Quả Phụ - Phần 21
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1094


Quả Phụ


Phần 21


Tôi nghe vậy không hiểu sao trong lòng vẫn có cảm giác không đúng chỗ nào đấy, lại đưa mắt nhìn về phía chị ta đang ngây dại cười điên khùng kia, cũng đúng thôi, chị ta lấy chồng 1 năm nhưng không có được con vì thế gia đình mới tan vỡ, bây giờ có được lại không thể giữ, cũng khó trách tâm lý bị sốc:

– Bác có biết đứa bé đó là con của ai không?

– Con của ai thì chỉ nó mới biết được!

– Cháu ở đây 4 năm, cũng chưa bao giờ thấy có người đàn ông nào đến đây hỏi han chị ta, bây giờ bông nhiên có thai, không biết người đàn ông kia có biết chuyện không?

– Con đấy bỏ chồng xong thì ăn chơi tụ tập với 1 lũ hư hỏng, có khi con của ai nó còn chẳng biết. Bác cũng chả hiểu tại sao mẹ con nó lại đổ đốn như vậy. Mẹ thì có cháu rồi mà vẫn để cho thằng mất dạy kia đến ăn nhờ ở đậu như nhà mình thế nên mới để nó có thời cơ làm chuyện xấu xa như vậy. Mà con Hạnh ở nhà với nó sao lại để chuyện đó xảy ra được không biết.

Tôi nghe vậy trong đầu bỗng nhiên loé lên 1 suy nghĩ, không lẽ….không thể nào…đó là tên Đại được….chị ta không đến mức điên như vậy chứ?
Tôi vội vàng gạt phăng đi suy nghĩ đó, rồi quay sang nói với bác Bích:

– Vất vả cho bác rồi, việc nhà rồi chị ta nữa, bác cẩn thận sức khoẻ nhé. Cháu về đây!

– Ừ, về đi, nhanh lên không nó thấy lại lắm chuyện thêm.

Tôi nghe vậy cũng quay ngừoi trở ra ngoài, lái xe về phòng trọ, suốt cả đường đi chuyện của chị ta thật sự làm tôi cảm thấy có điểm gì đó không tin được.

Ngày hôm sau, Nhím bắt đầu tham gia buổi ngoại khoá nên tôi phải đánh thức con bé dậy thật sớm để đưa đến trường cho kịp xe.
Quần áo, đồ dùng cần thiết tôi đã chuẩn bị đầy đủ, mặc dù có cô giáo và hội phụ huynh đi kèm nhưng tôi vẫn cảm thấy không yên tâm, dặn dò con bé đủ kiểu rồi nhờ và từng người để ý giúp mới chịu:

– Nhím, con nhớ những lời mẹ dặn chưa?

– Dạ, Nhím nhớ rồi.

– Giỏi lắm, con đi chơi vui vẻ nha, mẹ sẽ ở nhà đợi con!

– Nhím chào mẹ, mẹ ở nhà nhớ ăn đúng giờ, nếu buồn thì bảo chú Vũ và chú Kiên đến chơi cùng nhé.

Tôi nghe vậy lại bật cười khẽ gõ nhẹ vào đầu con bé 1 cái:

– Ai bảo con nói vậy đấy?

Con bé cũng thành thật trả lời:

– Là cô Trinh ạ!

Đúng là cái con này, nói gì không nói lại nói vớ vẩn với 1 đứa con nít.

– Được rồi, xe sắp chạy rồi, mẹ xuống đây, chào Nhím.

Tôi hôn nhẹ lên má con bé rồi đi xuống, đứng đợi cho chiếc xe lăn bánh chạy đi khuất, những bậc cha mẹ ở đây mới lên xe trở về.

Tranh thủ hôm nay không vướng con bé, tôi đi đến kho nguồn hành mỹ phẩm để tham khảo 1 chút.
Mặc dù đã rất lâu không có lại đây nhưng chị Hương chủ cửa hàng thấy tôi vẫn nhận ra:

– Ơ, Quyên, trời ơi lâu lắm rồi không thấy mày.

Tôi nghe vậy lại nhìn chị cười nói:

– Dạ, thời gian qua em bận chuyện gia đình nên có buôn bán gì nữa đâu chị, hôm nay lại nhớ nghề, quay lại tìm chị nhờ chị giúp đây.

– Ôi có gì mà phải giúp, mày cứ lấy như trước, chị vẫn để giá cũ cho mày.

– Thế tốt quá, vậy nên lúc nào em cũng nhớ đến chị.

Chị Hương vui vẻ đi lại kéo tôi vào trong:

– Đi vào đây, có nhiều mẫu mã mới chị giới thiệu cho mày, đảm bảo đang hot trên thị trường luôn.

– Dạ!

Hôm đấy tôi ở lại với với chị Hương hết cả ngày, lựa sản phẩm rồi tìm hiểu về công dụng của nó, tìm mẫu mã được ưa chuộng, mỗi thứ chỉ nhặt 1 ít để bán dần, mãi đến tối muộn tôi mới về:

– Em về đây, mai chị cho người chở hàng đến địa chỉ kia cho em nhé.

– Ừ, về đi, mai chị cho trở sớm. Rảnh rỗi thì qua đây chơi với chị nhé.

– Dạ!

Tôi lái xe trở về phòng trọ, vừa mở cửa phòng dắt xe vào trong thì phía bên ngoài cổng chiếu đến ánh đèn xe oto, cứ nghĩ là của người qua đường nên không để tâm lắm mà đi ra định khoá cửa cổng lại, ai ngờ vừa ra đến cổng thì 1 bóng người ôm chầm lấy tôi làm tôi hốt hoảng đánh rơi cả chùm chìa khoá.
Lúc này mới sực nhận ra người vừa đến mà gọi:

– Vũ!

Nói xong tôi cũng nhận ra được mùi rượu nồng nặc:

– Anh lại uống rượu sao? Vậy còn không về nhà đến đây làm gì?

Anh hình như không nghe thấy lời tôi nói thì phải, cả gương mặt đang dần dần gục trên vai tôi, bên tai vang lên giọng nói nhỏ:

– Tôi…nhớ…em!

Không hiểu sao lúc đấy nghe được câu nói này tôi lại bất giác cười 1 cái, đến lúc giật mình tỉnh lại khẽ lay người anh nhưng không động tĩnh gì đành thở dài dìu Vũ vào trong phòng.
Đưa anh lại phía giươnfg đặt nằm xuống tôi cũng không thở được ra hơi nữa.

Đi lại bếp lúi húi pha cho anh 1 cốc nước chanh đem lại giường:

– Vũ, Vũ! Anh uống cốc nước chanh cho giải rượu đi.

Gọi mãi không thấy dậy, tôi chỉ đành thở dài đặt chiếc cốc lại bàn, anh ta cứ như thế này thì làm sao về được.
Tôi đi lại giường ngồi xuống, dùng tay lay người anh:

– Vũ, Vũ!

Lay đến 5, 6 lần như thế, anh mới chịu mở mắt, tôi thấy vậy liền nói:

– Anh dậy uốc cốc nước chanh cho tỉnh rượu rồi về đi, trời khuya rồi.

Đáp lại lời tôi là 1 câu hỏi chẳng liên quan:

– Nhím đâu rồi?

Tôi nghe vậy cũng thành thật trả lời:

– Trường có hoạt động ngoại khoá, con bé đi với lớp 1 ngày 1 đêm rồi.

Vũ lúc này nhìn tôi chằm chằm rồi nói:

– Thật tốt quá!

Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì liền bị anh kéo ngã xuống nằm trên người anh, 2 má bỗng chốc trở nên nóng bừng mà lắp bắp nói:

– Vũ…anh…anh làm gì thế? Anh đừng có giả say nhé.

Nói rồi tôi 2 tay chống lên ngực anh định ngồi dậy không ngờ Vũ nhanh hơn liền xoay người lật tôi nằm xuống dưới, cả bóng người to lớn phủ kín cơ thể tôi, khoảng cách chỉ cách nhau với quần áo mỏng, tôi có thể cảm nhận được hơi thở nóng của anh, mùi rượu sau nồng và cả tiếng đập của 2 trái tim:

– Vũ….!

Đôi mắt anh nhìn tôi là 1 sự ngây dại đến thổn thức:

– Quyên, tôi thật sự rất nhớ em! Nhìn em với cậu ta nói chuyện vui vẻ như vậy, tôi cảm thấy rất khó chịu, em tại sao lại không cười nói với tôi như vậy?

Tôi hiểu được anh đang nói đến chuyện gì cũng lên tiếng:

– A…hôm đó…

Còn không để tôi nói hết, Vũ lại cắt ngang:

– Tôi…yêu…em…!

1 câu nói ấy dường như đã khoá hết mọi suy nghĩ của tôi, chẳng thể nói được gì nữa chỉ sững sờ người đàn ông trước mặt, không phải là tôi không biết anh có tình cảm với tôi mà chỉ là lời anh nói thật sự khiến tôi rung động.
Vũ từ từ cúi mặt xuống ghé sát vào tai tôi, hơi nóng phả vào cổ làm tôi rùng mình, giọng nói có chút rượu bỗng trở nên mê hoặc:

– Hãy là của tôi…được không?

Nói rồi anh lại cắn nhẹ lên vành tai tôi, cả người lúc đấy bỗng sởn hết gai ốc, tôi bất giác kêu lên:

– Vũ!

Anh chẳng để tai đến, đưa bờ môi di chuyển xuống cổ tôi rồi lại trườn đến đôi môi, bằng 1 sự dịu dàng nhất mút lấy nó chậm rãi.
Mới đầu còn chút sức kháng cự nhưng rồi dần dần cơ thể tôi mềm nhũn ra, đầu lưỡi của anh ướt áy luồn vào trong khoang miệng quấn lấy lưỡi tôi, bàn tay qua lớp áo mỏng khẽ xoa nhẹ 1 bên ngực khiến chân tay tôi tê dại.
Đầu óc bây giờ chẳng còn thể nghĩ được gì, bị đẩy vào 1 khoảng không mơ hồ, tôi thật sự đã yêu Vũ thật rồi, ngay lúc này đây chẳng thể quan tâm được điều gì khác, cứ theo 1 phản xạ của trái tim mà vòng tay qua cổ anh hôn đáp trả.

Có lẽ hành động ấy của tôi làm anh kích thích, Vũ bắt đầu gắt gao hơn với nụ hộ của mình, bàn tay cũng luồn vào bên trong vòng ra sau cởi chiếc áo con của tôi.
Anh rời khỏi bờ môi đưa nụ hôn xuống cổ, 2 tay đẩy áo tôi lên cao quá ngực rồi vùi đầu vào đấy mà cắn nhẹ lên đôi nhũ hoa mềm mại:

– Uhm….Vũ….!

Sự tác động ấy khiến tôi rùng mình mà khẽ kêu lên âm thanh nhỏ, Vũ thấy vậy lại càng mãnh liệt hơn.
2 tay anh không ngừng xoa bóp nơi đấy đến méo mó, đầu lưỡi nóng bỏng chạy dọc từ khe ngực đi xuống bụng rồi đến đầu rốn mà lượn lờ. Cả người tôi phút chốc theo đấy mà khẽ vặn vẹo ửng hồng.

Cho đến khi Vũ cởi chiếc khoá quần của tôi rồi kéo nó xuống, hơi lạnh lùa vào làm tôi run rẩy mà khép chân mình lại.
Anh vẫn chậm rãi di chuyển môi mình quanh vùng xương chậu rồi dần dần xuống chân tôi, cảm giác nâng niu từng chút cơ thể tôi vậy.

Đầu óc tôi bây giờ đã trở nên ngây dại, nhưng vẫn cố gắng nói:

– Vũ…có thể…tắt điện không?

Anh nghe vậy mới chậm rãi buông tôi ra,1 giay sau đó đẩy nhẹ cánh cửa đóng lại rồi phút chốc tất cả trở nên tối đen.
Qua cái ánh đèn xe oto ngoài kia rọi vào khung cửa sổ, tôi vẫn lờ mờ thấy được cả cơ thể cường tráng của anh, sự hấp dẫn của 1 người đàn ông mọi thứ Vũ đều có.
Cả người anh dần dần phủ lên cơ thể tôi, da thịt cọ vào nhau cảm nhận được nhiệt độ của đối phương, vẫn là đôi mắt sâu thẳm chứa đầy tâm tình ấy nhìn tôi, giọng nói nam tính lại vang lên:

– Quyên, cho tôi!

Nói rồi anh 1 lần nữa cúi xuống gắt gao hôn lấy tôi, hút hết từng dư vị ngọt ở trong đấy.
Bên dưới vẫn nhẹ nhàng tách chân tôi ra, không có sự dạo đầu trêu ghẹo, anh mạnh mẽ đem sự cao ngạo ấy vào sâu bên trong, tôi có chút đau đớn mà khẽ bật thành tiếng:

– Ahhh….!

2 tay tôi vòng ra sau bấu chặt lấy tấm tưng to lớn, Vũ bất chợt rời môi tôi di chuyển xuống nới bầu ngực dùng sức cắn múi, ở phía dưới dần dần trở nên khít chặt, anh bắt đầu ra vào chậm rãi:

– Uhmm……..Ahhhhh…….Vũ…….uhmm…..

Hơi thở của anh mỗi lúc 1 mạnh mẽ, đâu đó tôi nghe được âm thanh đứt quãng:

– Quyên….tôi….yêu…em!

Tôi chẳng thể nào phản khánh được anh bởi cơ thể tôi đã quá thành thật:

– Uhmm……!

Vũ lúc này bất chợt nhấc 2 chân tôi lên cao đặt lên vai anh, phía dưới bắt đầu dùng sức mạnh, 2 tay tôi bấu chặt vào hông anh, từng đợt kịch liệt ra vào tạo nên âm thanh va chạm của 2 cơ thể:

– Ahhh…..uhm….Vũ…..chậm lại đi….ahhh….đừng…..!

Sự mãnh liệt ở trong anh mỗi lúc 1 trỗi dậy, thúc đẩy cơ thể mình từng nhịp nhanh hơn, cả người tôi đã vã những giọt mồ hôi, mà cơ thể anh cũng ướt thẫm chẳng kém.

– Vũ….anh…..uhm…..khoan đã…..ahhh…..uhm….!

Giây phút anh bắt đầu gấp rút trong cơ thể tôi, cũng là lúc hơi thở của cả 2 đã không còn thể đều đặn được nữa, từng đợt va chạm mạnh mẽ hơn:

– Uhmmm……..ahhhhhhhhhh…..!

Tôi khẽ kêu nhẹ 1 tiếng, Vũ cũng mệt mỏi gục lên trên vai tôi, trong sự mệt mỏi anh vẫn gắng gượng nói:

– Quyên, tôi…yêu…em!

Lời nói ấy đưa tôi vào giấc ngủ, cả người cảm nhận được ôm gọn vào trong lòng của ai đó, có 1 sự dễ chịu làm tôi bất giác mỉm cười.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy quần áo đã được mặc vào tử tế, tôi quay sang chẳng còn thấy ai bên cạnh, trong lòng lúc này không hiểu sao có chút hụt hẫng nhưng rồi cũng ngồi dậy đi vào vệ sinh cá nhân.
Sáng nay xe của lớp Nhím lên đường trở về, buổi trưa là đến nơi, tôi tranh thủ buổi sáng sắp xếp hàng để chuẩn bị cho công việc mới.
Lấy điện thoại gọi cho chị Hương:

– Alo, chị đã cho người chở hàng đến chưa ạ?

– Rồi nhé, ship đang đi vài nơi rồi sẽ qua em luôn đấy.

– Dạ!

Nói rồi tôi tắt máy, tranh thủ ra ngoài mua gì đó ăn tạm, vừa mở cửa ra, người đứng đấy làm tôi giật mình:

– Vũ!

Anh tay xách 1 chiếc túi đựng cái hộp nhỏ nhìn tôi:

– Em dậy rồi à? Vừa lúc tôi mua sáng về, vào ăn đi cho nóng.

Tôi lúc này ngây người nhìn anh hỏi:

– Anh…anh chưa về sao?

– Tôi dậy mua sáng cho em rồi mới về.

Vũ đưa cái hộp cho tôi rồi hôn nhẹ lên trán tôi 1 cái:

– Ăn luôn đi nhé, buổi trưa tôi sẽ qua đưa em đi đón con bé!

Nói rồi Vũ cũng quay người rời đi, còn tôi đứng đấy nhìn cái hộp lại khẽ cười 1 cái.
Thôi vậy, tôi đành để mọi thứ thuận theo tự nhiên, trốn tránh không được thì bắt buộc phải đối mặt.

Người giao hàng đến, tôi nhận rồi bắt đầu vào công việc khi trước của mình.
Thời buổi công nghệ thông tin, zalo và fb là 2 nơi có thể kinh doanh tốt nhất, cũng may khi trước có buôn bán nên khách quen vẫn còn nhớ tới.
Tôi bắt đầu chụp ảnh từng sản phẩm, đăng vào các hội nhóm bán hàng, mới đầu có thể hơi khó nhưng tin chắc dần dần rồi sẽ tốt hơn, vài chị khách quen thấy quay lại cũng ủng hộ tôi, mỗi người 1 vài sản phẩm.
Loay hoay đã hết cả buổi trưa, tôi mới giật mình nhìn giờ trên điện thoại, 12h rồi sao chưa thấy cô giáo con bé gọi điện ra đón.

Tôi sắp xếp lại đồ đạc, vào thay quần áo rồi chuẩn bị dắt xe ra thì chuông điện thoại vang lên, là số lạ:

– Alo!

– Chị Quyên mẹ của bé Thuỳ Linh phải không?

– Dạ, đúng rồi cô, xe về đến nơi rồi phải không ạ? Bây giờ em ra đón cháu luôn!

– Xe của lớp cô Ngân trên đường về gặp tai nạn, hiện tại các cháu đã được đưa đến bệnh viện Nhi, chị hãy mau đến đây đi.

Lời nói vang lên bên tai như 1 chiếc búa đánh xuống đầu tôi. Tai nạn? Lớp cô Ngân? Con bé…con tôi…con tôi!
Tôi chẳng trả lời gì nữa mà vội vàng tắt máy rồi ra mở cửa định dắt xe ra thì Vũ đến:

– Quyên, con bé đã về đến đây chưa?

Tôi lúc này cả người run rẩy, nước mắt vô thức chảy dài ra, vội vàng túm lấy cánh tay anh mà nức nở nói:

– Vũ….đến bệnh viện Nhi…nhanh lên…con bé gặp tai nạn rồi….

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN