Quả Phụ
Phần 15 (+)
Buổi chiều hôm ấy, tôi đến trường đón con gái trở về, bất chợt lại nhìn thấy 1 bóng người đứng trước cổng, nhìn kỹ 1 hồi mới phát hiện:
– Kiên!
Tôi dừng xe lại rồi đi xuống mở cửa cổng, bé Nhím dạo này cũng nhanh nhảu hơn:
– Nhím chào chú Kiên!
Cậu ta đưa tay xoa đầu con bé rồi cười nói:
– Nhím hôm nay đi học có ngoan không?
Con bé nghe vậy cũng gật đầu, tôi lúc này đi lại dắt xe vào rồi hỏi:
– Cậu đến có chuyện gì thế?
Kiên bế con bé lên đi thẳng vào trong mà trả lời qua loa:
– Có chuyện gì mới được đến sao? Em đến chơi với con Nhím thôi.
Tôi thấy vậy lại khẽ cười 1 cái:
– Đến chơi với con bé mà phải đứng chờ đợi như vậy sao?
– Chờ đợi gì, em chỉ vừa mới đến thôi.
Tôi đi lại mở cửa phòng rồi lại xe xách vài túi thức ăn đi vào trong, cũng chẳng trêu cậu ta nữa mà hỏi:
– Học xong rồi, bố mẹ cậu đã định hướng tương lai cho cậu chưa?
– Rồi, còn lạ gì nữa, ông già ở trong ngành nên muốn em cũng nối gót theo sau.
– Các cụ nói không có sai mà. 1 người làm quan cả nhà được nhờ.
– Nhưng em không thích công an.
Tôi thấy vậy lại nhìn cậu ta hỏi:
– Không thích? Tại sao? Tôi thấy nhiều nhà muốn con vào mà không được, đằng này cậu đã có người vẽ đường chỉ việc đi lại không thích, không lẽ sướng quá nên không biết hưởng?
Kiên nghe vậy đặt bé Nhím xuống giường rồi thở dài 1 tiếng:
– Người ở ngoài thì thèm vậy thôi, chứ cái nghề này nó không hào nhoáng như vẻ bề ngoài đâu.
– Tất nhiên cái gì cũng có 2 mặt, nhưng để có 1 nghề nghiệp ổn định như vậy không phải ai cũng có được. Như tôi bây giờ, còn không biết mình nên làm gì nữa đây.
Nói rồi tôi cũng đem thức ăn đi lại bếp để chuẩn bị, Kiên lúc này cũng tiến lại gần:
– Em có người bạn mở 1 quán nước, đang tìm nhân viên làm theo ca, hay để em nói nó cho chị làm việc ở đó nhé.
Tôi nghe vậy lại nhìn cậu ta cười 1 cái:
– Cảm ơn, nhưng mà thời gian này tôi muốn để ý con bé nhiều hơn.
– Vậy khi nào muốn đi làm thì nói em. Em chỉ cần nói nó 1 tiếng là nó p nghe.
– Được rồi, cậu lại kia ngồi đi để tôi rộng chỗ nấu cơm.
Cậu ta nghe vậy cũng đi lại phía giường ngồi với con bé, in lặng 1 hồi lâu rồi lại bất chợt lên tiếng:
– Chị, chị thích Vũ thật à?
Câu hỏi của cậu ta không hiểu sao lại khiến tôi chột dạ, có chút lúng túng rồi cũng trả lời:
– Tôi đã nói cậu đừng nghe con Nhím nói lung tung mà, nó còn nhỏ thì biết gì.
– Thế em với chị quen nhau được mà.
Tôi quay lại nhìn cậu ta:
– Kiên, cậu có thôi đi không? Tôi phải nói cậu bao nhiêu lần nữa thế? Tôi hơn tuổi cậu đấy.
– Hơn 2 tuổi thì có sao đâu. Mẹ em hơn bố em 4 tuổi vẫn lấy nhau được đấy thôi.
– Bố mẹ cậu khác, tôi và cậu khác. Đâu thể thấy người ta giết người là nghĩ mình có thể giết người được.
– Nhưng em thích chị.
Thấy cậu ta cố chấp như vậy, tôi liền đứng dậy đi lại kéo cậu ta ra ngoài:
– Tuổi cậu bây giờ nên lo sự nghiệp, sự nghiệp thành công hãy tính đến yêu đương nhé. Bây giờ thì về để cho tôi nấu cơm.
Kiên nghe vậy cũng chẳng chịu bỏ cuộc:
– Vậy nếu em thành công thì chị với em quen nhau?
Tôi lúc này cũng chỉ buột miệng nói:
– Đợi khi nào cậu có thể tự sức mình ngồi lên vị trí cao, 1 lời hét ra lửa, khi ấy tôi sẽ quen với cậu.
Tôi vốn chỉ là muốn đối phó với cậu ta nên mới nói như vậy, nhưng không ngờ cậu ta lại xem trọng lời hứa đấy, đến mức biến nó trở thành 1 mối hiểm hoạ khó lường.
Kiên nhìn tôi mà cười 1 cái, thật sự cậu ta cười rất đẹp, tôi tin chắc rằng tất cả những cô gái nhìn thấy được nụ cười này đều sẽ phải thổn thức vì cậu ta.
– Chị nhớ lời mình nói đấy. Được rồi, chị nấu cơm đi, em về đây.
Nói rồi cậu ta ngó vào trong vẫy tay với con bé:
– Bye Nhím, chú Kiên về nhé!
Con bé ở trong nhìn ra ngoài mà cười:
– Dạ!
Đợi cho đến khi cậu ta đi khuất, tôi ra đóng cửa cổng rồi quay vào, bất chợt đôi chân khựng lại, không hiểu sao lúc này tôi lại nhớ đến những lời Vũ nói hôm ấy, sau chuyện đấy, anh hình như không có liên lạc với tôi.
Cảm thấy bản thân đã nghĩ quá xa, tôi vội vàng gạt phăng đi rồi trở vào chuẩn bị cơm nước.
Tối hôm ấy, cho con bé ăn rồi 2 mẹ con chơi đùa đến muộn Nhím mới ngủ, tôi lúc này mới tranh thủ dọn dẹp tắm rửa 1 chút rồi mới tắt điện lại giường nằm xuống.
Trăn trở lật qua lật lại chẳng thể nào ngủ được thì lúc này chiếc điện thoại rung lên.
Tôi với lấy nó, là Vũ gọi, nhìn đồng hồ cũng gần 12h đêm rồi, không hiểu anh ta gọi có chuyện gì:
– Alo!
– Tôi đang ở ngoài, em ra đây đi!
Tôi nghe vậy có chút ngạc nhiên hỏi lại:
– Bây giờ sao?
– Tôi đợi em!
Nói rồi Vũ tắt máy, tôi quay sang nhìn con bé vẫn say sưa ngủ lại nhẹ nhàng bước xuống giường đi ra mở cửa, thật không hiểu nửa đêm anh ta có chuyện gì.
Trời lúc này chỉ là 1 lớp màn tối đen, đâu đó 1 khoảng là ánh đèn vàng yếu ớt của cây cột điện.
Tôi đi lại phía chiếc xe oto đang đỗ ngay đấy rồi cúi người nhìn qua ô cửa xe:
– Anh gọi tôi ra đây có chuyện gì sao?
Vũ cả người dựa lưng vào thành ghế, chiếc áo sơmi trắng đã bị tuột vài cúc, cavat nới lỏng trở nên lệch lạc, đôi mắt anh nhắm chặt hình như không có nghe thấy tôi nói thì phải:
– Vũ…Vũ, anh ngủ sao?
Thấy vẫn không có động tĩnh, tôi đưa tay mở cửa xe rồi nghiêng người vào lay nhẹ anh:
– Vũ, anh….
Lời chưa kịp nói hết tôi bị 1 lực mạnh kéo vào trong xe, cánh cửa ngay sau đó cũng đóng lại, còn chưa kịp hiểu chuyện gì, cả bờ môi liền bị chiếm gọn, mùi rượu nồng nặc sộc thẳng vào khoang mũi.
Lần này tôi ý thức được, liền đẩy anh ra:
– Vũ, anh bị điên sao?
Nói rồi tôi quay sang mở cửa mới phát hiện cửa đã bị khoá, có chút giận dữ nhìn anh nói:
– Mở cửa cho tôi.
Trái với lời tôi, của không những không mở, lớp kính còn được đẩy lên cao đóng kín lại, tôi lúc này mới có chút lo sợ mà nói:
– Vũ, anh muốn làm gì?
Qua thứ ánh sáng nhạt của chiếc đèn đường phản về, thấy được gương mặt đang say mèm của anh, nhưng kỳ lạ lại vẫn đẹp đến mê người như vậy, đặc biệt là đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi đầy tâm tình, giọng nói trầm ấm bất chợt vang lên:
– Tôi muốn kiểm tra cảm giác của mình!
Lời vừa dứt, chiếc ghế tôi ngồi liền bị hạ ngửa về sau, cả người theo đó cũng đổ ra, tôi vội vàng gượng dậy:
– Vũ….
Chỉ kịp gọi được 1 cái tên, những từ sau liền bị môi anh nuốt gọn. Nụ hôn lần này gắt gao hơn hẳn, mui rượu nặng đến mức chỉ 1 cái chạm nhẹ của 2 đầu lưỡi cũng làm đầu óc tôi choáng váng.
Cả bóng người to lớn phủ lên cơ thể tôi, bàn tay tôi chống lên ngực anh cảm nhận được lớp da thịt nóng bỏng cùng tiếng trái tim đang đập mạnh dữ dội.
Mọi thứ trước mắt phút chốc lại trở nên chao đảo, tại sao đối với anh tôi lại không có chút 1 sức phản kháng nào như vậy?!
Mọi sự chống cự của tôi cũng đã chẳng còn nữa, nụ hôn của anh làm cả người tôi mềm nhũn ra, 2 tay chống ngực anh cũng dần dần tuột xuống.
Vũ nhẹ nhàng cởi từng cúc áo của tôi, bàn tay to lớn ôm trọn lấy 1 bên ngực tôi mà nhẹ nhàng xoa bóp. Cảm giác như có 1 đường điện chạy quanh làm tôi khẽ rùng mình.
Hơi thở mỗi lúc 1 trở nên gấp gáp, Vũ lúc này mới chịu đưa môi rời khỏi môi tôi nhưng anh lại đem nó lướt nhẹ đến bên cổ tôi, hơi thở nóng phả vào làm tôi tê dại, bất chợt anh cắt nhẹ lên vành tai, phản xạ không kìm được tôi khẽ kêu lên 1 tiếng, lúc đấy mới cảm thấy xấu hổ, tôi phải cắn xuống môi mình để ngăn đi.
Chỉ là không ngờ đến, Vũ chẳng dừng ở đó mà đưa đầu lưỡi ướt át chạy dọc xương quai xanh rồi dần dần cúi xuống nơi bầu ngực tôi lượn lờ quanh đó.
Bàn tay anh vòng ra sau cởi chốt chiếc áo lót, mọi thứ phút chốc trở nên trần trụi, tôi có chút xấu hổ đưa tay lên che, Vũ liền túm lấy cổ tay tôi cố định trên đỉnh đầu, anh sau đó cũng cắn nhẹ lên nhũ hoa đang ửng hồng:
– Uhm…..!
Mặc dù đã cố gắng mím chặt môi mình nhưng tôi không có cách nào ngăn đi những âm thanh xấu hổ ấy mà anh lúc này càng bạo dạn hơn, dùng sức cắn mút 2 bên bầu ngực tôi.
Chiếc áo chưa được vứt ra bị tôi vặn vẹo phút chốc đã trở nên nhăn nhúm, trong không gian nhỏ hẹp này, có muốn cựa cũng chẳng được, tôi chỉ có thể ở yên trên chiếc ghế ấy cảm nhận từng chút mê hoặc anh đang đem đến.
Bàn tay to lớn từ ngực tôi dần dần trượt xuống dọc bờ eo rồi luồn vào bên trong quần, cảm giác bị người khác chạm vào nơi nhạy cảm tôi có chút co người lại:
– Uhm….Vũ….đừng……
Tôi không biết đường nhưng âm thanh ấy của tôi lại càng kích thích anh, ngón tay kia bất chợt đi sâu vào bên trong nơi mật tư mà trêu ghẹo:
– Ahhh……
Tôi nhận ra được sự ướt át, cả gương mặt ửng hồng đến bỏng rát, không chịu thoả hiệp nhưng lại không thể phản kháng.
Tôi còn chẳng thế nhớ được bằng cách nào Vũ đã trút hết lớp cản trở trên người cả 2, anh vòng tay ra sau đỡ lấy tấm lưng trần của tôi rồi liền dùng sức lật tôi lại ở trên người anh.
Cảm nhận được 1 vật to lớn từ phía dưới, 2 tay tôi chống lên ngực anh mà ngại ngùng nói:
– Vũ…khoan….ahhhh…..
Còn chưa kịp nói hết, anh đem sự cao ngạo ấy đi thẳng vào trong tôi, cái cảm giác ấy đã rất lâu tôi không còn cảm nhận được, nó vẫn đau như lần đầu như vậy.
Ở bên dưới bắt đầu khít chặt lại, bàn tay anh đưa xuống đỡ lấy mông tôi, dùng sức nhấp mạnh 1 cái:
– Uhmmm….!
Cả gương mặt mê hoặc kia áp sát vào ngực tôi, đầu lưỡi vẫn chẳng yên phận mà không ngừng trêu ghẹo 2 đầu nhũ hoa đã cương cứng, nơi phí dưới bắt đầu vận động theo nhịp.
2 bàn tay tôi đã thấm đẫm mồ hôi tư cơ thể anh, tôi vòng tay ra sau bấu chặt vào tấm lưng to lớn ấy, ngửa đầu ra sau cố gắng thở 1 cách đều đặn:
– Vũ…uhm…..chậm thôi….ahhhh…..!
1 bàn tay anh đưa lên giữ lấy gáy tôi, khẽ ngước mặt lên 1 lần nữa gắt gao ngậm lấy môi tôi, đưa chiếc lưỡi mềm mại luồn vào bên trong, mạnh bạo nuốt hết những dư vị ngọt còn sót lại.
Phía dưới bắt đầu chuyển nhịp nhanh dần khiếp hô hấp tôi đã trở nên gấp lại, lại bị anh chiếm trọn hết không khí, tôi thật sự không cách nào thở nổi:
– Uhm…Vũ….ahhh….dừng lại….!
Anh rời khỏi môi tôi, cả người dựa vào thành ghế thở gấp nhưng phía dưỡi vẫn dùng lực mạnh mà ra vào:
– Ahhh……Vũ…chậm lại…được không…..!
Đầu óc tôi lúc này chẳng còn thể nghĩ ngợi được gì nữa, mọi thứ cứ quay cuồng đến ngây dại. Những đợt gấp rút bắt đầu kéo đến kịch liệt, cho đến khi tôi và anh khẽ kêu lên 1 âm thanh nhỏ, thứ chất lỏng nóng ấm bắt đầu chảy vào bên trong, cả người tôi mềm nhũn đổ gục trên vai anh, hơi thở lúc này mới có thể bình ổn trở lại, đôi mắt theo đó cũng mệt mỏi mà khẽ nhắm lại.
Sáng hôm sau tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường ngay cạnh con bé điều ấy làm tôi cứ ngỡ như mọi việc chỉ là 1 giấc mơ vậy.
Nhẹ nhàng với chiếc điện thoại mở ra, hôm nay là cuối tuần, con bé không phải đi học, tôi cũng liền ngồi dậy sở soạn 1 chút rồi đi ra mua sáng cho nó.
Đi ra mở cửa, mới giật mình khi thấy Vũ đang đứng dựa vào thành xe hút thuốc, hình ảnh của đêm qua lập tức chạy về, cả gương mặt tôi bỗng chốc trở nên đỏ ửng.
Anh lúc này thấy tôi liền vội dập đi điếu thuốc rồi tiến lại gần:
– Em dậy rồi?
Sau sự việc đêm qua, tôi có chút ngại ngùng với anh:
– Anh chưa về sao?
– Tôi đưa em vào phòng nhưng không biết cách nào để khoá cửa, mà để như vậy tôi không yên tâm, nên đã ở trong xe để canh chừng.
Tôi nghe vậy có chút kinh ngạc nhìn anh, không lẽ thật sự anh cả đêm qua cứ ở đây như vậy:
– Anh….có thể gọi tôi dậy.
– Thấy em có vẻ mệt nên tôi không đành lòng đánh thức.
Tôi nhìn anh có chút ái ngại rồi nói:
– Trời cũng đã sáng rồi, anh về nghỉ ngơi đi.
– Quyên, chuyện đêm qua…tôi….
– Anh yên tâm, tôi sẽ coi đó là 1 tai nạn, qua rồi thì để cho qua. Không nhắc lại, cũng không nhớ đến nữa.
– Quyên, ý tôi không phải vậy. Tôi là….
Tôi không để cho anh nói hết, liền lên tiếng cắt ngang:
– Con bé sắp dậy rồi, tôi còn phải đi mua sáng cho nó.
Vũ nhìn tôi nét mặt có chút hụt hẫng rồi cũng lên tiếng:
– Vậy em nghỉ ngơi đi, tôi về đây!
Trước khi Vũ quay lại xe, anh còn nhìn tôi 1 hồi rồi mới rời đi, lúc này cái Trinh từ phía ngược chiều đi đến, nhìn thấy Vũ liền lên tiếng:
– Anh Vũ, có chuyện gì mà đến sớm thế?
Vũ không nói gì chỉ nhìn Trinh gật đầu 1 cái rồi ngồi vào xe lái đi, cái Trinh lúc này mới đi đến chỗ tôi hỏi:
– Ê, ông Vũ đến đây làm gì sớm thế?
Vì chuyện xảy ra đêm qua nên tôi đối với câu hỏi của Trinh có chút chột dạ:
– Làm gì đâu, anh ấy đến hỏi thăm con bé thôi.
– Hỏi thăm gì mà sáng sớm phải đến? Mà sao cái mặt mày đỏ thế?
Tôi nghe vậy liền vội vàng gạt sang chuyện khác:
– Thế còn mày, sao đến sớm thế?
– Cuối tuần tao qua chơi với con Nhím thôi, nhưng mà này, tao có chuyện quan tròn lắm.
Nói rồi cái Trinh phu xe vào trong rồi xuống đi lại kéo tôi đi vào, tôi thấy vậy lại lên tiếng:
– Sao? Có chuyện gì mà nghiêm trọng thế?
– Con chị chồng mày, sao lại được về thế?
Tôi nghe vậy lại tròn mắt nhìn cô:
– Mày điên à? Về đâu?
– Hôm qua tao gặp nó ở cửa hàng tạp hoá gần nhà chồng mày, lúc đấy tao cũng nghĩ nhìn nhầm nhưng sáng nay tao cố tình đi qua vẫn gặp nó bước ra từ trong nhà ra đấy. Chắc chắn luôn.
Tôi khó hiểu nhìn Trinh mà nói:
– Làm sao có thể? Rõ ràng chị ta bị chịu án 2 năm tù mà.
– Thế nên tao mới hỏi này, mày thử tìm hiểu xem nào, làm sao nó lại được về? Đm con đấy đúng là quỷ quyệt.
Tôi nhìn Trinh mà đầu óc như 1 đống tơ rối, lúc đầu thì nghĩ có thể Trinh nhìn nhầm nhưng cô ấy đã xác nhận lại và chắn chắn như vậy, không lẽ chị ta được tự do thật sao? Tại sao tôi lại cảm thấy bất an đến như vậy?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!