Quên Anh Là Điều...em Không Thể!
Chap 34: Ghen
Cánh cửa phòng phẫu thuật đã chuyển màu, người đàn ông mặc áo blouse, gương mặt chuyển đổi nét hiền hòa, thở phào nhẹ nhõm.
Cả nó và hắn, đều bật đứng dậy.
“ Cậu ấy vượt qua cơn nguy hiểm rồi !”
Tiếng thở phào cùng vang lên, cả hai đều chẳng còn quan tâm đến cảnh tượng xấu hổ lúc nãy nữa.
Chiếc cán giường đang Jackson nằm được những người y tá chuyển đi. Nét mặt phải đeo ống thở như giãn ra. Nhưng đôi mắt vẫn nhắm chặt. Thật chặt!
….
“Này..” – Hoàn từ đâu xuất hiện, làm nét mặt của hắn bất chợt co lại, cáu gắt.
“Cảm ơn nhé.” – nó nhảy bổ lên người cậu nhóc.
“Tôi vừa giúp chị đấy, trả ơn tôi đi. Thực hiện điều chị hứa với tôi đi.” – Giọng nói đầy mệt mỏi, nhưng trước ánh mắt đầy ngạc nhiên của kẻ nào đó, nét mặt nhóc lại như hả hê hơn. Cố tình, huých tay vào người nó, như để trêu ngươi kẻ đó.
“Được rồi, đi về nhà nào. Tôi sẽ đi với…”
“Với tôi !” – Hắn đột nhiên chen ngang khiến nó ngạc nhiên. Rồi như muốn cho nhóc con thấy nó đã sai lầm khi chọc nhầm người, hắn kéo tay nó lôi đi, chỉ kịp nhìn thấy nụ cười nửa môi của Hoàn, làm hắn. Bất ngờ.
….
Trên phố người ta dạt sang hai bên, lại còn chỉ biết trố mắt nhìn hai chiếc xe đang phóng vội như muốn đâm chết cả con đường.
….
/két/
Tiếng thắng xe đầy bất mãn.
Căn biệt thự quen thuộc đã hiện ra trước mắt nó. Cũng là trước mắt của một người quá cố.
Nó chạy phăng phăng vào nhà, bỏ lại hai người đàn ông đang bắn tóe lửa nhìn nhau. Cố nhịn xuống, hắn che đi một phút dao động nơi đáy mắt, dáng vẻ ung dung đi vào. Nhưng, Hoàn, đang bấm bấm thứ gì đó trong điện thoại.
….
Bước vào căn nhà với vẻ mặt tươi rói. Từ bây giờ, nơi này không còn là nơi ở của hắn và nó nữa. Mà là nơi ở của hắn, nó và tên nhóc không biết chui từ đâu ra. Nó thầm nghĩ đến những ngày tháng êm ái sau này. Sẽ ổn thôi.
Bóng dáng hắn ung dung bước lên lầu, mặc nó và thằng nhóc đáng ghét. Hắn dường như mất đi sự tỉnh táo cần có ngay lúc này.
….
/Rầm/
Cánh cửa đáng thương tội nghiệp bị hắn đóng sập lại.
“Tìm lấy thông tin của người tên Khải Hoàn, đang ở nhà tôi.”
“Còn nữa, tôi cho các cậu 3 ngày để tìm hiểu nguyên nhân khiến Mèo Hoang cầm chân Queen’s.”
Hắn gập máy, suy nghĩ lại tất cả. Có điều gì đó không bình thường. Nụ cười đó, ánh mắt, hành động đó. Khải Hoàn? Sao lại giống đến vậy ? Rốt cuộc cậu là ai ?
….
Căn phòng nọ, bị một ai đó mở ra, bị một nụ cười nào đó làm cho ấm áp rồi chợt lạnh lẽo. Khung hình có cô gái và chàng trai ngập màu yêu, được đưa lên nâng niu rồi lại bị nén mạnh.
“Anh vẫn như xưa, Khải. Anh, đã bao giờ nhớ em chưa ? Em đang phát điên vì anh. Chờ đi, em sẽ cho anh nếm mùi ngày đó anh bỏ rơi em.”
Một giọng nữ, nhưng lại khàn khàn. Vị khách không mời ? Ở đây ?
….
“Cứ theo kế hoạch, chuẩn bị cho mục tiêu tiếp theo nào!”
….
Hắn đẩy nhẹ cửa bước vào phòng nó.
“Tôi xin lỗi” – hắn đưa nhẹ tay, đi theo đường nét trên gương mặt nhỏ bé đang thấm mệt. Hắn bị thần kinh rồi sao? Tại sao, con tim hắn, lại như muốn bóp nghẹn tên nhóc đó. Tại sao hắn cảm thấy không quen nhìn nó bị người khác chọc ghẹo ?
“Chỉ chực chờ một lát nữa, tôi sẽ giết thằng nhóc đó mất! Sao em lại có thể để thằng nhóc đó động chạm như vậy được chứ? Em có tôi rồi ! Đừng tham lam nữa, cô bé của tôi. Tôi đang ganh tị đấy.”
Hắn cúi nhẹ xuống, làn hơi mát mẻ của nó như khiến hắn đắm chìm, chẳng thể dừng lại. Đôi môi, khẽ đáp nơi cánh anh đào mềm mại kia. Hắn đứng lên, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Ngủ ngon, cô gái của tôi.
“Em phải để tôi che chở.”
Đến khi cánh cửa khép lại, nó vội vàng bật dậy. Nó không hề ngủ, chỉ là nằm suy nghĩ vớ vẩn. Nó đưa tay ép chặt nơi lồng ngực đang đánh trống. Rồi lại vân vê đôi môi mình. Chắc điên mất.
Miệng nó cứ tủm tỉm, hai má thì ửng đỏ lên. Nó lấy chăn trùm kín mặt.
“Xấu hổ chết mất! Á!”
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!