Quên Anh Là Điều...em Không Thể!
Chương 3: Lý Do Chính Là Vì Quá Khứ Của Máu-Nước Mắt!
“Trang nè, lúc nãy tay bà có sao không?!”-Luli ‘đánh liều’ lên tiếng. Đáp lại chỉ là sự im lặng của nó càng khiến Ruby và Luli sợ hơn chỉ dám im lặng nhìn nó.
“Con kia. Mày chính là đứa đã đánh anh Karry lúc sáng đúng không hả?”-một nhỏ con gái lớn tiếng đi đến bàn nó. Nó chỉ ngẩng đầu lên rồi cúi xuống.
“Mày câm à con ch.ó.”-nhỏ đó điên máu nắm lấy tóc nó giựt ngược lên nhưng nó không nói gì.
“Mày coi tao là không khí đấy à.”-nhỏ đó lại quát lên.
“Chậc chậc Thiên Ly tiểu thư sao có thể lớn tiếng như vậy được.”-nó mỉa mai rồi cầm tay nhỏ con gái đó bẻ ngược ra sau khiến nhỏ đau điếng.
“Mọi người thấy đó, đây là Thiên Ly tiểu thư gây sự trước nên tôi chỉ là đang tự vệ thôi.”-nó nhún vai.
“Mày nghĩ mày là ai mà dám làm như vậy với tao hả con cóc ghẻ kia.”-nhỏ đó lại lớn tiếng.
“Cóc ghẻ?! Hơ… Ít ra cóc ghẻ vẫn không biết bôi tro trác trấu lên mặt mình. Xem lại cô đi Thiên Ly, mặt cô ít ra phải cả tấn kem rửa mặt loại mạnh mới bào được lớp da dày của mình nhỉ.”-nó lại châm chọc.
“Mày…mày…”-nhỏ ta cứng họng. Nó thả tay của nhỏ ra, khinh khỉnh nhìn nhỏ.
“Mày sẽ phải trả giá.”-nhỏ ta nói rồi quay đi, kịp lúc nhỏ ta thấy hắn, Jackson cùng Duy Quân đi tới, nhỏ bỗng bày ra trò nước mắt cá sấu.
“Anh Jackson, con nhỏ Khiết Trang nó dám nói xấu tụi anh kìa, em chỉ thay anh trị nó vậy mà nó dám đánh em đấy.”-nhỏ chạy tới níu áo của Jackson, bởi vì cách đây vài tiếng nhỏ đã được “hân hoan” làm bạn gái của Jackson.
“Hơ… Gan nhỉ?!”-Jackson tạo điệu bộ thích thú rồi cùng Quân và hắn đi lại bàn nó.
“Nghe nói cô em cả gan nói xấu tụi này nhỉ?”-Jackson mỉa mai ra mặt. Nó vẫn chẳng nói gì, chỉ thốt ra hai từ “ngu ngốc” khiến Jackson tức giận.
“Ây da nghe nói ‘ai kia’ rảnh rỗi sinh nông nổi chả biết tình hình dự báo ra sao đã thiểu năng đến đây kiếm chuyện.”-Luli thay nó, tuy lúc Thiên Ly đánh nó, nhỏ không can thiệp vì muốn để cho Thiên Ly được “dạy dỗ”, sẵn cho nó trút giận. Không ngờ Thiên Ly dám bày trò nước mắt cá sấu để trả thù bọn nó.
“Cô nói ai đó?!”-Jackson trợn ngược mắt, hất cằm về phía của Luli.
“Ái chà chà, bọn Cẩu này không những thiểu năng mà còn điếc nữa đấy.”-Luli chọc tức Jackson bằng giọng điệu khinh thường.
“Cô…”-Jackson cứng họng, nhỏ Thiên Ly cũng đanh mặt lại.
“Ấy, anh tự nhận mình là bọn cẩu đó à, tui nhớ là đâu có nhắc đến anh đâu. Xem kìa xem kìa, mặt mới còn trắng trẻo đập trai ớ không phải đẹp trai thế mà sao giờ tím đen như tắc kè bông vậy.”-Luli càng lấn tới khiến mặt Jackson tím lại, anh nắm sẵn đấm định đánh Luli thì..
./Bốp/-Luli đã nhanh chóng chặn lại, đánh phản đòn khiến mặt Jackson in rõ dấu bầm. “Cô dám…”
“Nữa nữa lại cái câu cô dám nữa, bộ các người không còn câu khác để nói à.Ngu ngốc thật!”-nó không làm thinh nữa mà lên tiếng, nãy giờ để Luli chọc vậy là được rồi. Nó đứng dậy đi ngang qua vai hắn, khẽ thì thầm
“Nói bạn anh về dạy lại bạn gái đi, nói năng không đạt điểm rồi. Chuyện lúc sáng tôi vẫn chưa bỏ qua đâu.” Rồi bước đi cùng Ruby và Luli để lại hắn với cái nhếch mép.
“Jackson à tao nghĩ “áo” của mày nên ‘thay’ rồi, vứt đi là vừa, mày không thấy cái “áo” đó khiến cho mày mất “phong độ” à. Mày làm tao mất mặt quá.”-hắn nói cho Jackson khiến cho Thiên Ly khó hiểu. Hắn quay bước đi có lẽ người hắn muốn “tìm” đã thấy.
..
“Lâm Khiết Trang, em rất to gan, tôi thích em rồi, sớm muộn gì em cũng là của tôi…” -hắn nhếch mép.
Mỗi người một ys nghĩ, chẳng ai giống ai, còn Duy Quân thì sao? kể từ khi nó đi, cậu khó hiểu, rốt cuộc nó là người như thế nào, tại sao lại khó hiểu như vậy. Con người nó thật sự như thế nào?
…………
“Qáo Qào Qao! Luli bà hay thật nha lúc nãy cãi với tên Jackson đó mà khiến tui mở rộng tầm mắt nha.”-Ruby trầm trồ.
“Hơ còn phải nói. Cơ mà lúc nãy nhỏ này ghê nhất. E từ bao giờ mày đánh nhau với ‘đồng loại’ vậy, tao nhớ là mày chỉ đánh khi nào thật cần thiết thôi mà.”-Luli đưa tay chỉ nó rồi thắc mắc.
“Ukm, tao chỉ làm vậy khi cần thiết nhưng không có nghĩa là tao để yên.”-nó man mác buồn.
“Hehe tao biết mày không phải dạng vừa đâu…vừa vừa….vừa đâu.”-Ruby bày trò chọc nó khiến nó phải phì cười, nó khẽ thất thần., gương mặt đắm chìm trong suy nghĩ, nó đang nghĩ có phải nếu như năm đó người đàn ông đó không giết gia đình nó thì có phải bây giờ nó đã rất hạnh phúc không?! Có phải nó sẽ không như vậy không?! Nhưng tất cả chỉ là ‘có phải’ mà thôi vì…gia đình nó đã bị người khác cướp đi từ 5 năm trước rồi.
Cái ngày kinh hoàng đó……
“Gia Ân con cùng anh hai mau chạy đi… Nhanh lên đi.”-người đàn ông đẩy đứa con gái đi.
“Ba ơi…ba ơi…ba sao vậy……”-Gia Ân khóc lóc lay ông.
/Đùng….đoàng….đoàn/-tiếng súng vang lên.
“Mau trốn xuống gầm giường đi hai con.”-nói rồi ông đẩy nó cùng người anh trai xuống gầm giường, đậy chiếc nắp phía trên lại, trông nó như chiếc giường kín không có khoang rỗng nhưng bên trong của nó lại rất rộng rãi, nó còn có lỗ thông khí để nhìn ra ngoài mà không ai biết. Gia Ân chỉ biết ngồi trong đó bất động nhìn ra ba mình, Gia Lâm ôm Ân vào lòng. Anh cũng sợ nhưng nếu anh yếu đuối thì em anh làm sao đây?!
“Gia Phong, cuối cùng mày cũng có ngày này. Haha. Mày có biết là tao tìm mày rất lâu không?!”-một tên bước lên, trông hắn ta rất bặm trợn, trên mặt còn có một cái sẹo dài hắn đi vào với chừng mười tên côn đồ, tên nào tên nấy đều rất to cao.
“Hư…tụi mày nhận lời thằng chó Vương Tuấn Hưng đến đây để giết tao hả?! Tụi mày muốn thâu tóm cái tập đoàn Black Or White Diamond của tao thì cứ quang minh chính đại cần gì phải như thế.”-Gia Phong ôm lấy cánh tay, cười khẩy.
“Mày…! Sắp chết rồi mà còn không biết.”-tên đại ca tức giận, hắn ta giơ khẩu súng đã được lên nòng nhắm thẳng vào Gia Phong.
/Pằng/
“Áaaaaaaa!”-tiếng hét của một người phụ nữ. Là Hoàng Minh Vy-vợ của Gia Phong, thì ra là bà đã cứu ông, ông chết trân nhìn bà.
“Khôngggggggg!”-ông hét lên.
Nhưng đâu phải riêng ông cảm thấy đau đớn mà còn có bé gái, nó cũng đang đau đớn, miệng thì thầm gọi “Mẹ…mẹ…mẹ ơi….”có biết rằng tất cả đều đã bị Ân thu vào tầm mắt.
“Em gái…..!”-Gia Lâm ôm Ân vào lòng, anh siết chặt Ân. Vòng tay anh che đi tầm mắt Ân, không để nó lọt vào mắt Ân.
“Tao liều mạng với mày…!”-nói rồi mắt ông thoáng tia thống khổ rồi
/Pằng….Pằng…. Pằng/-bóng hai người đàn ông đổ xuống. Và hai người đàn ông đó chính là ông và tên đại ca kia. Ông cướp được súng của hắn sau một hồi giằng co, ông đã kịp bắn chết hắn nhưng còn những tên thuộc hạ kia thì sao, bọn chúng không tha cho ông, màn mưa súng cứ thế mà “rơi”. Lần lượt từng tên ngã xuống, 1…2…rồi 4….5….rồi 9. Cũng là lúc ông khuỵu xuống. Còn một tên nữa, hắn lao đến bắn ông, nhắm mắt và….
/Pằng/”baaaaaaaaaa!”-anh nó hét lên, đẩy chiếc nắp chạy đến chỗ ông, ông đang nằm đó với giọt nước mắt chảy ra, để lại Gia Ân.
“Thì ra mày còn thằng con trai, được rồi để tao cho nó chết chung với mày.”-tên thứ mười nhướng mày khinh khỉnh. Gia Lâm thấy cây súng nằm đó liền nhanh chóng lên nòng.
“Nếu tôi phải chết thì ông cũng không sống đâu.”-Gia Lâm gào lên.
/Pằng/-tên đó khuỵu xuống, Gia Lâm sợ hãi buông súng xuống nhưng…
/Pằng/-hắn ta khuỵu nhưng không có nghĩa là hắn đã chết, hắn đã bắn Gia Lâm, Gia Lâm gắng gượng, cậu bắn thêm một phát nữa vào đầu hắn. Đợi khi hắn nhắm mắt, cậu gục xuống với vết thương đầy máu, Gia Ân hoảng sợ chạy đến bên Gia Lâm…
“Anh hai…anh hai có sao không…anh hai đừng đi với ba mẹ bỏ em mà….hức hức…anh hai.”-Ân ra sứa lay Lâm.
“Ân…phải nghe lời anh…pha…phải sống tốt….làm…làm ngu…người tốt…a…anh…hai…không…không thể…bên cạnh chăm…chắm sóc…sóc cho Gia Ân được nữa rồi.”-Lâm gượng cười với Ân. Cậu muốn đến cạnh đứa em gái nhỏ này, muốn được yêu thương, bảo bọc, che chở và bảo vệ Ân nhưng…giờ thì cậu không thể.
“Hình như anh thấy ba rồi, cả mẹ nữa…Ân phải nhớ nghe…nghe lời anh biết không.”-Lâm nhoẻn miệng cười, gắn gượng từng chữ.
“Tiểu thư Gia Ân.”-Chú Minh từ ngoài chạy vào, chú đã đến trễ mất rồi. Nhìn cảnh tượng hoang tàn trước mắt chú không thể không chạnh lòng. Tại sao từ một gia đình hạnh phúc, một gia đình đầy ắp sự yêu thương bây giờ lại như thế này. Chú cùng lực lượng cảnh sát từ ngoài chạy thật nhanh vào.
“Mau cứu Gia Lâm nhanh lên.”-chú hét lên, ba bốn người chạy đến đưa Gia Lâm đi, Gia Ân cũng muốn đi theo nhưng bị chú Minh giữ lại, con bé chỉ biết gào thét.
“Buông cháu ra…cháu phải đi theo anh hai…buông cháu raaaaa. Anh hai chờ em…anh haiiiii”
“Gia Ân, cháu nghe lời chú về với chú, chú sẽ thay ba mẹ cháu chăm sóc cho cháu mà.”-Chú Minh ôm Gia Ân vào lòng.
“Anh hai…hức hức…anh hai sẽ không sao chứ?!”-Gia Ân khóc nức lên. -Anh hai cháu sẽ an toàn thôi.-chú Minh đau xót.
“Anh hai…anh hai đợi em…đợi em lớn…em sẽ tìm lai anh hai…em hứa. Hức hức…”-Gia Ân thì thầm với chính mình. Kể từ đó chú Minh trở thành ba ruột của Ân, Khiết Hân là mẹ của Ân, họ đã thay cái tên Hoàng Gia Ân thành cái tên….Lâm Khiết Trang Và đó chính là nó, Hoàng Gia Ân chính là Lâm Khiết Trang của bây giờ. Nó ghi nhớ, khắc sâu cái tên Vương Tuấn Hưng, tuy bây giờ ông ta đã chết nhưng con ông ta sẽ phải nếm lấy đau thương mà ông ta đã gây ra với chính nó, cha mẹ nó và với anh nó.
………………
“Weiiii! Lên lớp thôi, tới giờ vào lớp rồi kìa. Trangggggg!”-Ruby cùng Luli dùng hết “nội lực” kêu gọi linh hồn nó trở về thực tại. Họ đâu biết, cái kí ức đó lúc nào cũng quấn lấy nó.
“Ơ…ớ…ờ….đi.”-Nó đã được đưa lại thực tại, nặn ra cho mình nụ cười rồi nó cùng hai con bạn bước đi. Nó không muốn họ biết nó đang nghĩ gì…đang cảm thấy ra sao….bởi..Họ đâu biết, cái kí ức đó lúc nào cũng quấn lấy nó.
————————–Cái kí ức đẫm máu và một tương lai đầy hận thù!———————-
P.s:Giờ thì mọi người đã hiểu vì sao Khiết Trang lại là con người như vậy rồi nha.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!