Quả Phụ
Phần 4
Tôi theo địa chỉ nhận hồ sơ trên tấm bảng tuyển dụng mà đi đến, là 1 văn phòng khá lớn cách khu trọ tôi thuê không quá xa.
Tôi đi xe thẳng vào trong cổng dựng gọn lại rồi hướng đến bác bảo vệ gần đấy mà hỏi:
– Bác ơi, nộp hồ sơ xin việc ở đâu ạ?
Bác nhìn tôi rồi chỉ tay về 1 dãy nhà:
– Cô đi thẳng vào khu nhà đó, lên tầng 2 rồi rẽ trái, căn phòng đầu tiên đấy.
– Dạ, cháu cảm ơn!
Tôi cầm lấy tập hồ sơ, định rời đi thì 1 chiếc xe ô tô từ ngoài cũng đi đến, bác bảo vệ nhanh chân chạy ra mở rộng cánh cửa cổng để xe đi vào.
Lúc này, người đàn ông ở trong xe hạ cửa kính xuống, hướng mặt ra phía ngoài hỏi bác bảo vệ:
– Dũng đã đến công ty chưa bác?
Bác bảo vể nghe vậy cũng kính trọng trả lời:
– Cậu ấy vừa mới đến được lúc, đang ở trong phòng.
Nói rồi chiếc xe cũng chạy vào trong, khoảnh khắc lướt qua nhau, chúng tôi có vô tình đụng mặt, anh ta….trông có vẻ rất quen, hình như tôi đã gặp đâu rồi thì phải.
Cho đến khi chiếc xe dựng lại ở phía dãy nhà kia, người đàn ông bước xuống đi vào trong, tôi mới sực nhớ nha việc của mình mà cũng vội vàng đi đến.
Theo sự chỉ dẫn của bác bảo vệ khi nãy, tôi đến căn phòng đầu tiên của tầng 2 đưa tay lên gõ cửa vài tiếng rồi mới đẩy vào.
Trùng hợp thế nào lại gặp người đàn ông khi nãy cũng ở đây, anh ta đang nói chuyện với 1 người khác, tôi thấy mình hơi chen ngang nên cũng có chút ái ngại lên tiếng:
– Xin lỗi, tôi muốn nộp hồ sơ xin việc!
Người đang nói chuyện với anh ta nghe vậy cũng nhìn tôi nói:
– Ừ, vào đây ngồi đi em!
Nghe vậy tôi cũng đi vào đến vị trí ghế trống ngồi xuống, người vừa lên tiếng với tôi lúc này quay sang anh ta nói:
– Ngồi uống nước đi, đợi tôi lát rồi bàn tiếp.
Nói rồi người ấy đi lại phía bàn làm việc ngoiif vào rồi hướng đến tôi nói:
– Cầm hồ sơ lại đây em!
Tôi nghe vậy cũng đi lại, đưa hồ sơ đặt lên bàn, cũng nhìn thấy được bảng tên gắn ở ngực: Trịnh Hoàng Dũng – Giám đốc.
Thật không thể ngờ Giám đốc lại tự mình xét duyệt nhân viên, điều đấy khiến tôi căng thẳng.
Dũng nhận lấy tập hồ sơ của tôi mở ra xem 1 lúc rồi nói:
– Em đã làm việc ở đâu chưa?
Nghe vậy tôi cũng thành thật trả lời:
– Trước em có làm quản lý của 1 nhà hàng được 2 năm.
– Sao lại nghỉ việc!
– Vì 1 số chuyện cá nhân gia đình.
Dũng nhìn tôi rồi lại xem xét hồ sơ 1 lần nữa mà hỏi:
– Em có biết may không?
Thấy anh ta hỏi vậy tôi cũng có chút ái ngại trả lời:
– Không, nhưng em có thể học, công ty có nhận dạy vừa học vừa làm không?
Dũng không trả lời tôi, suy ngẫm 1 hồi rồi mới lên tiếng:
– Được rồi, em cứ để hồ sơ lại đây, em xem xét 1 chút để tìm được vị trí phù hợp thì sẽ liên lạc cho em.
Nghe vậy tôi cũng chẳng nói gì nữa chỉ gật đầu 1 cái rồi xin phép rời đi.
Khi quay người lại, vô tình đụng mặt với người đàn ông kia, anh ta nhìn tôi khiến tôi hơi e ngại 1 chút liền vội vã đi ra ngoài.
Vừa bước chân ra khỏi dãy nhà, tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi lấy trong túi xách ra, là số của Trinh gọi:
– Tao đây.
– Sao rồi? Đang ở đâu thế?
– Vừa nộp hồ sơ xin việc vào công ty may. Bây giờ tao định về phòng trọ dọn dẹp 1 lát.
– Mày điên à, xin gì không xin, xin đi làm công nhân, vất vả bỏ mẹ.
– Thế mày bảo tao giờ làm gì?
– Thì trước mày làm quản lý nhà hàng sao không tìm 1 nhà hàng nào đó mà xin.
Tôi nghe vậy lại thờ dài, nghĩ đến thời gian đấy mà nói:
– Làm nhà hàng phức tạp, khách khứa, đàn ông rồi đàn bà không tránh khỏi. Khi trước làm là tao chưa có chồng, bây giờ khác rồi.
– Sao mày cổ hủ thế nhỉ? Thế xin việc làm sao rồi?
– Đang để hồ sơ đấy, khi nào được thì họ sẽ liên lạc.
– Ừ, thế về phòng đi, chuẩn bị trước không sau nước đến chân nhảy lại không kịp. Tao vào làm đây.
– Ừ.
Nói rồi tôi cũng tắt máy, cất điện thoại vào túi, vừa định rời thì thì 1 giọng nói từ phía sau vang lên:
– Là cô phải không?
Câu hỏi chẳng đầu đuôi khiến tôi quay người lại, khẽ nhíu mày nhìn người đàn ông đang đi đến:
– Anh nói sao?
Anh ta 1 thân vest Tây sang trọng, giờ mới để ý kỹ gương mặt khá điển trai và thu hút, 1 tay đút túi quần, tay kia cầm chìa khoá bấm về phía chiếc ô tô đang đỗ ngay đó vang lên vài tiếng rôi điềm đạm nói:
– Va phải xe tôi!
Tôi nghe vậy nhìn anh ta rồi nhìn sang chiếc xe, có suy tư 1 hồi rồi mới chợt nhận ra:
– A….., tôi cũng thấy anh quen, thì ra là chuyện đó. Hôm đấy tôi có chuyện gấp nên hơi vội, xe của anh chắc không sao phải không?
Tôi vừa dứt lời, hình như anh ta có thở phào 1 cái thì phải, không biết có phải là tôi quá nhạy cảm hay không nhưng nét mặt anh ta có chút vui:
– Đã gặp lại rồi! Thật ra chờ mãi…tôi chỉ muốn hỏi cô….có sao không?
Anh ta hỏi vậy tôi cũng hơi ngạc nhiên, có chút không phản ưnsg kịp:
– À…tôi sao? Không có gì, chỉ bị trớt ngoài da thôi.
Anh ta nghe vậy cũng gật đầu 1 cái rồi lấy chiếc ví trong túi mở ra đưa cho tôi 1 tờ giấy nhỏ:
– Đây là danh thiếp của tôi, nếu có chuyện gì cô có thể liên lạc vào số này.
Tôi cần danh thiếp của anh ta làm gì chứ, cũng có phải nghiêm trọng gì lắm đâu:
– A…không cần đâu!!
Anh ta không nói gì vẫn đưa tấm danh thiếp ấy trước mặt tôi và dường như không có ý định thu về, tôi thấy vậy cũng ái ngại, chần chừ 1 lúc đành phải cầm lấy, anh ta cũng liền rời đi.
Tôi vẫn còn khó hiểu nhìn theo chiếc xe đi khuất rồi mới chú ý đến tấm danh thiếp:
“Trịnh Hoàng Vũ – Giám đốc. Vũ Trịnh Hotel”
Tôi lặp lại cái tên lần nữa rồi mới giật mình mà buột miệng nói:
– Trịnh Hoàng Vũ….ơ thế không phải là anh em với cái người Trịnh Hoàng Dũng trong kia chứ?
Được cả anh lẫn em, đều làm giám đốc, nhà chắc cũng không phải dạng vừa. Nghĩ vậy tôi khẽ nhún vai 1 cái, tiện tay bỏ tấm danh thiếp vào túi rồi đi ra.
Đơn thuần cứ nghĩ anh ta vì áy náy mới đưa tôi, tôi cũng vì lịch sự nên nhận, chỉ là không ngờ 1 tờ giấy nhỏ lại bắt đầu hình thành 1 sợi dây kết nối vô tình.
Thấy đang còn sớm, tôi đi về phòng trọ dọn dẹp qua 1 chút, ngày mai là giỗ Hoàng, tôi dám chắc chỉ cần cúng xong là bà liền đuổi tôi đi, vậy nên tranh thủ chuyển dần đồ về đây trước.
Loay hoay 1 lúc thấy cũng về trưa, tôi để gọn lại rồi khoá cửa, dắt xe đi ra cổng. Chỉ là không để ý có 1 chiếc xe khác đang đi tới, đối phương vì tránh tôi nên bị ngã xuống.
Tôi thấy vậy cũng vội vàng dựng xe rồi chạy lại đỡ:
– Xin lỗi, cậu không sao chứ?
Cậu ta ngẩng mặt lên nhìn tôi, ngay sau đó liền nhíu màu gắt gỏng:
– Lại là chị, rốt cuộc chị có mắt không thế?
Có thể mặt tôi không nhớ nhưng cái điệu bộ này thì không khác được, lại nhìn con SH đang nằm trên đường, chính xác là cậu ta:
– Lại là cậu? 1 lần thì tôi nghĩ có thể là do tôi không để ý, nhưng 2 lần thế này, tôi thấy người không có mắt mới là cậu đấy.
Cậu ta nghe vậy tức giận dựng lại xe rồi nhìn tôi khó chịu nói:
– Là chị đẩy xe ra không nhìn trước nhìn sau, bây giờ lại nói thế, trở mặt nhanh thật đấy. Lúc trước còn 1,2 đòi đền bây giờ lại chối bỏ, hay chị sợ tôi đòi tiền chị.
– Lúc trước vì tôi nghĩ mình sai, còn bây giờ là cậu sai mà. Thôi, tôi không nói nhiều với cậu, xe cậu cũng không việc gì, tôi có việc phải đi trước.
Nói rồi tôi quay lại xe mình ngồi lên rời đi thì cậu ta chạy lại giữ lấy xe tôi, không phản ứng kịp tôi mất thăng bằng ngã xuống đường.
– CẬU LÀM CÁI GÌ THẾ?
Vì ngã đau nên tôi tức giận gắt lên, mà cậu ta chắc cũng chẳng cố ý nên dáng vẻ cũng lúng túng đỡ lấy tôi mà nói:
– Ai bảo chị, tôi chưa nói xong đã định đi!
Tôi đứng lên phủi qua quần áo mới phát hiện cổ tay bị trẹo, càng thêm giận:
– Bây giờ cậu ngáng xe làm tôi ngã còn bảo tại tôi. Cậu có bị điên không thế?
Thấy tôi lớn tiếng, chắc cũng không nhịn được nên quát lại tôi:
– Thế không phải chị cũng đụng tôi ngã sao? Tôi cũng có mất lịch sự như chị không?
Tôi nhìn cậu ta tức giận không muốn nói, quay người dắt xe rời đi nhưng cổ tay bị trẹo lại nằm ở bên tay ga, thật sự không thể cử động nổi.
Cậu ta có lẽ thấy được cổ tay tôi có vấn đề nên mới đi lại hỏi, giọng nói có chút hạ xuống:
– Tay chị bị sao à?
Đang điên sẵn lại thấy sắp muộn rồi, còn không kịp đi chợ về nấu cơm kiểu gì mẹ chồng tôi cũng có cớ để chửi bới, tôi nhìn cậu ta mà phát cáu:
– Trẹo rồi, nhờ ơn cậu cả đấy.
Cậu ta nghe vậy chắc cũng áy náy, ậm ừ 1 hồi rồi nói:
– Chị đi đâu hay để tôi đưa chị đi? Dù sao nhà tôi cũng gần đây, để tôi về cất xe.
Dứt lời cậu ta cũng quay người đi lại xe phóng đi luôn, còn chẳng để tôi kịp nói gì.
Tôi tức giận cũng đành thở hắt 1 cái rồi cố lái xe nhưng chỉ được 1 đoạn ngắn là phải dừng lại, cổ tay kéo đến 1 cơn đau buốt.
Đen đủi thế không biết, ngày mai là giỗ anh, tay như thế này sợ làm việc không nổi.
Một lúc sau thấy cậu ta chạy đến:
– Ngồi ra sau đi, tôi lái cho.
Dù sao cũng không còn cách nào, tôi đành bất đắc dĩ để cậu ta đưa đi.
– Tôi đi chợ trước!
Cậu ta nghe vậy cũng không nói gì, lái xe đi về hướng chợ.
Chúng tôi đi vào bên trong mua, được thể có chân xách, tộ cũng mua luôn những đồ cần thiết cho đám giỗ ngày mai.
Cậu ta lúc này 2 tay 2 đống đồ lỉnh kỉnh nhìn tôi nói:
– Nhà chị ăn nhiều thế à?
– Không, ngày mai nhà tôi có giỗ, tiện tôi mua luôn.
Cậu ta nghe vậy gật đầu ra vẻ hiểu chuyện rồi lại hỏi tôi:
– Ê, thế cái nhà lúc nãy là nhà chị à? Sao giờ tôi mới thấy mặt chị nhỉ?
– Tôi mới thuê.
– Thế bây giờ về đó?
– Không? Lại đường …..@^#€€|@……
Cậu ta nghe vậy cũng không nói gì nữa, lại dắt xe ngồi lên rồi đưa tôi đến địa chỉ tôi đã nói.
Cũng vì tránh có thêm chuyện rắc rối, tôi bảo cậu ta dưngf cách nhà tôi 1 đoạn, để cậu ta bắt taxi về rồi mới đi lại nhà. Cổ tay đã phải dùng sức rất nhiều đã trở nên sưng và đỏ rộp.
Tôi vẫn phải chuẩn bị bữa trưa, xong xuôi lại vào phòng vệ sinh cho bố chồng, cho ông ăn, quay qua quay lại rồi ra dọn dẹp đống bát đũa. Hết cả buổi trưa mới được nghỉ ngơi, tôi tranh thủ lấy đá chườm cổ tay 1 lúc rồi chạy ra hiệu thuốc mua băng gạc với 1 số thuốc cần thiết về băng lại.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì cho đến ngày mai khi tôi chuẩn bị đồ để cúng, cổ tay tôi gần như không thể cử động được nhưng vẫn phải cố làm.
Sắp xếp mọi thứ vào 1 cái mâm nhỏ, nhưng để bê nó lên phòng thờ thì thực sự với tôi bây giờ là quá sức.
Tôi đi ra ngoài phòng khách, thấy chị Hạnh vẫn ngồi xem tivi, tôi hướng đến chị ta lên tiếng:
– Chị Hạnh, đỡ cùng em cái mâm, nó nặng quá.
Chị ta không để ý lời tôi nói, tay với lấy quả nho ở trên bàn bỏ vào miệng, mắt dán vào tivi, vừa ăn vừa nói:
– Có cái mâm mà cũng không bê được, thế mày làm được cái gì?
Nói rồi chị ta cũng chẳng có ý định giúp tôi, tôi đành phải cắn răng 1 mình đỡ cái mâm đầy đồ đi lên tầng.
Cổ tay đau nhức đến nỗi bát canh trên mâm bị rung hắt hết cả ra ngoài, cả gương mặt tôi đã muốn tái mét lại, tất cả lực dùng hết vào tay còn lại, chỉ là mọi thứ với tôi không bao giờ được xuôn xẻ.
“XOẢNG….XOẢNG….”
Cả chiếc mâm ở trên tay tôi đổ thẳng xuống đất khi tôi vừa kịp đặt chân lên phòng thờ.
Từ dưới nhà đã nghe tiếng chị Hạnh nói vọng lên:
– Mày làm cái gì thế con kia? Mày muốn phá cái nhà này phải không?
Sau đó là tiếng bước chân dồn dập chạy thẳng lên tầng, còn tôi đang lúi húi thu nhặt mảnh vỡ, tât cả trước mắt là 1 đống bừa bộn ngổn ngang.
– CON MẤT DẠY, CON KHỐN NẠN!
Tôi nghe giọng nói ấy, liền vội vàng đứng dậy quay lại nhìn:
– Mẹ….!
Bà nét mặt giận giữ đi đến tát tôi 1 cái rồi to tiếng:
– Quyên, mày là có ý gì? Mày xin tao ở lại làm giỗ cho thằng Hoàng, tao niệm tình nghĩa đồng ý với mày. Thế mà mày để đusng ngày giỗ nó, bê mâm cúng đập nát hết là muốn gì?
Tôi vội vàng đứng dậy khóc lóc giải thích với bà:
– Mẹ, con xin lỗi! Không phải con cố ý. Hôm qua con không cẩn thận bị trẹo tay, hôm nay bê mâm nặng như vậy…..
Bà không để tôi nói hết, lại tát tôi thêm 1 cái nữa:
– Mày đừng gái đĩ già mồm, tao đã biết hết rồi. Hôm qua mày đi với thằng nào? Để người ta nhìn thấy người ta vừa nói tao. Con mất nết, chồng mất, đi gian díu rồi đến ngày giỗ thì làm ra chuyện khốn nạn như thế này đây.
Tôi nghe vậy mà cả người run rẩy, nước mắt chảy nhiều hơn, 1 bên má đau dát đến đỏ ửng, mà nức nở nói:
– Mẹ ơi, không phải, mẹ hiểu lầm rồi.
Bà hung hăng tún lấy tóc tôi kéo đi:
– Hiểu lầm? Có người nhì thấy mà mày chối cãi à? Cút ngay bây giờ, đừng để tao nhìn thấy mày thêm giây nào nữa. Đồ con dâu lăng loàn, mày không cha không mẹ không ai dạy thì có tao dạy.
Nói rồi bà kéo tóc tôi lôi xuống nhà, còn tôi nước mắt ngắn dài, túm lấy tay mà mà khóc lóc nói:
– Mẹ ơi, mẹ để con nói đã. Con thật sự không có gì….
Bà không để tai lời tôi, thẳng tay kéo tôi ra ngoài cổng rồi hắt mạnh tôi ngã xuống đất mà nói lớn:
– Tao nói ở đây cho cả thiên hạ nó biết cái bộ mặt mày. Loại con dâu mất nết, hư đốn, chồng mất là đi gian díu với người khác, nhà này không chấp nhận loại con dâu như mày.
Mọi người xung quanh từ hàng xóm, đến người qua đường bắt đầu xúm lại, tôi đầu tóc rối bù, quần áo nhếch nhác ở dưới đất mà lồm cồn đứng dậy khóc lóc nói với bà:
– Mẹ ơi, mẹ để con nói đi….!
– Tao không rảnh để nghe mấy lời bẩn thỉu của mày. Đồ mày cũng dọn ra ngoài rồi, giờ thì cút đi, nhà này không còn là nhà mày, tao cũng không phải là mẹ mày nữa!
Bà quay người vào trong dắt xe của tôi ra, chị Hạnh cũng đem hết đồ của tôi còn lại vứt ra ngoài, mọi thứ nằm ngổn ngang ở vỉa hè, rồi cánh cổng đó cũng khép, để lại là tôi – 1 người đàn bà chẳng còn giá trị cùng bao con mắt hiếu kỳ đang nhìn.
Có điều tôi không thể ngờ được, sự đổ bể của ngày hôm nay lại báo trước 1 nỗi nguy hại khủng khiếp mà khiến cả đời tôi không thể nào thoát ra khỏi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!