Ra Vẻ Mang Tool Hack Là Dễ Chết Nhất
Chương 40: Thiên hạ ra mà xem án bắt cóc thật hung tàn
Editor: Đông Vân Triều
Đã bảo yếu đuối rồi!!
Nói xạo làm chó!!
Ta ngất đi không lâu lắm, lúc còn phê pha chưa quá tỉnh thì nghe thấy bên cạnh có người thì thầm.
“Sao hắn lại thành như vậy? Ngươi lại lạm dụng tư hình đúng không?”
“Phi, ta nhấc hắn lên có tí, ai biết được tên gà bệnh này lại oặt ra như thế.”
“… Kỳ lạ, hắn làm cái gì mà để mạch tượng thành ra như này. Cẩn thận đừng để chết người. Kiếm đâu?”
“Tên cầm kiếm không có ở đó, chỉ bắt được này thôi.”
“Cũng tốt, nghe nói lợi hại phết đấy, đánh hơn trăm cao thủ chưa thua trận nào, phải cẩn thận. Ngươi chăm sóc người này cẩn thận, đừng xảy ra sự cố, để còn đem đi đổi đấy thằng lợn. Có cách liên lạc không?”
“Làm gì có… A A, tỉnh rồi tỉnh rồi.”
Ta vừa mở mắt, nơi này là phòng chứa củi, hôi kinh. Ta nằm thẳng cẳng trên nền đất, tay phải bị buộc vào cột nhà, xiết đến đau đớn. Ba thanh niên đang ngồi xổm nhìn ta, một thanh niên râu ria, một mặc trường sam văn nhã, một gầy gò mặt vàng như nến.
Thấy ta tỉnh, hán tử râu ria lại nắm vai ta nhấc cả người ta lên: “Quỷ bệnh, lão tử hỏi ngươi ——”
Khóe miệng ta lại tràn ra bọt máu.
Người mặc trường sam sợ hãi thúc cùi chỏ vào bụng hắn ý bảo thả ta xuống, người kia tức giận kêu to: “Có phải cứ ta động vào ngươi thì ngươi sẽ thổ huyết phải không hảaaa!”
“Có khi là do trong người có thương tích.” Nam tử trường sam nắm tay ta nghi hoặc hỏi, “Huynh đệ, ngươi không khỏe chỗ nào?”
“Cổ tay… đau quá.” Ta nức nở.
Trường sam liếc ta, giơ tay cởi dây thừng, thấy đồng bọn còn lại hơi chần chừ, hắn nói: “Thôi, thân thể kém cỡ hắn đi không nổi vài bước nữa là chạy trối chết.” Hắn đứng dậy muốn đi, trước khi đi không yên tâm lắm dặn dò, “Thân thể người này… quả thực rất nát, có thể chết bất cứ lúc nào, các ngươi ngàn vạn cẩn thận đừng để chết người.”
Râu Ria và Gầy Đét hai mặt nhìn nhau, rồi lại nhìn ta như thể gặp đại địch.
Ta vịn tường muốn đứng lên nhưng vẫn bất lực, hai người mở miệng hỏi: “Ngươi muốn làm gì?!”
“Đất… lạnh lắm, ta không chịu nổi.” Ta chùi máu trên miệng.
“Mẹ kiếp ngươi con thỏ nhỏ chết bầm này…” Râu Ria khoa tay như thể muốn đánh cho ta một trận, nhìn ta đứng lảo đà lảo đảo thì lại nhịn xuống, “Quên đi, thật xui xẻo!”
Nói đoạn hắn nghiến răng nghiến lợi dìu ta ra khỏi phòng chứa củi, đi qua một con đường uốn lượn, rầy đẩy ta xuống một cái giường. Cởi bịt mắt ra, ta thấy là một căn phòng nhỏ, ôm bụng ngồi xuống như muốn hộc thêm ba lít máu nữa.
Râu Ria trừng mắt: “Ngươi lại làm sao!”
“Đói.” Ta ôm bụng nằm thẳng cẳng, “Cảm giác… A… Sắp không chịu được nữa rồi.”
“Con mẹ nó ngươi ngươi ngươi!!” Râu Ria Hán tức giận một cước đá bay bàn gỗ, lại nặng nề nện một búa lên tường, đất rung núi chuyển khói bụi mù mịt.
Ta cảm giác cả phòng chấn động, khóe miệng lại tràn ra tơ máu, hữu khí vô lực nói: “Đừng dùng nội lực, ta yếu đuối.”
“Mẹ kiếp!! Để ta giết hắn!! Ông đây mặc kệ!!! Ngươi đi chết đi!!!” Hắn điên cuồng nhào lên muốn đồng quy vu tận, may có Gầy Đét đón lấy lôi hắn ra khỏi cửa. Bên ngoài ầm ĩ một trận, phỏng chừng mấy cái cây trong sân cũng bật tung gốc rễ tạm biệt nhân thế rồi.
Ta vỗ về trái tim thiếu nam thủy tinh mong manh của mình, bình phục chốc lát, Râu Ria cắp một hộp đồ ăn nóng hổi đi vào, còn bê một cái bàn mới.
Ta khó khăn dịch người đến bàn cơm, ăn gần một nửa ta cảm thấy thật quá đơn sơ, kẻ hô biến ra vàng như ta quả thực không được hài lòng cho lắm.
Ta hỏi: “Có vịt nướng không?”
Râu Ria rốt cục giận không nhịn nổi, quát lớn một câu thô tục rồi nắm chặt tay giơ quá đỉnh đầu.
Hắn còn chưa nện xuống, ta đã bị nội tức quanh người hắn bức phun ra một ngụm máu.
Râu Ria ngây dại.
Hắn giơ cao nắm đấm, tròn mắt oán hận nhìn ta, viền mắt càng ngày càng đỏ. Trừng rồi trừng rồi trừng, mắt hắn chảy xuống hai hàng lệ nóng.
“Ngươi… Ngươi con thỏ nhỏ chết bầm này… Ta… Ta con mẹ nó… ” Thanh âm hắn càng ngày càng nghẹn ngào, đột nhiên gào khóc, “Thật oan ức lão tử!! Ô ô ô ô ô!!!!”
Một đại hán râu ria xồm xoàm khóc lóc chạy đi.
Ta cũng sợ ngây người.
Không ngờ sống ở đời cũng có cơ hội được chiêm ngưỡng loại cảnh tượng hãi hùng này! Đại hán mồm đầy râu cũng có thể khóc như thiếu nữ mới lớn lần đầu thất tình!
Thất hiếm có!!
Thật muốn gọi Dạ Đàm ra xem cùng!!!
Gầy Đét chạy vào phòng nhìn ta đầy nghi ngờ: “Sao đấy?”
Máu tươi vẫn chảy từ miệng ta, ta sững sờ nói rằng: “Ta muốn ăn vịt nướng.”
“…” Gầy Đét nhìn dáng vẻ như túi máu di động nhỏ tí tách của ta cũng ngạc nhiên hết biết, “Không có vịt ăn ngươi cũng thổ huyết luôn…, được rồi, còn yêu cầu gì nữa không?”
Ta nghĩ nghĩ: “Còn có Tam Tiên Đậu Bì[1], nhớ cho nhiều hạt tiêu.”
[1] Tam Tiên Đậu Bì:
“…Được.”
Ta còn nói: “Giường này cứng quá, ta muốn có đệm mềm.”
“……Được.”
Ta lại nói: “Cây trong sân rụng hết lá rồi, xấu quá, ta muốn đổi sang sân có đầm nước đẹp.”
“………” Hắn hít một hơi khí lạnh, “Có thể.”
Đêm đó không hiểu sao ta lại được đổi sang một tòa nhà rất lớn, đệm giường đều dùng gấm vóc thượng hạng, làm Thần Sáng Thế ta cũng phải xấu hổ vì sự quê mùa của mình. Bố trí trong phòng cực kì tinh xảo, đồ cổ tranh chữ đều có giá trị liên thành, sân trước còn có hồ cây cỏ rất dụng tâm, cá bơi lội tung tăng.
Hình như đây là chủ phòng.
Trong viện không có một bóng người, đi xa một chút thì có thị vệ canh gác, bảo an ngang Tổng thống, thôi thì vạn sự tùy duyên vậy.
Ta vừa nghĩ xong đã ngủ thẳng đến khi Mặt trời phơi ba sào, trên bàn xếp đầy sơn hào hải vị cẩm y ngọc thực, ta ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ, thích thú ôm một đĩa đậu phộng rải cho cá trong hồ ăn.
Cảnh sắc tuyệt đẹp, vô cùng nhàn nhã, ta rất hài lòng với cuộc sống hậu bắt cóc này.
Phải làm gì để bị bắt cóc tiếp nhỉ?
Thật muốn đón Dạ Đàm vào ở chung~.
Thảnh thơi được nửa canh giờ, đỉnh đầu liền có trận gió tạt qua. Trận gió qua đi, có một người tìm tòi xung quanh phòng sau đó đứng trước mặt ta. Ta giương mắt nhìn y, là một thanh niên toàn thân đen.
“Whoa người đẹp.” Y đi quanh ta rồi đánh giá, “Ngươi khá giống người lão đại nhắc đến, nếu không phải ta quá cơ trí thông minh thiên tài… khẳng định đã nhận nhầm người rồi HA HA.” Y cười hì hì nhón mấy hạt lạc trên tay ta, còn nói, “Đáng tiếc ta còn có việc, xong xuôi ta sẽ quay trở lại thăm mỹ nhân ha.” Rồi vọt đi.
Ta cho cá ăn xong là đến giờ cơm tối, tỳ nữ sắp đĩa ngay ngắn rồi lui ra, ta còn chưa động đũa đã thấy người hồi chiều ngồi xổm trên cửa sổ nhìn ta, vui vẻ theo sát ta chào hỏi: “Hì hì! Mỹ nhân! Gặp lại rồi.”
“Ăn cơm chưa?” Ta liền hỏi.
Y cả kinh nói: “Mỹ nhân muốn mời cơm ta ư?”
Ta gật đầu, y rạo rực trượt qua đầu bên kia của bàn, ngoài miệng nói thụ sủng nhược kinh, nhưng tay thì móc ra ngân châm thăm dò tất cả các món trên bàn.
“Bệnh nghề nghiệp, đừng để ý nha nha.” Y thấy không có độc liền chẳng e dè cầm đũa gắp.
Tay người này tốc độ nhanh kinh người, ta mới được hai đũa, y đã ăn xong cả bàn.
Ta không đủ ăn liền hối hận vì đã mời y.
“Lâu lắm rồi chưa ăn được một bữa no.” Y chắp tay cảm ơn ta, lại nhìn sắc trời nói, “Trời sắp tối rồi, ta đã lật cả tòa nhà này lên rồi mà vẫn không tìm thấy người, lão đại sẽ mắng ta mất a.”
“Ngươi tìm gì đấy?” Ta hiếu kỳ nha.
Y cong mắt cười: “Một mỹ nhân mi tâm mang chu sa như ngươi đó, có điều ngươi là chủ nhân, y là tù nhân.”
Ta nói: “À không, ta không phải chủ nhân nơi này, ta cũng là tù nhân.”
“Mỹ nhân thật biết nói đùa.” Y bày tỏ khen ngợi đối với khiếu hài hước của ta, thân thiện vỗ vai ta, “Ta phải trở về rồi, hẹn ngày khác gặp lại. Có thể biết danh thơm của mỹ nhân không?”
Ta đáp: “Quân Tuyền Hành.”
Y cả kinh: “Whoa, tên ngươi với người lão đại muốn tìm cũng giống y đúc luôn, thật có duyên đó. Ngày khác tìm được người rồi chắc chắn ta sẽ giới thiệu hai người với nhau nha.” Nói xong thì nhảy qua cửa sổ biến mất dưới ánh trăng.
Ta nghĩ, người ở trong tòa nhà này, là tù nhân, mi tâm lại có chu sa, tên Quân Tuyền Hành.
Thật không phải là nói ta sao???
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!