Quấn Lấy Không Buông - Chương 10
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
200


Quấn Lấy Không Buông


Chương 10


Mấy ngày nay Tinh Nhan vô cùng bận rộn.

Ngoại trừ quảng cáo đại diện, còn có chụp ảnh bìa tạp chí, rồi cả biết bao nhiêu sự kiện lớn nhỏ, bay tới bay lui, một ngày cô ngủ không được 3 tiếng.

Quảng cáo đại diện ở nước ngoài là do chị Hứa vất vả lắm mới nhận được, sản phẩm xa xỉ có hơn 100 năm lịch sử, nếu nhận được thì sẽ nâng cao giá trị bản thân lên một bậc. Mấy hôm trước sau khi có tin người đại diện trước vừa hết hợp đồng, trên mạng đã ầm ĩ vì vụ này.

Cuối cùng thì nó lại rơi vào tay Tinh Nhan khiến chị Hứa vui không tả nổi, đương nhiên cũng vì thế mà kì nghỉ của Tinh Nhan cũng theo đó mà bay mất.

Thật ra Tinh Nhan không thích hợp với cuộc sống thế này, mệt muốn chết nhưng cô luôn biết phân biệt nặng nhẹ, thế nên chưa bao giờ bốc đồng vì mấy chuyện tiếp nhận đại ngôn thế này.

— Cái cô muốn chính là cướp đoạt số mệnh của nữ chính. Tùy hứng? Có thể chứ, nhưng chờ cô có đủ tư cách thì mới có thể tùy hứng được.

Đến lúc đó cô sẽ quay 1 bộ rồi nghỉ 3 năm mới được…

Tinh Nhan mơ mơ màng màng suy nghĩ như thế.

“Em ngủ đây.” Cô nói lí nhí, kéo bịt mắt xuống, “Đến nơi gọi em nhé.”

Chị Hứa thở dài, gọi tiếp viên hàng không lấy một cái chăn đến cho cô.

Bọn cô ngồi chuyến bay đêm, lúc hạ cánh cũng đã 3 4 giờ khuya, thời điểm ít người, hơn nữa lịch trình đợt này được giữ bí mật, chị Hứa không nhẫn tâm gọi cô dậy, che mặt cô lại, tùy ý để gương mặt đang say ngủ của cô đi ra ngoài.

Lúc máy bay hạ cánh, Tinh Nhan đã tỉnh dậy, ngáp một cái bước ra ngoài.

Từ đằng xa đã thấy bóng dáng của người kia.

Ăn mặc kín đáo nhưng lại rất có phong cách.

Cô bây giờ chả có tâm tình đùa giỡn, chỉ bước đến, cách vài bước liền nhào vào ngực anh.

Dung Ngọc vội vàng tiến lên vài bước, dang tay ra đỡ lấy cô, trong lòng hơi giận.

“Em sao lại…”

Mệt đến cỡ này…

“Suỵt! Không được nói…” Tinh Nhan ôm chặt eo anh, hai má áp vào ngực anh, nhỏ giọng nói, không nhận ra mình đang làm nũng, “Em mệt quá đi.”

Dung Ngọc định nói gì đó nhưng lại im lặng, giận dữ, phẫn nộ, đau lòng trộn lẫn vào nhau, nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, rốt cục vẫn thấy đau lòng.

Anh thở dài, cưng chiều ôm lấy thắt lưng cô, không muốn đánh thức cô nên nhẹ nhàng bảo, “Ngoan nào, nhấc chân lên.”

Tinh Nhan mơ màng nghe giọng nói của anh, ngoan ngoãn nghe theo.

Anh một tay nâng mông cô một tay đỡ lấy sau lưng cô, bế cô lên như đang bế em bé.

Cả người Tinh Nhan dán lên anh, mặt chôn vào cổ anh, trông vô cùng ủ rũ, vì sợ cô té nên Dung Ngọc ôm chặt cô suốt đoạn đường.

Quay đầu lại nhìn chị Hứa gật gật đầu, ý bảo mình có thể theo kịp.

Chị Hứa thấy bóng anh càng ngày càng xa, ngẩn người tại chỗ.

Thế này mới tốt.

Chị đi theo bọn họ, đến cửa xe, chị Hứa nhìn ảnh đế Dung đang ôm người không buông ở hàng ghế phía sau, khóe miệng co rút, tự giác ngồi vào ghế lái.

…May mà chị đã có bằng lái.

Không lâu sau.

Thấy ảnh đế Dung như thế, chị Hứa bất đắc dĩ nhìn nhìn, anh lại tin tưởng chị như thế, vậy mà cũng dám để chị lái xe.

Lúc Tinh Nhan thức dậy đã đến giữa trưa.

Ánh nắng gay gắt xuyên qua màn cửa như thiêu như đốt, cô vuốt mái tóc, muốn ngồi xuống, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo.

“Dậy rồi hả?” Có người đỡ eo cô ngồi xuống.

“Dung Ngọc.” Cô gọi.

“Ừ, anh đây.” Dung Ngọc dịu dàng đáp, sờ sờ gò má cô, “Em ngủ ngon không?”

Ngón tay anh lành lạnh, Tinh Nhan vừa tỉnh ngủ, vừa rời giường nên hai má đỏ ửng hơi nóng lên, tay anh đột nhiên chạm vào nên cô cảm thấy thoải mái mà thở dài một hơi.

“Đừng nhúc nhích.” Cô mím môi, nhanh chóng giữ lấy tay anh dán lên mặt mình.

Dung Ngọc nở nụ cười, vuốt ve mặt cô, cưng chiều áp tay còn lại lên má cô.

Lòng bàn tay hết nóng rồi lại đổi sang mu bàn tay.

Đến khi Tinh Nhan tỉnh táo hơn mới dừng lại.

“Đói bụng không em?” Anh hỏi.

Từ lúc hạ cánh đến bây giờ, hơn 10 tiếng rồi cô chưa được ăn, hơn nữa trên máy bay cô cũng ăn không vô.

Ngửi thấy mùi thức ăn bay ra từ phòng bếp, con sâu trong bụng Tinh Nhan bị khơi ra. Cô gật đầu nói, “Đói.”

Dung Ngọc mỉm cười dịu dàng, vươn tay kéo cô dậy, “Dậy rửa tay đi, anh dọn cơm ra.”

Tinh Nhan nhìn người trong gương.

Mái tóc bù xù như tổ chim, đôi mắt mơ màng, nhìn kĩ còn thấy ghèn…

…Dọa cô sợ hết hồn.

Như thế mà anh còn dịu dàng như thế, chứng tỏ là…cô có mị lực.

Nhưng mà, tắm một cái cho khỏe.

Bữa cơm này Tinh Nhan ăn vô cùng ngon miệng, mấy ngày nay không được ăn ngon như thế.

Cô ngồi lên sofa, nhìn Dung Ngọc bưng trái cây đến, rồi cầm lấy tay anh, “Anh Dung à, anh có nhớ em không?”

Dung Ngọc nhìn cô, “Ăn no rồi nên có sức trêu anh rồi đấy hả?”

“Vậy hai đứa mình nói chuyện chút đi.”

Khóe mắt Tinh Nhan cong lên, “Anh còn chưa trả lời em!”

Dung Ngọc bất đắc dĩ, “Nhớ chứ!”

Đương nhiên là nhớ rồi.

Mấy ngày rồi không được gặp nhau, Tinh Nhan vội đến nỗi chân không chạm đất, khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi, anh đương nhiên không đành lòng quấy rầy giấc ngủ của cô, mỗi lần nói chuyện chưa được hai câu cô đã ngủ mất tiêu.

Hơn nữa múi giờ lại khác nhau, thời gian nói chuyện với nhau không bằng cặp đôi bình thường, sao lại không nhớ cho được.

“Rất nhớ, rất rất nhớ.” Anh nhỏ giọng, nhẹ nhàng thở dài.

Lúc ăn cơm, lúc đi đường, lúc làm việc, làm gì, ở đâu cũng nhớ cô.

Tinh Nhan bây giờ mới vừa lòng.

Cô ngẩng đầu, “Vậy hôn một cái.”

Lâu rồi không gặp, cô cũng nhớ anh.

Tiểu biệt thắng tân hôn, lời này quả nhiên không sai.

Nụ hôn sau khi gặp lại vốn dịu dàng ôn nhu cũng dần thay đổi, trở nên mãnh liệt hơn, mạnh mẽ hơn, anh mang theo nhiệt tình có thể thiêu đốt mọi thứ, tùy ý phát tiết nỗi nhớ và lo lắng của mình.

Dung Ngọc ôm lấy cô, kéo cô vào lòng mình.

Tinh Nhan thở hổn hển, liếm liếm môi, ngồi xuống, “Anh vừa nói cái gì?”

Dung Ngọc bất đắc dĩ, khí nóng trong lòng anh đến giờ vẫn chưa thể tiêu tan, anh còn có thể nói gì?

“Anh nói là, anh mới học vài món, tối nay làm cho em nhé?”

Thôi được rồi, việc còn lại, anh có thể ở bên cạnh cô, cô gầy bao nhiêu anh cũng có thể nuôi béo lại.

Tinh Nhan gật đầu.

Lại dính lấy nhau một lát, nhớ đến lớp trang điểm trên mặt, cô đứng dậy vào phòng tắm.

Lúc tắm rửa, nhìn mình trong gương từ cổ đến bụng, Tinh Nhan hơi sốt ruột.

Là một diễn viên, kiểm soát cân nặng là chuyện cần thiết.

Lúc trước, cô thuộc dạng ăn hoài không mập, nhưng cơ thể nguyên chủ…hình như không phải thế. Nếu cô cứ ăn như thế, chuyện béo lên là điều tất nhiên.

…Muốn dẫm chết thằng cha khốn nạn kia quá.

Tinh Nhan đi tới, ngồi xuống bên cạnh Dung Ngọc.

Cô bỗng nhiên nói, “Em cảm thấy anh sắp không để ý đến vẻ ngoài của em rồi.”

Dung Ngọc ngơ ngác, nhíu mày, “Em lại sắp bay à?”

“Anh đi cùng em.” Anh nói.

Lời nói chưa kịp nghĩ đã nói ra càng thêm chân thật, Tinh Nhan cong khóe môi đỏ mọng, hôn anh một cái, lắc lắc đầu, “Không phải.”

Cô nhéo nhéo cái bụng nhỏ của mình, “Anh có thấy em béo lên không…”

Cô than thở, “Anh nói thử xem em phải tập bao lâu mới tạm biệt đống mỡ này đây?”

“Tập cái gì?” Dung Ngọc cúi đầu vuốt ve bụng cô, rồi lại nhìn hai má cô, “Lát nữa là tiêu hóa hết thôi.”

Người đàn ông đau lòng, cúi đầu nói, “Mấy bữa nay em gầy đi nhiều rồi.”

Rõ ràng mấy ngày trước còn có da có thịt được xíu, bây giờ lại mất tiêu.

Anh dịu dàng an ủi cô, “Chúng mình không cần giảm cân được không? Nhé?”

Tinh Nhan là người ăn mềm không ăn cứng, anh dịu dàng cô không chịu nổi, móng tay đỏ thẫm cũng thấy mềm mại hẳn.

“Thật không?” Cô đăm chiêu.

“Thật mà.” Dung Ngọc thành thật đáp.

Anh cúi đầu, ghim một miếng trái cây đưa đến miệng cô, nhẹ giọng nói, “Hơn nữa, Nhan Nhan nhà chúng ta thế nào cũng đẹp, giảm béo làm gì?”

Béo hay gầy có khác gì nhau.

Vẫn xinh nhất, dễ thương nhất thôi.

Lúc anh nói câu này mang theo giọng điệu đương nhiên, khiến Tinh Nhan tự tin lên hẳn.

— Qúa trình dưỡng béo của cô cũng bắt đầu.

Lần này cô quay về để quay game show và thử vai, show quay buổi tối, sáng hôm sau thử vai.

Chương trình giải trí bình thường không quay trực tiếp, biên tập, cắt nối, phụ đề, giai đoạn chỉnh sữa v.v…thời gian quay dài hơn so với thời gian phát trên TV, bình thường quay từ 7 giờ tối đến rạng sáng ngày hôm sau.

Cơm nước xong cũng sắp đến giờ xuất phát, nói chuyện một hồi, make up mất nhiều thời gian, hai người đại diện có tâm đã sớm có mặt.

“Hai người cùng đi hả?”

Anh Từ nhìn người đàn ông không thèm đếm xỉa đến xe chuyên dụng của mình, cứ thế mà đi thẳng đến xe vợ nhà mình, anh ta thấy đầu mình như căng ra.

“Ừ.” Dung Ngọc dường như nghĩ đến cái gì, quay đầu lại cười nói, “Quên nói với anh.”

“Nhan Nhan bảo không cần giấu, cứ để tự nhiên đi.”

Nhan Nhan cái đầu cậu!

Người đại diện hận muốn cắt đứt quan hệ với anh, khoan đã, bọn họ ở bên nhau từ khi nào??

Cứ thế này mà “bùm” ra là muốn dọa chết người hay sao hả?

Tác giả:

Fans khinh bỉ: Bọn em biết từ lâu rồi…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN