Quản Gia, Quản Cả Cuộc Đời!!
Chương 62
Trở về nước sau chuyến vui chơi thỏa thích của đôi vợ chồng trẻ. Khép lại chuỗi ngày nghỉ ngơi sau đám cưới, cả hai quay lại với công việc.
Trinh Trinh vừa lên tập đoàn liền bị ông anh Hai Vũ Hoàng ập đến vô số tài liệu trên trời dưới đất khiến đầu óc cô quay vòng vòng. Khuôn mặt cô đã bừng bừng lửa giận mà lên thẳng tầng cao nhất
*cốc cốc*
– Vào đi!!
Nghe được tiếng Vũ Hoàng cô liền bực tức đi vào
– ANH HAI!! Đây là anh đang ức hiếp người lao động sao??
– Ức hiếp gì chứ? Em vui chơi thỏa thích rồi thì giờ làm đi!!
– Em hỏi anh bây giờ có phân công bớt việc cho em hay không?
– KHÔNG!!
Vũ Hoàng mạnh miệng cùng dứt khoát phun ra chữ “KHÔNG” khiến cô càng bực tức. Đưa điện thoại đến trước mặt Vũ Hoàng, là cô đang gọi cho Gia Minh
– Là anh nói đó!!-Em méc chồng em sao? Kêu nó qua đây!! Anh sẽ không thuyên giảm việc đâu!!
“Alo, nhớ anh rồi sao?!?”
– Ông xã à…em đang bị ức hiếp aaa~~
“Ai cơ?!?”
– Lại Vũ Hoàng!!
Cô nhấn mạnh tên anh mình còn Vũ Hoàng lại trưng ra bộ mặt thèm đánh mà bễu cợt sự sến súa của hai vợ chồng nhà này.
Bên kia Gia Minh liền hiểu ý nhếch mép
“Mộc Nhi, pha cà phê cho tôi!!…Này, không có mắt sao? Trừ lương!! Mộc Nhi, mau lau dọn bàn đi!! Cái kia sao lại làm vậy? Thiết kế như này mà cô cũng duyệt đem lên đây?? Có muốn làm nữa hay không đây hả??”
Vũ Hoàng cứ vậy mà đơ người ra, ngay lập tức chuyển sang khuôn mặt cầu hòa
– Trinh Trinh, em gái của anh. Mấy giấy tờ nhỏ nhặt này sao có thể bắt em làm đây nhỉ…thật là. Nào, đưa đây anh sẽ phân công lại…ba cái trò mèo này haha… anh làm được…anh làm được…
Cô hài lòng nói vào điện thoại
– Anh à, Mộc Nhi không có lỗi đừng có la cô ấy!! Em đi làm đây!!
Nói xong cô liền tắt máy nhìn Vũ Hoàng với cặp mắt viên đạn
– Đừng có mà ức hiếp em!!
Cô bước ra ngoài liền bật cười vì ông anh kia đã bị hù một phen. Ai mượn lời dụng cô nghỉ ngơi mà ép cô làm nhiều nhứ vậy chứ. Rõ ràng những việc đó không cần đến giám đốc như cô giải quyết!!
Gia Minh liếc đồng hồ thì đã 11 giờ trưa, vội tắt máy tính và sắp xếp hồ sơ lại gọn gàng rồi phóng xe tới Lại Thị. Bước vào phòng cô mà cô vẫn còn chăm chú nhìn màn hình vi tính không hề biết đến sự hiện diện của anh. Gia Minh khẽ lắc đầu không hài lòng với việc cô cứ đâm đầu vào công việc mà không nhớ tới bản thân. Bước lại ôm lấy cô từ sau mà dụi dụi sau cổ
– Bà xã, trưa rồi đó!!
Trinh Trinh có chút giật mình, biết là anh nên khẽ nở nụ cười
– Em quên mất, mình đi ăn thôi!!
– Em đó, đừng có làm việc mà quên bản thân như vậy? Bao tử vợ anh rất quan trọng nha em mà làm đau nó là chết với anh!!
– Vâng, có chồng ở đây thì em sợ gì việc quên ăn nữa!!Anh khẽ cười hôn lên má cô rồi chỉ chỉ vào môi mình
– Hôn cái đi, nhớ~~
Cô bật cười quay đầu lại hôn lên môi anh. Cả hai chìm đắm trong nụ hôn sâu đến khi hết dưỡng khí mới dứt ra. Xuống tập đoàn, mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh và cô khiến cô hơi ngại mà nép vào người anh. Gia Minh khẽ ngắt mũi cô lên tiếng
– Em muốn ăn ở đâu?
– Ở đây đi, công việc còn nhiều lắm!!
– Vậy lại kia, anh đi gọi đồ ăn!!
– Vâng!!
Trinh Trinh bước lại góc cạnh cửa kính mà đợi anh. Tự nhiên cô nhớ lại lúc cô nghĩ Trúc Thanh thích anh mà bật cười, lúc đó anh khá lạnh lùng với Trúc Thanh nhưng mỗi lần cô ấy gặp nạn anh đều dùng cái ánh mắt yêu chiều nhìn Trúc Thanh.
Tới bây giờ khi đã nhận lại nhau cô lại càng nhìn ra sự yêu chiều của anh giành cho em gái. Có lẽ Gia Minh chồng cô đã chịu quá nhiều thiệt thòi, dù lúc trước có không muốn nhận nhưng sâu trong anh luôn muốn có gia đình bên cạnh. Bất giác cô sờ lên bụng mình, tự nhiên cô muốn cùng anh xây dựng một ngôi nhà nhỏ, có anh có cô và con của cả hai.
Gia Minh đặt cơm lên bàn thấy cô đang suy nghĩ gì đó liền quơ quơ tay trước mặt
– Em sao vậy?
– A, em đang suy nghĩ vài thứ, ăn thôi anh!!
Gia Minh gật đầu ngồi xuống ghế, cả hai ăn xong cô liền vươn tay thoải mái một cái, anh bật cười múc một muỗng canh qua cô
– Uống miếng canh nào!
– Ưm…em không uống canh đâu…
– Há miệng uống hay để anh dùng miệng cho em uống!!
– Dùng miệng!!
Cô mạnh miệng vì nghĩ ở đây đông nhân viên như vậy anh sẽ không dám làm gì quá phận. Nhưng không, anh đã cho muỗng canh lên miệng mà húp vào, tiến qua ghế cạnh cô ngồi xuống, tay vươn lấy gáy cô. Trinh Trinh hốt hoảng đẩy anh ra mà bê tô canh lên húp ừng ực. Anh hài lòng nuốt miếng canh trong họng xuống rồi ngồi nghiêm chỉnh lại
– Ngoan lắm vợ yêu, lên lầu thôi!!
Anh nắm tay cô lên tới phòng rồi mới tạm biệt hôn lên trán cô
– Làm việc ngoan, chiều anh ghé rước em!!
– Nae~~~
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!