Qua Một Đời Chồng - Phần 6: Xấu chàng hổ ai
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
3377


Qua Một Đời Chồng


Phần 6: Xấu chàng hổ ai


Khi tôi tỉnh lại đã thấy mình nằm trong bệnh viện, người ngợm tay chân đã được quấn băng lại trắng xóa, xung quanh chỉ có mấy bệnh nhân và người nhà của họ, tôi nhìn mãi, nhìn mãi mà chẳng thấy có người nào quen.
Có một bác bệnh nhân nằm ở giường bên cạnh thấy tôi đã tỉnh thì tốt bụng hỏi:
– Tỉnh rồi đấy à cháu? Có nhớ gì không? Có cần gọi bác sĩ không?
Tôi ngơ ngác nhìn bác ấy, sau rồi vẫn cố gắng nhìn lại một lượt nữa trong phòng xem có ai đến thăm tôi không. Cuối cùng, khi xác định là mình thành ra thế này mà không có lấy ai ở đây với tôi, tôi tủi thân quá nên nước mắt trào ra:
– Bác ơi, đây là khoa nào thế ạ? Cháu vào đây lâu chưa ạ?
– Khoa ngoại – chấn thương. Cháu vào từ buổi trưa cơ mà, cháu không nhớ gì à?
– Không ạ.
– Thế làm sao mà thành ra thế này? Người nhà đâu, có nhớ số ai không, báo cho người nhà một tiếng chứ. Từ lúc vào đến giờ đã thấy ai vào thăm cháu đâu.
Chắc lúc tôi bị ngất, hàng xóm thương tình nên mới đưa vào đây, mà khi ấy tôi cũng chỉ mặc có một bộ quần áo ở nhà, điện thoại với giấy tờ không có nên không ai biết mà báo với mẹ tôi. Tôi gạt nước mắt trên đôi mắt đã tím bầm sưng húp, cố gắng ngồi dậy thều thào trả lời:
– Bác ơi, bác cho cháu mượn điện thoại gọi cho mẹ cháu được không ạ.
Bác gái kia thương tình, đưa điện thoại cho tôi rồi nói:
– Đây, lấy mà gọi điện cho người nhà đi. Bảo họ vào mua cho cái gì mà ăn chứ từ trưa đến giờ đã ăn gì đâu.
– Vâng, cháu cảm ơn bác ạ.
Tôi cầm điện thoại, gọi điện cho mẹ tôi, bà nghe xong vội vàng tất tưởi chạy vào. Khi nhìn thấy tôi người ngợm chi chít vết thương như thế, mẹ tôi ôm tôi khóc ầm lên:
– Phương ơi, sao lại ra thế này con ơi.
Tôi không dám nói chuyện ở nhà chồng vì không muốn mẹ tôi biết rồi lại thêm áy náy với mình mà chỉ bảo vợ chồng tôi cãi nhau, Tùng nóng tính nên đánh tôi vài cái, cuối cùng lỡ tay xô tôi ngã vào phích nước nóng.
Mẹ tôi nghe xong, cứ sờ chân sờ tay tôi mãi rồi lại khóc. Bây giờ mọi chuyện đã rồi, tôi không oán trách mẹ vì đã gả tôi cho nhà người ta theo cách như thế, cũng chẳng muốn trách số phận mình sao lận đận đến vậy. Tôi chỉ buồn bởi vì bản thân tôi đã cố gắng rất nhiều để có cuộc đời tốt đẹp hơn, nhưng suy cho cùng thì người dưng vẫn hoàn người dưng, khác máu vẫn cứ tanh lòng đấy thôi.
Tôi nằm bệnh viện mấy ngày, trong cả mấy ngày đấy không thấy bóng dáng của nhà chồng, cũng không thấy chồng tôi hỏi thăm một tiếng xem tôi còn sống hay đã chết. Tôi biết mình chẳng nên hy vọng gì ở một con người như thế, nhưng mà không hiểu sao trong lòng tôi vẫn cứ mong Tùng đến thăm tôi, dỗ dành tôi như ngày trước, dù cộc cằn cũng được, nhưng có đến là tốt rồi.
Nhưng mà, từ lúc tôi vào viện đến lúc xuất viện, anh vẫn không đến!!!
Sau khi xuất viện, tôi không về nhà chồng mà theo mẹ tôi về nhà cũ của tôi. Mẹ tôi khuyên tôi nhẫn nhịn quay về nhà họ, xin lỗi bố mẹ chồng và xin lỗi chồng, dù gì đàn bà con gái đã có chồng rồi, tự nhiên quay về nhà mình ở như thế thì hàng xóm họ lại dị nghị cho chẳng ra gì.
Lúc ấy, thật sự tôi rất rối, tôi giống như kiểu bị ám ảnh bởi sự cay nghiệt đến mức đáng sợ của mẹ chồng, sự dâm dê của bố chồng và cả đòn roi của chồng. Người ngợm, da thịt tôi còn chưa lành, những vết phỏng rộp vì bị bỏng còn chưa lên da non, tôi sợ ngôi nhà ấy, sợ những con người ở ngôi nhà ấy, thế nên dù mẹ khuyên thế nào thì tôi cũng nhất quyết không nghe.
Tôi ở nhà được ba ngày thì mẹ chồng tôi đến, bà ta chẳng thèm chào hỏi đã xồng xộc vào nhà. Mẹ tôi vừa rót ra một cốc nước để mời, chưa kịp nói gì thì bà ta đã thẳng tay đập nát chiếc cốc rồi chỉ vào mặt tôi:
– Mẹ con chúng mày lừa tiền tao rồi còn định hãm hại nhà tao phải không? Cái lũ dịch bệnh nhà chúng mày, cái thứ khốn nạn mọi rợ, loại ăn cháo đá bát. Lúc không có tiền thì bà mày dang tay giúp đỡ, rồi giờ về nhà tao lại lật mặt ve vãn chồng tao, còn định giết tao để cướp tài sản nhà tao phải không con ranh con?
Mẹ tôi nghe thế mới hốt hoảng nói:
– Ơ kìa chị thông gia, chị cứ bình tĩnh đã. Chị nói gì tôi không hiểu?
– Loại đàn bà bỏ chồng, học thức thấp kém như mày thì làm sao mà hiểu được. Mày chỉ giỏi dạy dỗ con gái mày đi lừa lọc, ve vãn trai để moi tiền giống như mày thôi con nạ dòng ạ.
Tôi nghe bà ta sỉ nhục mẹ tôi thế, tức quá nên lao ra nói:
– Mẹ đến đây làm gì? Đây không phải là nhà mẹ, mẹ không có quyền sỉ nhục mẹ con như thế.
– À con ranh này, giờ ở nhà mày thì to mồm nhỉ? Trước mặt con trai tao thì giả vờ ngoan ngoãn hiền lành, giờ mới lộ bộ mặt thật cáo già ra nhé. Mới nứt mắt ra mà đã mất dạy, ve vãn bố chồng, định giết cả mẹ chồng. Để hôm nay tao cho mẹ con mày lên công an xem mày còn giả vờ giả vịt được không nhé.
Mẹ tôi vội vàng nói:
– Chị nói gì thế? Con tôi không như thế, chắc chị hiểu lầm rồi.
Mẹ chồng tôi chỉ lên đầu, chỗ hôm trước bà ngã đập đầu vào thành bếp đã được băng lại, gào lên:
– Mày nhìn đi, nhìn cho kỹ đây, con gái mày bị tao bắt được đang ve vãn chồng tao, nó còn định giết tao để bị đầu mối đấy. Đúng là cái thứ không có bố, loại đũa mốc đã chòi được mâm son còn mất dạy.
Tôi không thể tưởng tượng nổi tại sao bà ta lại có thể xuyên tạc sự thật ra thành như thế, rõ ràng tôi chưa từng có ý định dụ dỗ bố chồng tôi hay giết bà ấy, vậy mà qua lời kể của bà ta, tôi đã trở thành một đứa con dâu độc ác và lăng loàn. Ngay cả mẹ tôi khi nghe xong còn không tin vào tai mình, quay sang nhìn tôi:
– Phương, con nói đi xem nào. Mẹ chồng con nói có đúng không? Không phải như thế đúng không con?
Tôi chưa kịp nói gì thì mẹ chồng tôi đã bù lu bù loa gào lên:
– Mày dạy nó như thế giờ còn giả vờ à. Mẹ con mày có âm mưu từ trước, thấy nhà tao có của nả nên nhắm sẵn vào nhà tao từ trước đúng không?
– Không phải, chắc chị hiểu lầm đấy chứ, tôi không bao giờ dạy con tôi như thế cả.
– Loại đàn bà bỏ chồng, suốt ngày lô đề cờ bạc như mày thì có gì mà không dám làm. Cái lũ nghèo kiết xác như chúng mày luôn nghĩ ra đủ mọi thủ đoạn để kiếm được tiền, tao còn lạ gì. Bây giờ lộ ra cái bộ mặt thật rồi đấy, mày tưởng bỏ về nhà thì tao để yên à? Tóm lại giờ mẹ con mày có trả hai trăm triệu đây cho tao không hay để tao kiện ra tòa?
Nghe mẹ chồng nói vậy tôi mới biết, hóa ra hôm nay bà ta đến đây là để đe dọa mẹ con tôi phải trả lại số tiền 200 triệu kia chứ không phải chỉ đơn giản đến để gây sự.
Tôi bước ra đứng trước mặt mẹ chồng, vẫn nhỏ nhẹ tử tế nói với bà ta:
– Mẹ ạ. Mẹ mua con về bằng hai trăm triệu nhưng trong mấy tháng con ở bên đó, con chăm sóc anh Tùng, làm việc nhà, làm đủ mọi thứ cho mẹ vừa lòng. Chuyện tại sao bây giờ con lại phải về đây ở, mẹ hiểu rõ nhất phải không ạ?
– Mày tưởng ở nhà tao mấy tháng là được ẵm gọn hai trăm triệu đấy à? Mật đấy à mà húp, ăn tiền của thiên hạ mà dễ thế thì chả có đứa nào phải đi làm osin.
– Con cũng không muốn mối quan hệ của con với gia đình mình ra thế này làm gì. Con thật sự không hề có ý định tơ hào bất cứ một xu nào của bố mẹ. Con thương anh Tùng, con chỉ mong gia đình ấm êm thuận hòa, sao mẹ cứ rủa cho vợ chồng con bỏ nhau thế ạ?
– Vì mày không xứng với con trai tao hiểu chưa? Loại đàn bà đã không có gốc gác tốt đẹp, nghèo rách nghèo nát lại không đẻ được mà đòi làm vợ con trai tao à?
Mẹ chồng tôi vừa nói đến đó thì giọng của Tùng vang lên ngay ngay sau lưng:
– Mẹ đến đây làm gì thế? Ầm ỹ thế còn chưa đủ à mà còn đến tận đây? Mẹ chồng con dâu cãi nhau tưởng thế là hay lắm à, định để người khác cười vào mặt tôi đấy phải không?
Tôi không rõ Tùng đến từ bao giờ, nghe được từ đoạn nào, nhưng nhìn vẻ mặt tái đi của mẹ chồng tôi, tôi đoán bà ta chắc đã giấu anh đến đây đòi tiền mẹ con tôi.
Mẹ chồng tôi vội vàng quay lại, lên tiếng giải thích với Tùng:
– Nó đánh mẹ xong còn bỏ về nhà ngoại, đấy, con xem, lúc nhà nó khó khăn, mẹ trả tiền nợ cho mẹ nó, đem nó về cưu mang, cho ăn sung mặc sướng. Giờ nó lật mặt thế này đấy.
Tùng liếc tôi một cái, sau đó quay sang quát mẹ mình:
– Mẹ đừng có làm xấu mặt vợ chồng con trước mặt thông gia nữa. Bây giờ mẹ về đi, có gì tý con dẫn vợ con về nhà nói chuyện.
Bà ta thấy chồng tôi có vẻ không hài lòng nên cũng không dám nói thêm gì nữa, mẹ chồng chỉ lườm tôi một cái rồi ngoảnh đít bỏ đi.
Lúc bà ta đi rồi, Tùng mới nói với mẹ tôi:
– Mẹ ạ. Chuyện trong nhà có tý hiểu lầm thôi, mẹ không phải nghĩ đâu.
– Ừ, có gì vợ chồng bảo nhau. Con Phương còn ít tuổi, chưa biết cư xử, con dạy bảo nó từ, đừng đánh nhau con ạ.
– Con biết rồi, con nói chuyện với vợ con tý.
– Ừ, hai đứa nói chuyện đi, mẹ đi băm chuối cho gà.
Mẹ tôi vừa xuống bếp thì Tùng đi lại gần, kéo tay tôi lôi xềnh xệch lại ghế. Tôi vẫn còn giận vì chuyện anh đánh tôi nên cố vằng ra nhưng anh nhất quyết không thả, kéo tôi bằng được rồi ấn ngồi xuống ghế mới thôi. Tùng quát:
– Ngồi im. Ngồi xuống đây nói chuyện.
– Anh muốn gì anh nói đi, không phải lôi lôi kéo kéo kiểu thế đâu.
– Bây giờ là lúc nào rồi mà em còn giận dỗi, em không biết mình sai à?
– Em sai. Đúng. Em sai vì làm mẹ ngã, nhưng có khi nào anh nghĩ đến tại sao lại thế chưa? Sao anh chưa hỏi em câu nào đã đánh em? Vì lúc nào anh cũng nghĩ em sai đúng không?
– Mấy ngày nay anh nghĩ nhiều lắm rồi. Đau hết cả đầu. Em không nhịn đi một tý được à? Em nhịn mẹ một tý thì có chết ai, sao em ương thế?
Nghe anh nói, tôi càng thấy tủi thân vì Tùng vốn không biết những chuyện tôi phải chịu nhưng lại luôn mặc định tôi phải nghe lời mẹ chồng, phải biết nhẫn nhịn. Người ta nói: con giun xéo lắm cũng quằn, mà tôi bị mẹ chồng đối xử như thế cũng đã dám cãi câu nào đâu, chỉ lỡ tay vằng ra một cái mà đã bị ăn một trận đòn như tử như thế, chẳng hiểu nếu tôi cãi lại hơn nữa thì còn thế nào.
Thấy tôi không nói gì, Tùng lại cầm tay tôi lên, sờ sờ vết bỏng đang lên da non của tôi:
– Còn đau không?
– Không sao đâu
Tôi quay mặt đi, lau vội mấy giọt nước mắt vì tủi thân quá, muốn không khóc mà nước mắt chảy ra, không biết làm sao để ngừng được. Cuối cùng, Tùng xoay mặt tôi lại rồi xoa hai hốc mắt vẫn còn sưng tím của tôi:
– Anh không muốn bỏ em. Bây giờ về xin lỗi mẹ rồi anh bảo bố mẹ cho ra ở riêng. Có vợ chồng anh Khang ở cùng bố mẹ rồi, mình ra ở riêng kiếm việc gì mà làm. Em với mẹ cứ thế này mãi anh cũng đau đầu lắm.
Nghe chồng nói thế mà tôi không làm sao tin nổi vào tai mình. Tôi lau nước mắt quay sang kinh ngạc nhìn Tùng:
– Anh nói gì cơ ạ?
– Bố mẹ có một miếng đất ở trước cổng nhà máy may ấy. Anh tính rồi, định lên đó xây cửa hàng bán điện thoại, em thì bán đồ lặt vặt. Ở nhà mãi không kiếm ra tiền cũng nhức đầu.
Tôi không ngờ mình chưa kịp mở miệng xin chồng ra ở riêng thì Tùng đã tự nói ra như thế, lúc ấy tôi nghĩ cuối cùng sau bao nhiêu khổ cực, cuối cùng vợ chồng tôi cũng sắp được ra ở riêng rồi, thoát được sự cay nghiệt của mẹ chồng và bố chồng rồi, chúng tôi sẽ hạnh phúc và thoải mái hơn.
Chỉ vì ý nghĩ đó mà tôi chẳng còn nhớ đến trận đòn roi của chồng, cũng chẳng bận tâm đến việc mẹ chồng mới hành xác tôi một trận nhừ tử, sung sướng gật đầu luôn:
– Có được không anh? Bố mẹ có cho mình ra ở riêng không?
– Không ra ở riêng thì ở nhà ăn bám mãi à? Tìm việc mà làm chứ làm sao. Bán vàng thì anh không thích rồi.
– Vâng.
– Thế giờ về xin lỗi bố mẹ đi. Xin lỗi cho đàng hoàng vào.
– Vâng, em biết rồi.
Thế là vợ chồng tôi cũng chẳng ở lại ăn được với mẹ tôi một bữa cơm mà tuênh tuếch về nhà xin lỗi gia đình chồng luôn. Mẹ chồng tôi ban đầu không đồng ý cho vợ chồng tôi ra ở riêng, nhưng sau có lẽ nghĩ đi nghĩ lại, bảo Tùng bỏ tôi thì anh không bỏ, mà để tôi ở nhà thì lại sợ bố chồng với con dâu xảy ra chuyện gì, bà ta lại tan cửa nát nhà, thế nên cuối cùng mẹ chồng tôi cũng phải gật đầu đồng ý cho tôi và Tùng ra ở riêng.
Câu chuyện bố chồng tôi và những hành vi biến thái kia, đương nhiên cũng bị chôn vùi ngay sau đó. Mẹ chồng tôi không nói ra là vì không muốn “xấu chàng hổ ai”, gia đình chồng tôi xưa nay giàu có như thế, giờ để lọt ra chuyện bố chồng gian díu với con dâu thì người ta cười vào mặt. Còn tôi, tôi lại càng có rất nhiều lý do để không nói cho chồng tôi biết, bây giờ được ra ở riêng là tốt lắm rồi, nói ra những chuyện ấy chỉ làm Tùng thêm khó chịu mà thôi.
Vợ chồng tôi làm tạm một cửa hàng ở miếng đất mà bố mẹ chồng cho mượn, nơi này cách thị trấn và nhà chồng tôi khoảng bốn kilomet, lại đối diện với một nhà máy may mặc lớn trong huyện nên mở cửa hàng tạp hóa bán rất chạy.
Đất rộng nên Tùng xây cửa hàng thành hai khu, một khu anh mở cửa hàng điện bán điện thoại di động, một khu cho tôi bán các hàng tạp hóa lặt vặt. Những ngày đầu mới ra ở riêng, Tùng rất chăm chỉ làm ăn nên vợ chồng tôi bắt đầu tích lũy được một số tiền nho nhỏ.
Nói chung, thời gian ấy chuyện vợ chồng tôi không có gì đặc sắc cả, chỉ là anh vẫn mang nặng tư tưởng cổ hủ nên giờ ra ở riêng, Tùng rất nặng nề chuyện nội – ngoại.
Trước, lúc còn ở chung tôi không biết anh như vậy, nhưng khi ra ở riêng, dù bán hàng bận và đông khách thế nào, cứ đúng cuối tuần là anh bắt tôi đóng cửa hàng để về ở nhà nội hai ngày. Có lần đông khách quá, tôi tiếc nên xin chồng chủ nhật về ở một ngày rồi sáng thứ hai lên sớm, anh đã sửng cồ lên chửi tôi:
– Đã cho ra ở riêng mà còn không biết điều à? Đi cả tuần không về, cô không cần biết bố mẹ sống chết thế nào phải không?
– Không phải, tại chiều thứ 7 công nhân họ về, họ mới mua nhiều, đông khách không bán thì tiếc anh ạ.
– Tiền còn kiếm được cả đời còn bố mẹ thì chỉ có một thôi nhé, hay là cô muốn trốn về nhà tôi?
Tôi nghe thế, không cãi nữa mà đành nhẫn nhịn nghe theo lời chồng, phần vì tôi thấy anh nói cũng đúng, phần vì chỉ muốn gia đình ấm êm. Phụ nữ mà, lúc nào cũng mang tư tưởng như thế, thành ra dần dần, chồng tôi càng được nước lấn tới, cứ mỗi dịp tết đến là công nhân chưa nghỉ, Tùng đã bắt tôi đóng cửa về nhà nội ăn tết, trong khi đó mẹ tôi ở một mình thì anh tuyệt nhiên không thèm ngó ngàng.
Có năm, tôi bảo anh mua ít quà về nhà ngoại, hai vợ chồng ở lại ăn với mẹ một bữa cơm cho mẹ đỡ buồn, Tùng nghe xong thì quắc mắt nhìn tôi:
– Cô không thấy tôi bận bao nhiêu việc đây à? Thời gian quái đâu mà về, cô thích thì cô tự về một mình lấy.
– Lâu rồi mình không về thăm mẹ, anh đi với em đi không có mình em về mẹ lại tường vợ chồng mình cãi nhau.
– Tưởng cái gì mà tưởng. Sao nhà nội cô không về mà suốt ngày chỉ chăm chăm lo về nhà cô thế? Hay là giờ tôi cho cô ra ở riêng rồi, cô sướng quá hóa rồ, không cần ngó ngàng gì đến nhà tôi luôn.
Tôi nghe thế lại im, không nhắc gì đến chuyện về với mẹ tôi nữa. Lúc trước tôi cứ tưởng thoát được khỏi mẹ chồng rồi, cuộc đời tôi sẽ khác, nhưng không ngờ khi vợ chồng tôi ở riêng, chồng tôi càng ngày càng cộc cằn và khắt khe với tôi hơn. Chúng tôi bận rộn nên không ai có thời gian nói chuyện, không ai tâm sự với ai, dần dần, chuyện chăn gối vợ chồng cũng chỉ là nghĩa vụ và nhu cầu chứ không mặn nồng như trước nữa.
Đọc đến đây, chắc hẳn các bạn sẽ rất thắc mắc tại sao Tùng không bỏ tôi phải không?
Lúc đó, mặc dù chúng tôi lấy nhau không phải xuất phát từ tình cảm nhưng những năm tháng anh không đi được, tôi đã dùng cả tấm lòng để chăm sóc anh, lúc ở trong bệnh viện phục hồi chức năng, Tùng có nói với tôi một câu: “Sau này có xảy ra chuyện gì, anh cũng không bỏ em”. Vì thế cho nên dù mẹ chồng tôi có xúi giục hay khuyên can anh thế nào, anh cũng không bỏ tôi.
Cũng vì thế mà tôi cảm thấy mình nợ anh, bị hành hạ khổ sở thế nào tôi cũng không bỏ anh. Thế nhưng, chỉ tiếc là sau này lại khác!!!

Yêu thích: 5 / 5 từ (2 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN