Đêm khuya đến, bầu trời tĩnh lặng đột nhiên lại mây đen u ám kéo đến.
Những hạt mưa nhỏ tí tách đã bắt đầu nhỏ giọt xuống tạo thành cơn mưa…
Lôi Kiều bên cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài vẻ mặt ngẫm nghĩ hoài nghi.
Ngự Cẩn Thiên cuối cùng cũng về đã nhiều ngày như vậy hắn thường xuyên về trễ thế này khiến cô cũng dần quen.
“Em vẫn thức sao ?” – Ngự Cẩn Thiên đi đến cầm lấy cái khăn mà Lôi Kiều đưa chậm rãi hỏi.
“Anh chưa về nhà em không an tâm” – Lôi Kiều thật sự lo âu không thể ngủ được, công việc của hắn bận bịu đến như vậy thậm chí nhìn hắn cũng gầy đi rất nhiều.
“Xin lỗi đã để em lo lắng..dạo gần đây công ty có vài chuyện xảy ra anh phải giải quyết nên quên mất thời gian..” – Ngự Cẩn Thiên dịu dàng an ủi, bàn tay lạnh lẽo to lớn ôm lấy cô như được sưởi ấm.
“Cẩn Thiên..ngoài kinh doanh tài chính ở tập đoàn ra anh còn giấu em làm gì phạm pháp không”- Lôi Kiều đột ngột hỏi khiến hắn khựng lại ngay sau đó dù đã quay mặt đi nhưng cô vẫn không giấu nỗi sự phán đoán nghi hoặc của mình.
“Sao có thể chứ…chúng ta sắp có con anh sẽ không làm gì khiến em và con phiền muộn đâu..hãy an tâm nhé” – Giọng nói khàn đặc dịu dàng của hắn đã làm cô hoàn toàn yếu lòng tin rằng đó là sự thật.
Ngự Cẩn Thiên ánh mắt u ám dường như toan tính gì đó nhưng lại ôm lấy Lôi Kiều trong tay khiến hắn không có tâm trí nào nữa.
…
Trên giường, Lôi Kiều đột nhiên nhớ ra nên cất giọng hỏi hắn về đại thiếu gia nhà họ Ngự.
“Anh hai Ngự Khải Vân em nghe nói chết vì vụ hoả hoạn nhiều năm trước sao ?” – Lôi Kiều nhìn sắc mặt bình thản của Ngự Cẩn Thiên giống như không hề xem trọng người anh trai quá cố kia.
“Sao đột nhiên em lại hỏi vậy ?” – Ngự Cẩn Thiên đôi mắt sắc bén nhìn cô khiến cô có chút e sợ.
“Em chỉ thắc mắc..một chút về gia đình anh” – Sớm hay muộn thì Lôi Kiều vẫn sẽ biết nên Ngự Cẩn Thiên chẳng ngần ngại nói ra.
“Anh ta vốn là người của tổ chức tội phạm đã chết vì làm nhiệm vụ của tổ chức…nghe đúng là cao thượng nhỉ” – Ngự Cẩn Thiên bước xuống chậm rãi lấy một ly rượu vang nhâm nhi.
Nhiều năm trước, Ngự Cẩn Thiên còn là một thiếu niên học cấp ba thì người anh trai đáng kính kia đã tham gia vào tổ chức tội phạm Kinh Hoa lại còn là thủ lĩnh của chúng tấn công vào các đường dây điều tra của cảnh sát.
Vụ án hoả hoạn cũng nằm trong kế hoạch đó khiến không ít người thiệt mạng, ngày đó Ngự Cẩn Thiên suýt nữa cũng bị chôn chung trong đám cháy.
Ngự Khải Vân là một nam nhân máu lạnh vô tình cả em gái ruột cũng bị anh ta đem ra làm con chốt thế mạng và trao đổi.
Năm đó Ngự Hàng Tướt nếu lựa chọn anh ta làm người thừa kế thì e rằng những máu mủ của Ngự Gia đều bị thanh trừ cả rồi.
Đó là lí do Ngự Cẩn Thiên trước giờ không nhắc đến người anh trai đó thậm chí Ngự Gia cũng vậy không ai dám mở miệng nhắc tên anh ta.
“Em..đáng lẻ không nên hỏi..” – Lôi Kiều không thể tin nỗi những chuyện này, đều là anh em ruột sao lại có thể nhẫn tâm như vậy.
“Không sao, em là vợ anh nên đương nhiên phải biết những chuyện này thôi” – Ngự Cẩn Thiên dịu dàng xoa đầu cô rồi cẩn thận bế cô lại giường đắp chăn cẩn thận.
.
.
NHIỀU THÁNG SAU ĐÓ…
Thấm thoát thời gian trôi qua, bụng của Lôi Kiều đã to lên rất nhiều và cũng gần đến ngày sinh nở.
Ngự Cẩn Thiên sau khi cùng với Dạ Huân Vũ nghiên cứu thứ thuốc thử nghiệm kì lạ kia thì đã nhanh tạm dừng lại.
Tống Duệ Hinh cũng tham gia vào và đem cả người sống ra thí nghiệm…kết quả loại thuốc kì lạ kia đã thất bại khiến những người kia không bị phế thì cũng co giật đến chết.
————–
Tống Hinh Duệ ở cạnh Ngự Xuân Hi dần đã nảy sinh tình cảm và ra đề nghị sau khi cô sinh xong sẽ cưới cô nhưng hoạ đến bất ngờ cảnh sát đã phát hiện ra việc nghiên cứu thuốc của họ nên hiện tại hai người đang ở viện nghi vấn được cảnh sát thẩm tra.
“Ngự Cẩn Thiên..nói chuyện chút đi” -Dù là ở đâu thì họ vẫn có sự uy lực thậm chí là ở ngay sở cảnh sát bị còng cả hai tay như vậy.
“Sao hả..” – Ngự Cẩn Thiên ngã người về sau ghế nói với hắn ta giọng điệu chán ghét.
“Chuyện này do tôi chủ mưu tôi sẽ nhận..” – Dường như hắn không đùa, Tống Hinh Duệ nét mặt cười nhạt nghiêm túc.
“Tại sao đột nhiên lại tốt bụng như vậy ?”
“Vì tôi còn Xuân Hi..và đứa con chưa chào đời…tôi sẽ ở đây chuộc lại sai lầm chỉ mong cậu thay tôi chăm sóc họ đến khi tôi ra ngoài”
Ngự Cẩn Thiên kinh ngạc, ánh mắt phũ xuống trầm ngâm thật khó đoán.
Tống Hinh Duệ là một kẻ nham hiểm thủ đoạn lại vì Ngự Xuân Hi và hạ mình ra mặt nhận hết tội lỗi…
“Được..tôi hứa với anh..bằng mọi cách sẽ giúp anh ra khỏi đây sớm nhất”.
…
Sau khi nhận án mười ba năm về tội hại chết người khác Tống Hinh Duệ được Ngự Cẩn Thiên giúp đỡ nên tuyên giảm còn mười năm tù.
Mọi tài sản đều giao lại cho Ngự Xuân Hi và đứa con ruột của hắn..