SamHoon couple - JiHoon, gả cho anh !
Bonus ^^
Một ngày đẹp trời, Samuel đưa Ji Hoon ra ngoại ô ngắm phong cảnh hữu tình….
Ji Hoon : Anh biết lái xe này á ?
Cậu ngốc này !
Samuel : Ừm
Ji Hoon : Xe này đẹp thật đó !
Đẹp gì chứ, quá tệ hại. Quản gia đáng ghét, không cho lấy chiếc xe đẹp hơn đưa cậu ngốc này đi chơi !
Samuel : Thích không ?
Ji Hoon : Thích !
Nhóc này lại yêu thích mấy vật đơn giản như này sao
Samuel : Tặng cậu !
Samuel đưa cho Ji Hoon chìa khoá sơ cua của chiếc xe
Ji Hoon : A ? Chiếc xe đắt thế này tôi không nhận đâu. Vả lại tôi cũng không biết đi
Cậu nhóc này thật thà quá !
Samuel : Ừ, tôi sẽ là tài xế của cậu
Ji Hoon : Hả ? Không cần đâu, tôi đi bộ được mà. Ngoài ra cũng có thể đi bằng các phương tiện giao thông công cộng mà.
Nếu tôi khômg làm tài xế sao nhanh chóng rước cậu về được…. Với cả nhưng phương tiện như thế sao an toàn được….
Samuel : Không an tâm !
Ji Hoon : Tại sao chứ ? Nhà nhà người người đều đi rất an toàn mà, sao anh lại không an tâm chứ ?
Tại vì, tôi sợ cậu bị cướp đi mất….
Samuel : Tôi thấy chẳng an toàn tẹo nào….
Samuel nghiêng người qua chiếc Ji Hoon , đưa gương mặt của mình kề sát với gương mặt của Ji Hoon. Chỉ vài cm nữa là môi hai người đã chạm vào nhau……..
Ji Hoon đỏ mặt, ngượng ngùng…..
Samuel kéo dây an toàn từ phía ngoài của chiếc xe, cài lại rồi mới yên tâm quay lại vị trí lái xe của mình…
Nhìn gương mặt ngại ngùng của Ji Hoon làm cậu muốn trêu nhưng lại không nỡ. Nhỡ đâu sau này không đón về nhà được lại ở 1 mình đến già mất….
Samuel khởi động xe hí hửng nổ máy. Bánh xe lăn lăn trên con đường nhỏ ra khỏi thành phố. Samuel lái xe ngang qua một cánh đồng lúa chín. Màu vàng của lúa hoà vào cùng màu vàng của nắng, tạo nên bức tranh tuyệt đẹp.
Ji Hoon : A, đẹp thật đấy !
Sao đẹp bằng cậu…
Samuel : Ừ, đẹp thật !
Qua hết cánh đồng, Ji Hoon nhìn thấy một buôn làng, muốn đi tham quan, bảo Samuel dừng xe lại. Hai người cùng đi vào bên trong. Bên trong hình như đang tổ chức gì đó nên rất đông đúc và ồn ào
Samuel : Là chợ phiên. Dạo 1 vòng bên trong không ?
Ji Hoon : Ừ, đi thôi.
Hai người sánh vai nhau, đi xem lượt các gian hàng. Họ bán những đồ dùng, trang sức được trang trí bằng các hoạ tiết cổ trông rất lạ mắt. Ji Hoon mua một chiếc lược gỗ cho mẹ và một bức tranh cho ba. Dĩ nhiên là do Samuel chọn giúp vì cậu cho rằng mắt thẩm mĩ của Samuel cao hơn
Sau khi đi dạo chợ phiên xong, hai người trở lên xe và đi tiếp. Sau một giờ đồng hồ thì đến một nơi có rất nhiều bức tường bằng đá. Samuel nói trước đây là một công trình lớn nhưng bị bỏ dỡ. Từ chỗ này có thể nhìn xuống thành phố nơi họ sống vì nơi này khá cao, có vẻ như la nằm trên một ngọn núi
Samuel : Cậu muốn vẽ graffiti không ?
Ji Hoon : Anh có mang sơn để vẽ á ?
Samuel : Ừ có !
Ji Hoon : Tôi muốn vẽ, anh đi lấy mau đi
Thật sự, Ji Hoon yêu thích vẽ graffiti lắm nhưng mà cậu suốt ngày chỉ ở trong thành phố không có nhiều cơ hội để vẽ. Lúc cấp 2, cậu có cùng bạn cùng lớp đến dưới chân cầu để vẽ nhưng chưa hoàn thiện thì phải trốn đi vì người quản lí nơi đó đến
Samuel lấy những bình sơn mình đem theo, đưa cho Ji Hoon tất, rồi ngồi bệt xuống đất nhìn cậu vẽ
Ji Hoon : Anh không vẽ sao ?
Samuel : Tôi không biết vẽ
Ji Hoon : Thế sao anh lại mang chúng theo ?
Samuel : Tiện tay
Anh không thể nói rằng là mình mang theo vì cậu được….
Ji Hoon ngờ nghệch hẳn. Nhưng vẫn bắt tay vào việc vẽ của mình. Cậu say mê đến mức không biết rằng có người đang đắm chìm vào trong khoảnh khắc cậu đang tạo nên một kiệt tác của mình. Samuel nhìn đăm đăm về phía cậu nhóc.
Đến lúc Ji Hoon vẽ xong thì trời đã trưa lắm rồi… Cậu chạy lại chỗ Samuel, người đang vờ chơi game trên điện thoại, kéo tay Samuel lại chỗ bức tranh của cậu.
Ji Hoon : Đẹp không ?
Samuel : Đẹp !
Ji Hoon : Thật không ?
Samuel : Thật !
Ji Hoon : Anh không lừa tôi đấy chứ
Samuel cười cười rồi nói : Tôi chưa bao giờ lừa ai cả
Ji Hoon : Ừm !
Samuel : Về thôi ! Trễ rồi ?
Ji Hoon : Ừ, về thôi !
Hai người bước về phía xe, Ji Hoon lên xe ngồi trước. Còn Samuel chạy về phía bức graffiti kia, hí hoáy viết gì đó rồi mới quay lại xe
Ji Hoon : Anh viết gì thế ?
Samuel : Bí mật !
Samuel cười thật tươi, xoa xoa mái tóc của Ji Hoon rồi mới nổ máy đi xuống núi. Cậu vẫn còn đang ngơ ngác vì nụ cười tươi hơn cả ánh nắng ngoài trời kia…. Thật đẹp !
Rất lâu sau này, hai người quay lại nơi này Ji Hoon mới biết dòng chữ ấy là
” Park Ji Hoon muôn đời là của Kim Samuel. Ji Hoon thân mến, gả cho anh nhé ? ”
Và một dòng chữ khác nữa
” Kim Samuel ❤️ Park Ji Hoon “
…..
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!