Quẩy Tu Chân Giới - Khó Sinh
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
97


Quẩy Tu Chân Giới


Khó Sinh



Chân Linh Đại Lục, Hắc Thạch Thành.

Long gia là một trong năm đại gia tộc ở Hắc Thạch Thành cùng với Lý gia, Phùng gia, Ôn gia và Thẩm gia đã định cư ở đây đã hơn trăm năm.

Lúc này tại Long gia người người ra ra vào vào nhộn nhịp như là ở chợ vậy nhưng nhìn nét mặt của họ thì biết đây không phải là việc vui gì vì phu nhân của gia chủ Long gia Phượng Bích Ngọc khó sinh đã năm canh giờ trôi qua vậy mà đứa bé vẫn chưa chịu ra đời

Trong phòng nghị sự một đại hán thân hình to lớn vóc người vạm vỡ cứ đi qua đi lại trước mặt mọi người

“ Đại ca huynh đừng cứ đi qua đi lại nữa, đệ biết huynh lo lắng nhưng như thế cũng không giải quyết được việc gì đâu” Long Chấn nhị đệ của Long Huyền gia chủ Long gia lên tiếng nói

“ Ta biết chứ nhưng đã năm canh giờ rồi tại sao vẫn không sinh được” Long Huyền sốt dột lên tiếng

“ Ài ” thở dài một tiếng Long Ngụ tam đệ Long Huyền lên tiếng

“ Đại ca không phải là đệ muốn chị dâu xảy ra chuyện nhưng mà huynh cũng phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, tốt nhất hiện tại huynh nên quyết định giữ lại chị dâu hay là đứa nhỏ đi”

Đi tới cái ghế ở giữa căn phòng Long Huyền ngồi xuống sắc mặt không được tốt lắm muốn nói gì đó lại thôi.

“ Ài ” “ Ài ” Tiếng than thở quanh quẩn cả căn phòng ai cũng trầm mặt không nói nhưng tuyệt nhiên không ai chú ý trên bầu trời càng ngày càng u ám mây đen che trời đến khi tiếng sấm vang lên ” Ầmmm…”

mọi người lúc này mới giật mình nhận ra tình huống lúc này, không để cho ai phản ứng hai tiếng ” Ầmmm.. Ầmmm… ” nữa lại vang lên

“Oe oe oe oe” lúc này trong phòng sinh tiếng khóc của đứa bé lại vang lên báo hiệu có sinh mới được ra đời

“ Phụ nhân sinh rồi, phu nhân sinh rồi ” liên tục là nhưng tiếng kêu đầy vui mừng phát ra từ trong phòng

– Gia chủ, gia chủ phu nhân sinh rồi là một bé gái

Tiểu Uyên nha hoàn của Phượng Bích Ngọc hớt hải chạy đến phòng nghị sự bẩm báo, lúc này tất cả người ngồi trong phòng mới thở ra một hơi nhẹ nhỏm

“ Sinh là tốt rồi, sinh là tốt rồi ” Long Huyền đứng bật dậy chạy thật nhanh đến cửa phòng còn đang đóng kín ” Sao lại thế này phu nhân đâu rồi ” hắn hấp tấp hỏi hạ nhân quanh đấy

– Thưa gia chủ, phu nhân sinh đôi ạ, nhưng đứa bé sau rất khó sinh nếu cứ kéo dài thế này rất có thể phu nhân sẽ không qua khỏi

Sắc mặt tái nhợt hắn cứ thế đứng như trời chồng vậy

Ầm …

Ầm …

Ầm …

Ngoài kia sấm chớp vẫn đánh liên hồi những giọt mưa nặng nề rơi xuống, lúc này tại giữa bầu trời bên trong đám mây đen dầy đặt kia bỗng nhiên hiện ra một vòng xoáy đen ngòm như là hố đen vậy nhưng mà ai còn tâm trí đâu mà nhìn trời chứ

Ầm..

Ầm..

Tiếng sét đánh vang trời, trong hư không nằm sau vòng xoáy kia một tia sáng màu tím xẹt qua với tốc độ bàn thờ cứ thế nhấm thẳng tới gian phòng mà mắt thường không ai nhìn thấy rồi cứ thế hòa làm một vào người Phượng Bích Ngọc, không nói đúng hơn là hòa vào người đứa bé còn chưa được sinh ra kia.

Rẹtttt… Đùng Oe Oe Oe tiếng sét hòa lẫn vào tiếng trẻ con tạo thành một âm thanh chả ai biết như nào nữa. ( Tả đại, giốt văn vl )

– Sinh rồi sinh rồi phu nhân sinh rồi, là công tử thưa gia chủ * bà đỡ lên tiếng *

“ Phu nhân thế nào có làm sao không ” hắn không hỏi gì đứa bé không phải là hắn máu lạnh mà vì phu nhân của hắn không thể xảy ra chuyện được đứa bé trai kia nếu mất rồi vẫn còn đứa bé gái cơ mà

– Phu nhân không sao mẹ tròn con vuông thưa lão gia * một bà đỡ khác lên tiếng *

” Phù ” Cả phòng thở ra một hơi đầy nhẹ nhỏm, bọn họ là người luyện võ trường hợp khó sinh như này rất khó xảy ra chưa nghe qua ai sinh con mà như phu nhân Long Gia vậy thật khó hiểu, mà cũng chẳng ai nói ra làm gì vì giờ mọi việc đều tốt đẹp cả rồi.

Trên giường Phượng Bích Ngọc khuôn mặt trắng xám mồ hôi chảy đầy khuôn mặt xinh đẹp mà thành thục, hít sâu một hơi cố gắng dữ bình tĩnh vì kích động cô dịu dàng lên tiếng “ đệch mịa ai đang đọc nhấn like hộ đi :p ” “ Con của ta mau mau cho ta xem hai đứa con của ta ”

Đem hai đứa bé đặt bên cạnh cô Tiểu Uyên nói “ Phu nhân tiểu thư giống người như giọt nước vậy còn công tử thì lại giống lão gia ”

Nghe vậy cô mĩm cười hạnh phúc nhưng không nói gì

Viết lâu thôi chứ thật ra mọi chuyện diễn ra khoản tầm 30s thôi hà, Long Huyền tỉnh lại bước vào trong phòng đến bên ba mẹ con nàng nói với mọi người bên cạnh “ Tốt lắm các ngươi lui ra đi còn Tiểu Uyên ngươi đi thông báo cho mọi người biết phu nhân đã sinh để cho mọi người chuẩn bị làm tiệc chúc mừng ”

– Vâng , Tiểu Uyên đáp lời

Chờ mọi người đi hết hắn mới lên tiếng “ Nàng thế nào rồi có thấy không khỏe ở đâu không? ”

– Thiếp không sao chàng nhìn này con của chúng ta đấy chàng đã đặt tên cho chúng nó chưa

– Hmmm hắn trằm ngâm một lúc mới lên tiếng “ Con gái tên là Long Linh còn con trai thì là Long Vũ nàng thấy thế nào ”

– Cứ theo ý của chàng đi dù sao thì sinh được hai đứa con nàng đã cảm thấy mỉ mãn rồi.

( Âu da có đạo hữu nào đọc thì xin góp ý kiến dùm ta cái nha, truyện đầu tay đó mà còn chút chắt với lại không có mượt mà đó hả, rồi xong chương 2 rồi đó đừng có ném đá hay chê bai ta đó nha ta sẽ ngại lắm đó )

Tks!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN