Quyển Sách Not
Phần 17 – Lộ Mặt
Sau khi được phát hiện cả 3 được đưa vào bệnh viện cấp cứu, thương tích khá nặng . nhất là Khoa, cậu bị đánh vào phần đầu…ra máu rất nhiều.cả nhóm còn lại gôm cả Thanh và anh trai cô lo lắng thấp thỏm phía ngoài phòng bênh.
Du đứng dựa vào tường, nghiến chặt răng như muốn nổi điên lên.
-“Lần nào cũng thế, những lúc bạn bè mình bị tấn công thì mình lại không có mặt, khốn nạn”
Sáng hôm sau , Du bắt gặp Dung đang đi rất nhanh
-“Cậu đi đâu thế?”-Du hỏi
-“Tớ biết thủ phạm là ai, tớ sẽ đến trường yêu cầu cha cô ta làm rõ”
-“Thanh đã báo cho công an rồi, hay để họ…”-Du nói
-“Đến bao giờ…. Tớ không chịu được nữa đâu….”-Dung hét lên
-“được vậy tớ đi cùng cậu”-Du nói rồi cả 2 cùng tiến đến ngôi trường
-“Chào thầy”
-“Các em là ai.?”-thầy hiệu trưởng hỏi khi thấy cả 2 tiến vào
-“Em xin vào thẳng vấn đề, chắc thầy đã biết con gái thầy thường xuyên gây chuyện, tối hôm qua còn thuê côn đồ đánh bạn bọn cháu đến nhập viên”-Dung đã mất bình tĩnh
-“Các em nói gì thế….đừng vu không con gái thầy”
-“Thầy có thể giả vờ không biết vụ đó nhưng vụ đánh Thanh thì chắc biết”-Du nói
-“Thầy không biết gì cả”
-“Đừng giả vờ nữa….chúng tôi đã báo công an rồi”
-“Ha ha ah,công an….đừng doạ thầy…mà nói thật..nếu biết thì đã sao…làm thế nào…các cô cậu làm gì được tôi”
-“Vậy rõ ràng thầy biết tất cả những vẫn che giấu”-Du nói
-“Đúng vậy đấy….haha…thì sao”
-“Chúng ta về thôi,Dung”
-“Hả tại sao?”-dung nói
-“Vì ông ta đã như thế thì đến đây cũng vô ích”
Du kéo dung ra khỏi cổng trường
-“Cậu sao thế Du, chúng ta vẫn chưa làm được gì mà”
-“có chứ”-Du đưa ra cái điện thoai trong túi
-“Cậu đã ghi âm…vậy”
-“Đừng lo, tớ đã có kế hoạch, ông ta đã muốn chơi thì tớ chơi với ông ấy”
Du quay về ban kế hoạch cùng Nhân và Niên cả bọn chờ lúc cô con gái hiệu trưởng về đến đoạn vắng thì bắt lấy cô ta đưa đến 1 căn nhà hoang
-“Mày là ai sao lại bắt tao”- cô ta tỉnh dậy và nhìn thấy chỉ có Du đang ở trước mặt
-“Tao là ai à…là bạn của những người mà mày thuê côn đồ đánh ấy”
-“Mày nói gì…tao không hiểu…”
-“Khỏi giả vờ, tao ở vùng này cũng có vai vế…dư sức tìm ra bon mà mày thuê, chúng nó khai cả rồi”-Du lớn giọng
-“Hả….không thể nào…bọn chó nhận tiền rồi còn dám khai ra”
-“Vậy là mày nhận tội đúng không”-Du hỏi
-“Ừ…tao làm đó, thì sao?”
-“tao không thích làm hại con gái nhưng đánh bạn tao ra nông nỗi đó thì mày khó sống rồi”
-“Mày…mày định làm gì tao, thằng khốn”
-“Chờ xem đi, tao chuẩn bị cả rồi, giết mày chỉ dơ tay thôi”-Du bỏ đi ra phía sau 1 lúc sau cậu quay lên
-“Mày định làm gì”
Du ném 1 chiếc bình rỗng xuống đất,bên trong nhỏ ra vài giọt nước …
-“Xăng!….mày định…thằng chó”
-“giết mày bằng cách này thì không dơ tay rồi…cũng chẳng ai biết…chỉ là tai nạn cháy nhà thôi mà ”-Du cười rồi lạnh lùng bỏ đi, xung quanh căn nhà dần xuất hiện khói và ngày càng mù mịt, Du bỏ đi bỏ mặt phía sau cô ta đang gân cổ cố mắng chửi cậu dữ dội…
-“Thằng chó, đồ ác quỷ…”
-“Nếu mày mà là con người thì tao thật sự mừng khi mình là ác quỷ. Vì ít nhất tao cũng không chung loài mày.”-Du quay lại nhìn cô ta mỉm cười rồi bỏ đi
-“tớ ghi âm lại hết rồi, coi như lần này thành công mĩ mãn”-Du tiến ra phía bên ngoài là Dung.cô đang ngồi cạnh đống lửa khá to và cố thổi khói bay vào. ở những phía khác là Niên và Nhân
-“Này định đốt đến bao giờ”-Dung hỏi
-“cho con ả hoảng thêm lúc nữa đã…chúng ta đã có chứng cớ rồi”
-“hì hì, lần này trả thù được rồi”
Du đưa đoạn ghi âm lên cho công an cộng thêm tiếng nói bố của dung nên vụ này nhanh chóng được giải quyết, không khó để bắt cô ta khai ra đám côn đồ.hiệu trường vì dung túng con gái làm bậy nên bị buột thôi chức còn cô con gái bị đuổi học và bị điều tra
Đêm hôm đó cô gái cùng rất đông thanh niên khác tiến đến bệnh viện với ý định trả thù…trên tay đầy dao ,mác sắt béng….
-“chúng mày khiến tao ra nông nổi này…tao thề không để chúng mày sống”-cô gái nghiến răng
Cô chớp mắt , và chỉ trong cái chớp mắt đó toàn bộ thanh niên đi cùng cô đều biến mất chỉ còn cô
-“Chào…”
-“Mày là ai, đám kia đâu rồi”
-“tôi cho chúng về đồn cả rồi.còn cô thôi”
-“Còn tao.”
-“cô đã có rất nhiều cơ hội, tôi đã trông chờ cô thay đổi 1 chút nhưng có vẻ cô không nên tồn tai thì tốt hơn”
-“Mày …mày đang nói nhảm gì thế”
-“Chờ 1 chút”
Trng bóng tối chàng thanh niên móc ra 1 quyển sách và viết gì đó.
-“Xong. ”
-“Mày đã làm gì”-cô gái hét lên
-“Kẻ không đáng sống thì không nên sống nhỉ . ”
Cô gái chớp mắt và lần này mở mắt ra cô thấy mình đang ngồi trên 1 chiếc xe máy, cô không thể điều khiến cả chiếc xe lẫn cơ thể mìn được, chiếc xe cứ như đang tự chạy…nó phóng rất nhanh, rất nhanh
Cô gái muốn hét lên nhưng không thể, nước mắt tuôn trào khắp khuôn mặt cô. Chiếc xe máy chạy băng ra con đường , đến giữa lộ thì dừng lại , chỉ lúc này cô mới làm chủ được mình nhưng đã quá trễ, ngay lập tức cô bị 1 chiếc xe tải phóng rất nhanh tới lao thẳng vào mình, chiếc xe máy tan nát văng đi rất xa, cùng với máu và vài phần của cô ta…
Phía bên kia đường là bóng người thanh niên ,cậu ta thở dài rồi bỏ đi
-“Haizz! Hi vọng đây là lần cuối cùng mình dùng nó.”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!