Anh vỗ vỗ mặt cô: “Hứa Tình Thâm? Cô… mà đòi ‘tình thâm’?”
Cô thờ ơ nhìn về phía anh: “Thế thì tốt nhất anh hãy ngồi cầu nguyện đi, đừng để có một ngày lại nặng tình với tôi.”
“Một ngày nặng tình, thế ư?” Anh bỗng nhiên cười với vẻ không nghiêm túc, cũng mang chút khinh thường.
Chỉ là đẹp quá khó cưỡng mà thôi, anh chưa từng nghĩ mình cũng có một ngày ngả giáp đầu hàng.
…
Ngày đó.
Trán Hứa Tình Thâm chảy máu, đứng giữa ánh đèn của một căn phòng xa hoa. Người đàn ông mặc áo tắm viền đen nghiêng người đi qua đi lại. Anh giơ ngón tay lên, chọc vào vết thương trước trán cô: “Máu này của cô hay của người khác?”
Cô vừa sống sót sau tai nạn, giờ đang đứng đây với thân phận của một kẻ bỏ trốn. Cô đứng lặng, cướp lấy tầm nhìn của anh, ngữ khí sốt sắng: “Tôi cho anh, anh có dám nhận không?”
“Ha…” Người đàn ông nhướng cao mày, đi một vòng xung quanh cô: “Cô lấy tự tin ở đâu ra để bảo tôi muốn cô. Dựa vào cái mặt của cô, cơ thể của cô, hay là… kỹ thuật của cô đây?”
Cô nhịn đau lên tiếng: “Dựa vào việc tôi là người phụ nữ của Phương Thành.”
Tưởng Viễn Chu giơ lòng bàn tay lên, ánh đèn rọi qua từng kẽ ngón tay anh, phản chiếu một gương mặt điển trai mà vô cùng nham hiểm. Lòng bàn tay anh bất ngờ giữ chặt chiếc gáy trắng trẻo của cô: “Vậy thì cô nên biết, tôi thích chà đạp người khác.”
Cô cắn răng, nhắm mắt lại: “Tùy.”
…
Cô là Hứa Tình Thâm, anh là Tưởng Viễn Chu.
Cô không quyền không thế, anh quyền thế đầy mình, hô mưa gọi gió.
Ai cũng nói cô cậy có anh để leo cao, khuấy đảo một Đông Thành đang yên ổn nổi cơn bão táp.
Nhưng, vậy thì đã sao?
Cô cần quyền của anh, anh giơ tay dâng tặng. Cho dù những người đàn bà sau này lại gần anh đều học cô, nhưng chỉ có cô là mối tình sâu nặng của mình anh…