Rắn nhỏ, nàng chạy không thoát!!
Chương 2
Ế… Khoan… Nàng đang nghĩ cái gì thế này??? Nàng đang lo lắng cho hắn ta sao???
Không phải… Không phải…
Nhưng mà thật sự thì có chút nhớ hắn ta thật, không biết từ khi nào mà họ Kim đó lại choáng hết tâm trí của nàng thế này… Thật bức bối!!! Rốt cuộc thì nàng bị gì??????
Tiểu Thanh cứ như vậy mà đi lang thang trên đường với vô vàn biểu cảm trên mặt.
————————–
Dạo gần đây ở Kim Quốc xảy ra một số việc mà Kim Vĩnh không dám tự mình hành động nên phải xin chỉ thị từ Kim Huyền. Quay cuồng mất mấy ngày rốt cuộc cũng xong, Kim Huyền đứng lên khẽ xoa xoa cái cổ đau nhức rồi bước tới giường nghỉ ngơi.
Hừm… Thật mệt mỏi, phải nghỉ ngơi một chút. Mấy ngày không đến Tĩnh vương phủ rồi, phải mau chóng nghỉ ngơi thì mới có sức đấu với rắn nhỏ chứ!
Khi Kim Huyền tỉnh dậy thì đã là sáng của ngày hôm sau, hắn nhanh chóng rửa mặt thay quần áo rồi vội vàng xuất cung, hướng Tĩnh vương phủ mà đi.
Kim Huyền thong thả đi, khi gần tới liền thấy Tiểu Thanh đi ra ngoài, hắn định gọi nàng nhưng nhìn thấy vẻ mặt hơi đờ đẫn của nàng thì lại thôi.
Rắn nhỏ làm sao thế nhỉ? Sao vẻ mặt lại như thế kia? Bị ốm sao??
Vô thức hắn lại đi theo Tiểu Thanh mà không vào Tĩnh vương phủ nữa. Bây giờ đối với Kim Huyền mà nói thì Mặc Viên chỉ đơn giản là một bằng hữu, hơn thế thì chính là tiểu muội nên việc ngày nào hắn cũng chạy tới Tĩnh vương phủ một phần là vì muốn chọc tức Bạch Nhất Quân, muốn hắn trân trọng Tiểu Viên hơn. Phần khác là do hắn phát hiện ở đây có một Phùng Tiểu Thanh rất ngốc, luôn bị hắn lừa, đấu chẳng lại hắn nhưng lại không bao giờ bỏ cuộc, đầu nhỏ luôn tìm cách đối phó với hắn. Thật đáng yêu!
Và cứ thế, hắn và nàng đấu qua đấu lại gần ba tháng, bất giác rắn nhỏ Tiểu Thanh đó lại làm một cái tổ be bé trong tim hắn. Haizz… Hắn còn đang muốn tính kế để lừa nàng về Kim Quốc đây, nhưng chưa gì đã bị Tiểu Viên phát hiện và cảnh cáo hắn không được làm bừa, nếu không sẽ đem Tiểu Thanh giấu đi.
Lại thở dài thêm cái nữa, Kim Huyền xác định con đường đón thê của mình có thêm Mặc Viên cản lối thì ôi thôi… quá thê thảm luôn rồi!!!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!