[Quyển 2] Xuyên Đến Tương Lai - Tôi Không Phải Robot
Chương 37: Viếng thăm
-….? – Bên kia nói.
Dạ Sở Hiên nheo mắt không trả lời.
-….
– Không. Dự án Noahn sẽ không đi đâu nữa cả.
-…..
– Bảo mật? – Dạ Sở Hiên cười một nụ cười khinh thường.
-….
– Các người nghe cho rõ đây. Dù có chuyện gì thì tôi cũng sẽ không giao ra Dự án Noahn.
Dạ Sở Hiên trực tiếp tắt máy. Anh hơi suy nghĩ, sau đó gọi đi.
– Mad, chị xem thứ tôi đưa rồi chứ?
– Xem rồi.
– Như thế nào? Làm được không?
Bên kia yên lặng một lúc.
– Thứ này hơi quá sức đấy.
– Không sao, cứ làm tất cả những gì chị có thể, phần còn lại tôi sẽ lo.
– Được thôi.
Dạ Sở Hiên tắt máy. Anh nhìn ra xa. Gió hất tung tóc anh, anh hơi cúi đầu. Cảm giác mỗi lần tới đây của anh chưa bao giờ khác nhau. Anh luôn muốn biết ba mẹ trong tình huống của mình sẽ làm những gì. Anh sợ những gì anh đang làm là sai. Anh không truy cầu hoàn mĩ, anh chỉ truy cầu một cuộc sống bình yên.
Nơi đây chưa bao giờ khiến anh ngừng nhớ về những ngày tháng kinh khủng ấy. Anh nhớ ngày tin ba mẹ mất về tới, nhớ bộ dáng của Dạ Sở Kỳ lúc đó. Càng nhớ nhiều hơn là cảm giác gia đình đầm ấm hạnh phúc. Nghĩ đi nghĩ lại, cái anh muốn đơn giản chỉ là bình yên.
Anh cũng không hiểu mình rốt cuộc đang làm gì. Lấy cớ tình thế ép buộc, nhưng anh biết anh đang ích kỉ đeo bám quá khứ. Những gì anh biết được, những gì anh nhận ra, sớm đã không để anh dứt khỏi thù ghét. Nhưng mục tiêu của anh vẫn không thay đổi. Đợi khi mọi việc kết thúc, anh sẽ lại có thể có cuộc sống bình yên, với những người thân anh có thể tin tưởng.
Dạ Sở Hiên kéo mình ra khỏi những dòng suy nghĩ, tiến tới mấy bước. Vỗ vai Dạ Sở Kỳ một cái, anh thở dài.
– Ba mẹ yên tâm, con và tiểu Kỳ sống…. rất tốt…
Nói ra lời này, Dạ Sở Hiên thấy sống mũi hơi cay.
A, sống rất tốt….!
Thật sự tốt…?
Gió thổi qua, mấy cánh hoa bay tứ tung. Dạ Sở Kỳ quay qua ôm Dạ Sở Hiên khóc nức nở. Anh vỗ nhẹ đầu cô an ủi.
Dạ Sở Kỳ không biết tại sao mình lại khóc, chỉ là nước mắt cứ trào ra. Nghĩ tới những gì đã xảy ra hơn mười năm trước, cô cảm thấy khó chịu. Một gia đình yên ấm, vậy mà mất đi rồi… Tới tận hôm nay cô mới có thể thăm ba mẹ…
Dạ Sở Kỳ khóc một hồi lại thôi. Dạ Sở Hiên dẫn cô vào trong, đến trước Thần Điện Mặt Trời. Bài vị được đặt gần điện thờ Thần Mặt Trời, xếp theo tầng. Hai người đi tới trước hai tấm bài vị không có di ảnh, chỉ có tên. Dạ Sở Hiên nhắm mắt cầu nguyện cùng Dạ Sở Kỳ. Đây là bái lễ đơn giản và cơ bản nhất.
– Ba mẹ, con tiểu Kỳ đây. Con không tới thăm, ba mẹ có giận không? – Dạ Sở Kỳ đưa tay chạm vào hai tấm bài vị.
Dạ Sở Kỳ ngồi yên không nhúc nhích. Một lúc sau Dạ Sở Hiên đứng phía sau thở dài.
– Về thôi tiểu Kỳ, không thì không kịp bữa trưa.
– Vâng ạ.
Dạ Sở Kỳ có chút luyến tiếc, đứng dậy đi cùng anh trai ra về. Bước đi vài bước, cô tình cờ nhìn thấy một tấm bài vị.
– Anh Hai, đợi em một chút.
Nói rồi cô cũng không đợi trả lời mà rời đi. Dạ Sở Hiên cũng không lên tiếng nói gì, đứng nhìn theo.
Dạ Sở Kỳ tới vài bước, đứng trước một tấm bài vị, thật lâu không có hành động gì. Cô nhìn chằm chằm bức hình trên đó, tim đập nhanh.
– Từ Tuấn….
Từ Tuấn, người bạn cùng phòng suốt hai năm của Dạ Sở Kỳ. Anh ta cũng là người dạy Dạ Sở Kỳ cười. Với cô, anh ta giống như một người anh trai.
– Tôi vốn nghĩ anh ở cái Thánh Đường nào đó, không ngờ cũng ở đây…. – Cô lẩm bẩm – Lần này tới thăm anh cũng không phải Dạ Sở Kỳ năm đó, nhưng tôi… giờ là cô ấy rồi. Dù sao, cũng cảm ơn anh đã giúp tôi năm đó…
Dạ Sở Kỳ tưởng niệm chuyện cũ, sống mũi hơi cay. Cô chắp tay cầu nguyện, sau đó đứng dậy quay đi.
– Mình về thôi anh.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!