Sao Đen - Chương 35: CUỘC ĐỔ BỘ CỦA CON TÀU AMNARG
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
52


Sao Đen


Chương 35: CUỘC ĐỔ BỘ CỦA CON TÀU AMNARG



Mùa thu năm 1981, vợ chồng tôi sinh con trai. Mặc dù Bạch Kim mong con gái đầu lòng, nhưng sự chào đời của một “đinh tráng” cũng vẫn là niềm vui lớn. Anh chị tôi luôn luôn cầu chúc có cháu trai thì hoàn toàn toại nguyện. Còn tôi, trai gái đều quý cả. Jimi hết lòng giúp đỡ Bạch Kim, nữ tính của cô gái được biểu hiện hoàn hảo trong cách cư xử với người cùng phái cũng như trong tình yêu con trẻ.

Tôi đang sống trong một khung cảnh gia đình đầm ấm, êm dịu như vậy thì nhận được cú điện thoại của ông Bùi Hạnh.

– Hello Mc Gill! – Ông đã có công vụ đặc biệt rồi đấy. Hãy đến chỗ tôi ngay để ta bàn bạc kỹ nhé. Goodbye!

Tôi lẳng lặng lái xe đến toà báo. Tôi chưa muốn công bố chuyện này cho cả nhà.

Mùa thu đã nhuộm vàng những cánh rừng phong lộng lẫy. Mặt biển như xanh thẫm hòn. Còn bầu trời thì nham nhở những đám mây màu lông ngỗng. Tôi thấy lòng mình tràn ngập một cảm xúc mênh mang, hồi hộp, buồn vui lẫn lộn. Chưa bao giờ tôi thấy lòng mình mềm yếu như vậy. Nhưng khi đến trước mặt ông chủ bút thì tôi lấy lại được phong độ bình thường.

Sau khi bắt tay nhau, ông chủ bút vỗ vai tôi nói nhỏ nhẹ bằng cái giọng thân mật khác thường:

– Liên Minh đã thông báo cho tôi biết: Vận mạng của dân tộc ta đang được quyết định trong một tương lai sớm hơn cả những dự báo lạc quan nhất. Những chiến hữu của chúng ta nơi quốc nội đã chuẩn bị đầy đủ mọi yếu tố chính trị cho một chính quyền khởi nghĩa ra đời. Vì vậy như ông đã tự nguyện) một lần nữa Thường vụ Liên Minh Việt kiều Hải ngoại lại mời ông tham gia chuyến công vụ đặc biệt đã dự liệu.

– Bộ chỉ huy hành quân mời đích danh tôi hay chỉ yêu cầu tòa soạn cử một phóng viên đi công cán thôi?

– Mời đích danh chứ! Tên ông đã được đệ trình lên Mr Warrens từ lần trước. Trong mật điện lần này ghi rõ nhà báo Hoài Việt mà.

– Thật rắc rối nhỉ. Lần trước nằm chờ hàng tháng trời chẳng được tích sự gì. Lần này nhà tôi lại vừa sinh cháu. Với tôi chuyến công vụ diễn ra chẳng đúng lúc chút nào! – Tôi vờ tỏ ra không hám lắm.

– Sự tham dự của ông vào sự kiện lịch sử này sẽ là niềm vinh hạnh lớn cho tòa báo chúng ta. Xin ông nhận lời cho.

– Tôi sẽ có mặt ở đâu? Chi phí cho hành trình này ra sao?

– Ông chỉ có một ngày chuẩn bị thôi. Nhưng chẳng phải mang theo thứ gì. Mọi phương tiện cho ký giả đều có người lo cho ông. Mọi chi phí của cuộc hành quân đều do CIA đài thọ. Chắc chắn là không đến nỗi ít ỏi như tòa soạn chi cho ông đâu. Tám giờ sáng ngày kia, thứ năm sẽ có xe đến tận nhà đón ông.

– Cám ơn. Tôi nghĩ đây là cơ may cuối cùng tôi có thể đóng góp công sức của mình cho sự nghiệp tự do. Tôi chờ người đến đón như ông đã hẹn.

– Chính tôi phải cảm ơn ông vì ông đã giữ vững lời cam kết trước đây của chúng ta.

Tôi về nhà và cảm thấy khó khăn khi phải thông báo tin này cho Bạch Kim. Cô vừa sinh nở chưa đầy cữ. Sự kiện này có thể buộc cô phải chịu đựng nhưng thử thách nặng nề về tâm lý, trong lúc cơ thể của cô còn non nớt. Nhưng khi thấy vẻ mặt lúng túng của tôi, Bạch Kim đã hỏi trước:

– Có chuyện gì thế anh?

– … (Tôi nhìn vào mắt cô không nói gì và mỉm cười buồn buồn).

– Sao anh im lặng thế? – Bạch Kim lo lắng.

– Cuộc hành quân thực sự sắp bắt đầu. Phương thức của Warrens vượt ra ngoài dự đoán của anh. Nó không cho mình một khe hở nhỏ để cựa quậy xoay sở. Đáng tiếc là nó lại diễn ra đúng lúc em vừa ở cử.

– Em cần phải giúp gì cho anh?

– Điều duy nhất anh đòi hỏi ở em lúc này là bình tĩnh nuôi con và chờ đợi anh.

– Em chấp nhận cả, nhưng em muốn hỏi anh, có lâu không?

– Anh không thể trả lời em ngay vì trong tay anh lúc này chưa có một dữ kiện nào để suy đoán.

Bạch Kim hơi cúi xuống để che đậy một nỗi xúc động mạnh mẽ:

– Anh nói vậy em cũng hiểu được vấn đề sâu hơn, và coi đây là lời giải đáp chính xác nhất, ít ra là trong lúc này. Bao giờ anh lên đường?

– Tám giờ sáng thứ năm. Anh chỉ còn ba mươi sáu giờ để chuẩn bị. Xe của CIA đến đón tại nhà. Sau đó thì chưa biết gì cả.

– Tiền nong, quần áo, máy móc phim ảnh… em phải chuẩn bị thêm cho anh những gì?

– Không phải mang gì theo. Họ chuẩn bị cho tất cả. Tóm lại chúng sẽ lột anh ra để trang bị lại từ đầu. Mọi thứ của riêng đều phải quăng lại. Sự kiểm soát chặt chẽ đó tước đi nhiều khả năng thông tin của mình. Sau thất bại của chương trình T20-20 kế hoạch của Warrens nghiêm mật hơn nhiều.

Bạch Kim im lặng tựa đầu vào vai tôi nét mặt tư lự:

– Mình đành chấp nhận tư thế “bị động” vậy. “Dĩ bất biến ứng vạn biến” là phương châm hành động phải lựa chọn.

– Cái bất biến của anh là gì?

– Là dám lao vào chiến đấu, là bất chấp thử thách, từ đó tìm ra đối sách thích hợp. Anh biết Warrens đã bịt kín mọi kẽ hở không để một nguồn tin nào thất thoát. Anh có thể từ chối chuyến đi này vì vợ mới sinh. Nhưng làm như vậy anh cũng tự vô hiệu hóa mình. Bằng lý do đó làm sao anh có thể đi Á Châu trong dịp này để báo động cho Trung tâm? Do đó phải dấn thân để tạo cơ hội.

– Mọi chuyện em có thể chia sẻ cùng anh, nhưng trường hợp này thực tình nan giải quá. Hay để em đi Hồng Kông qua ông già bán sách báo động cho cậu Đức?

– Không được đâu. CIA đã bí mật phong tỏa ngôi nhà chúng ta. Nếu em và anh cùng xuất phát thì lập tức Warrens đặt một dấu hỏi lớn vào sự kiện trùng lặp này. Chúng sẽ bám đuôi em đến Hồng Kông. Nếu em khinh xuất bắt liên lạc với ông già thì cả mạng lưới của ta ở đây sẽ bị lột sạch và chúng mình cũng sẽ sa lưới tiếp. Tốt nhất là em năm im.

– Quang Trung đi có được không?

– Mẹ hay con thì cũng bị theo dõi như nhau thôi. Hơn nữa nó bỏ học một tuần đâu có tiện.

– Jimi mà đi được thì hợp lý quá!

– Tiếc là Jimi không phải là người của chúng ta. Biết đâu cô gái đó lại chẳng là người của Bắc Kinh?

– Không Jimi chưa phải là người của ta thì đúng. Nhưng là người của Bắc Kinh thì sai. Em không tin.

Khi biết tin tôi phải đi xa, anh chị tôi đều can ngăn.

– Chú hãy từ chối quách đi. Vợ vừa sinh phải ở nhà trông nom chứ. Đây là công việc tự nguyện. Tòa báo có hàng chục phóng viên chứ đâu phải mình chú!

– Ngặt vì em đã hứa với họ về công vụ đặc biệt này. Từ chối có nghĩa là hèn nhát. Chắc chắn mọi chuyện sẽ diễn ra không quá vài tuần. Em phải đem bài về cho báo chí. Xin anh chị an tâm, mọi chuyện sẽ ổn thỏa.

Sáng thứ năm có người đến đón. Tôi lặng lẽ lên xe không trình báo bất cứ giấy tờ gì. Gã lái xe người da màu cũng kín tiếng. Xe chạy liền ba giờ đưa tôi đến căn cứ không quân Northenrn Scotia.

Viên sĩ quan trực nhật tiếp tôi ở phòng khách.

– Thưa ông, chúng tôi được lệnh đưa ông đi Westland ngay chiều nay. Chắc ông đã nhận được thông báo này.

– Dạ có. Liệu tôi có phải làm các thủ tục xuất cảnh giờ đây không?

– Thưa không. Máy bay của USAF sẽ đưa ông đi theo một hành lang riêng. Nó chỉ hạ cánh ở các căn cứ quân sự Hoa Kỳ nên không quốc gia nào có quyền hỏi giấy nhập cảnh của ông. Ở sân bay cuối cùng, ông sẽ có người đón.

Tôi không hỏi thêm gì nữa.

Tôi được mời dùng bữa trưa ở căng tin sĩ quan. Không thấy hành khách nào khác làm cho tôi lo ngại. Hoàng Bảo Thạch đâu Mộng Vân?… Các vị tai to mặt lớn trong cái gọi là “chính phủ lâm thời” đâu cả? Chỉ có mình tôi cô đơn như một kẻ bị bắt cóc thế này.

Tôi nằm nghỉ được đúng nữa giờ thì viên sĩ quan trực vào mời tôi ra sân bay. Chiếc XE Jeep chở tôi phóng trên đường băng. Chiếc máy bay vận tải C141 khổng lồ đang từ từ nâng cầu khép kín cửa khoang hàng đằng đuôi lại.

Chiếc xe Jeep lùn tì len vào đỗ dưới cánh máy bay. Tôi nhảy xuống. Viên sĩ quan trực giới thiệu tôi với kíp trưởng phi thành đoàn:

– Nhà báo Mc Gill bay đi Westland theo mệnh lệnh 071 đã có mặt. Xin thiếu tá tiếp nhận cho.

Viên thiếu tá chào đáp lễ rồi quay sang bắt tay tôi:

– Ngoài phi hành đoàn ra, có ông là hành khách duy nhất của chúng tôi. Máy bay chuyên vận tải hàng, ông bay với chúng tôi theo một mệnh lệnh đặc biệt. Xin ông vui lòng với những tiện nghi dã chiến của không lực.

– Cảm ơn. Trước khi là nhà báo tôi đã là một chiến binh.

Câu chuyện cởi mở ngay sau đó.

Tôi được đưa lên một xen-luyn nhỏ hẹp gần ngay khoang hoa tiêu. Không có chuyện khám xét kiểm tra gì. Và tôi cảm thấy tự do trong việc lựa chọn ghế ngồi.

Máy bay rú máy và từ từ lăn trên đường băng. Nó bỗng rung động dữ dội, tàng lực rời mật đất bốc lên cao với gia tốc lớn. Tai tôi bắt đầu ù vì áp lực không khí giảm dần. Tôi tựa đầu vào ghế và ngủ luôn.

Là phi vụ tiếp tế nên máy bay đỗ xuống nhiều nơi. Bốc hàng, dỡ hàng, lấy dầu… chứ không bay một mạch dài. Tôi dò hỏi viên phi công và biết rằng theo chương trình thì bốn giờ sáng thứ bảy mới đến sân bay quân sự ở Voca City được.

Có thể nói đây là chuyến bay buồn tẻ nhất mà tôi đã gặp. Không biết rõ hành trình hạ cánh, cất cánh ở đâu. Ăn uống theo khẩu phần dã chiến, bạn bè trò chuyện không có. Máy bay lại lên xuống nhiều lần thành thử rất mệt. Thỉnh thoảng tôi ngó ra cửa sổ cho đỡ buồn nhưng hầu như chỉ thấy những núi mây trắng xốp như bông. Ở độ cao ba mươi ngàn feet nhìn xuống, mặt biển phẳng lặng màu ngọc bích. Thỉnh thoảng xuất hiện một con tàu như hạt gạo, kéo theo một vệt sáng bạc trên đại dương…

Đúng bốn giờ sáng thứ bảy, chuyến bay đưa tôi đến đích.

Ở đây đã có chiếc xe đón sẵn. Một người Westland nhỏ bé làm hiệu mời tôi ra xe và đi ngay. Ngôn ngữ bất đồng nên tôi không thể hỏi được chuyện gì ở anh. Nửa giờ sau biển hiện ra. Xe chạy dọc con đường uốn theo bờ vịnh. Đôi chỗ những cánh rừng mọc lan ra sát mép nước. Một vài làng chài nhỏ bé sau đó là những biệt thự sang trọng xây rải rác giữa những vườn cây gần bờ biển. Chiếc Toyota rẽ vào một con đường nho trong rừng rồi đỗ trước cổng một tòa biệt thự nằm trong một khu vườn rộng lớn. Tường bao khuôn viên xây khá cao nên không nhìn rõ bên trong. Ngay bên cổng vào có đặt bức tượng con voi bằng đá trắng. Anh chàng lái xe trình giấy cho người gác. Cánh cổng từ từ mở, chiếc Toyota chạy thẳng vào trong sân. Xe đỗ trước tiền sảnh của toà nhà lớn. Tôi thấy trên thềm xuất hiện mấy người châu Á. Bước xuống xe tôi nhận ra những bộ mặt quen thuộc. Ông Tôn Thất Bình, ông Hoàng Bảo Thạch, Mlle Mộng Vân, ông Bảy Dĩ và vài người tôi mới gặp lần đầu. Tất cả xuống thềm vồn vã chào hỏi, bắt tay tôi.

Bảy Dĩ hết sức ngạc nhiên. Anh ta không ngờ người băng bó cứu sống anh ta trong giờ phút hiểm nghèo trên mặt biển cách đây năm năm lại là nhà báo Mc Gill tức Hoài Việt. Anh giới thiệu tôi với những người khách lạ:

– Nhà báo Mc Gill, phóng viên tiền tuyến của tờ Chim Việt rất quen thuộc với các độc giả Việt Nam ở Mỹ. Chắc quý vị chưa biết anh nguyên là trung tá điện toán của Bộ Tổng tham mưu. Anh làm việc lâu năm dưới quyền tướng Tùng Lâm.

Mọi người nhìn tôi với bộ mặt thiện cảm.

– Đây là ông Tôn Thất Bình, cựu hạ nghị sĩ chắc anh biết rồi. Ông Lâm Quý Thao cựu Tổng trưởng kỹ nghệ, ông Hùng Thắng cán bộ cao cấp cộng sản đào tẩu, nguyên Tổng giám đốc Vật tư chiến lược Nam phần của chánh quyền Hà Nội mới gia nhập hàng ngũ chúng ta…

Tôi làm quen một lượt các nhân vật mới. Mặc dù rất mệt mỏi sau chuyến bay dài, tôi vẫn cố lân la thăm hỏi quê quán, gia đình, quá khứ hoạt động và địa chỉ hiện nay của họ. Câu chuyện rất cởi mở, thoải mái.

Sau bữa ăn sáng, Bảy Dĩ đưa tôi về buồng nghỉ. Tôi vào bồn tắm ngâm mình trong nước nóng cho tâm hồn thư thái, sau đó lên giường làm một giấc ngon lành. Khi tỉnh dậy đã mười một giờ. Tôi tìm gặp Bảy Dĩ ngay:

– Anh Bảy ạ, tôi là nhà báo mà chẳng có phương tiện gì. Máy quay phim, máy ảnh, máy ghi âm đều không được mang theo. Liệu về Tổ Quốc có ai phát cho tôi không?

– Anh sẽ lĩnh ngay tại đây Mc Gill ạ. Chúng tôi đã chuẩn bị chu đáo cho anh rồi!

– Ồ thế thì tuyệt quá. Thế anh phải cho sớm để tôi thao tác thử. Tôi lo máy mới chưa quen tay.

– Trước khi đi các anh sẽ lĩnh mọi thứ trang bị. Chỉ mươi phút là các anh làm chủ mọi phương tiện thôi mà. Nó có khác gì những thứ máy anh thường dùng đâu.

– Riêng tôi, anh có thể phát sớm hơn được không? Tôi nghe tối nay có đại lễ hoan tống kia mà. Nhà báo cũng cần ghi lại những hình ảnh lịch sử ấy chứ!

Ngần ngừ một lúc Bảy Dĩ mới quyết định:

– Thôi tôi tạm đưa anh chiếc máy quay phim trước. Những thứ khác đợi làm chung một thể.

Chiếc máy quay phim của CIA quả là tối tân. Thứ hàng dã chiến này cấu trúc gọn nhẹ và vững chắc. Nó không mang nhãn hiệu của hãng sản xuất. Tôi đọc qua bản hướng dẫn kỹ thuật. Tôi thao tác thử.

– Thế nào, tốt chứ?

– Rất tốt, nhưng tiếc là chưa biết chất lượng phim chín.

– Anh cứ quay thử vài chục thước, tôi cho tráng ngay.

Có điều muốn nói trước với anh: mọi thông tin thu lượm được anh phải đem về đầy đủ. Bản quyền hoàn toàn thuộc anh, nhưng trước khi công bố chúng tôi phai xem đã. Chúng tôi sẽ trả anh theo giá mua bản gốc. Sau này anh phát hành thứ chúng tôi đồng ý anh dùng xong anh trả lại, khi nào có công vụ tiếp tôi lại trao cho anh. Đây là dụng cụ đặc nhiệm, không được phép sử dụng ở lĩnh vực khác.

– Dạ, Tôi chỉ đề nghị các anh xem xét kỹ cho tính chất nguy hiểm của công vụ mà định giá chính xác cho những tư liệu tôi săn được! – Tôi cười cầu lợi.

– Anh tin tưởng là đối với những tư liệu quý, chúng tôi đều trả giá cao hơn bất cứ nguồn mua bán thông tin nào.

Danh sách những người tham gia cuộc đổ bộ này liệu có phai thông qua sự xét duyệt của Hoàng Quý Nhân không? Tôi nghĩ là có. Khi lo liệu công việc tổ chức, chắc chắn Bảy Dĩ phải ghi rõ lai lịch cá nhân tôi. Cái tên giả Mc Gill không còn có ý nghĩa gì đối với Bảy Dĩ. Như vậy tại sao Hoàng Quý Nhân lại cho tôi nhập cuộc? Sự kiện này có thể trùng vào một trong những giả thuyết sau:

Thứ nhất: do vấn đề thông tin liên lạc phức tạp Nhân tin vào tác phong nghiêm mật của CIA và ủy quyền cho Bảy Dĩ xét duyệt lần cuối. Đến bữa ăn Dĩ mới biết tôi là Phan Quang Nghĩa nhưng không biết tôi là đối thủ của Nhân. Như vậy là tôi đã lọt lưới êm đẹp.

Thứ hai: Dĩ biết tôi là Nghĩa từ lâu và đã báo cáo với Nhân. Tương kế tựu kế, Nhân lẳng lặng để tôi lọt vào toán thâm nhập, lợi dụng sự có mặt của tôi trên tàu để đảm bảo an toàn cho quá trình hành quân. Khi tôi hết vai trò “con tin” y sẽ bắt hoặc thủ tiêu luôn ở thời điểm nào đó rồi bất ngờ thay đổi kế hoạch, chuyển hướng đổ bộ thì sao? Nghĩ đến đây tôi thấy ớn lạnh xương sống. Hành động trên cái xác suất năm mươi phần trăm là rất mạo hiểm. Nhưng dù mạo hiểm cũng vẫn phải lành. Đây là cơ may hiếm có để Trung tâm phá án chính xác và toàn diện nhất.

Chỉ độ nửa số người lưu vong tập hợp ở đây hôm nay là chính thức tham gia cuộc đổ bộ. Nửa còn lại đến để làm nhiệm vụ hoan tống, gây khí thế hào hùng cho những người ra đi mà thôi. Trông qua bộ mặt từng người cũng đoán nổi vai trò của họ.

Hàng chục ô tô bóng loáng tiến vào đỗ gần kín sân biệt thự. Bẩy giờ tối quan khách được mời sang phòng tiệc. Ở đây đã có mặt những nhân vật quan trọng. Ngài Warrens Phân Vụ trưởng Đông Á vụ cục tình báo Trung ương Hoa Kỳ, Edmond Boss tùy viên thương mại. Albert Strong đại diện công ty Southeast Company. Phía Trung Quốc có ngài Vương Phúc Đạt có thể coi như “Tư lệnh đạo quân thứ năm”, ông Hứa Vĩnh Thanh, Uỷ viên ban lãnh đạo C.O.S, ông Chu Tĩnh Lâm tùy viên quân sự, bà Lee Yan Chou, Thống đốc Ngân hàng B.B. Phía Westland có tướng Thavat On đại diện Cục tình báo Lục quân. Bua Wong Thít chủ nhân của tòa biệt thự “Bạch Tượng” cùng cô Siwan ái nữ của ngài Bun. Dưới ánh sáng rực rỡ của hàng trăm ngọn đèn bàn tiệc ánh lên những chai cốc pha lê lóng lánh. Tôi đưa ống kính định quay đám cử tọa quan trọng này thì Warrens ngăn lại.

– Cuộc gặp mặt của chúng ta hôm nay là tuyệt mật. Không được ghi âm, quay phim và không bao giờ được công bố qua các phương tiện thông tin đại chúng.

– Thưa ông Warrens, tôi nghĩ rằng đây là những giây phút thiêng liêng đối với lịch sử dân tộc Việt Nam chúng tôi. ông cho phép tôi ghi lại cho những thế hệ mai sau được nhìn thấy sự thật của quá khứ.

– Xin ông chờ cho năm mươi phút nữa. Khi các quan khách ngoại quốc ra về các ông sẽ hoàn toàn tự do.

Sau lời khai mạc của Bảy Dĩ, Hoàng Bảo Thạch thay mặt cho những chiến sĩ tự do đọc diễn văn. Vị tổng trưởng ngoại giao tương lai tỏ lời tri ân thắm thiết đối với nước Mỹ vĩ đại thánh đường của tự do, với lân quốc Trung Hoa, Thái Lan Westland và nhiều quốc gia Đông Nam Á khác đã tận tình giúp đỡ cuộc chiến đấu của dân tộc Việt Nam. Thay mặt cho những người ra trận Hoàng Bảo Thạch tuyên bố sẽ đem hết tâm lực phụng sự Tổ Quốc, phụng sự lý tưởng tự do, dù có phải bọc thây bằng da ngựa nơi chiến địa cũng không nản lòng, lùi bước.

Warrens, Vương Phúc Đạt rồi tướng Thavat On đều lên tiếng chúc tụng, cầu mong Thượng đế giúp cho những mục tiêu cao cả của các bạn Việt Nam thành đạt mỹ mãn.

Sâm-banh nổ lốp bốp, họ nâng li ca ngợi lòng dũng cảm, ca ngợi tình bạn cao cả của nhau hết lời. Đúng năm mươi phút các quan khách quốc tế cáo lui. Đám người Việt ngồi ngốn nốt những thức ăn thừa trên bàn tiệc. Được hơi men kích thích, họ nối cười nhiều hơn, pha trò mạnh hơn, buông tuồng nhân cách táo tợn hơn… Nhưng những kẻ ra đi không làm lu mờ được nỗi lo buồn “phải mang chuông đi buộc cổ mèo”.

Tôi liếc nhìn tên phản bội Nguyễn Hùng Thăng. Chẳng biết chuyện gì để tán, không ai thân thích trong đám chính khách lưu vong phản động, hắn cô đơn kinh sợ, “đường xa nghĩ bước sau này mà ghê”. Đôi lần Bảy Dĩ chiếu cố đến hắn, hỏi hắn đôi câu với vẻ mặt thương hại. Còn những kẻ khác chỉ liếc mắt mỉm cười nhìn hắn với thái độ khinh khi như bọn chúng vẫn thường nói “đồ nhà quê”, “quân khố rách áo ôm”, khi nền thống trị của chúng đang ở thời kỳ thịnh đạt.

Bây giờ tôi thả sức quay phim. Tôi muốn ghi tất cả những bộ mặt này vào bộ sưu tập của mình. Sẽ có lúc nó giúp ích cho công việc.

Tiệc tan, Bảy Dĩ mới lên phổ biến kế hoạch hành quân.

Trước tiên là phải thay đổi quần áo, đồ dùng, tiền bạc cho phù hợp với dân cư vùng mật cứ. Những tư trang để lại sẽ được bảo quản cẩn thận và trả lại chủ nhân khi công vụ hoàn thành. Sáng mai máy bay trực thăng sẽ đưa đoàn chính khách lưu vong xuống thiết giáp hạm Portsmouth của Navy đậu ngoài khơi. Cuộc hành quân trên biển diễn ra chừng mười giờ. Khi đến cách vị trí đổ bộ hai mươi hải lý, họ sẽ chuyển tàu. Tình hình thuận lợi thì chỉ một giờ sau họ sẽ cập bến đổ bộ. Sẽ có lực lượng tại chỗ đón ở bờ biển và đưa về mật cứ An-pha. Thời gian thực sự nguy hiểm chỉ kéo dài chừng một trăm hai mươi phút. Những quy định tỉ mỉ cho từng chặng sẽ được người chỉ dẫn hành quân công bố dần.

– Tôi xin hỏi, chúng tôi phải mang thức ăn đồ nhậu đi theo chứ. – Một đại biểu chất vấn.

– Tất cả mọi thứ đều do tổ chức hành quân đảm nhiệm!

Việc thay đổi quần áo tập thể diễn ra rất hài hước. Tất cả các chính khách bỏ hết quần áo, tiền bạc, đồng hồ, bút máy, giày dép vào va li của mình rồi cứ tồng ngồng đi sang phòng bên để lĩnh đồ mới. Hình ảnh đó làm cho tôi nhớ đến cuốn phim quay cảnh các tù nhân ở trại tập trung Buckenwald xếp hàng đi vào lò thiêu xác. Một tên CIA có bộ mặt lạnh lùng, mẫu người đặc trưng cho kiểu Mc Cathyist đứng kiểm tra trước cửa phòng phát. Có vị nào đó vì ngượng nghịu lấy đôi bàn tay cố che chắn hạ bộ liền bị tên “Mc Cathyist” này cản lại, bắt xòe hai bàn tay ra cho nhìn.

– Xin lỗi… ngài cho phép tôi khám. Chỉ là công việc đảm bảo an ninh chung thôi.

– Xin ông cứ tự nhiên… Cảm ơn!

Tôi tưởng chị Mộng Vân cũng phải tham gia trò “biểu diễn thoát y” này, nhưng chị đã làm dữ. Chị nói với Bảy Dĩ:

– Ông Warrens muốn khám xin mời xuống đây tôi tụt ra cho mà nhìn! Ngoài ra không thằng nào, con nào được động đến người tôi. Rõ chưa?

Bảy Dĩ hoảng sợ bỏ chạy và gọi điện cho Warrens. Ông “bốt” đành nhân nhượng. Bảy Dĩ phải mang mọi thứ đến buồng riêng để chị thay. Còn tư trang chị cần mang gì đi theo chị cứ mang. Thứ gì để lại Dĩ sẽ cất cho chị.

Tôi và những nhân vật trọng yếu của cái gọi là “chính phủ lâm thời” được đưa xuống một thiết giáp hạm của Hải lực Hoa Kỳ, chiếc Portsmouth. Viên thuyền trưởng đón tiếp đám chính khách lưu vong khá lịch thiệp. Tất cả được dành cho những ca bin tất nhất ở gần buồng thuyền trưởng. Tiện nghi thật là hoàn hảo. Còn ăn uống thì không chê vào đâu được. Rượu Wishky ướp lạnh, gà rán, bips-tếch, giăm-bông, xa-lát… Đổ bộ mà chẳng thua gì đi ngoạn cảnh trên du thuyền Victoria của Hoàng gia Anh.

Tôi nói với chị Mộng Vân:

– Con tàu “Amnarg” của chị thật tuyệt diệu?

– Sao lại gọi là con tàu “Amnarg”?

– “Amnarg” là “Granma” đảo ngược mà!

– À cậu cũng biết pha trò đấy!

– Tôi hy vọng cuộc đổ bộ của chúng ta cũng sẽ êm dịu như một cuộc dạo mát. Đúng là nó thích hợp với công cuộc cách mạng của cách chính khách xa-lông. Người Mỹ một lần nữa lại trải thảm cho chúng ta đi đến thắng lợi.

– Cậu lạc quan quá sớm đấy. Phương tiện này chỉ hỗ trợ cho chúng ta trên vùng biển quốc tế thôi. Chúng ta sẽ hiệu thế nào là tấm màn sắt khi chúi đầu vào lãnh hải mười tám dặm của Cộng sản.

Sự tính toán của người Mỹ quả thật hoàn hảo. Đúng mười tám giờ hôm đó họ đã đến vùng biển hẹn. Hoàng hôn rắc phấn vàng lên mặt biển vắng lặng. Tàu Portsmouth giảm tốc và từ trên boong một con thuyền được tháo ra khỏi tấm bạt lớn. Cần cẩu đặt nó nhẹ nhàng xuống mặt nước. Trên các ca bin chuông vang lên, đèn tín hiệu xanh đỏ nhấp nháy. Viên thuyền trưởng thông báo với hành khách:

– Hiện nay chúng ta cách lãnh hải Việt Nam hai dặm. Mũi Kim Ngưu, địa điểm đổ bộ cách đây hai mươi hải lý về phía Tây Bắc. Xin mời quý vị chuyển sang thuyền nhỏ.

Mười bốn người Việt Nam sắp hàng trên boong làm cái nghi thức cuối cùng. Hoàng Bảo Thạch đứng đầu tốp thâm nhập tỏ lời khích lệ cổ súy đám “thiêu thân” lao vào lửa và tri ân viên thuyền trưởng bằng những lời hoa mỹ. Một chiếc thang hạ xuống. Mười bốn người lần lượt chuyển sang chiếc sa-lúp.

Một ngày biển lặng hiếm có. Sóng lăn tăn êm dịu như mặt nước hồ. Chiếc cần ăng ten lấp lánh ảnh kim đung đưa mềm mại. Một điện báo viên người Việt ngồi ở đuôi thuyền phút chốc lại phát tín hiệu lên không trung để giữ chặt liên lạc với đất liền và chiến hạm. Có lẽ tình hình thuận lợi nên chiếc sà-lúp đã tăng tốc kẻ một vệt sáng trắng bông trên mặt biển.

Tôi lần lên phía ca-bin lái để kiếm chỗ đặt ống kính quay mấy đường phía chân trời Tổ Quốc. Khi tôi lướt ống kính đến người lái sà-lúp thì… Trời ơi, tôi đã nhận ra Trương Tấn Hào. Anh đang chăm chú hướng mũi thuyền về đất liền.

– Anh Hào!

Hào quay lại vừa ngạc nhiên, vừa mừng rỡ:

– Hoài Việt! Anh cũng đi chuyến này à? Chúng ta gặp nhau ở đây thật thú vị.

Hào mở cửa buồng lái cho tôi lẻn vào. Gặp anh tôi mừng quá vì có thể qua anh mà Trung tâm nắm được “chuyến hàng đặc biệt” này.

Chỉ có hai chúng tôi trong ca-bin nên tôi kể qua cho anh nghe cuộc hành trình bất ngờ của mình. Hào nghe tôi nhưng không chăm chú lắm. Vẻ mặt anh có chút gì lo lắng.

– Gần bờ chưa anh? – Tôi hỏi.

– À khá gần rồi. Cự li này bắt đài Vi xi rõ lắm đấy- Vừa nói Hào vừa mở “cốp” rút ra chiếc ra-đi-ô Sony nhỏ bé. Tôi mừng quá, nó giống hệt chiếc máy phát tín định vị của tôi.

– Mở nghe chơi! – Tôi khuyến khích anh.

Hào mở máy, lúc đó chương trình ca nhạc đang phát bài “… em ơi Nha Trang mùa thu lại về…” Anh đeo đài lên cái móc. Tiện thể tôi cũng treo luôn mấy cái máy lỉnh kỉnh trên vai vào chỗ đó để ngồi chuyện trò cho thoải mái.

Hào nhìn đồng hồ vẻ lo lắng:

– Chỉ trong vòng mười phút nữa chúng ta lại chia tay nhau thôi.

Anh sẽ chuyển sang thuyền đón, còn tôi quay về chiến hạm.

Anh tắt đài rồi chăm chú quan sát mặt biển.

– Đã bắt liên lạc được với đất liền chưa?

– Rồi. Chúng tôi đang duy trì mối liên lạc tay ba.

Chiến hạm dẫn đạo cuộc cặp mạn nên dù đêm tối trên biển cả mừng mông hai con thuyền vẫn gặp nhau chính xác.

Tôi bắt đầu thấy lo lắng. Hào quay lại tàu có nghĩa là máy phát tín định vị sẽ ngừng làm việc. Làm sao Trung tâm có thể nắm và theo dõi được quỹ đạo hành binh của toán thâm nhập. Và tôi đã nảy ra ý định ăn cắp chiếc máy của Hào? Mặc dù tôi biết anh đã hoạt động cho ta những tôi không thể công khai vai trò của mình. Vì lợi ích lâu dài tôi phải giữ nguyên tắc này đến cùng.

Vài phút sau trước mặt chúng tôi xuất hiện một con thuyền. Điện báo viên chạy lên thông báo đã đến gần thuyền đó. Hào phát tín hiệu đèn nhấp nháy đê thăm dò. Thuyền bên kia đã đáp lại đúng mật hiệu. Hào điều khiển cho hai thuyền xáp lại gần nhau. Chiếc sà-lúp lượn một vòng hẹp. Khi đến cự ly thích hợp anh ta lệnh quăng dây cho nhau. Hai thuyền áp mạn. Khi hai thuyền chằng cột với nhau xong, Hào ra ngoài ca-bin chỉ huy cuộc chuyển tải. Lợi dụng lúc đó tôi quàng luôn cả chiếc ra-đi-ô của anh cùng với mấy chiếc máy của mình. Nết anh có phát hiện ra thì tôi xin lỗi và giải thích là vội vàng mà quàng nhầm thôi. Ai chẳng có lúc vô tình!

May sao Hào chẳng biết gì. Tôi bắt tay anh rồi nhảy vội sang thuyền kia cùng với toán đổ bộ. Tốp lái sà-lúp bàn giao khách xong chào tạm biệt rồi quay đầu ra khơi. Tàu đón tăng tốc quay về phía đất liền. Khi mọi người ổn định xong chỗ ngồi viền thuyền trưởng (?) mới lên tiếng:

– Thưa quý chiến hữu. Nhân dân trong đất liền của Tổ Quốc ngày đêm mong đợi quý vị trở về để hợp lực cùng quốc dân mưu toan đại nghĩa. Chúng tôi vinh hạnh được lịnh thượng cấp ra đón quý vị. Chúng ta chỉ còn cách bờ nửa giờ đường thẳng, nhưng tất cả sự hiểm nguy nếu có thường bắt đầu từ đây. Chúng tôi sẽ gắng sức đưa quý vị đến đích an toàn. Tới mũi Kim Ngưu sẽ có xe đón quý vị nhưng xin quý vị coi mũi đất đó là địa điểm dự phòng nếu trên đường gặp điều trục trặc. Ở vị trí đầu cầu nối tiếp đường bộ và đường thủy này chúng tôi đặt một trạm thường trực tại nhà thờ xóm ba xã Kim Ngưu. Ông bõ già Bùi Văn Ngọc sẽ có trách nhiệm thu xếp mọi chuyện hầu quí vị. Xin nhớ cho mật khẩu liên lạc. Hỏi “Cụ đã mua giúp cha Thạc mật ong chưa?”. Trả lời “Mua rồi, nhưng năm nay mất mùa hoa khuynh diệp, mật không được tốt”. Từ giây phút này mọi người phải ngồi im trong khoang. Nếu gặp tàu tuần tiễu của Cộng quân, quý vị phải bình tĩnh để chúng tôi đối phó với họ. Có ai cần hỏi gì, xin mời!

Một không khí trầm lặng căng thẳng đè nặng lên mọi thành viên của toán người thâm nhập. Không ai hỏi gì thêm. Trong bóng tối của khoang thuyền tôi cố xoay một chỗ ngồi, thích hợp để có thể quan sát được bên ngoài. Thế là chiếc máy phát tín định vị của Hào sẽ ở tư thế làm việc trong suốt cuộc hành trình của tôi. Thật không có gì may mắn bằng.

Chẳng bao lâu mặt biển đã lốm đốm những ngọn đèn chài. Càng gần bờ, mật độ càng đông đặc, trông xa như dải Ngân Hà. Hai mươi mốt giờ con thuyền cập bãi. Sau mấy phút quan sát thuyền trưởng yêu cầu mọi người lên bờ. Tôi đeo toàn bộ trang bị lủng củng lên vai. Tổ Quốc thân yêu đây rồi. Một cảm xúc kỳ lạ tràn ngập tâm hồn tôi…

Mười bốn người nối đuôi nhau đi trên cồn cát theo hai người dẫn đường. Bước chân lún sâu trong cát nên không đạt được tốc độ cần thiết làm cho người dẫn đường phải luôn mồm giục giã. Qua một xóm chài nho nhỏ, đoàn người rẽ vào rừng dương. Đi được hơn cây số họ tách chúng tôi thành hai đoàn riêng biệt. Tôi và Mlle Mộng Vân đi bên nhau nên thuộc cùng một đoàn. Mươi phút sau đã gặp đường lớn: Một chiếc ô tô đỗ chờ sẵn bên đường.

– Xin mời quý vị lên xe nhanh cho.

Chiếc Renault chở khách nổ máy chạy luôn. Dưới ánh đèn mờ mờ trong ca-bin, người dẫn đường nói với khách:

– Nếu có trạm gác nào kiểm tra, quý vị cứ bình tĩnh đưa giấy tờ cho họ xem. Quý vị đã để sẵn giấy tờ ở chỗ dễ lấy chưa?

Mọi người vội lấy các giấy giả nhàu nát Bảy Dĩ đưa cho ở biệt thự Bạch Tượng. Nhưng sự chuẩn bị đó cũng thừa vì “bức màn sắt” quá thưa hoặc họ đã trễ nải công vụ nên chẳng có chuyện gì xảy ra, điều này làm cho tôi lo lắng. Tôi đã phát tín hiệu liên tục gần một giờ rồi mà không có trạm gác nào xuất hiện để theo dõi thì có thể là phía ta chưa nhận được tín hiệu. Ngày mai có thể tôi đã phải đối mặt với Hoàng Quý Nhân. Trong tay không có vũ khí, không người hỗ trợ, tôi sẽ hành động ra sao đây? Ôi nếu có một trạm kiểm soát xuất hiện tôi sẽ tìm cách mật báo lên trên thì hay biết mấy.

Xe chạy độ bốn mươi phút thì đỗ lại. Tất cả được mời xuống. Chiếc xe rú máy đi thẳng. Một liên lạc viên xuất hiện yêu cầu mọi người nhanh chóng rời mặt đường rẽ vào một lối mòn xuyên rừng. Một giờ sau người dẫn đường mới cho nghỉ.

– Còn xa không chiến hữu ơi?

– Dạ thưa không xa lắm, nhưng quý vị đi quá chậm.

– Bọn tôi chưa quen đi bộ. Chân tôi đau lắm rồi. Xin cứ giữ tốc độ vừa phải cho – Tiếng Mlle Mộng Vân nghe mệt mỏi ỉu xìu.

Tôi ghé vào tai chị:

– Buộc chuông vào cổ mèo đâu có nhẹ nhàng.

Câu pha trò của tôi lúc đó thật vô duyên. Mộng Vân không còn sức phản ứng. Toàn thân chị rũ xuống như một bông lúa héo.

Tiếng người dẫn đường giải thích:

– Thưa quí vị. Ta càng đi sâu vào rừng càng an toàn. Đây thuộc lâm trường “30 tháng Tư”. Ban ngày bọn công nhân vào rừng khai thác gỗ, gặp người lạ hay tò mò không có lợi cho ta. Thượng cấp chỉ thị cho bọn tôi phải đưa quí vị về mật cứ ngay trong đêm nay.

Nghe nói “trong đêm nay” mấy người đều chột dạ, chắc đường còn xa lắm.

Cuộc hành trình tiếp tục. Trăng đã lần vào bóng núi. Rừng tối xẩm lại, bước chân không chính xác nữa. Vài người đã vấp ngã. Không ai giúp được ai, họ bắt đầu phàn nàn than vãn. Và người đầu tiên không chịu đi nữa là ông tiến sĩ Hoàng Bảo Thạch.

– Tôi không sao điều chỉnh được đôi chân. Nó sưng tấy hết cả rồi. Lựa chọn địa điểm chi mà kỳ vậy. Chẳng lẽ không có mảnh đất nào an toàn gần lộ mà phải đưa nhau rúc vào rừng sâu như thế này.

– Một cuộc họp quan trọng quyết định vận nước không thể xem nhẹ vấn đề đảm bảo an ninh được. Phải tìm đến những nơi tuyệt đối bí mật – Nguyễn Hùng Thắng góp ý – Hồi chiến tranh bọn tôi phải leo đèo lội suối hàng tháng trời, nay mới đi có vài tiếng có thấm gì.

Mọi người quay cả về phía tay “cộng sản ly khai”. Cóc đã mở miệng. Bữa nay hắn mới khoe mẽ sự từng trải của hắn trước đám chính khách xa-lông. Suốt những ngày lang thang ở Voca City , ở Băng Kok, ở Mỹ hắn thường im như cá. Hắn đang cố tạo ra một cơ hội để cho các chiến hữu biết hắn cũng không phải loại thường.

Khi Hoàng Bảo Thạch lấy lại sức, đoàn người lại cố gắng đứng dậy gượng đi. Cái trò cuốc bộ càng ngồi nghỉ càng ngại. Những bước đầu tiên rất đau rát, người lảo đảo muốn vất tất cả mọi thứ đeo trên người đi.

Mặc dù phải quàng quanh người nào máy quay phim, máy ghi âm… tôi vẫn không thể từ chối mang thêm cho Mlle Mộng Vân chiếc túi xách hình như trong đó đến một nửa là phấn son, gương lược…

– Ra chiến trường chị mang những thứ vớ vẩn này làm gì?

– Toàn là những hành trang tối thiểu cả. Cha Bảy Dĩ định lột tất của tôi, tôi phải cho cha một trận nên thân. Cậu tưởng tượng xem cái bộ mặt tôi không có chút son phấn thì ai nhìn nổi. Với lại làm chính trị cũng cần có ngoại hình hấp dẫn. Riêng phái nữ thì ngoại hình chiếm một nửa uy tín.

Bốn giờ sáng toán thâm nhập mới lần đến mật cứ An-pha. Toán thứ hai đi đường khác tới trước nửa giờ. Đó là một khu rừng già nằm bên sườn dãy núi đá vôi hiểm trở trùng điệp. Mấy chiếc lán cất bằng gỗ nứa lâu ngày đã mốc meo lạnh lẽo. Chỉ có mấy chiếc xạp nằm là mới được làm lại còn thơm mùi tre nứa tươi. Người dẫn đường mời khách tạm thu xếp chỗ nghỉ. Sau một đêm đi bộ, mặt mọi người tái nhợt hốc hác. Những vị quen sống trên nhung lụa đã không thèm rửa chân (mặc dù suối ngay bên) cứ để cả bộ quần áo dã chiến đầy mồ hôi, đất cát đó lăn ra ngủ.

Riêng tôi không sao chợp mắt được. Quan sát xung quanh chỉ toàn thấy rừng cây. Không có gì giúp cho tôi nhận biết được nơi đây thuộc vùng nào. Máy phát tín hiệu của tôi vẫn làm việc liên tục không rõ các đài canh của ta có bắt được tín hiệu không.

Đến bữa trưa cả mười bốn nhân vật tham gia cuộc đổ bộ đã gặp nhau ở nhà ăn. Cuộc hành quân tuy vất vả nhưng đã an toàn tuyệt đối. Sau một giấc ngủ, dung nhan mọi người đã tươi tỉnh lại Một tay đại diện cho ban tổ chức Đại hội ở nội địa đã xuất hiện trước bàn ăn chào mừng những người lưu vong trở về tham gia cuộc chiến trong lòng xứ sở. Đó là một người nhỏ thó gầy guộc đen đũa, nhìn qua không có gì hấp dẫn. Chỉ có cặp mắt trắng dã nhìn ngang liếc dọc lanh lẹn và soi mói, bí hiểm cùng cái lưỡi nhọn như lưỡi rắn vừa nói vừa liếm môi của y là gây ấn tượng mạnh hơn cả.

– Những tưởng sau thảm họa 30 tháng Tư chúng ta sẽ chẳng bao giờ còn được nhìn lại mặt nhau trong một khung cảnh hân hoan như bữa nay. Đồng bào cả nước chờ đón các anh các chị. Anh em chúng tôi cũng mỏi mắt ngóng trông. Sự có mặt của các anh chị ở đây hôm nay làm chúng tôi thêm tin tưởng rằng cả thế giới phương Tây vẫn giơ tay hỗ trợ cho lý tưởng tự do của chúng ta. Trong ngoài hiệp sức nhất định chúng ta làm nên nghiệp lớn!

Tiếng vỗ tay tán thưởng bỗng vang lên làm cho tên đại diện vội giơ tay xua mạnh.

– Xin quý anh chị im lặng cho. Tôi vô cùng cảm kích trước tấm thịnh tình của quý anh chị nhưng xin nhớ cho đây là mật cứ. Chúng ta phải tuyệt đối giữ bí mật. Chỉ một kẻ tiều phu lảng vảng quanh đây nhận thấy một hiện tượng khác thường cũng có thể gây ra đại họa. Bức màn sắt của Cộng sản giăng ra khắp đất nước này chứ không phải chỉ ở ngoài biên địa nên chúng ta vẫn phải đề phòng. (Một vài bộ mặt trở nên hốt hoảng làm cho tên đại diện phải trấn an). Bí mật, cảnh giác chẳng bao giờ thừa. Nhưng xin quý anh chị cứ yên tâm. Vành đai canh gác và tuần thám của nghĩa quân cũng rất dày đặc và nghiêm mật. Hệ thống báo động giúp ta biết trước được mọi hiểm nguy để kịp di tản cơ quan đầu não vào những vùng an toàn hơn. Mật cứ này của chúng ta đã lập ra từ hai năm nay mà chưa bao giờ kẻ địch phát hiện ra… Bây giờ xin mời quý anh chị dùng bữa cơm đạm bạc của quê hương, chia sẻ nỗi cay cực với những người chiến sĩ. Chúng tôi đã hết lòng lo liệu để thù tiếp quý anh chị. Có điều gì sơ suất xin quý anh chị lượng thứ cho.

Viên đại diện tỏ ra khiêm tốn thôi chứ bữa ăn thực ra chẳng xoàng chút nào. Chúng đã kiếm được đầu bếp khá tốt để nấu những món ăn không thua gì mấy khách sạn lớn. Đám chính khách vừa ăn vừa liếc tình mấy cô hầu bàn mũm mĩm.

Chương trình làm việc của họ đã được công bố. Chiều hôm đó các vị bộ trưởng (tương lai) được mời đi dự cuộc họp trù bị. Buổi sáng mai đại hội sẽ khai diễn ở hội quán “Diên Hồng”.

Tôi xin có mặt trong buổi họp trù bị để quay phim chụp ảnh những giây phút long trọng này nhưng bị từ chối. Các bộ trưởng còn phải bàn luận những vấn đề tuyệt mật nên chưa thể cho phép các phóng viên báo chí đến làm việc. Tôi đề nghị chị Mộng Vân trình lên chánh phủ cho phép tôi đến hội trường sớm hơn một giờ chuẩn bị kỹ thuật để đảm bảo thu âm ghi hình được tốt.

Mấy người không được mời họp lăn ra ngủ bù. Tôi đeo chiếc máy ảnh mò xuống nhà bếp tán gẫu với mấy cô gái.

Tôi tự giới thiệu là khách từ Mỹ về thì các cô xúm đến bắt chuyện luôn. Tôi lấy kẹo “quà của chú Bill” và thuốc lá Dunhill ra mời, các cô vui vẻ nhận ngay.

– Các em ở đâu mà chịu lên tận mật cứ tham gia chống Cộng?

– Dạ, tụi em ở Sài Gòn.

– Tên em là gì?

– Dạ, em là Cẩm Tú, còn đây là Hồng Nhạn biệt hiệu Tư Mỏ Sứt?

– Trời! Tên nghe thiệt kiêu hùng. Các em làm nghề gì ở Sài Gòn mà nấu nướng giỏi quá?

– Thời ông Thiệu em là ở Mini bar. Cộng sản về bắt em đi cải tạo ba tháng cho học nghề may. Ngán quá em trốn trại về làm cho tiệm Hương Mai sống tàm tạm. Mấy anh ở Mỹ về có xì-ke không, đưa bọn em tiêu thụ cho, được giá lắm.

– Thứ đó phải để hỏi, chắc thế nào cũng có người đem nhưng ít khi lộ chuyện ra – Tôi nói liều – Còn Cẩm Tú?

– Em a? Hồi Mỹ em còn nhỏ. Ba em là bạn thân với chú Tư, chú kêu em đi phục vụ cho Mặt trận Tự do nên em đến đây. Từ nhỏ em đâu có ra khỏi thành phố.

– Giữa rừng mà các em cũng mua được mọi thứ, nấu nhiều món rất ngon.

– Dạ, bò thì thịt tại đây. Gà vịt tôm cá mua dưới Phan Thiết, rau quả mang từ Đà Lạt xuống…

– Phan Thiết cách đây bao xa?

– Dạ tới năm chục cây số.

Tôi lượng định vị trí đứng chân của mình và vô cùng lo lắng. Như vậy là chúng đã kéo nhau ra tận vùng cực Nam Trung Bộ để hội họp, nơi ta ít ngờ tới. Chiếc máy định vị của tôi không đủ tầm phát tin với tới các đài canh. Trong vùng rừng núi cao, cự li phát tin với tới các đài canh rất hạn chế. Một mình lao vào hang hùm, tôi biết đối phó với Hoàng Quý Nhân ra sao đây? Cuộc đụng đầu lần trước ở tư thế yếu hơn mà tôi vân lật được thế cờ, chẳng lẽ lần này lại chịu bó tay sao? Có một giải pháp đơn giản là bỏ trốn ngay trong đêm nay và đến một cơ quan nào gần nhất để báo động cho an ninh địa phương. Nhưng nếu địch phát hiện sớm, chúng lủi hết thì sao? Sự mất tích của tôi sẽ làm cho mạng lưới điệp viên hải ngoại đang hình thành bị đổ vỡ hết. Chẳng những Bạch Kim gặp nguy hiểm mà Tư Hào, Tùng Lâm cũng sẽ bị nghi ngờ hay chí ít cũng trở thành vô tác dụng.

Tôi đã xếp đặt cho mình một phương án. Sự nảy sinh bất ngờ trong thực tiễn rất phong phú. Tôi phải tùy cơ vận dụng. “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”. Lấy cái nguyên tắc cao nhất là tiến công, vì nhiệm vụ đặc trưng của tình báo là tiến công để đối phó với mọi tình huống phức tạp.

Sau bao nhiêu giả định bị sụp đổ, Trung tâm không còn tập trung nhiều trí lực vào việc “đón tiếp”, đám chính khách phản động lưu vong nữa. Nửa năm qua tình hình có vẻ lắng dịu đến buồn tẻ? Không có một tiến bộ nào trong công việc truy tìm dấu vết Hoàng Quý Nhân. Cái bẫy giương ra trước nhà Đỗ Thúc Vượng xem ra không đem lại lợi ích gì. Tính trơ mòn cảnh giác xuất hiện trong một vài cán bộ.

Rồi bỗng một hôm Thiếu tướng Nguyễn Hữu Đức nhận được bức điện ngắn ngủi từ Westland báo tin:

“Không thấy Hào xuất hiện ở điểm quy ước liền hai phiên hẹn. Hộp thư mật không để lại gì. Hải cứ Gam-ma vẫn neo đủ bốn thuyền máy”.

Một tuần sau lại có tin Đỗ Thúc Vượng biến khỏi địa bàn. Khi đi Vượng không thông báo gì cho cụ Nghị hoặc chị Ngân. Cũng chẳng gọi điện cho Hai Bền. Anh chỉ để lại ám hiệu trên khóa cửa. Có thể suy ra là anh bị mời đi ngay.

Tin này làm chấn động hội nghị giao ban. Bộ chỉ huy quyết định tìm và bám cho được hướng đi của Đỗ Thúc Vượng. Lệnh báo động cấp một cho cơ quan chỉ huy, mạng lưới thông tin, các đài ra đa quan sát mặt biển và bầu trời. Báo động cấp hai cho các đơn vị tuần tiễu ven biển và biên giới.

Bộ chỉ huy chiến dịch họp lại dưới quyền điều khiển của Trung tướng Cục trưởng An ninh nội địa. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Đức báo cáo toàn bộ tình hình tổng hợp. Có hai nguồn tin được bổ sung:

Mật điện từ Westland báo cáo: Theo dõi các khách sạn lớn trong thành phố Voca City không thấy xuất hiện cuộc tụ tập của “những người Việt đã đánh dấu”. Cũng không có dấu hiệu gì khác thường ở Banville. Cả bốn con thuyền máy ở Hải cứ Gam-ma đều đã ra khơi. Chưa thể biết được danh sách hành khách đến Voca City bằng đường không. Quan sát ở cửa sân bay không nhận được biểu hiện gì đặc biệt.

Tổ trinh sát ba đã bám được Đỗ Thúc Vượng đi trên chiếc xe Peugeot 404 từ Mỹ Tho về Thành phố Hồ Chí Minh. Tổ ba vẫn tiếp tục quản lý mục tiêu.

– Hỏi kỹ lại xem Đỗ Thúc Vượng thực hay Vượng giả? – Trung tướng yêu cầu – Tại sao lại trở về thành phố Xem ông ấy có về nhà không và trong xe còn có những ai?

– Dạ, chúng tôi sẽ cho hỏi ngay.

– Ta cứ giả định là địch đang vào cuộc. Đến giờ phút này ta vẫn chưa phán đoán nổi hướng chủ yếu. Bốn hải thuyền rời căn cứ một lúc là ít thấy. Nhưng chúng không thể tập trung vào một điểm đổ bộ. Chúng có thể nghi binh làm rối loạn sự nhận định của ta. Buộc ta phải phân tán lực lượng. Trước mắt tôi thấy cần tập trung vào hai việc. Thứ nhất: Nắm chắc được đạo trình của ông Vượng. Trinh sát để “Mất hút mục tiêu” là chịu kỷ luật đấy. Thứ hai: Mở máy thường trực thu tín hiệu vô tuyến định vị. Khi có được phán đoán vững chắc mới tung hết lực lượng vào hướng chủ yếu.

– Thưa Trung tướng, chỉ thị của đồng chí sẽ được thực hiện nghiêm chỉnh. Mai là ngày nghỉ nhưng cơ quan đã vào cấp một nên tôi đã động viên anh em thường trực tại trại đêm nay và cả ngày mai. Trừ nhưng người không liên quan đến tác chiến mới được phép về nhà. Sau đợt công tác đột xuất sẽ lần lượt được nghỉ bù.

– Tuỳ đồng chí sắp xếp cho có hiệu lực chứ đừng hình thức. Người trực làm hết chức trách thì người nghỉ vẫn yên tâm. Cuộc đấu tranh với địch còn lâu dài. Chưa chừng chúng lại đùa ta lần nữa! Dù có phải đùa lại chúng ta cũng vẫn phải… nghiêm túc.

Buổi giao ban sáng chủ nhật, Trung tá Nguyễn Văn Bền, sĩ quan trực báo cáo những chi tiết mới:

Điện từ Westland cho biết cả bốn hải thuyền đều đã quay về căn cứ Gam-ma đêm thứ sáu.

Vượng không về nhà mà chuyển sang chiếc Ford màu đen mang biển số 7042BK đi về phía Biên Hòa.

Các đài canh đã mở liên tục hai mươi tư trên hai mươi tư giờ nhưng chưa đài nào bắt được tín hiệu đặc biệt.

– Chúng lại định đùa ta chăng? – Trung tướng mỉm cười nhìn mọi người. Nhưng trò đùa này lớn quá đến: mức tôi có cảm giác “đùa quá hóa thật”.

– Nếu thật thì lần này chúng dùng thuyền khác. Hào mất tích liền nửa tháng nay là bằng chứng mạnh hỗ trợ cho phán đoán của tôi – Thiếu tướng Hữu Đức lập luận.

– Nghĩa là chúng điều anh ấy đến một căn cứ bí mật khác tập lái thử phương tiện khác và đổ bộ vào một địa bàn hoàn toàn khác trước? – Hai Bền phát triển chủ đề.

– Đúng như vậy! Chúng đưa Vượng đi về hướng Nam rồi bất ngờ quay hướng Bắc làm cho ta lỡ đà. Thực chất hướng phòng ngự chủ yếu của ta là vùng biển Đông Nam và Tây Nam chứ hướng Bắc và Đông Bắc không mạnh và chúng đã chọn chỗ ta không mạnh để hành động.

– Tại sao bốn hải thuyền ra khơi rồi lại trở về?

– Sau vụ T20-20. Chúng cho là ta đã phát hiện ra Hải cứ Gam-ma qua lời khai của toán kiệt kích. Vì vậy chúng chỉ còn nơi đây như một căn cứ phụ trợ và nghi binh thôi. Có thể Trương Tấn Hào đã được điều đến một căn cứ khác mà ta chưa biết.

– Nếu chấp nhận giả thuyết này thì hành động cụ thể của chúng ta ra sao? – Trung tướng hỏi.

Mọi người im lặng ít phút.

– Tôi xin có ý kiến. Ta rút ở lực lượng dự bị ra hai xe thu phát MS42 di chuyển chậm trên vùng ven biển, một từ BT1 đến PT3, hai từ PR2 đến NT1. Thiếu tướng Đức chỉ huy khu vực hoạt động trên bản đồ. Vùng di chuyển cho phép ta kiểm soát được các tín hiệu vô tuyến phát trên một dải duyên hải gần bốn trăm cây số.

– Còn lực lượng xung kích mặt đất?

– Một đại đội trực thăng không vận sẵn sàng tác chiến.

Trung tướng cười.

– Chơi sang thế là phải được lệnh của Bộ Tổng tham mưu đấy!

Lỡ mà vồ hụt thì xấu mặt lắm.

– Thưa Trung tướng, tôi cũng biết chi phí này là rất lớn so với hoạt động thời bình. Nhưng chúng ta chỉ xin sẵn thôi. Khi phán đoán có độ tin cậy tám mươi phần trăm, ta mới đưa lực lượng không vận vào hoạt động.

– Sử dụng lực lượng tại chỗ có được không? Ta chưa rõ quyết chiến điểm. Khi phát hiện ra mới hợp đồng tác chiến tôi e không kịp mất. Còn xin lệnh báo động suốt một tuyến bốn trăm ki-lô-mét thì tốn phí cũng không nhỏ hơn sử dụng lực lượng không vận.

– Đồng chí làm mệnh lệnh và báo cáo để tôi ký và cho thi hành ngay.

Trong buổi giao ban sáng thứ hai vẫn chưa đài canh nào báo cáo tin tức gì mới, chỉ nổi lên tấm bản đồ ghi đạo trình của Đỗ Thúc Vượng. ông ta cùng đi với ba người nữa và đang ở phía Bắc Phan Thiết ba mươi kilômét (tin điện mười tám giờ ngày chủ nhật).

Bộ chỉ huy quyết định cho xe thông tin 1 di chuyển gần sát với đường đi của Vượng.

Mười bốn giờ ngày thứ hai tổ trinh sát trên xe thu phát MSH2A báo về đã thu được tín hiệu của máy phát tín định vị đặc biệt. Máy tính đã xác định được vị trí gốc tâm phát sóng ở P 380 sai lệch (một trăm mét). Trên bản đồ nó thuộc dãy đá vôi P3802.

Chiếc máy bay lên thẳng đầu tiên chở Bộ chỉ huy tiền phương của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Đức bay ra phía Bắc lúc mười lăm giờ ba mươi phút ngày thứ hai.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN