Quấn Lấy Không Buông - Chương 7
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
230


Quấn Lấy Không Buông


Chương 7


“Muốn tâm tình, hôn hôn hay “rung” xe thì tìm chỗ nào vắng vẻ không được hả?”.

Dung Ngọc:…

Tinh Nhan:…

Tinh Nhan nhìn vẻ mặt khó nói của Dung Ngọc, nhịn một hồi thì bật cười.

Chuyện “xe rung” này sao cô chả thấy có liên quan gì đến Dung Ngọc cả.

Dung Ngọc bất đắc dĩ nhìn cô, mở máy xe.

“Chờ tí.” Dung Ngọc dừng xe ở ven đường, “Anh quay lại ngay.”

Tinh Nhan cầm điện thoại lướt một hồi, tùy ý khoát tay, không biết có nghe thấy không.

Dung Ngọc cưng chiều thở dài, xoay người đi vào cửa hàng.

Không biết được mấy phút, hẳn là rất nhanh.

Cửa xe phía ghế phụ mở ra, gió đêm lành lạnh thổi vào.

“Hả?” Tinh Nhan ngẩng đầu, “Anh xuống xe hồi nào vậy?”

Dung Ngọc khom lưng, nghe thấy thế thì dừng lại, “Em đúng là tin anh sẽ không mang em đi bán mà.”

Tuy nói thế, nhưng trong mắt anh lại chứa đầy ý cười, anh rất vui khi thấy cô tin tưởng mình như thế.

Gương mặt nở nụ cười đầy cưng chiều, anh nâng tay lên, “Thay giày nhé?”

Tinh Nhan nhìn anh, bỏ điện thoại xuống, cong khóe môi, “Anh chu đáo quá.”

Cô đưa tay nhận giày, trên giày có dây quai xinh xắn, trông rất đơn giản, nhưng mặt trên đính rất nhiều viên kim cương màu xanh nho nhỏ, tỏa ra một ánh sáng xanh nhu hòa, khiến người ta mê mẩn.

Tinh Nhan nhìn mà tán thưởng, giơ ngón cái lên với Dung Ngọc, “Đẹp lắm.”

Dung Ngọc cong khóe miệng, “Em thích là được rồi.”

“Tôi đương nhiên là thích rồi.” Cô im lặng cúi đầu.

Tinh Nhan đang ngồi trên ghế phụ, khoảng cách từ ghế đến đầu xe không lớn lắm, cô mặc váy, không thể nhấc chân được, chỉ có thể khom người xuống mang giày, tư thế này dễ dàng đập đầu về phía trước, vô cùng bất tiện.

“Để anh.” Dung Ngọc không để cô từ chối, lấy giày trong tay cô, nửa quỳ xuống, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng chân cô lên.

Động tác của anh rất dịu dàng, nửa quỳ trên đất, vẻ mặt đầy ôn nhu không có 1 tí ghét bỏ nào.

Mở quai ra, mang giày vào, nhẹ nhàng thắt lại dây…

— dịu dàng khiến người ta trầm mê.

Tinh Nhan nhìn một lát, đột nhiên cảm thấy lòng mình khác thường.

Động tác trên chân truyền đến, nhẹ nhàng, tê dại.

“Được rồi.” Dung Ngọc buông chân cô ra, ngồi vào xe.

Mở khóa, lái xe, giống như anh đang rất bận, cứ nhìn thẳng về phía trước.

Tinh Nhan nhìn anh, bỗng nhiên nói, “Dung Ngọc, anh đang ngại hả?”

Dung Ngọc dừng lại.

Đôi chân ấy rất đẹp, lúc sờ vào mềm mịn vô cùng, yêu thích không buông tay, hai má anh bỗng nhiên ửng đỏ, anh bị vạch trần, nhưng lại không hề xấu hổ, không để ý đến mấy lời cô nói.

— cô gọi anh là Dung Ngọc.

Lần đầu tiên cô gọi anh Dung Ngọc.

Cả tên lẫn họ.

Gọi Dung Ngọc không hề kỳ lạ.

Mà giới giải trí rất kỳ lạ. Quan hệ bình thường trong giới, gọi cả tên lẫn họ là một hành vi không được lễ phép, ở nơi ăn thịt người thế này, mỗi lần gặp mặt đều nở nụ cười, tôn xưng* là điều cơ bản nhất.

*cách gọi tên tôn trọng.

Dựa vào địa vị của anh bây giờ, người gọi cả tên lẫn họ như cô anh chưa thấy bao giò.

Nhưng có thể có ngoại lệ, ví dụ như quan hệ thân thiết, thân thiết đến loại này thì không còn là lịch sự nữa, mà là vô cùng thân mật.

Dung Ngọc bỗng nhiên nở nụ cười, che đôi mắt lại, ánh mắt chứa đựng niềm vui, cười vô cùng dịu dàng.

“Hơi hơi.” Anh trả lời.

Mặc kệ cô có nhận thấy sự thay đổi nho nhỏ này hay không, nhưng nó đã xảy ra rồi.

Tinh Nhan bây giờ mới hài lòng, móng tay đỏ tươi đặt lên cằm, cô nói mà, sao anh ấy đột nhiên không thèm nhìn cô cơ chứ?

Chẳng mấy chốc đã đến siêu thị.

“Em muốn ăn gì?”.

Dung Ngọc đẩy xe đẩy, chỉ chỉ đồ ăn trên kệ, quay lại hỏi Tinh Nhan kế bên.

Tinh Nhan nhìn theo hướng anh chỉ, đủ loại thức ăn sặc sỡ sắc màu, dừng lại, nhìn anh với anh mắt “anh hiểu mà”.

Dung Ngọc đúng thực đã hiểu.

“Được rồi”. Anh đỡ trán, mỉm cười, “Em đi mua bánh hoặc đồ ăn vặt mình thích đi, thức ăn để anh chọn là được rồi.”

Cà chua, khoai tây, tôm, bông cải xanh…

Nghĩ đến cái gì, Dung Ngọc cầm một bông cải xanh xoay người hỏi cô, “Tinh Nhan, em ăn cải xanh không?”

Anh nhớ mấy ngày trước có một lần ăn bông cải, cô hình như không ăn nhiều.

Tinh Nhan:…?

Bông cải xanh là cái gì thế?

Dung Ngọc:…

Mua thức ăn không mất bao nhiêu thời gian, Dung Ngọc đi theo Tinh Nhan lên nhà.

“Anh đợi lát, tôi lấy dép.” Tinh Nhan suy nghĩ, bạn trai cũ vì sợ quan hệ bại lộ, hơn nữa chị Hứa quản rất nghiêm nên anh ta không đến nhà cô, nhưng nguyên chủ lúc trước có chuẩn bị dép đi trong nhà cho anh ta.

Hình như để ở trong…ngăn tủ?

Nhân lúc cô đang tìm dép, Dung Ngọc đánh giá căn phòng, sạch sẽ, hơi mới, có lẽ chủ nhân rất ít khi quay về, hầu như không có hơi thở của con người, quan trong là, anh nhìn thoáng qua đôi dép lê, cúi đầu nở nụ cười.

— không có dấu vết của người khác.

“Cần giúp hay không?”

Tinh Nhan nhìn ảnh đế Dung quấn khăn tắm — vì nhà cô không có tạp dề, bỗng nhiên bật cười.

Thú thật, anh vẫn rất đẹp trai, rất phong độ, nhưng lấy khăn tắm thay tạp dề có hơi buồn cười.

Dung Ngọc không hiểu sao hơi buồn bực, “Cần chứ!!”

Anh nhét con dao vào tay cô, chỉ chỉ cái bàn, “Cắt cái này thành sợi đi.”

Nữ vương hất cằm:…kẻ thù của trẫm đến đây.

Lúc hai người đang không biết gì thì trên mạng đã xuất hiện ảnh chụp của hai người.

Một loạt ảnh.

Ở siêu thị.

Tấm thứ nhất trong cảm nhận của fans hâm mộ là ảnh đế Dung – công tử cao quý nhưng xa cách, trong tay cầm một bông cải xanh, giơ lên cho người nọ nhìn, dường như đang hỏi ý.

Nhìn theo hướng của anh, ảnh hậu Qúy đang cầm một hộp chocolate trong tay, đôi môi đỏ quyến rũ, rất có khí chất nữ vương, nhưng ánh mắt lại…ngơ ngác, mờ mịt.

Tấm hình tiếp theo là ảnh chụp một mình anh, chỉ thấy anh cúi đầu, mỉm cười bất đắc dĩ nhưng tràn ngập cưng chiều, nhìn ảnh chụp liền cảm giác được sự dịu dàng ấy.

Anh có thể bắt em làm gì bây giờ…

—- khiến trái tim mọi người yếu mềm.

Tấm thứ ba chỉ có một mình anh, anh đang đứng trước quầy đồ ăn, chăm chú chọn lựa, nhìn cách anh cầm là biết anh là người có kinh nghiệm.

Tấm thứ chín, hai người đang tính tiền, ảnh hậu Qúy nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt khiêu khích, quyến rũ lại mê hoặc, móng tay đỏ tươi hiện ra.

Ảnh đế Dung một tay cầm túi lớn túi nhỏ, tay kia cầm lấy thẻ, nở nụ cười bất đắc dĩ.

Người đăng mấy tấm hình này là một bạn fan, cả Weibo đều kêu la ầm trời.

Đến khi kết thúc vẫn tràn ngập tiếc nuối, tiếc là hai người không ở bên nhau, Dung Ngọc bị từ chối không cho trả tiền…mong Dung thần cố lên!

Không lâu sau, bỗng nhiên có vài blogger bắt đầu lên bài, #Dung thần hạ phàm# #Hôn nhân bí mật của anh đế và ảnh hậu#

Không nói Qúy Tinh Nhan bao trai, nhưng ẩn ý châm ngòi, ví dụ như ảnh hậu Qúy cướp đoạt ảnh đế Dung, rồi gì mà Dung Ngọc bị ép xách đồ, địa vị bị chèn ép blabla…

Nhưng mà vô dụng thôi.

Người qua đường không quan tâm bọn họ ai bao ai, hay Dung Ngọc có bị nhà gái bao nuôi, lừa hạ phàm hay không, bọn họ chỉ thấy hai người họ ngọt ngào chết người, trực tiếp biến thành fan CP.

Fan hâm mộ thì quan tâm idol nhà mình, nhưng mà…tình cảm của đôi vợ chồng son này sao lại ngọt như thế, bọn họ không thèm quan tâm đến mấy tiêu đề kia, cảnh tượng trái ngược hoàn toàn.

Dưới bài đăng của blogger bảo địa vị của Dung thần không giữ được, muốn gợi lên sự bất mãn của fans, fans lại đua nhau bình luận high đến quên trời.

Fan Dung Ngọc số 1: Tốt lắm! Muốn bắt được lòng cô ấy, trước hết phải bắt lấy dạ dày của cô ấy, học vài món đi anh, đây là thực đơn em tìm được, rất dễ học, idol ơi cố lên! /thực đơn 1/ /thực đơn 2/ /thực đơn 3/.

Fan Dung Ngọc số 2: a a a a a a! idol của em đã có tiến bộ rồi! Học sinh tiểu học theo đuổi bạn gái thắng lợi! Kích động đến nổi muốn chạy một vòng luôn!

Fan Tinh Nhan bày tỏ: vẻ mặt mờ mịt của nữ thần nhà em đáng yêu quá! Địa vị gia đình rõ ràng là —– Ảnh đế * nội trợ…

Tấm hình thứ hai cũng toàn là la hét ầm trời.

Fan Dung Ngọc: Lần đầu phát hiện anh nhà tôi có thể cười như vậy đấy…mẹ ơi, chân con sắp khụy xuống rồi.

Fan Tinh Nhan: Đột nhiên muốn gã nữ thần rồi…say nắng nụ cười này mất rồi, mị sẽ chèo thuyền Dung Nhan, chèo một vạn năm.

Fan ăn dưa: bỗng nhiên muốn yêu…má ơi, ảnh đế Dung mà không có tình cảm với ảnh hậu, họ sẽ nhai luôn bàn phím!

Nhóm fan la hét lệch trời, đến tấm hình cuối cùng.

Fan qua đường hoặc thành phần hóng hớt bình luận đủ chuyện. Có người bảo ảnh đế Dung và ảnh hậu Qúy như nữ vương và chàng hầu, có người nói Dung Ngọc là người đàn ông tốt, tay xách nách mang, có người tranh luận về mối quan hệ giữa hai người.

Nhưng fans hâm mộ lại bất ngờ đồng lòng nhất trí, đội hình vô cùng nhịp nhàng.

Fan 1: Dung ca cố lên! Đừng sợ hãy tiến lên!

Fan 2: Dung ca cố lên! Đừng sợ hãy tiến lên! + 1

Fan n: Dung ca cố lên! Đừng sợ hãy tiến lên! + 10086

Blogger và phe anti một phen hộc máu.

Rõ ràng, vẫn có fan hâm mộ tin rằng hai người họ đã ở bên nhau, còn có rất nhiều người qua đường nghĩ thế.

Mấy người này đều cảm thấy hai người họ đã ở bên nhau, đầu tiên là không khí ngược cún FA, tiếp theo chính là, đã trễ thế này mà còn cùng nhau đi mua đồ ăn, chắc chắn là rất thân thiết, nhất định đã yêu rồi, không chừng đã đăng kí kết hôn luôn rồi ấy chứ.

Mặc kệ thế nào, mọi người đã có kết luận cho mối quan hệ giữa Dung Ngọc và Tinh Nhan – chắc chắn có gian tình – cho dù là hiện tại hay tương lai.

Rất có cảm giác CP quốc dân.

Bên này, người đại diện vất vả về đến nhà, chưa ngủ được bao lâu đã bị đánh thức: Đúng là tôi mắc nợ cậu mà!

Tác giả:

Fans hâm mộ: Không cần sợ, cứ tiến lên!

Ảnh đế Dung bất đắc dĩ:…chưa theo đuổi được thì phải làm sao?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN