Quản Gia, Quản Cả Cuộc Đời!!
Chương 16
Trúc Thanh bước vào, đưa mắt nhìn quanh rồi tiến lại phía cô
– Xin lỗi để cô chờ lâu rồi!!
– Không sao, là tôi tới sớm thôi.
Cả hai gọi món xong rồi nhìn nhau. Trinh Trinh mở lời
– Chắc hẳn Trịnh tiểu thư biết Gia Minh đang ở Lại Gia chúng tôi?
Trúc Thanh gật đầu nhúp ngụm nước, dáng vẻ thật không giống với khi ở Lại Thị. Điềm tĩnh có chút gì đó kiêu ngạo phù hợp với dáng vẻ của một tiểu thư vốn có
– Trinh Thị ngừng việc cạnh tranh với Lại Thị đâu thể không có lí do. Hơn hết Trịnh Gia chúng tôi rất biết ơn Lại Gia nhưng vẫn chưa có cơ hội để nói lời cảm ơn!!
– Tại sao?
– Cô muốn hỏi về cái gì?
– Tại sao lại từ bỏ anh ấy? Để rồi bây giờ lại muốn anh ấy quay trở về?Nhân viên mang thức ăn tới, cả hai im lặng rồi gật đầu cho người nhân viên lui đi. Trúc Thanh nhìn xa xăm
– Dài lắm, tôi cũng chỉ nghe qua ba mẹ tôi nói chuyện chứ cũng không rõ thật hư. Nhưng tôi chắc chắn họ thương anh ấy rất nhiều!!
Trinh Trinh cười nhạt
– Thương tới mức vứt bỏ con ruột của mình đi sao?
– Đừng nói lung tung, cô không phải ba mẹ tôi thì làm sao cô hiểu? Họ cũng đang sống dằn vặt chính mình trong suốt 28 năm qua đấy thôi!!
– Vậy nói đi, tại sao?
– 28 năm về trước, ba mẹ tôi cũng chỉ là người bình thường. Họ không có tiền đồ, không có vị thế. Mang thai anh tôi chính là ngoài ý muốn. Họ cũng mong muốn làm giàu như bao người khác nên đã dốc hết tiền của và vay vốn để đầu tư vào một dự án bất động sản. Nhưng nó không như họ mong muốn, hoàn toàn thất bại và để lại cho họ một số nợ lớn. Khi họ sinh anh tôi ra là lúc họ bị truy lùng nhiều nhất, bọn cho vay tìm tới đòi xiết nợ. Lúc ấy ba mẹ tôi luôn bị chúng đe dọa, thậm chí là chúng đã đánh ba tôi đến mức trọng thương. Cách cuối cùng của họ chính là bỏ trốn nhưng họ không muốn anh trai tôi phải sống cùng họ trong hoàn cảnh đó, họ sợ chúng sẽ tàn bạo mà không cần biết anh tôi chỉ là một đứa trẻ sơ sinh! Ba mẹ tôi quyết định để anh tôi trước cửa cô nhi viện, suy cho cùng là họ muốn bảo vệ anh ấy thôi. 10 năm sau khi họ đã trả xong số nợ, họ cùng tôi đến cô nhi viện, khi đó tôi mới 5 tuổi nhưng tôi không bao giờ quên. Bởi ngày đó mẹ tôi đã khóc và tuyệt vọng rất nhiều. Chúng tôi đã cố hỏi nhưng người ở đó đã bảo người nhận nuôi anh đã bảo mật hoàn toàn thông tin. Chúng tôi đã trở về trong tuyệt vọng.
Trinh Trinh im lặng lắng nghe. Hóa ra ai cũng có nổi khổ, họ không phải là muốn bỏ rơi anh mà muốn bảo vệ anh. Trúc Thanh nhìn cô nhàn nhạt
– Cho đến một ngày vào 3 năm về trước. Tôi bị tụt rút tại một bể bơi lớn của thành phố. Anh ấy đã không do dự cởi á rồi nhảy xuống cứu tôi, khi lên bờ tôi ho sặc rất nhiều. Nhìn người đàn ông trước mặt mà cảm thán rằng anh ấy rất đẹp trai. Tưởng chừng là duyên nợ ai dè… Tôi có cảm ơn anh ấy nhưng đổi lại là sự im lặng như không. Anh ấy đứng dậy xoay đi, lúc này tôi mới có thể thấy cái bớt ngay eo của anh ấy.
– …
– Tôi đến Lại Thị là vì anh ấy chứ không ăn cắp bất kỳ tài liệu mật nào nên cô đừng lo!!
*xoảng*
Cả hai giật mình quay lại, là anh!!. Gia Minh hét lớn
– Nói láo!!
Rồi chạy ra ngoài. Trinh Trinh giật mình đuổi theo
– Gia Minh, Gia Minh!!
Anh vừa chạy vừa khóc. Lúc nãy do anh không an tâm về cô nên đã cố ý đi theo. Lúc thấy Trúc Thanh anh đã dự đứng dậy nhưng cảm giác không tiện nên đành ngồi im ở đó. Cho đến khi họ bắt đầu câu chuyện thì tay anh đã nắm thành quyền.
– Gia Minh à, đợi em với!!_ Trinh Trinh hét lớn đuổi theo anh
Đến một nơi vắng vẻ anh mới quay lại-Em về đi!!
– Gia Minh, nghe em nói đã!!
– Em về đi!!
Anh gắt lên khiến cô giật mình. Trinh Trinh không còn cách nào khác bèn đưa ra bộ mặt đau đớn
– Em đau, giày cao gót!!
Lúc này Gia Minh mới nhìn xuống chân cô. Không hài lòng anh bước lại bế cô lên theo kiểu công chúa rồi đặt cô lên ghế đá gần đó. Cúi xuống gỡ giày cao gót ra giúp cô
– Còn đau không?
– Không, anh ngồi lên đây với em đi!!
Gia Minh ngước mắt lên rồi đứng dậy ngồi gần cô. Mắt bắt đầu nhìn ra xa
– Sao lại đi tìm Trúc Thanh??
– Em muốn biết lí do họ bỏ rơi anh. Gia Minh à, anh đã nghe lí do rồi đấy. Là họ muốn bảo vệ anh!!
– Anh không tin. Đó chỉ là sự ngụy biện!!
– Gia Minh, em biết anh đang nghĩ gì. Nhưng anh biết không? Bản thân anh rất muốn một gia đình, có hay không nói em nghe?
– Ý nghĩa gì không? Khi không có lấy một ngày nuôi dưỡng.
– Nhưng họ có công sinh thành mà!!
– Anh không quan tâm, cả nỗi khổ tâm gì đấy anh cũng không cần biết.
Cô gật đầu, đưa tay nắm lấy tay anh
– Anh muốn sao cũng được, em sẽ luôn ủng hộ anh!!
– Cảm ơn em!!
Trở về Lại Gia, anh đóng cửa phòng liền ngồi thụp xuống. Nước mắt chảy xuống, ban nãy có cô nên anh cố gắng mạnh mẽ nhưng giờ đây anh muốn mình yếu đuối. Anh muốn khóc cho vơi đi hết những câu nói lúc nãy của Trúc Thanh.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!