[Quyển 3] Xuyên Đến Tương Lai - Tôi Không Phải Robot
Chương 1: Tái sinh
Tĩnh lặng phủ khắp không gian, không có thứ gì ở đây cả. Trống rỗng, và nặng nề. Cô gái trôi nổi cuộn mình chìm trong đau đớn của chính mình, trong cổ họng không kìm nổi bật ra những tiếng rên rỉ.
Thời gian ở đây trôi rất chậm. Cô không biết đã qua bao lâu rồi nữa. Trong đầu đếm được bao nhiêu giờ cô đã không còn nhớ. Cơ thể xảy ra cái gì cô cũng không cảm giác được. Trong tâm trí mọi thứ đều mơ màng, chỉ biết đau nhức không nhịn được. Đau dữ dội…
Đây là một loại trừng phạt. Trừng phạt này là dành cho những người tự vẫn, có tuổi thọ còn dư nhiều. Còn cô, cô bị bắt nhầm mà chết. Nhưng cô vẫn phải thừa nhận loại đau đớn này. Thật bất công, nhưng cô lại không nghĩ được tới đó. Cô không đủ tỉnh táo để nghĩ đến. Hình như cũng không nhận thức được về nó nữa.
Không gian u tối cứ chìm mãi trong dòng chảy chậm rãi của thời gian. Yên tĩnh đến ngạt thở. Không một tia sáng nào ngoài thân ảnh mờ mờ đặc trưng của một linh hồn yếu ớt. Không sự sống, không hy vọng, không gì cả. Những tiếng rên nhỏ len lỏi trong những góc hỗn độn đen tối, tô đậm cái tĩnh lặng bạt ngàn.
Không gian bỗng chốc bừng sáng. Dạ Sở Kỳ khẽ động, dần mở mắt. Cô nhấc tay. Đột nhiên không thấy đau nữa rồi…
– Đây… Tại sao…?
Một thân ảnh nhỏ nhẹ nhàng đáp xuống giữa lưng chừng không. Lăng Tự Tiên cười.
– Chúc mừng!
Dạ Sở Kỳ mở to mắt không hiểu. Lăng Tự Tiên bước lại gần.
– Cô được phép sống lại rồi.
Mắt Dạ Sở Kỳ càng mở lớn. Cô không hiểu. Thời điểm tự hủy, vi mạch chính được cấy ghép trong não cô sẽ phát ra một luồng điện và nướng chín não cô. Như vậy có thể nào còn cứu được? Dạ Sở Hiên còn có thể thay não cho cô được hay sao?
Lăng Tử Tiên cảm thán thở dài.
– Ta cũng không ngờ… Cô nhớ lúc cô chết không? Lúc đó vẫn còn mười giây nữa nhưng ta không nỡ nhìn nên cuối cùng đã mang cô đi rồi. Mười giây đó vừa vặn hệ thống tự hủy đã bị phá.
Tức là cho tới lúc đó cô vẫn sống?
Nói thật thì Lăng Tự Tiên mang cô đi nhầm hai lần rồi. Quá oan uổng cho cô đi!
– Là sự thật sao?
Lăng Tự Tiên phì cười trước khuôn mặt ngơ ngác của Dạ Sở Kỳ. Cô ta nắm tay cô, kéo đi.
– Ta đưa cô trở về. Để cô an toàn hồi sinh ta có thể tặng cô một phần sức sống. Lần này nếu như cô không chết sớm, vậy thì ta lại tặng thêm cho cô một món quà. Là gì thì khi nhận sẽ biết.
Dạ Sở Kỳ ngơ ngác, cuối cùng cứ vậy để cho Lăng Tự Tiên dẫn ra khỏi khoảng không gian đen tối. Một luồng lốc xoáy cuốn lấy cô và Lăng Tự Tiên, dần dần tan biến…
…
Đến khi Dạ Sở Kỳ cảm giác được cơ thể của mình thì cô đã cảm thấy như trôi qua mấy trăm năm rồi. Cô nặng nề nhấc ngón tay lên, mắt chậm rãi hé mở. Ánh sáng lọt vào mắt chói lóa, mất một lúc cô mới thích ứng được. Cảm giác mình được hít thở khiến tâm hồn cô lâng lâng.
– Nơi này…
Cổ họng khàn đặc, nói hai chữ thôi mà đã đau như có gì đó cào lấy rồi. Cô nhíu mày nghiên đầu nhìn qua. Đây thật sự là phòng của cô.
Nước mắt không kìm chế được bắt đầu rơi.
Cô sống lại thật rồi…
Ánh mắt Dạ Sở Kỳ chạm phải lịch điện tử trá hình tranh trang trí trên tường. Từ ngày đó tới giờ qua tầm một tháng. Tính ra cũng khoảng tới năm mươi ngày. Năm mươi ngày này, chắc là cơ thể cô cứ vậy mà nằm đây thôi.
Dạ Sở Kỳ lật người, nhanh chóng chống tay ngồi dậy. Mức độ sức khỏe của cô không tốt, nhưng năng lực của cơ rất cao. Bởi vì các cơ và cấu trúc xương trong các chi của cô phần lớn là nhân tạo, vì thế dù cô có nằm mười năm nó cũng không thoái hóa. Tuy cử động có chút khó khăn nhưng ngồi dậy cũng không có vấn đề gì.
Một số dây dẫn vướng víu trên người Dạ Sở Kỳ cũng giật ra. Cô đã sống lại thì không cần chúng nữa. Cô cũng không nghĩ được nhiều tới mức sẽ có chuyện gì xảy ra. Bây giờ cô muốn lập tức nhìn thấy anh của cô. Bọn họ… Lúc cô chết bọn họ đều không có tại đó…
Tiếng báo động lập tức dẫn đến hàng loạt tiếng bước chân.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!