Quyển Nhật Kí Của Tôi
Chương 1: Thời quá khứ
Quá khứ, là khoảng thời gian tôi gặp rất nhiều sai lầm. Dẫn đến tôi hiện tại. Một mối tình mong manh, một tình đầu đỗ vỡ. Một dòng kí ức lặng lẽ trôi. Giá như mình có thể xuyên về quá khứ nhỉ. Cũng có thể sửa lại sai lầm của năm đó, cũng sẽ không phải sống một cuộc sống như bây giờ.
Tôi đi đến bên cuốn nhật kí của mình, một cuốn nhật kí chứa đựng những khoảng thời gian của 4 năm qua, những niềm vui, đau khổ, nổi buồn, điều đặt hết vào quyển sách này.
Khẽ mở nó ra, trong mắt tôi là những dòng chữ viết, nước mắt tôi rơi xuống, nhiều chuyện xảy ra quá rồi. Cũng nên quên đi thôi.
Khi tôi định đóng quyển sách lại, những dòng kí ức và những hình khóa thời gian hiện ra trong mắt tôi.
– Chuyện gì thế này?
Luồn sáng vàng hiện lên, tôi bỗng nhiên bị rớt xuống. Khi mở mắt ra nhìn lại nguyên thần. Đã thấy mình ở một nơi khác.
Không hẳn, đây dường như rất quen
– Là căn nhà của 4 năm trước? Không thể nào, không phải ước muốn của mình đã thành sự thật. Xuyên về quá khứ rồi sao?
Tôi hiện tại rất hốt hoảng, liên mặc lại đồ chạy ra khỏi nhà để xem lại. Nhưng quả thật là khoảng thời gian 4 năm trước.
Tôi đi đến gian hàng bán nước của dì thẫm người đã mất cách đây 1 tuần. Nếu dì ấy còn sống thì thật sự mình đã xuyên không rồi.
Nhưng trước mặt tôi, đúng là gian hàng của dì ấy và dì ấy nhìn tôi mĩm cười. Tim tôi thắt lại, đau chết mất. Dì ấy còn sống và mình đã xuyên không
– Dì thẫm, dì…. huhu
– Chuyện gì thế này, tiểu tịch sao lại khóc. Không nên vào đây dì cho uống nước cam nhé.
Người thật ở đây rồi, tôi không còn gì để nói đây là giả cả.Quay về hiện tại, làm cách nào? Nhưng thật sự mình đã ở quá khứ, vẫn nên làm tốt bổn phận thôi.
– À không, cháu phải về trước. Tạm biệt dì
Nói rồi tôi chạy đi, nếu về quá khứ, chắc chắn cha mẹ vẫn còn sống, VẪN CÒN ĐỢI MÌNH QUAY VỀ.
Tôi chạy vào nhà, đúng thật ba tôi đang ngồi xem tivi, còn mẹ tôi đang nấu ăn trong bếp. Tất cả là thật ư. Mình không mơ sao?
– Ba ba, ma ma… huhu hai người còn sống?
Tôi khóc đến nổi không còn lí trí
– Con bé này nói gì thế kia, mau vào ăn còn có sức học bài, ngày mai là tới trường mới rồi
– V..Vâng
Tôi cảm động lắm, nhưng tôi lại sợ mất họ lần nữa. Nếu như đã quay về được, tôi nhất định sẽ lập lại một tương lai mới.
Sau khi ăn xong, tôi đi lên phòng. Ở tuổi 16 tôi vẫn đang theo đuổi Kim Thần Vũ, cho đến khi tôi 18 thì cậu ta lại chia tay tôi và không có lí do.Nhưng lần này. KIM THẦN VŨ, anh không có cơ hội chia tay tôi 2 lần đâu.
Ngày thứ 2 đầu tuần
– Ma ma, pa pa. Con đi học đây
Hừ kiến thức lớp 10 dễ như ăn cháo.
Tôi đến trước cổng trường, Vô tình lại gặp cậu ta.
Hai ánh mắt chạm nhau, thời khắc thổ quyết:>
Trong quá khứ lúc này, tôi sẽ ngại ngùng. Nhưng đối với bây giờ, đừng hòng nhé.
– Chào bạn học, bạn có thể chỉ cho mình lớp 10A1 ở đâu không?
– Tôi cũng học ở 10A1 tôi đi cùng cậu.
– Ừ
Cậu ta không nhận ra tôi? Mới qua cấp 3 đã không còn thân? Rõ ra là chúng ta quen nhau từ mẫu giáo nhé. Nhóc đấy, đẹp nhưng tiếc là trí nhớ kém.
– Ở đây, cậu đã nhớ được đường đi chưa
– Rồi
Hừ tôi sẽ lạnh với cậu
– Um vậy tôi vào lớp ôn bài, cậu làm gì làm đi.
/ ầm ầm/
*** MÁ mới vô lớp thôi mà gái bu vậy rồi.
Thần Vũ à, cậu đúng thật…
Tôi cũng đi vào lớp, tiến đến bàn cũ của tôi. À nói ra cái bàn đó dành cho con đại trường này. Mà cũng không hẳn, vì nó thích Tiểu vũ. Nên vào mới nói vậy. Trong quá khứ là do tôi ngu mới nhường, còn ở đây, nó là của tôi.
– Ê con nhỏ láo xược kia, Chỗ này là của chị. Mày không có quyền ngồi.
– A hèm, Bàn cậu mua? ghế cậu mua? hay là có dấu chủ quyền? Tôi thích thì tôi ngồi, liên quan tới gia phả nhà cậu? Không nhường.
– Hừ, mày cũng to gan đó, định ve vãn Tiểu vũ sao?
Tiểu vũ? Tôi nhớ rằng trong tiểu học, cậu ta chỉ cho những người thân gọi thôi mà. Và cậu cũng từng hứa, tôi và người thân mới có thể gọi.
– Tiểu vũ? nghe chói tai thật. Người ta có cho cậu xài cách gọi đó không đã? Còn nữa, ve vãn? Tôi đây không có hứng thú. Tôi nói cho các người, nếu thích thì lại mà nói với cậu ta chứ đừng ra vẻ chị đại. Nơi đây là trường học.
Nói thêm câu gì nữa, chị mày tiễn mày đi thẳng.
– Hức hức…. tiểu vũ… cô ta ăn hiếp em
Cái WTF gì vậy, chơi mách sao?
– Bạn học, tôi khuyên cậu đừng nên gọi tôi là tiểu vũ, và nơi đây là trường học bỏ qua chuyện yêu đương đi.
– Ha ha, thấy chưa…… bây giờ thì Cút hết đi
– Hừ mày, tao sẽ không tha.
– P l è
– Hàn Tịch Tịch tôi sẽ không chờ.
– Bạn học, cậu bảo cậu là Hàn Tịch Tịch?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!