Sắc trắng qua đôi mắt em - Chương 1-Nhật kí từ Quá khứ
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
107


Sắc trắng qua đôi mắt em


Chương 1-Nhật kí từ Quá khứ



24/8/2011.

Cuộc gặp gỡ lạ lùng và éo le giữa Hoàng và Nhung bắt đầu từ việc anh đuổi theo bắt tên cướp túi xách của cô.

Thế nhưng đáp trả lại tấm lòng nghĩa hiệp của anh lại là cái dẫm chân thật mạnh không thương tiếc lên đôi bàn chân “ngọc ngà” của anh. Không cám ơn đã đành, đây cô gái với mái tóc tém giận dữ lại phán tiếp thêm một câu xanh rờn.

“Đồ khùng!!Anh có mắt để đằng trước không thế?!?”

Té ra sau này, anh mới vỡ nhẽ. Ra là lúc đó mải vội đuổi theo tên cướp, anh vô tình va vào cô làm cô ngã sóng soài ra đất, đứt luôn chiếc vòng tay yêu thích cô gái dành dụm tiền làm thêm mãi mới mua được.

Kết quả là anh quen cô cũng từ lúc ấy,đơn thuần cũng chỉ là giữ liên lạc để tìm cách để đền lại cho cô chiếc vòng tay khác.

8/1/2012

Duyên phận đưa đẩy.

Quen nhau đã lâu,rồi lại tìm cách tìm hiểu đối phương để trả đũa ngược lại, không nảy sinh tình cảm mới lạ.

Đây là mốc đánh dấu ngày họ quen nhau.

Hoàng-chàng sinh viên ưu tú năm 3 theo lĩnh vực hội họa,ngoại hình nổi bật,gương mặt thanh tú, chất nam tính có sức thu hút khuấy đảo làm xiêu lòng bất kì cô gái nào đã từng tiếp xúc với anh.

Nhung-cô sinh viên năm nhất theo học khoa Tiếng Nhật với mái tóc tém đặc biệt,tính cách bướng bỉnh,khó bảo,mở miệng là toàn nói những lời độc miệng,chế giễu nhưng cũng cao ngạo không kém.

Ngoại hình cô gái ấy cũng bình thường, không có gì nổi bật lại thêm cái tính cách khác người ấy sao lại có thể thu hút được anh..? Mà bất ngờ, người đề nghị hẹn hò với cô trước lại là anh.

Không phải là chuyện lạ sao? Thế nên mới nói đó là hai chữ “duyên” và “phận” tìm được đường đến với nhau.

14/5/2014

Quen nhau được hai năm,cả hai đã tính đến chuyện cưới xin.

Hoàng lúc này cũng đã ra trường, cũng đã có công ăn việc làm ổn định ở một công ty chuyên về thiết kế đồ họa. Ngoài ra, anh cũng mở một lớp dạy vẽ nho nhỏ trong phòng trọ ở một khu chung cư,cách trường đại học của anh không xa là mấy. Thành ra, vừa làm, anh vẫn có thêm nhiều mối quan hệ từ những người quen trong trường.

Còn Nhung mới lên năm ba,cũng đi làm thêm gia sư kiếm tiền. Việc học trên trường đã bận,cô còn cố làm thêm công việc chạy bàn ở một quán khác để giúp Hoàng có tiền trả phòng trọ để thể tiếp tục dạy học.

Cả anh và cô cũng đều tính đến chuyện tương lai, nên nỗ lực làm việc lắm.

Phải khó khăn lắm, cả hai mới thuyết phục được bố mẹ để cho cả hai lấy nhau.

Chuyện tình yêu đâu ai có thể ngăn cấm được cả hai người, đã yêu là mắc duyên nợ với nhau, tránh sao được ?

20/7/2014

Cuối cùng cũng đến ngày cưới.

Cô dâu xinh đẹp trong chiếc váy cưới trắng muốt, chú rể trong bộ vest đen cài hoa trắng một bên ngực nhìn cô gái mình sắp cưới bằng ánh mắt dịu dàng.Xung quanh là họ hàng thân thích, bạn bè gần xa đến
chúc mừng cho đôi trẻ, ai cũng mừng vui cười tươi hớn hở.

Ai cũng nghĩ cả hai sau này sẽ có cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn,có ngờ đâu….

Chỉ khi cô dâu trên đường tiến tới bục phía trước Hoàng đang đứng mỉm cười nhìn cô,thì…

“Đoàng!”

Tiếng súng nổ inh tai khiến mọi người trong hội trường hoảng loạn nhốn nháo kêu hét chạy đi. Duy chỉ có Hoàng sững sờ chạy vội về phía người vừa bị trúng đạn..Là Nhung…

Vết đạn xuyên từ đằng sau nhưng lại chuẩn xác đến không tưởng, găm xuyên qua tim Nhung.

Không kịp nói lời nào với anh, cô gái trút hơi thở cuối cùng ngay tại đó, màu máu đỏ tươi loang dần lên chiếc váy trắng mà cô gái luôn ao ước được mặc cùng với anh, dù cô không thích màu trắng lắm.

Có ngờ đâu, đây lại là ngày cuối cùng…

Tiếng khóc, kêu hét bắt đầu vang vọng. Người người vây quanh bố mẹ cô đau đớn rưng rưng nước mắt ôm lấy con mình mà oán trách. Con gái ông bà có tội tình gì đâu…

Đôi tay Hoàng buông thõng….nước mắt không ngừng rơi trên đôi gò má…Chiếc nhẫn anh chưa kịp trao, thì chủ nhân chiếc nhẫn ấy đã vĩnh viễn bỏ anh mà đi…

Không hiểu có phải anh cảm nhận được cô ấy vẫn như ở quanh mình tiếp thêm sức mạnh, anh lấy lại được bình tĩnh đến kinh ngạc.

Trong đám đông đang nhốn nháo ấy, anh không thể biết được kẻ đã dập tắt mãi mãi niềm hạnh phúc duy nhất.

Anh hận.

Hận kẻ đã hại chết cô ấy.

Nhất định..anh sẽ tìm ra kẻ đã hãm hại cô ấy,rồi lôi hắn ra trước mộ cô mà sám hối tội lỗi.

Trái tim anh đã chết kể từ ngày đó.

Anh tự hứa với lòng mình cho đến lúc bắt được kẻ đó, anh sẽ không yêu thêm một ai, không một ai có thể thay thế vị trí của cô ấy trong lòng anh…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN