Quên Anh Là Điều...em Không Thể! - Chương 29: Có Chút Hạnh Phúc!
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
147


Quên Anh Là Điều...em Không Thể!


Chương 29: Có Chút Hạnh Phúc!


Hắn đến đón nó, gương mặt chẳng giấu đi nét cười nhưng giữa mi tâm lại có chút buồn phiền mệt mỏi mà chẳng hiểu vì sao. Luli, Ruby thấy hắn đến chỉ mỉm cười rồi cáo lui.

Wind: kiểu quàng cung ấy nhậy -.-

Nó chỉ nhẹ cười rồi xách balo bỏ đồ đã gấp đi về hướng hắn, chưa kịp đeo đã bị người nào đó dùng uy lực chính là cái thân ảnh to lớn cướp lấy túi đồ, mặt mày hớn hở như đứa con nít cùng nó ra xe.

…..

Nó vừa đi vừa hít hà cái bầu không khí nơi đây. Thú thật, nó không thích bệnh viện nhưng không hẳn là ghét, nó chỉ là khó chịu bứt rứt cái mùi thuốc tẩy như muốn chiếm lĩnh dưỡng khí của người khác ở đây thôi. Nhưng ngẫm đi nghĩ lại thì thật sự công nhận nó rất thích cái sự an tĩnh mà nơi đây đem lại. Nó dang hai tay hít vào thật sâu rồi thở ra thật thoải mái. Miệng cười thật tươi nó thu hồi hai tay chắp ở sau lưng như vị quan lớn về làng. Mặt thì niềm nở mà bụng dạ thì phản chủ, cái thứ âm thanh rồn rột phát ra từ bụng như cái trống đánh “không biết xấu hổ”. Nó cầu mong là người nào đó đừng nghe thấy cái thứ âm thanh “dễ nghe” này. Thâm tâm nó đang nguyền rủa ép buộc cái bụng thôi đổ chuông mà kiểu thế gì mà cứ réo miết đến độ muốn độn thổ.

Có hay biết gì đâu, kẻ phía sau nó đang tủm tỉm nhìn lén nó xấu hổ. Hắn cố tình sải bước đến khoát tay lên vai nó.

“Tôi dẫn em đi ăn!”-giọng nói tràn đầy ý cười khiến người nào đó lập tức xấu hổ, mặt đỏ đến tận mang tai, cứ như vậy mà giống con thỏ nhỏ rút trong vòng tay hắn.

Ra đến chỗ xe, là một con moto! Hắn đội mũ vào chuẩn bị leo lên liền thấy nó đứng ngốc một chỗ. Khóe môi hắn không nhịn được nở một nụ cười bị lấp phía sau chiếc nón. Bàn tay to lớn phủ lấy nó.

Hắn đội mũ giúp nó!

Cái hành động tưởng chừng bình thường này lại hết sức mờ ám. Nó cảm nhận được từng luồng khí nóng bỏng phả vào mặt khiến bản thân khó chịu. Nó cố gắng lơ đễnh liếc mắt nhìn hướng khác. Nhưng mặt hắn cứ cuối sát nó. – Bà mẹ nó thật chứ! Vương Tuấn Khải anh làm cái trò gì vậy?

Lời đang định thốt nó mới phát hiện, hắn đơn thuần…chỉ là cài dây giúp nó thôi ! Đầu óc dạo này cứ bị gì thế không biết.

“Em ngây ngốc ra thế làm gì? Lên xe đi. Bụng đang réo kìa.”-Hắn cười hì hì, nhìn mà…muốn đạp! Nó thở hắc ra vài cái, gật gật vài cái, ôm bụng vài cái, bla bla vài cái rồi leo lên xe. Chưa kịp ấm mông thì kẻ nào đó đã phóng xe chạy như điên trên đường, lại còn khiến người nào đó muốn ôm ngực té chết.

Xe chạy thì chạy, đến trụ đèn đỏ liền phanh gấp khiến cả người người nào đó đập thẳng mặt vào lưng hắn một cách không thương tiếc. Kẻ kia à? Khỏi nói đi! Cười tét hàm! Lại còn giả bộ ga-lăng, niềm nở:

“Ôm vào không thì té đấy.”

“Uhm…”-Nó ngại ngùng quay mặt đi. Hai tay ngại ngại đặt đại ngay hông, kiểu mà bốn ngón bám đại trên áo sơ mi của hắn.

Đèn đỏ đang ở giây 40, kẻ nào đó không hài lòng liền dùng bàn tay to lớn kéo tay nó vòng qua eo mình. Đến khi cảm thấy hài lòng liền mỉm cười không để ý kẻ phía sau tim đập như sấm rền. Ngước nhìn đèn chuyển sang xanh, hắn bắt đầu rồ ga chạy đi. Gió táp vào cả mặt nó, lạnh mà sao không khiến hai bên má nóng bừng hạ nhiệt vậy?

Hắn chở nó đến khu ngõ nhỏ, nhìn như thế nhưng bên trong lại rất sầm uất. Như thể đây chính là thiên đường của đồ ăn vậy nha. Nó như kẻ điên. Hai mắt sáng chói, trong ánh mắt lại chỉ có đồ ăn, cách nhìn như kẻ đói rất thèm thuồng được ăn ngấu nghiến. Nó thử ngửi ngửi mùi đồ ăn rồi thầm đánh giá trong bụng.

“Này, trước tiên phải tháo mũ xuống!”-Hắn vừa đi gửi xe xong liền nhìn thấy kẻ háu ăn trước mặt đến cả cởi mũ bảo hiểm cũng quên mà không khỏi nở nụ cười.

Nó như chẳng để ý gì hết, tháo lẹ mũ rồi nắm tay hắn chạy vào trong, nó kéo hắn đi hết sạp hàng này rồi lại bay đến sạp hàng khác. Ăn ngấu nghiến. Nào là cá viên, chân gà nướng, bánh canh, bánh cuốn, ốc trộn, lại còn cả mỳ cay cực phẩm. Nó hết hít hà, uống một ngụm nước rồi lại ăn tiếp. Vì sao à ? Ăn cho no mai chiến đấu.

“Cay quá!”-Nó hít hà, khóc đến một dòng sông mất. Còn hắn? Hắn không ăn mỳ, chỉ uống nước mà thôi. Nhìn nó, hắn ôm đầu. Nó thật không khác gì trước đây, cứ ham ăn ham uống, món nào mới mới hay hay liền vọt tới không nghĩ không ngợi. Vẫn còn nhớ ngày đó, chỉ khác, người đưa ra ý định đến đây chính là nó. Hắn chỉ yêu chiều thuận theo mà thôi. Nhưng bây giờ chính hắn là người dẫn nó đến.

Nó đang nhấm nháp ly sữa gạo ngon lành liền để ý thấy tay hắn đang đặt trên khóe miệng nó. Bất giác, cả người nó như điện giật. Một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến mặt nó thoáng chốc đã ửng hồng. Chỉ là giúp mình lau dùm vết mỡ còn dính khóe miệng thôi mà. Không cần phải như vậy chứ. Nó nghiêng đầu né tránh, chụp vội cái khăn giấy rồi chùi chùi chà chà cho “bề mặt thêm sạch”!!

Nó không biết cánh tay đang lơ lửng giữa không gian của hắn, rút về, có chút thất vọng, có chút tiếc nuối.

Ăn cho no nê đến khi bụng căng phình ra rồi nó mới loạng choạng đứng dậy, cái kiểu như người có thai. Ôm cái bụng căng tròn cùng hắn ra chỗ xe. Nó đứng trước chờ hắn lái xe đến. Nặng nề leo lên. Hắn chở nó đi dạo, dạo đường biển. Nó nhìn bầu trời đang ngả màu cam, cái màu cam ấm áp, cái màu đẹp đẽ. Nó làm rực rỡ nên ánh hoàng hôn. Từng đợt gió, vừa chơi đùa vừa vuốt ve những lọn tóc của nó. Nhưng mà nó nhớ điều gì đó. Sắc mặt nó trở nên trắng bệch. Một tay nó gián tiếp ôm lấy đầu thông qua lớp mũ bảo hiểm. Mọi thứ dường như mờ mờ ảo ảo.

Anh ta, anh ta nắm tay cô ta. Anh ta cõng cô ta đi. Những dấu chân như thể minh chứng cho họ. Sóng biển từng lúc cuộn trào. Rồi anh ta lại hôn cô ta. Khóe mắt anh ta như giật lên tia hạnh phúc.

Nó lắc đầu vài cái, nó cố ép bản thân phải tỉnh táo. Nhưng suốt cả đường đi, hắn chẳng nói lấy một câu như thể hắn là không khí. Về đến nhà, hắn chỉ mỉm cười như có như không bảo nó lên lầu nghỉ ngơi đi, lại bảo quản gia đem đồ vào giúp nó. Xong lại quay đầu xe phóng vụt đi đâu mất, để lại nó thất thần trước cổng.

Cơn đau lại ập tới khiến nó loạng choạng ngã xuống. Nó cố gắng đứng lên lại, dùng sức bình sinh mà đi lên phòng, vị quản gia thấy sắc mặt nó kém đi liền đến đỡ nó. Luôn miệng cái gì mà thiếu phu nhân phải giữ sức khỏe rồi cái gì thiếu phu nhân nghỉ ngơi đi. Lên đến phòng, nó khẽ gật đầu rồi nhẹ đóng cửa phòng không phiền quản gia nữa. Cố gắng giữ tỉnh táo lấy bài vở ra xem lại. Những câu chữ cứ như hiện lên hình bóng hắn. Hắn mỉm cười, hắn vui vẻ, hắn kiên nhẫn, còn cả vẻ mặt chăm chú của hắn lúc giảng bài nó nữa. Cứ như in sâu trong não nó. Mọi thứ xung quanh nó chợt mờ mờ ảo ảo đi, cả người nghiêng ngả, rồi trước mắt tối sầm.

“Cô là ác quỷ. Hoàng Gia Ân cô là ác quỷ.”-Một giọng cười ngả ngớn vang lên khiến nó hoảng hốt quay đầu nhìn xung quanh.

“Cô không nên xuất hiện ở đây, cô đáng ra phải chết đi..đi chết đi..”-Những lời nguyền rủa như từng cái búa đập vào nó.

Trước mắt nó bỗng hiện lên hình ảnh của một người đàn ông thân mình đẫm máu, ôm lấy xác của một người phụ nữ, đôi mắt vô hồn để mặt những giọt nước mắt. Nó nhận ra đó chính là ba nó, là ba nó. Nước mắt nó vô thức ầng ậng ngập đầy đang trực trào.

“B..a…”-Giọng nó run run. Nó cắn lấy cánh môi đau đớn nhìn người đang ông trước mặt. Nhìn ông ấy tuyệt vọng đưa đôi mắt quay đầu nhìn nó.

“ Ân…con không phải con ta.”-Giọng người đàn ông như oán trách lấy nó.”Ân, con đã thấy chúng ta chết như thế nào rồi đúng không? Con đang yếu đuối đấy con gái. Uổng công ta đã nuôi dạy con. Uổng công mẹ con đã vì con mà chết. Ta thật thất vọng về con đó.”

“Không có…không phải đâu…không phải mà..ba ơi…”-nó lắc đầu, nước mắt nó nối tiếp nhau rơi xuống.

“Con không xứng đáng mãi mãi không.”-Người đàn ông với bóng hình tựa như xa dần cùng lời nói văng vẳng bên người đến đinh tai nhức óc.

“Không!”-Nó bật dậy, mồ hôi rơi lã chã, từng giọt nước mắt thấm ướt gương mặt xinh đẹp. Khẽ khàng vuốt ngực mình. Tất cả chỉ là mơ thôi. Một cơn mơ đầy đau đớn.

Bất ngờ, một tiếng rầm chói tai đập thẳng vào tai nó. Hắn xông vào phòng nó, khuôn mặt lộ rõ nét lo lắng. Giọng hắn đầy hớt hải:

“Em không sao chứ?”

Nó lắc đầu nguầy nguậy. “Chỉ là gặp ác mộng thôi, làm phiền anh rồi.”

Hắn đi đến bên giường, ôm nó vào lòng. Lúc vừa chở nó về hắn phải chạy đến căn cứ để giải quyết bọn “chuột” nên không thể bên nó. Khi hắn trở về thì quản gia bảo nó trong phòng khiến hắn chẳng dám làm phiền. Lặng lẽ quay về phòng xoa huyệt thái dương, thở hắc ra một tiếng. Lại còn phải xử lý cả đống việc ở công ty khiến hắn mệt nhoài chỉ vừa lim dim liền nghe thấy tiếng nó hét khiến ruột gan hắn muốn lộn nhào, vội vội vàng vàng chạy sang phòng liền thấy cửa nó khóa trái, liều mạng đẩy cửa xông vào liền thấy nó mồ hôi nhễ nhại khiến bản thân đau lòng.

“Ngủ đi, tôi sẽ ôm em đến khi nào em ngủ thì thôi.”

“Khải..!”-Nó rúc mặt trong vòm ngực của hắn, môi khẽ gọi thẳng tên của hắn.

“Uhm?”

“Dạo này anh có chút mệt mỏi đúng không?”

………..

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN