Quản Gia, Quản Cả Cuộc Đời!! - Chương 21
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
148


Quản Gia, Quản Cả Cuộc Đời!!


Chương 21


Tối hôm ấy, anh cùng cô trở về Trịnh Gia. Ông bà Trịnh cùng Trúc Thanh vui vẻ nhìn hai người

– Ta đợi các con cả buổi trời. Nào, vào đây!!

Cô cúi đầu chào liền bị bà Trịnh đỡ dậy

– Ây yô, không cần như vậy!! Mau đứng dậy lại đây ngồi với mẹ!

Cô ngơ ngác nhìn anh rồi thẹn thùng lại ngồi cùng bà

– Hai đứa yêu nhau như vậy, ta thương quá!!

Cô nhìn bà với ánh mắt khó hiểu, Gia Minh chen ngang vào

– Mẹ à, mình đi ăn thôi!!

Bà Trịnh hiểu ý liền gật gù rồi từ từ bước vào trong bếp. Suốt buổi ăn bà gắp rất nhiều thức ăn cho Trinh Trinh, ánh mắt chằm chằm nhìn cô. Có lẽ bà đang xót cho hai người, và Trinh Trinh chắc hẳn chưa bao giờ nhìn thấy bộ mặt khác của ba mẹ mình. Bà sợ tương lai tụi nó không thể chèo chống nổi. Thở ra rồi bà ăn tiếp chén cơm trên tay mình.

Ăn uống xong xuôi cả hai bước ra ngoài cùng ông bà

– Trinh Trinh, con gọi ta bằng tiếng mẹ coi nào!!

– Ơ…dạ….

Cô khẽ đánh ánh mắt qua phía anh, nhận được nụ cười của anh lại càng ngượng nghịu

– Dạ…dạ…mẹ…

– Haha con dâu tôi đáng yêu thế không biết!!

Ông Trịnh chen ngang

– Vậy ta thì sao?

– Dạ?… dạ…ba…

– Hahaha

Anh nhìn cô lắc đầu, đưa tay ngắt má cô

– Ba mẹ đừng chọc cô ấy nữa, đỏ hết cả mặt rồi!!

– Được rồi, không chọc nữa!!

Nói chuyện tầm 15 phút thì anh lên tiếng

– Ba mẹ à, tụi con xin phép về sớm!!

– Hai đứa bận sao? Vây thì về đi. Khi nào rảnh nhớ qua với ba mẹ!!

– Vâng!!

Anh đưa cô xuống gara rồi nhìn qua cô

– Em muốn đi dạo phố không?

– Cũng được!!

Anh phóng xe ra khỏi Trịnh Gia, đến một công viên lớn anh dừng lại tìm chỗ đậu xe rồi tiến vào cùng cô. Tay nắm chặt lấy tay cô

– Em có vẻ rất được lòng ba mẹ chồng nhỉ?

– Dĩ nhiên haha.

Cô tự đắc nói lớn. Cả hai đang bước đi thì anh kéo cô lại ôm chặt lấy

– Sao vậy?

– Anh muốn mình dính vào em như vậy!! Vì thật sự cảm giác này rất thích.

Cô bật cười, vòng tay qua eo anh mà ôm chặt

– Em cũng rất thích cảm giác được gần anh như vậy!!

Bất chợt có một xe kem tiến lại, cô la lên

– Aaa em muốn ăn kem!!

– Được, đợi anh!

Anh ghé mua hai cây kem rồi đưa cho cô cây vani

– Em ăn cái này đi!!

Cả hai cứ vậy nắm tay nhau đi dạo, lâu lâu lại chọc phá nhau mà cười rộ lên. Đi dạo một lúc anh dừng lại nhìn xung quanh. Bất chợt cô thấy cậu bạn thân lúc ở Mỹ cùng mình liền hét lên

– Aaaa Jen!!

– Hửm, Trinh Trinh?

– Cậu mới về sao, tớ nhớ cậu chết mất!!

Cả hai vui mừng ôm chầm lấy nhau mà không để ý đến tâm trạng của người phía sau. Vui vẻ một lúc thì cậu bạn kia rời đi, lúc này anh mới nhìn cô

– Vui vẻ vậy sao?

– Ừm, cậu bạn ấy rất tốt với em!!….

Cô bắt đầu luyên thuyên về cậu bạn khiến anh khó chịu

– Em thôi ngay đi, em đang đi cùng anh đấy!!

– Sao tự nhiên anh gắt lên với em?

– Em có đang để ý tới tâm trạng của anh không vậy?-Anh ghen gì chứ? Cậu ấy là bạn thân em cơ mà!!

– Vậy bây giờ anh ôm bạn thân khác giới trước mặt em rồi nói tốt cô ấy trước mặt em, em chịu nổi không?

– Tại sao không chứ, anh đừng vô lí!!

– Được!!

Nói rồi anh lấy điện thoại ra từ trong túi

– Alo, Yến Yến sao? Cậu rảnh không, à đi cà phê với tớ đi!! Tớ nhớ cậu chết mất!!

Anh cố nhấn mạnh cụm từ “tớ nhớ cậu chết mất” lúc nãy của cô. Trinh Trinh bực bội hét lớn

– Aaaa anh là tên khốn!! Anh cút đi!!

Gia Minh tắt điện thoại nhìn cô

– Là em nói đó!!!

Dứt lời anh liền bỏ đi, Trinh Trinh đứng đấy mặt hằm hằm rồi dần chuyển sang mếu máo

– Gia Minh chết tiệt, nói cút là cút sao? Còn dám bỏ em ở đây…híc…híc…

Cô cứ đứng đó càng lúc càng khóc lớn hơn. Từ đằng sau, bỗng dưng có chiếc áo khoác được đặt lên vai cô, Trinh Trinh ngước mặt lên lại khóc lớn hơn

– Này cô gái, tối như vậy còn không mau về nhà!! Con gái ngoài trời khuya như vậy không tốt đâu. Tôi bắt cóc cô mang về bây giờ đấy!!

Cô đứng dậy ôm chầm lấy anh mà khóc lớn. Gia Minh khẽ cười vuốt tóc cô

– Anh xin lỗi đã lớn tiếng với em, nhưng ai mượn em cứ nhắc tới người con trai khác trước mặt anh làm gì?

– Huhu…là em không nên…híc híc…

– Được rồi, đưa mặt ra anh lau nước mắt đi nào. Ướt hết ngực anh rồi!!

Cô ngước mặt lên để anh lau đi hai hàng nước mắt. Đặt nhẹ nụ hôn lên khóe mắt cô

– Về nhà thôi!!

– Không muốn!!_ cô siết chặt tay hơn mà ôm lấy anh

– 9 giờ rồi, em có thấy ai đi xin gặp đối tác mà trễ vậy chưa?

– Ưm…

Cô cứ vậy ôm lấy anh mà úp mặt vào ngực anh. Gia Minh như hiểu ý liền cúi xuống hỏi nhỏ

– Sao vậy?

– Yến Yến là ai?

Đến lúc này anh mới bật cười. Hóa ra cô gái của anh đang ghen

– Không ai cả, anh đùa đấy!!

– Ưm…không tin. Anh như vậy thật sự có rất nhiều cô để ý!!

Anh biết cô lo lắng nên ôm chặt lấy cô

– Đồ ngốc, ai để ý anh thì anh cũng không quan tâm. Chỉ duy nhất một cô gái để ý anh mà anh phải bận tâm, không phải là em sao?

Anh kéo cô ra khỏi người anh rồi nhìn thẳng vào mắt cô khẳng định

– Không có Yến Yến nào cả, anh sẽ không để cho bất cứ cô gái nào tiếp cận anh. Sẽ không để em phải chịu uất ức với bất cứ một cô gái nào. Chính anh sẽ không bao giờ cho phép kẻ thứ ba bước vào giữa chúng ta. Hãy để anh bảo vệ tình yêu của anh và em!! Tin anh!!

Cô gật đầu vài cái rồi lại ôm anh vùi nặt vào ngực anh nói nhỏ

– Muốn hôn!!

Anh khẽ cười rồi kéo cô vào nụ hôn sâu. Môi lưỡi dây dư đến khi hết dưỡng khí mới dừng lại rồi trở về Lại Gia.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN