có lẽ tự do ấy làm anh ta ngứa mắt.
Đang loay hoay nấu cơm thì tự nhiên lại nhận thêm một tin nhắn, lần này là số của Linh, cô ta nói:
– Hóa ra mày ở lì trên đó là vì anh Vũ.

Yêu thích: 5 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN