Sao Đen
Chương 43: TÌM VỀ CỘI NGUỒN DÒNG SÔNG THƠ ẤU
Lili đã yêu Đỗ Thúc Vượng. Người đàn ông này đến với cô tình cờ, chậm chạp, nghiêm túc khô khan như một vị tu hành tuyệt dục và bỗng nhiên muốn hoàn tục. Không hiểu tại sao cô cứ muốn được nghe tiếng nói của anh, được ở bên anh. Một nỗi nhớ nôn nao dày vò trái tim cô. Đã bao lần cô định giãi bày cái quá khứ đầy bệnh tật của mình. Nhưng Lili sợ anh sẽ ghê tởm cô, coi khinh cô và tình yêu sẽ cất cánh bay đi mất. Nhưng một khi cô còn đóng kín cánh cửa tâm hồn thì nỗi sưng tấy bên trong càng nhức nhối. Một cảm giác tự tội luôn luôn đè nặng lên ti ái tim mềm yếu của cô, lên án, dày vò cô. Lili thấy mình chàng xứng đáng với tình yêu của anh vì cô đã che giấu bản thân để quyến rũ anh vào vòng sắc dục. Tuy mong Vượng nhưng cô lại lo sợ anh đến.
Nhưng Vượng thì tuyệt nhiên không đòi hỏi được tò mò nhòm ngó vào cái quá khứ bí ẩn của cô. Về phần mình. Vượng cũng có cái cảm giác tự tội về mặt tinh hấn. Nếu Lili là con điếm trong các hộp đêm, trong các cư xá Mỹ, thì anh cũng đã “tằng tịu” với bao nhiêu phe phái chính trị đủ mọi màu sắc. Cũng có thể coi đó là một con điếm về tinh thần trên chính trường. Và cả hai đâu có thể nói ai sạch hơn ai?
Anh đã yêu Lili. Anh thấy cần có người đàn bà bên mình trong hoàn cảnh cô đơn này. Một người cũng thất bại như anh, cũng đau khổ như anh thì càng tốt. Cô ta sẽ hiểu rõ giá trị của tình yêu. Và người đó phải là Lili.
Khi tướng Đức đến thăm Đỗ Thúc Vượng liền thông báo.
– Có thể tôi sắp cưới vợ anh Đức ạ! (Họ đã gọi nhau bằng anh).
– Xin chúc mừng anh! Tôi đã tiên đoán cái kết cục đó và tôi đã không lầm. Hoàn cảnh anh rất cần đến một người đàn bà dịu dàng ở bên.
– Một người đàn bà chồng bỏ trốn đi nước ngoài.
– Họ ly dị nhau chưa?
– Họ lấy nhau không giá thú, không cần sự bảo trợ của luật pháp nên họ bỏ nhau chẳng cần đến gi ấy ly hôn.
– Tôi hy vọng sớm được gặp bà chủ của ngôi nhà vắng ve này.
– Sẽ có một bà chủ nhanh nhẹn xinh đẹp và rất trẻ so với tôi!
– Anh giỏi lắm. Mới vài tháng gặp lại anh mà tôi đã thấy có những biến đổi về chất.
– Ngay cả với tôi cũng là chuyện đột biến. Bữa gặp ông Chu Bội Ngọc ở quán cà-phê (anh nhớ chứ?) ông giao cho tôi bài tập đầu tiên là đến giám sát một bức tranh nói là của Tija. Bà chủ của bức tranh “Chiếu bạc” này lại là một thiếu phụ sống độc thân. Chúng tôi quen nhau qua chuyện mua bán và sau đó thì đến tình yêu.
– Bức tranh thật đáng giá!
Tướng Đức nói vui nhưng Đỗ Thúc Vượng lại hiểu theo ý khác.
– Hai cây vàng. Tôi nghĩ là rất rẻ. Ông Chu còn gửi tôi ở đây. Ông sợ tập trung của cải quá nhiều trong nhà mình thì bất lợi.
– Bức tranh thế nào mà hai cây còn rẻ?
– Mời anh vào xem. Tôi treo trong buồng ngủ trên lầu.
Hai người đi sóng đôi lên cầu thang.
Vượng mở buồng bật đèn lên. Dưới ánh sáng mờ ảo của chùm đèn néon xanh, bức “Chiếu bạc” nổi bật trên khoảng tường trống. Đỗ Thúc Vượng giới thiệu bối cảnh lịch sử, kết cấu bức tranh. Tướng Đức chăm chú lắng nghe. Ông không sành về hội họa nhưng ông cảm nhận được vẻ đẹp qua lời thuyết minh nhiệt thành, sâu sắc của Vượng.
– Ngoài bức tranh này ông Chu còn mua thứ gì của chị ấy nữa không? Nghe nói trước đó, cô ấy có bán cho ông Chu một chiếc tẩu thuốc lá.
– Một chiếc tẩu? – Cặp mắt tướng Đức sáng bừng lên.
– Vâng, đúng thế. Nhưng có chuyện gì vậy?
– À, có một tình tiết trùng với một giả thuyết của tôi. Nhưng thôi, chuyện này cho phép tôi nói với anh sau. Mai tôi sẽ dẫn một cô gài Mỹ tới đây. Anh cho phép cô gái xem bức tranh này mấy phút được chứ?
– Dạ được lắm. Anh cứ mời cô ta lại.
…
Tướng Đức trở về cơ quan trong một tâm trạng bối rối. Người vợ sắp cưới của Đỗ Thúc Vượng lại có liên hệ với Hoàng Qúy Nhân chăng? Thật trớ trêu nếu đó là sự thật. Vượng sống cô đơn bao năm, tâm hồn bị khô héo với bao nhiêu vật lộn khốc liệt của thời cuộc. Nay vừa mới hồi sinh nảy chồi, đâm lộc thì lại gặp một tai biến mới. Liệu Vượng có thể đứng vững được một khi người yêu can án bị đưa ra ánh sáng pháp luật không? Thiếu tướng tin là hai người mới quen nhau tình cảm chưa sâu sắc lắm. Nên để anh biết càng sớm càng tốt. Nhưng biết đâu người đàn bà ấy chỉ là một nhân chứng, một người quen biết Hoàng Qúy Nhân vô tội, một kẻ cộng tác vô ý thức… Nếu như vậy thì tình thế cũng không có gì đáng ngại lắm. Ông gọi điện thoại cho trung tá Bền bố trí để ông gặp riêng Jimi.
Bữa nay ông Đức lại đóng vai người lái tai. Chiếc Mazda đón Jimi ở khách sạn. Câu đầu tiên cô gái hỏi là tại sao ông lại chuyển cho cháu năm trăm đô-la.
– À đó là tiền ông Chu Bội Ngọc phải thối lại vì ông ta bán chiếc tẩu cho cháu quá đắt.
– Ông có quyền gì mà ông bắt được lão Chu vâng lời ông?
Câu hỏi bất ngờ làm ông Đức lúng túng. Ông nhận ra sai lầm của mình khi giải thích câu hỏi đầu tiên.
– Ông chẳng có quyền gì, ông chỉ nói khéo với lão ta thôi – Tướng Đức cảm thấy mình lại dắt tính tò mò của cô gái đến một nấc thang mới. ông đành chuyển đề tài. Hôm nay ông nhờ Jimi một việc quan trọng lắm. Cháu xem giúp một bức tranh rồi cháu cố nhớ xem đã bao giờ cháu nhìn thấy nó chưa?
– Dạ.
– Cháu cũng cố nhớ xem cháu có quen ông chủ bức tranh không nhé.
– Nếu quen thì sao ạ.
– Thì cháu sẽ rất vui. Cháu có thể nói chuyện rất tự nhiên với ông ấy. Có điều là chỉ nên nói về mình còn về gia đình Quang Trung thì đợi đến dịp khác.
– Thế người ấy cũng biết gia đình anh Trung cháu ạ?
– Biết chứ. Họ rất thân nhau nữa. Nhưng bữa này ít thời gian nên để chờ dịp khác.
– Dạ.
Chiếc Mazda giảm tốc chui qua một cái hẻm ra con lộ lớn phóng như bay. Ít phút sau xe quặt mũi vào một chiếc cổng sắt lớn. Ông Đức nhảy xuống bấm chuông. Cánh cửa mở to, ông ra hiệu cho Jimi đưa xe chui thẳng vào ga-ra.
– Cháu chào bác ạ? – Jimi lễ phép chào ông chủ nhà.
– Hello! – Vượng bắt tay rồi dẫn hai người vào phòng khách.
– Tôi dẫn đến cho anh một người khách đặc biệt – Tướng Đức nói – Xin anh thứ lỗi vì tôi đã không nói tên trước. Tôi muốn có một điều bất ngờ vui vẻ. Giới thiệu với anh: tiểu thư Jimi Price!
– Trời! – Đỗ Thúc Vượng giật mình đứng sững. Khuôn mặt của cô gái lai sáng rõ những đường nét của Hứa Quế Lan cách đây ba chục năm. Quá khứ nhổm dậy sừng sững trước mặt ông làm cho Vượng vô cùng xúc động.
– Còn Jimi, cháu có nhớ nổi ai đây không?
Cô gái ngỡ ngàng, cố moi trong trí nhớ xem người đàn ông đứng trước mình là ai. Một nét quen quen phảng phất bồng bềnh mãi tận ngọn nguồn của dòng sông ký ức. Tướng Đức đành phải giới thiệu:
– Giáo sư Đỗ Thúc Vượng, người chồng đầu tiên của má cháu đấy.
– Giáo sư!… Ba! – Jimi bạo dạn lao đến Vượng ôm chặt lấy ông như cha đẻ của mình.
Vượng giơ bàn tay vụng về khẽ vuốt mái tóc vàng và hôn nhẹ lên vầng trán cô gái.
– Chào con gái!
Lúc này tất cả hận thù của quá khứ đều như phải lùi bước trước một tình cảm nhân đạo cao cả. Jimi là hậu quả chứ không phải là nguyên nhân gây ra tấn bi kịch cửa gia đình ông. Bão táp của thời cuộc đã tạo ra biết bao nỗi đau. Cần phải rộng lượng chứ không thể sống bằng cừu hận ghen tuông đến trọn kiếp người. Thiếu tướng Đức đi ra ngoài để giấu nỗi xúc động của riêng mình.
– Thế là con đã trở về thăm ba, thăm căn nhà ba và má của con sống trong những năm ân ái. Chính căn nhà này đã chứng kiến giây phút hoài thai của má con. Và cũng tại nơi đây má con đau cơn đau vỡ ối, ba vội vã bế má ra xe đưa đi bệnh viện. Tuy con không phải là giọt máu của ba, nhưng hãy cho phép ba yêu thương con như con đẻ của mình. Trong đời ba mới có một lần được cái diễm phúc đưa vợ đến nhà hộ sinh. Ba má ly dị nhau thực ra cũng chỉ là vấn đề danh dự, vấn đề truyền thống, chứ mặt tình cảm thì ba vẫn có thể tha thứ cho má con, có thể chấp nhận một đứa trẻ ngoại tình khác máu. Cái nhân bản mà ba theo đuổi là sự thánh thiện, lòng vị tha, đức hỷ xả… Và cho đến ngày nay ba vẫn giữ. Ba chỉ giận má con một điều duy nhất. Tại sao má con lại lấy Hoàng Qúy Nhân, một tên độc ác và đê tiện. Điều đó thách thức sự phẫn nộ của ba mãi mãi sau này.
– Xin ba hãy tha thứ cho má con. Má con chết mất rồi!
– Má con mất rồi sao? Má mất khi nào?
Jimi kể lại toàn bộ câu chuyện ở nghĩa địa Saint-thomas cho ông nghe. Ông im lặng, trầm ngâm, suy tưởng, thỉnh thoảng lấy khăn thấm nước mắt. Cuối cùng cô gái hỏi ông:
– Ba vẫn sống cô đơn mấy chục năm trời sao?
– Vẫn thế – ông đứng dậy mở tủ kính rút tập an-bom bìa gấm đã bạc màu đặt lên bàn.
– Không hẳn là hoàn toàn một mình. Còn có cái này bên ba. Ông mở từng trang ảnh ra trước mặt Jimi. Thời thanh xuân của Hứa Quế Lan như một cuốn phim hiện ra. Tình yêu, tuổi trẻ của họ sao mà đẹp thế. Tất cả tưởng như không có gì tách nổi họ ra.
– Con thương ba lắm. Con nghĩ là ba nên có một người bạn mới. Con rất quí má con nhưng con cũng xin nói thẳng là bà chăng xứng đáng được ngự trị mãi trong trái tim ba như vậy được.
– Đã bao lần ba muốn tự sát. Nhưng cách mạng về đã ngăn ba lại. Ba đã từ bỏ những dự định bi thảm. Giờ đây bà không cô đơn nửa. Ba đã có bạn bè, nay lại được gặp con… và có thể ba sẽ lấy vợ.
– Con chúc mừng ba. Con hoàn toàn không ngờ được gặp ba nên chẳng chuẩn bị quà biếu ba. Nhưng vẫn còn kịp để mua quà mừng đám cưới của ba.
– Cảm ơn con. Con có muốn đi thăm lại ngôi nhà thơ ấu của con không?
– Dạ có, xin ba dẫn con đi.
Vượng dẫn Jimi lên gác. Ông chỉ cho cô căn phòng riêng của Hứa Quế Lan. Tất cả vẫn bày biện như cũ. Nhưng lớp bụi thời gian đã làm phai lạt sắc màu trên chăn gối. Bình hoa chỉ còn vài cái cuộng khô héo rũ xuống, mạng nhện chăng đầy. Jimi trầm lặng quan sát quá khứ như thăm viện bảo tàng.
– Ngày đó mỗi lần muốn vào phòng, ba phải gõ của, chờ đợi. Đôi khi phải đọc một câu thơ của Virgine má con mới cho phép vào.
Jimi cười ngây thơ.
– Con như ba, con chẳng cần đọc thơ. Con sắm thêm chiếc chìa khóa!
– Chìa khóa chỉ mở được cánh cửa gỗ chứ không mở nổi cánh cửa tâm hồn đâu con ạ.
– Ba tha lỗi cho con, con ngốc quá!
– Còn đây là phòng của con. Khi ở nhà thương về, con còn ở đây nửa năm ba má mới hoàn thành thủ tục pháp lý ly dị.
– Thế ba ở đâu?
– Ba ở buồng ngoài này.
Ông mở cửa đón Jimi vào. May là Lili đã thu dọn giúp nên căn buồng cũng gọn gàng sạch sẽ. Jimi bỗng nhìn thấy bức tranh “Chiếu bạc” treo trên tường. Thấy cô gái chăm chú nhìn bức tranh, Đỗ Thúc Vượng hỏi:
– Con có thích bức tranh này không?
– Con không thích ba ạ. Bức tranh chứa đựng một cảm giác hoài nghi, thiếu tin cậy. Tà chính không phân, trắng đen chẳng rõ.
– Giá trị của nó là ở chỗ đó. Tranh đẹp vì nó có sức lan truyền cảm nghĩ của tác giả cho người xem chứ không nhất thiết nhân vật phải đẹp.
– Thưa ba đúng vậy. Nhưng con vẫn không thích dù nó rất đẹp.
Hai ba con quay xuống phòng khách thì đã thấy ông Đức bày cà-phê ra bàn.
– Trời ơi, anh là khách, tôi là chủ mà lại để anh phải lo cho chuyện này. Tôi thật khiếm khuyết.
– Hôm nay anh cho phép tôi làm chủ mươi phút. Xin mời tất cả.
Mọi người nhấm nháp ly cà-phê đặc sánh như mật.
– Anh Vượng ạ. Hôm nay tôi đưa cháu Jimi về thăm anh, tiện thể nhờ cháu tìm giúp người chủ của bức tranh “Chiếu bạc”. Thế nào cô bé? Cháu đã thấy bức tranh đó lần nào chưa?
– Dạ cháu đã thấy một bức tranh hệt như thế này. Đó là lần má cháu dẫn cháu đến nhiệm sở của dượng Nhân, hình như gọi là biệt thự Vie du Château thì phải. Cháu nhìn thấy bức tranh tương tự treo trên phòng khách. Cháu nhớ là hôm đó dượng Nhân có cự nự má cháu là tại sao đến công sở mà không báo trước. Má cháu bảo “Công sở cái gì? Phải gọi là cái lò sát sinh mới đúng”.
– Thế là giả thuyết của tôi được xác nhận. Bữa trước cháu Jimi mua được chiếc tẩu hình đầu lâu ở Minerva’s Treasure. Cháu cho tôi biết thứ đó là của Hoàng Qúy Nhân. Nay cháu nhận thêm được bức tranh nửa. Vì vậy tôi muốn nhờ anh hỏi giúp bà chủ của những báu vật này xem có biết gì về xuất xứ của hai thứ trên không. Tôi đang muốn lần ngược đường dây tìm đến “nhiệm sở” của Mr Hoàng.
Đỗ Thúc Vượng vừa ngạc nhiên vừa lo lắng.
– À ra thế? Để tôi hỏi xem, chẳng lẽ Lili lại…
– Tôi hy vọng là chị Lili chỉ có mồi quan hệ ngẫu nhiên với Nhân thôi. Anh nên hỏi han tế nhị để chị ấy yên tâm.
– Vâng, nếu anh tin là tôi có thể làm được việc này.
– Nếu chị Lili đứng về phía chúng ta thì mọi chuyện sẽ rất tốt đẹp.
Hai người cũng chỉ nói đến đây. Jimi nghe cũng không hiểu sự thể ra sao. Sau hai tiếng đồng hồ thì tướng Đức cáo từ đưa Jimi về khách sạn. Vượng tiễn hai người ra xe.
– Tôi sẽ đưa cháu đến thăm anh trước khi bay về Mỹ.
– Cảm ơn anh. Còn việc kia thì xin anh yên tâm. Có tin tức gì tôi sẽ điện cho anh ngay.
Khi xe đã chạy trên đường phố, ông Đức mới nói nhỏ với Jimi:
– Nghe câu chuyện lửng lơ giữa ông và ba Vượng chắc cháu không khỏi thắc mắc.
Ông chỉ có một nhận xét vắn tắt. Dượng Nhân là một tay buôn lậu siêu hạng. Cháu nên hiểu đó là một người xấu.
– Cháu cũng nghĩ vậy. Với cháu trước đây ông ấy cũng không tốt. Cả ba Vượng cũng có chung nhận xét đó.
…
Buổi tối Jimi tường thuật lại cho Quang Trung nghe toàn bộ cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa cô và ba Vượng, về bức tranh “Chiếu bạc” và cả những cảm giác kỳ lạ khi cô trở lại căn buồng của má, cái sân khấu diễn ra tấn bi kịch lớn nhất của gia đình. Một nỗi thương nhớ mênh mông tràn ngập tâm hồn khi cái nôi thời thơ ấu nằm trong trơ dưới lớp bụi dày năm tháng… Và Jimi đặc biệt lạ lùng về ông Đức. Ông hiểu biết tất cả mọi chuyện. Hình như ông là hiện thân của lịch sử, là bộ sưu tập lớn nhất của biết bao nhiêu sự kiện gắn liền với nhịp đập của trái tim xứ sở. Là bạn đồng hành của biết bao số phận, những niềm vui nỗi buồn và cả những huyền thoại ly kỳ nữa. Ông hòa nhập với tất cả mọi người như hợp lưu của những dòng sông lớn… Một thời gian tiếp xúc quá ngắn chưa cho phép cô hiểu nổi ông. Nhưng ông đã thiết lập được trong cô niềm ái mộ, sự cảm phục, tình thân thiết, niềm tin cậy.
– Ông là cậu của ba mình, ông cũng là thày học của má mình thời trẻ. Ba má rất qúy trọng ông và gọi vui là ông tiên. Ông có quả cầu pha lê để nhìn thấu mọi diễn biến trên đời nếu ông muốn.
Jimi cười:
– Anh đang kể chuyện cổ tích cho Mi đấy à? Nhà vật lý môn đồ của đại học đường Berkley lại thuyết trình về “quả cầu pha lê màu nhiệm”.
– Trung muốn nói đến một quả cầu pha lê khác. Đó là sự kết hợp giữa hiểu biết quá khứ, kinh nghiệm thực tiễn, những quy luật tự nhiên và xã hội với một khả năng tưởng tượng phong phú và sáng tạo ông đã nhìn thấy những cảnh quan vượt ngoài tầm nhìn quang học. Thậm chí có thể thấy cả những diễn biến trong tương lai. Cái đó người ta còn gọi là thần giao cách cảm, là biệt tài của những nhà tiên tri, là “quả cầu pha lê” của… triết học.
– Anh được biết ông lâu chưa?
– Sau ngày giải phóng Sài Gòn. Ông Đức là chiến sĩ cách mạng. Khi ba bị bắt làm tù binh, tình cờ cậu cháu gặp nhau. ông đứng ra bảo lãnh cho ba. Ông về nhà và Trung đã nghe ông kể lại những ngày gian khổ của chiến tranh, những hy sinh anh dũng của ác chiến sĩ yêu nước chống lại sức mạnh khổng lồ của lực lượng quân sự Mỹ. Hồi đó Trung còn nhỏ, nhưng cũng đã hiểu được những điều ông nói. Cái ấn tượng mạnh mẽ đó vẫn in đậm trong trí óc Trung đến tận bây giờ.
– Sao hồi đó gia đình không ở lại mà đi di tản?
– Ở lớp cải tạo ba bị ông tướng nào đó rủ đi. Ba đi liền. Vì vậy mẹ và Trung phải tìm được hợp pháp đi theo.
– Giá ba mà ở lại đây cũng được nhỉ?
– Tất nhiên, nhưng như thế thì Trung sẽ chẳng được gặp Mi, tiếc lắm!
– Số phận chúng ta là phải gặp nhau, đi đường nào rồi cũng đến với nhau thôi.
Quang Trung xúc động ôm lấy Jimi hôn lên cặp môi hé mở. Cả hai say sưa đắm đuối… Chỉ có tiếng mõ tụng kinh đều đều của người đàn bà mù lòa từ buồng dưới vọng lên. Cái giai điệu buồn tẻ đó cùng với mùi trầm hương tan loãng vào thinh không làm cho trời đêm phảng phất một âm hưởng phương Đông huyền diệu.
– Em có yêu thích đất nước này không?
– Em thích lắm. West or East, natal place is best! Dù đi khắp bốn phương trời, thì quê hương vẫn là nơi tuyệt trần.
Khi bài kinh cầu nguyện của bà ngoại đã tắt, đôi tình nhân mới chia tay nhau. Trở về phòng mình, chàng trai không sao ngủ được. ánh trăng chiếu qua cửa sổ soi sáng nửa căn buồng. Nỗi khao khát cứ dồn nén tâm hồn và thể xác Quang Trung. Cậu quyết định quay lại phòng Jimi. Cô gái vừa trong buồng tắm ra còn đang đứng trước gương. Tiếng gõ cửa làm cô hoảng hốt, chạy ra khóa trái lại rồi hỏi nhỏ:
– Ai đấy?
– Anh đây mà, cho anh vào.
– Không được đâu, đừng vào?
– Ôi Jimi! Anh van em hãy mở cửa ra. Nếu cần đọc thơ Virgine, hát thánh ca hay đọc kinh cầu nguyện thì anh cũng sẽ làm. Cho anh vào Mi ơi.
Sau mấy phút suy nghĩ, Jimi đành nhượng bộ:
– Hãy đợi em chút xíu nghe.
Cô mở khóa, chạy vội về giường lấy mền chăn phủ lên người.
– Được chưa?
– Được.
Quang Trung lọt qua khung cửa nhanh như một kẻ tàng hình. Cậu chạy đến qùy bên giường cô gái.
– Hãy cho anh ở lại đây với em.
– Anh có nhớ hôm đi mẹ dặn thế nào không? Em sợ làm.
– Đây không phải là khách sạn, không phải chăn màn nơi quán trọ. Đây là thiên đường của chúng ta. Đừng từ chối anh, Jimi.
Cô gái không nói gì nhìn Quang Trung hồi lâu rồi mỉm cười:
– Lên đây với em, đừng qùy như thế nữa, trông tội lắm!
Trung chỉ đợi có thế, Jimi với cánh tay ra chiếc công tắc cây đèn ngủ, chiếc mền mỏng tuột xuống để lộ ra cặp vú trinh nữ. Đèn vụt tắt chiếc mền bị lột đi hoàn toàn. Ánh trăng toả một màu nguyệt bạch lên thân thể nõn nà của cô gái. Jimi ngượng ngùng xoay nghiêng người đi. Cô nghe tiếng Quang Trung thì thầm:
– Làm sao em tắt được ánh trăng?
…
Đêm hôm đó Đỗ Thúc Vượng hầu như thức trắng. Những sự kiện diễn ra hôm đó bắt thần kinh vốn mẫn cảm của anh phải chịu đựng những xúc động nặng nề. Cuộc gặp gỡ bất ngờ với Jimi đã lục tung những ký ức xa xưa tưởng như đã lắng chìm trong quên lãng. Rồi tin về cái chết thê thảm của Hứa Quế Lan cũng làm anh xao xuyến. Đã chia tay nhau nhưng dẫu lìa ngỏ ý còn vương tơ lòng anh không thể dửng dưng với những kỷ niệm buồn vui thời trai trẻ được. Tiếp đó là nguồn gốc của bức tranh “Chiếu bạc” lại dính líu đến Lili, đến mối quan hệ anh chưa hề biết giữa người vợ sắp cưới của anh với Hoàng Qúy Nhân tên “Yêu tinh râu ranh” tên “tử thần” ở biệt thự Vie du Château. Một cuộc khủng hoảng mới lại đến với anh. Vượng phải dùng lý trí để xét đoán, để nén những cảm xúc yêu đương vừa chớm nở. Cơn vật lộn đó làm anh mệt lử.
Sáng hôm sau Vượng quyết định đến tìm hiểu quá khứ của Lili, điều anh rất ngại ngùng. Suốt từ ngày quen nhau đến nay chưa bao giờ Vượng chủ động hỏi Lili về những cái đó. Anh coi chuyện tò mò vào quá khứ của người tình và sự thiếu tế nhị, không văn minh, thậm chí là thô bạo, là tội lỗi nữa. Anh lúng túng chưa tìm ra cách gợi mở thế nào cho thích hợp. Tuy vậy anh cứ đến. Anh hy vọng trong câu chuyện có thể dẫn đến những tình thế giúp cho Lili cởi mở với anh những điều sâu kín nhất.
Vượng bấm chuông. Một phút sau Lili ra mở cửa. Anh thấy Lili không vui, mắt cô đỏ hoe như vừa khóc. Vượng kinh ngạc:
– Sao thế Lili? Trông cô, tôi cảm thấy có chuyện gì?
– Không sao đâu anh Vượng ạ. Anh vào nhà đi.
Có một chiếc xe đạp lạ dựng ở ga-ra làm anh ngập ngừng. Lili cố mỉm cười cho anh yên tâm.
– Có một bà ở chánh quyền Quận vô chơi. Bộ anh tưởng em đang tiếp bồ bịch sao?
Vượng không nói gì, anh chỉ mỉm cười nhún vai rồi đi thẳng vào phòng khách.
– Chào anh Vượng! Tưởng ai!
– Chào chị Năm! – Vượng bất ngờ và thấy vui vui khi Năm Ngân có mặt ở đây.
Lili ngạc nhiên:
– Ủa, anh Vượng cũng quen chị Năm.
– Chúng tôi quen nhau lâu rồi. Hồi ngụy, cả thành phố này đều biết tên anh Vượng. Bài của giáo sư luôn luôn xuất hiện trên báo chí. Còn báo chí cũng thường nhắc đến tên ảnh.
– Thế mà em lại chẳng biết gì.
– Hồi đó cô còn trẻ, cô ít đọc báo đó thôi – Ngân quay sang phía Vượng – Còn tôi cũng biết Lili trước anh Vượng kia. Khi tôi định giới thiệu hai người với nhau thì lại có người khác dẫn anh đến đây rồi.
– Trời! – Lili đỏ mặt – Thế mà suốt sáng nay em toàn kể về ảnh cho chị nghe. Thiệt vô duyên!
Năm Ngân cười vui vẻ:
– Thì càng hay chứ sao.
– Chị biết mà chị chẳng biểu em. Chị ác thế!
– Thì cô có nói tên anh Vượng ra đâu. Toàn là anh ấy cao cao, ốm ốm, ảnh chẳng biết thu xếp nhà cửa, ảnh hiền khô, ảnh cô đơn thật tội… Em rất thương ảnh…
Lili ôm lấy Năm Ngân giụi đầu vào vai chị:
– Trời ơi, em xin chị, chị làm em mắc cỡ đến chết luôn thôi?!
Còn Vượng thì mặt cũng đỏ lên vì sung sướng.
– Cảm ơn chị Năm. Câu chuyện của chị chỉ làm cho quan hệ của chúng tôi tốt đẹp hơn thôi.
– Bây giờ tôi ngồi đây là thừa rồi. Tôi xin phép về. Bữa khác tôi sẽ đưa cả nhà đến thăm anh chị!
Lili giữ nhưng Năm Ngân kéo cô ra cửa thì thầm làm cho cô cười ré lên. Nhưng sau đó thì vẻ mặt lại trang nghiêm tư lự.
– Em sợ lắm. Chẳng biết số phận rồi sẽ ra sao.
Khi quay sang bắt tay Vượng, Năm Ngân cũng nói riêng với anh.
– Anh chưa hiểu hết Lili đâu. Cô đã tâm sự hết với tôi về quá khứ không tốt đẹp của mình. Lili sợ anh biết sẽ khinh rẻ cô ấy. Nhưng tôi tin anh là người cao thượng, có học thức, không bị nhưng thành kiến cổ hủ ngăn trở, anh sẽ thông cảm nổi những vết thương của quá khứ.
– Thì quá khứ của tôi có tốt đẹp gì đâu. Nếu bè bạn không khinh rẻ, định kiến với quá khứ của tôi thì tại sao tôi lại ngu ngốc bắt quá khứ của Lili phải tốt đẹp như điều tôi định đoạt?
Khi Vượng quay vào thì thấy Lili đang ngồi gục mặt xuống thành đi-văng khóc nức nở. Anh nhẹ nhàng đến bên qùy xuống hỏi nhỏ.
– Sao thế Lili?
Lili không nói, đôi vai rung lên như con chim bị nạn.Vượng đặt bàn tay lên vai cô ve vuốt nhẹ nhàng. Hai chục năm anh mới lại cổ một cử chỉ âu yếm với một người đàn bà nên bàn tay anh run lên vì lo lắng. Mấy phút sau Lili mới trấn tĩnh. Cô ngước mắt đẫm lệ nhìn anh và thì thầm.
– Đừng qùy thế, em xin anh. Ngồi lên đây với em, em sẽ nói hết với anh những điều em định giấu anh. Tình yêu không cho phép em dồi trá. Em muốn anh hiểu đúng về em. Sau đó thì chúng ta có đi đến hạnh phúc với nhau hay không là tùy thuộc ở anh.
– Lili! Anh chưa biết rõ về em nhưng anh cũng đoán ra được một phần sự thật. Nhưng nếu em muốn anh chia sẻ cho dịu đi vết thương của quá khứ thì xin em cứ kể. Anh đang lắng nghe em đây. Anh hiểu quá khứ là bất biến không sao thay đổi được Hiểu nó để ta có định hướng cho tương lai chứ không phải tái tạo nó. Chẳng có gì làm thay đổi được tình yêu của anh đối với em đâu.
– Cảm ơn anh. Em muốn được mở cửa trái tim để đón anh chứ không muốn lôi kéo anh vào cái mê cùng mờ ảo của dục tình dối trá…
Và Lili đã tâm sự với Vượng tất cả những gì cô nhớ được về mình như cô vừa nói với Năm Ngân.
– Anh có thấy ghê tởm em không?
– Không, anh và em đều là nạn nhân của những biến động xã hội khốc liệt. Anh muốn đọc cho em nghe một câu thơ anh còn nhớ được nhưng không đầy đủ lắm:
“… Nếu em là âm ti ngục tối
Thì anh nguyện suốt đời chịu tội giam cầm.”
– Cảm ơn anh. Về phần mình nếu anh cho phép, em sẽ sống vì anh và chết cũng vì anh.
Cuối cùng Vượng mới hỏi Lili một số chuyện về Hoàng Qúy Nhân.
– Em có biết Lê Văn Oăn là ai không?
– Là đại tá cảnh sát, là một tên giết người, là tên phản động trốn tránh cải tạo chứ sao nữa.
– Chính nó là Hoàng Qúy Nhân!
– Vâng, có lần em cũng nghe ông bác sĩ Hoàn nói đến cái tên này. Em tưởng đó là tên giả. Ngay từ ngày làm việc dưới quyền hắn, em vẫn gọi là ông Năm Oăn.
– Kể ra thì cả hai tên đó cũng đều là giả. Điều quan trọng là vì nó mà bao nhiêu người phải chết oan ức, bị tàn tật suốt đời vì những cuộc thí nghiệm tra tấn man rợ, và biết bao gia đình bị tan nát vì nó.
Vượng kể lại cho Lili nghe chính bản thân anh cũng từng là nạn nhân của Hoàng Quý Nhân, gia đình cũng tan vỡ vì Nhân.
Lili kinh ngạc, và thương cảm cho nỗi bất hạnh của anh, nước mắt ứa ra.
– Thế là từ sau ngày 30 tháng Tư, Nhân ở liền đây với em à.
– Dạ. Có một thời kỳ y bỏ đi vài tháng rồi lại quay về đây. Em bị bệnh tâm thần nên không biết là y đi đâu. Mãi đến tháng ba vừa rồi y mới biến mất khỏi đây. Có thể là y đã đi Mỹ.
Vượng đã được chứng kiến cái chết của Nhân nhưng anh chưa thể nói với Lili. Anh hỏi cô chuyện khác.
– Cái tẩu và bức tranh. “Chiếu bạc” em bán đi là của Nhân cả chứ?
– Dạ. Cả hai thứ đó cùng chiếc xe Toyota.
– Liệu còn thứ gì khác nữa không?
– Em đã tìm rất kỹ nhưng chẳng còn thứ gì nữa.
– Khi đến đây y mang nhiều đồ đạc không? Nhiều lắm nhất trên nửa xe ô tô.
– Thế y để vào đâu?
– Vào buồng chứa đồ. Nhưng phần lớn căn buồng “yêu tinh râu xanh” trên lầu thượng.
– Sau này y chuyển những thứ đó đi đâu?
– Em đâu có biết. Có một thời kỳ dài em bị mất trí, em chẳng hiểu gì nữa. Y bỏ đi lúc nào em cũng chẳng hay. Khi em tỉnh lại thì chỉ còn sót lại ba thứ trên.
Lili đưa Vượng lên lầu thượng. Anh chú ý xem xét từng ngăn bàn góc tủ. Một mẩu giấy mang dấu tích của Hoàng Qúy Nhân cũng không còn.
– Y có hay giao du với bạn bè không?
– Em có biết một số, phần lớn là nhưng kẻ có liên hệ với người Mỹ trước đây. Số đông hơn thì chỉ có y lén lút giao du thôi. Nhiều đêm y đi suốt.
– Bọn chúng có đến đây không?
– Không bao giờ. Đây là nơi bí mật, suốt sáu năm trời y nương náu nhưng không để cho một ai đến đây. Một người quen cũ duy nhất là bác sĩ Hoàn tìm đến thăm thì chỉ sau vài bữa ông lâm nạn ngay. Có thể Nhân đã cho tay chân giết ông rồi quăng xác xuống sông.
– Em có khuyên can ngăn ngừa việc làm của y không?
– Em biết hắn làm gì mà khuyên. Chỉ có một lần em bảo Nhân nên ra trình diện chịu đi cải tạo ít lâu để được sống mãi mãi tự do thế là hắn làm tàng với em. Hắn bảo em định nộp chồng cho Cộng sản sao? Sau đó thì em bị loạn trì. Nhân không giết em là may. Có lẽ cơn bịnh đã cứu em thoát chết để được gặp anh hôm nay.
Sự chân thành của Li li làm cho Vượng rất xúc động.
– Em cần báo cho cơ quan An ninh nhà nước những tin này, nhất là về những tên đồng đảng của Nhân đã biết mặt em. Nếu không có lúc chúng sẽ giết em vì lý do đơn giản là em đã biết mặt chúng. Nhân không còn bên em thì bọn lâu la đâu có nể em.
– Anh nói làm em sợ quá.
– Vì rất yêu em, anh lo cho em, anh hỏi tỉ mỉ mọi chuyện và lường trước những hiểm nguy để em cảnh giác.
– Em biết làm gì bây giờ.
– Em tách khỏi chúng, em dựa vào những người trung thực thì sức mạnh sẽ ở phía em. Em phải giữ kín những điều trên, không nên nói lung tung với những người không có trách nhiệm.
– Em chưa dám nói với cơ quan An ninh vì chẳng hiểu họ có thông cảm hay lại bắt mình đi cải tạo tù đầy thì khổ. Tuy vậy em cũng đã nói với chị Năm nhiều chuyện của riêng em, của Năm Oăn. Không biết chị Năm có nói lộ cho ai không.
– Em nói với chị Năm là đúng chỗ đấy. Có gì anh sẽ nói thêm với anh chị ấy, mọi chuyện sẽ êm đẹp thôi. Còn chúng ta thì nên đến với nhau đi. Anh không thể thiếu em và cũng chẳng chịu được cảnh cô đơn nữa rồi. Lili đừng từ chối nhé.
– Ngay từ hôm nay chứ?
– Từ giờ phút này! – Đỗ Thúc Vượng xé tờ lịch trên blôc, lấy bút ghi cái giây phút thiêng liêng đó vào đằng sau, cẩn thận cất vào túi ngực rồi nhiệt thành ôm lấy Lili. Cô ngước mắt nhìn anh rồi hàng mi khép lại chờ đón… Họ hôn nhau đắm đuối như một cặp tình nhân trẻ.
Đã lâu lắm ở Sở chỉ huy cơ quan Tình báo phía Nam mới có một cuộc gặp mặt vui vẻ như vậy. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Đức chủ trì buổi họp. Đại bộ phận thành viên thuộc tổ công tác của vụ X472. Một số sĩ quan ở tổ BK2 cũng được mời tham dự.
– Cuộc chạy đua thầm lặng của ba đối thủ tới “Hang ổ của tử thần” đã kết thúc giai đoạn một. Chúng ta đã đến đích đầu tiên. Theo sát ta không xa là cơ quan đặc vụ của Vương Phúc Đạt. Ông Warrens lẽ ra phải khởi hành trước tiên thì nay vẫn còn giẫm chân chưa cất bước nổi. Có lẽ bị chấn thương nặng nề từ trận đấu trước nên ông còn do dự.
Thiếu tướng mô tả tình hình bằng thứ ngôn ngữ thể thao bóng bẩy.
– Đến nay vẫn chưa khởi hành thì đấu đá gì nữa. Có lẽ ông ta bỏ cuộc! – Hai Bền tỏ ra khoái trá.
– Đó là một căn cứ trên những tin tức mà ta biết. Có thể họ đã động binh ở một hưởng cụ thể nào đó ngoài tầm quan sát của ta. Trong lĩnh vực này có nhiều tình huống đột biến mà ta không lường được. Khởi hành sau nhưng tìm được đường tắt thì họ lại đến trước. Họ thua chặng đầu nhưng lại thắng bằng nước rút ở những chặng sau. Ta đã làm được nhiều việc nhưng mục tiêu cuối cùng cũng vẫn còn xa tầm tay, ngoài tầm mắt. Có nhiều cuộc thi người thắng lợi chặng đầu không làm chủ được chặng sau và phải ôm hận trước thất bại toàn cục Hiện nay mới khẳng định được nơi cư trú của Hoàng Qúy Nhân trong hơn một năm qua. Nhưng di vật chỉ còn một bức tranh, một cái tẩu, và một chiếc xe microbus. Những thứ này chỉ là đấu vết thứ không có giá trị về nội dung. Bộ sưu tập nằm ở đâu thì chưa biết. Theo lời kể của của cô Lili, sớm 30 tháng tư dọn về đây ở với cô, Nhân mang theo nửa xe Toyota đồ đạc. Những thứ đó được giấu ở đâu? Người chân thực thì đồng tiền dính liền khúc ruột. Kẻ gian tà thường người ở một nơi của giấu một nẻo. Bây giờ chúng ta phải đi tiếp bước thứ hai thăm dò tung tích kho báu này.
– Vô lý thật, hai vợ chồng sống với nhau suốt mấy năm mà hắn giấu ở đâu cũng không biết. Hay chính cô ta cũng định che mắt chúng ta? Kho tàng của Nhân chẳng những chứa tài liệu quan trọng mà còn có rất nhiều vàng bạc quý giá. Thứ này dễ làm cho người ta quáng mắt tiếc xót và dối trá.
Ý kiến của một sĩ quan đứng tuổi làm cho tâm lý nghi ngờ lời khai của Lili tăng lên.
– Cứ cho lệnh bắt rồi điều tra thẩm vấn như đối với một can phạm thì mọi chuyện sẽ sáng rõ.
– Nếu cô ta không khai thì sao?
– Không khai mà được. Ta có hàng chục biện pháp đấu lý đấu lực, buộc can phạm phải khuất phục.
Tất cả hội nghị đổ dồn cặp mắt vào người điều khiển xin phát biểu ý kiến.
Tìm được Lili là ta đã tìm được đầu dây. Cứ theo đó mà rút thì mọi mắc míu sẽ được tháo tung.
– Tôi đề nghị cho khám xét ngay nhà Lili bằng những phương tiện kỹ thuật tối cao nhất mà ta có.
– Cho phong toả chặt chẽ điểm nghi vấn càng sớm càng hay.
Không chỉ sôi nổi tới mức chủ toạ không biết chỉ định ai nói tiếp. Hai Bền đứng hẳn dậy giơ hai tay lên đòi nói bằng được. Tướng Đức nhìn anh mỉm cười.
– Xin mời ông “nóng tính”.
– Thưa đồng chí Thiếu tướng. Trong trường hợp này thì tôi không phải là ông “nóng tính” nữa, mà rất nhiều đồng chí còn nóng tính hơn tôi. Coi cô Lili là can phạm, là đối thủ, là người cần bắt ngay để khai thác bằng cái kiểu đấu lý đấu lực như anh Kiên vừa nói thì thật đơn giản và nguy hiểm. Chưa nói là cái phương pháp điều tra kiểu đó bây giờ không có ai sử dụng nữa. Ngay như thấy được đầu dây người ta cũng phải suy nghĩ cách lần gỡ chứ cứ rút thục mạng có khi còn đứt chỉ, mất mối thậm chí rối thêm. Chính cô Lili đã tự giác đến khai báo với chúng ta. Nếu cô ấy tham của thì vạ gì phải dốc bầu tâm sự với cán bộ chính quyền?
Trung tá Kiên mặt đỏ tưng bừng nhưng vẫn gượng cười giơ thẳng tay xin phát biểu.
– Xin mời anh Kiên.
– Anh Bền hiểu sai ý của tôi. Đấu lý đấu lực đây không có nghĩa là tra tấn, mớm cung, đe doạ áp chế mà là dùng lý lẽ sắc bén, lấy chính thắng tà buộc đối phương phải bộc lộ sự thực. Theo tôi, cô Lili phải thú nhận với chị Năm Ngân là vì đã đánh hơi thấy mối nguy hiểm, muốn vớt vát một phần tội lỗi Khi chúng ta đã nắm được cái tẩu và bức tranh là di sản của Hoàng Quý Nhân thì ắt chúng ta sẽ tìm được đường lần đến hang ổ của Nhân cũng tức là đến nhà cô ta.
– Đồng chí phát biểu chẳng tuân theo một lô gích nào cả – Hai Bền cắt ngang – Chuyện phát hiện ra di vật của Hoàng Quý Nhân không có liên quan gì đến chuyện Lili tâm sự với vợ tôi. Đi từ vụ BK2 hoàn toàn độc lập với X472 ta lần ra kết quả này thì Lili đâu có biết. Hơn nữa cô ấy đã bán cả cái tẩu lẫn bức tranh đi rồi. Tôi đề nghị chúng ta phải nhìn đúng Lili. Nếu không ta sẽ phạm sai lầm to lớn đây.
– Có một khía cạnh mà anh Bền chưa lưu ý tới ông Vượng biết thì cô Lili ắt phải biết vì Lili hiện là người tình của ông Vượng.
– Nhưng Lili đã mời vợ tôi đến thăm từ trước khi ông Vượng biết bức tranh đó mang dấu vết của Nhân.
– Có thể cô ta mời đến để nói về một chủ đề khác thì sao? Khi lộ chân tướng, cô ta mới chuyển hướng một cách khéo léo vờ thành thực để che mắt chúng ta, hướng lệch mục tiêu điều tra.
Lại bao nhiêu cánh tay giơ lên muốn phát biểu. Tướng Đức ra hiệu cho mọi người ổn định trật tự.
– Bây giờ đến lượt tôi! – Ông cười – Tôi xin cung cấp thêm một chi tiết để làm sáng tỏ ý kiến anh Hai Bền. Khoảng mười bốn giờ ngày thứ ba, tôi đến gặp ông Vượng để hỏi thêm một số vấn đề về Chu Bội Ngọc thì mới phát hiện ra bức tranh “Chiếu bạc” của Tija vốn là tài sản của Nhân mà Chu mua được, gửi ở nhà ông Vượng. Một giờ sau đó, theo lệnh tôi, nhà cô Lili bí mật bị phong toả. Ngày thứ tư tôi đưa người đến tham định lại bức tranh và dấu tích của Hoàng Quý Nhân. Sáng thứ năm ông Vượng mới đến gặp Lili để tìm hiểu giữa Lili và Nhân theo yêu cầu của tôi. Khi ông tới nơi thì đã thấy chị Ngân ngồi đấy, và mọi chuyện bí mật về cuộc đời riêng Lili đã thổ lộ hết với chị Năm. Vì vậy ta phải tin vào sự thành thật của người đàn bà đau khổ này. Bây giờ ta nên thảo luận xem bước tới ta lần theo hướng nào.
– Tôi xin có ý kiến – Hai Bền nói – Cô Lili còn cho tôi một danh sách và địa chỉ số người cô biết có liên hệ với Hoàng Qúy Nhân trước đây. Cô cũng biểu lộ sự lo lắng đến hành động trả thù ám hại của chúng. Cô cần có sự che chở của chúng ta. Vì vậy cùng với mọi kế hoạch tiến công, ta cần phải đề ra chuyện bảo vệ Lili, phải coi cô là người ở phía chúng ta. Lili sẽ thực sự giúp nhiều cho những công việc to lớn sau này của chúng ta. Nếu ta định “gương bẫy” thì hỏi có cái mồi nào hấp dẫn hơn Lili. Hay chúng ta chờ Warrens cho người đến bắt liên lạc với đồng chí Kiên thân yêu của chúng ta? (Cả hội nghị cười ồ). Đây không phải chỉ là chuyện cười. Nếu ta coi Lili là đối thủ cùng lắm chỉ chiếm được bộ sưu tập của Nhân ngăn chặn không có độc tố của nó loang ra chứ không thể phát huy được khả năng tiềm ẩn của nó để đánh địch sau này. Bất cứ một chủ trương nào cũng phải đưa tầm mắt ra xa hơn sống mũi của mình. Thiển cận và thực dụng không phải là phương châm của chúng ta bởi lẽ tương lai là thuộc về chúng ta.
Ý kiến của Hai Bền tuy hơi gay gắt và pha chút châm biếm nhưng cũng làm cho nhiều người phải im lặng để suy nghĩ. Không thấy ai xin phát biểu, Bền nói tiếp:
– Trước khi phác ra những bước tiếp, tôi xin nêu ra một giả thuyết. Hoàng Quý Nhân mang theo một phần kho tàng của nó đến tá túc tại nhà Lili vào đêm 29 tháng tư. Nhưng đó chỉ là phần của cải vật chất nó đào lên và chuyển về. Thời kỳ đó Lili bị loạn trí cho nên nó dễ dàng cho giấu mọi chuyện. Nó có thể cho Lili uống thuốc ngủ để mà chôn cất mọi thứ lắm chứ? Chôn cất là thủ đoạn quen thuộc của Nhân. Nó đã làm ở Vie du Chateau, có thể được lặp lại đây. Vì vậy tôi đề nghị một phương án thăm dò và khai quật. Những kế hoạch không thể tiến hành ồ ạt ầm ĩ được. Ta phải cẩn thận, tỉ mỉ gấp ba lần nhà khảo cổ Lại phải giữ gìn kín như bưng chuyện này. Khi kiếm được tài liệu ta sẽ thay vào đó một hệ thống tài liệu giả hoặc để nguyên tài liệu gốc nhưng đã bị “rút ruột” bị sao chép toàn bộ. Căn nhà Lili thực sự trở thành cái bẫy, một chiến trường quyết liệt cho trận đấu cuối cùng giữa ta và Warrens, giữa Vương Phúc Đạt và ta, giữa Warrens và Vương Phúc Đạt. Trận tay ba đó do ta tổ chức, đấu trên sân nhà, chắc chắn kẻ địch sẽ phải bộc lộ nhiều điều bí mật mà ta chưa từng thấy. Thưa đồng chí Thiếu tướng, nếu đồng chí muốn có một trận đấu như vậy thì nhất thiết phải có cô Lili giúp sức. Cô ta sẽ bộc lộ dần mục tiêu để kéo đối thủ đến đấu trường. Nếu gạt bỏ vai trò của Lili thì ta chỉ còn đấu với cái bóng của chính mình thôi.
– Tôi cũng mong muốn có một trận đấu như thế. Nếu nó xảy ra thì vai trò của Lili sẽ trở nên ngoạn mục. Vì vậy ngay từ giờ, tôi đề nghị để chị ấy chính thức có mặt trong đội tuyển của chúng ta.
– Các đồng chí lạc quan quá đấy. Đồng chí đã nắm được lý lịch của cô Lili rồi chứ? – Trung tá Kiên mỉm cười với thái độ hoài nghi – Tôi xin nêu ra một giả thuyết này: Nếu Warrens đã đến đích sớm hơn ta (mà ta cứ chắc là mình vượt qua đối thủ. Sau khi rút ruột hết tài liệu gốc, Warrens dùng Lili để bộc lộ đấu trường bằng cách cho cô này bán ra thị trường hai vật độc đáo và nổi tiếng đê kéo ta vào trận đồ bày sẵn. Warrens gài Lili vào đội tuyển của ta. Lúc đó thì vai trò của người đàn bà xinh đẹp này sẽ trở nên vô cùng ngoạn mục. Ta sẽ giành được huân chương vàng trong trận đấu, nhưng đó chỉ là thứ huân chương bánh vẽ, cái thất bại mới là đích thực nhưng ta dã loá mắt trúc sắc đẹp của cô Lili mà không nhìn ra. Khi nhận thấy hiểm nguy, thấy mình bị lừa thì đã quá muộn.
Cuộc tranh luận về vai trò của Lili trở nên sôi động và đôi lúc tình cảm đã lấn át lý trì. Nhiều khuôn mặt đã đó ửng vì mất bình tĩnh. Thiếu tướng Đức phải dùng quyền chủ tịch kết thúc vấn đề.
– Những điều hai đồng chí nêu ra đều là giả thuyết. Một giả thuyết dù có được chấp nhận nó cũng chỉ mới có độ tin cậy bảy tám chục phần trăm. Tôi nghĩ là giả thuyết của đồng chí Bền mạnh hơn. Ta cũng lưu ý tới ý kiến của anh Kiên. Nhưng tôi cũng cứ xin nói thẳng là suy đoán của anh Kiên thiếu sức thuyết phục vì nó thiên về lô gíc hình thức chứ chưa tính đến hoàn cảnh cụ thể đến tương quan lực lượng hiện nay. Nếu ta phủ định Lili thì với lô gíc đó ta cũng phủ định ông Vượng. Nên nhớ rằng ông Vượng đã giúp ta rất nhiều, có thể coi ông đã lập được kỳ tích trong trận cường tập mật cứ An pha. Giả thuyết đó buột ta phải từ bỏ tất cả, không tính đến sự biến cải của con người. Chúng ta sẽ cô lập hơn và trở nên độc ác hơn. Trong cuộc đấu tranh này nếu sự tin tưởng của ta vào con người có bị kẻ địch lợi dụng ở một phương diện nào đó thì tác hại cũng không lớn lao bằng chủ nghĩa hoài nghi, chủ nghĩa bi quan, hẹp hòi, định kiến của bản thân ta làm hại chúng ta.
Hội nghị đã tán thành ý kiến của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Đức. Ông giao cho Trung tá Nguyễn Văn Bền chuẩn bị kế hoạch đệ trình lên cấp trên. Những biện pháp cụ thể sẽ chỉ phổ biến đến từng người và sẽ không có hội nghị chung nữa.
Những ngày ở thăm quê hương của Quang Trung và Jimi trôi đi nhanh chóng. Vì nhiều sự kiện xảy ra dồn dập nên ông Đức đã không thực hiện nổi ý định cho hai cháu ra thăm Hà Nội… Đã đến ngày chúng phải ra đi theo đúng thời hạn ghi trong giấy phép nhập cảnh.
Ông Đức để chú Hai Bền đưa Jimi đến chào ba Vượng, còn ông thì dặn dò Quang Trung một số công việc. Ông vui vẻ chúc mừng hạnh phúc của hai cháu và ông khuyên là chưa cần đưa Jimi vào các hoạt động chính thức. Trước tiên hãy để cô gái có được tình yêu đối với đất nước này, sau đó sự hoà nhập vào lý tưởng chung. Chuyến đi thăm quê hương lần này là dịp tốt để Jimi quan sát, tiếp cận với thực tiễn, với sự thật, thấy hết khó khăn thuận lợi của chúng ta. Một tình yêu được xây dựng trên cảnh quan trực giác thường bền vững hơn đường gián tiếp, qua sách vở qua các thông tin bằng cặp mắt, trái tim người khác. Ông biểu dương thành tích của nhóm công tác độc lập.
– Trung tâm rất vui mừng nhận được “món quà” lấy được dưới chân mộ Anita Bendix – Cơ quan mã thám đang làm việc nhưng chưa đọc được tất cả. Nhưng mẫu hợp kim đã chuyển sang các cơ quan khoa học để xét nghiệm. Tuy chưa có kết quả cụ thể nhưng ông tin là nhưng thứ ba cháu gửi về là rất tốt, rất quan trọng. Cháu thưa với ba, công việc tiếp theo là cố tìm xem kẻ nào được Warrens chỉ định thay thế Hoàng Quý Nhân.
– Dạ.
– Tháng sau về Hà Nội, ông sẽ đến thăm bà nội cháu và chuyển quà cho mọi người.
– Cháu cảm ơn ông.
– Ông chúc cháu lên đường bình an và hy vọng sẽ có ngày gặp lại.
Hai ông cháu từ biệt nhau ở Khách sạn Hữu Nghị. Mười hai giờ Jìmì và Quang Trung đã ra sân bay Tân Sơn Nhất để bay đi Hồng Kông.
…
Về đến nhà ông ngoại thì đã thấy rất đông người trong phòng khách. Bà Hai, bà Ba, các dì Hứa Kim Hoa, Hứa Thiên Hương, cậu Hứa Tiêu Long, Hứa Cao Tiêu, Hứa Thuỵ Linh rồi dâu rể cháu chắt đầy nhà. Thấy Jimi, mấy người đàn bà oà lên khóc.
– Jimi đã về đây a? Ông bịnh nặng lắm khó mà qua khỏi. Ông hay nhắc đến cháu lắm, cháu vào thăm ông đi.
Jimi kéo tay Quang Trung vào phòng trong.
Ông Hứa Vĩnh Thanh nằm trên giường mắt hốc hác xanh xao, mắt lim dim, đầu hơi ngoẹo về bên trái, thỉnh thoảng hơi thở như đứt quãng Jimi thấy xúc động mạnh mẽ. Dù đã nghe bà ngoại kể hết sự thật và biết mình không có quan hệ huyết thống gì với ông Hứa nhưng cô vẫn rất thương con người gần đất xa trời này. Huống chi nghĩa tử là nghĩa tận. Có thể suốt đời ông đã lầm tưởng Hứa Quế Lan là con đẻ của mình nên đến khi sắp nhắm mắt ông mới nhắc hoài đến Jimi như vậy chứ. Cô gái cầm lấy bàn tay khô khẳng của ông khẽ lắc.
– Ông ơi, cháu về đây, cháu Jimi đây, ông đã tỉnh chưa?
Cặp mắt ông già hé mở, cái nhìn ngơ ngác không còn sinh khí nữa.
– Jimi đấy à… ông chết mất, nó lừa ông… Khi thằng Chu Bội Ngọc nhận được tín vật và chỉ thị thay đổi chỉ huy của ông thì mụ Tỉ phú Đỏ… Cái con mụ Lee Chou Yan đê tiện đó lật mặt. Nó nẫng của ông hết cả… Trời đất ơi, già mà dại, để cho đàn bà nó lừa. Thật nhục nhã…
Nói đến đây mắt ông già từ từ nhắm lại, hơi thở nấc lên rồi đứt quãng như sợi chỉ mủn. Jimi cảm thấy bàn tay ông rời rã và lạnh dần. Jimi vội đeo cho ông chiếc nhẫn tín vật do Chu giao để ông yên tâm nhắm mắt, và cũng là để thanh toán nợ nần với ông ở kiếp này. Jimi nhìn thấy người ông co giật và lịm dần.
– Ông ơi, ông ơi, ông làm sao thế ông ơi!
Cả nhà chạy xúm vào ông già. Vị bác sỹ, sờ ngực nắn tay, xoa trán và nghiêm trang tuyên bố.
– Ông cụ đã đi rồi.
Jimi xé khăn tang cho Quang Trung cũng là để chính thức giới thiệu vị hôn phu của cô với họ hàng.
Sau vài ngày thu xếp công việc gia đình, Jimi cùng Quang Trung bay về Cali.
Các cháu đã điện báo trước chuyến bay nên vợ chồng tôi đưa xe ra phi trường đón chúng. Bạch Kim cho cả cháu bé Việt Dũng đi. Chúng tôi ôm hoa ngồi ở phòng đợi. Chiếc Boeing 747 của hãng hàng không Pan Am tiếp đất lướt trên đường băng rỏi từ từ đỗ lại Hành khách xuống thang tiếp đất. Chúng tôi dán mắt vào đám hành khách và đã nhận ra con mình trong đám đông. Thấy hai đưa đều đeo băng tang tôi tưởng là bà ngoại Jimi đã mất.
– Quang Trung! Jimi!
– Ba mẹ, ôi cả bé Việt Dũng cùng ra đón anh chị nữa!
Jimi đỡ bó hoa, tay bồng em bé, còn Quang Trung thì xách vai ra xe. Trên đường về chúng tôi lưới hay tin ông Hứa Vĩnh Thanh đã từ trần. Một giờ sau chúng tôi đà có mặt ở nhà. Anh chị tôi mừng rỡ ra đón và ôm lấy các cháu. Chúng mới đi xa có ba tuần mà chúng tôi tưởng như từ lâu lắm mới gặp lại. Chúng đặt lên bàn ăn những trái sáu riêng và kể chuyện quê hương, kể về Thành phố Hồ Chí Minh, về bà ngoại, về ngôi biệt thự vắng vẻ và về nhịp sống của đất nước. Những chuyện đó dù có hấp dẫn đến mấy cũng không lôi cuốn được tâm trí tôi. Tôi đang nóng nghe những chuyện mà các cháu không thể kể được ở bàn ăn. Đó là những diễn biến của các chiến dịch phản gián đang tiến hành tận mảnh đất thân yêu bên kia bờ Thái Bình Dương.
Nhưng tôi cũng không phải chờ lâu. Buổi tối hôm đó cả hai cháu đã tường trình lại cho chúng tôi tất cả. Chúng tôi định giá chuyến đi của hai cháu là thắng lợi tốt đẹp. Mỗi đứa hiểu lời khen của chúng tôi theo một cách. Nhưng các cháu hoàn toàn thích thú và tự hào về những việc đã làm. Ngoài những món quà chung Jimi đưa tôi món quà đặc biệt cái tẩu hình đầu lâu.
– Ba có hút thuốc đâu mà con mua cho ba thứ này.
– Thưa ba đây chỉ là thứ đồ nghệ thuật để bày chơi thôi chứ không phải để hút.
Bạch Kim cầm chiếc tẩu ngắm nghía rồi mỉm cười.
– Ý nghĩ của các con kỳ dị lắm. Có bao nhiêu thứ đồ mang màu sắc quê hương mà các con lại chọn cái tẩu có hình hài dễ sợ này.
– Thưa má con cũng chẳng thích nó, nhưng con nghĩ đến một kỷ niệm buồn thời thơ ấu của con và con đã bỏ năm trăm đô-la mua bằng được. Nhưng ông Đức đã đòi chủ hiệu bồi hoàn cho con toàn bộ số tiền đó. Ông bảo con cứ đem về biếu ba chắc ba thích lắm đó. Vì cái tẩu này mà ông Đức tìm ra được bao nhiêu chuyện thú vị.
Thế là Jimi tường thuật lại toàn bộ những sự kiện xoay quanh chiếc tẩu kỳ cục cho chúng tôi nghe. Và tôi bỗng nhận ra cô con dâu tương lai của tôi có tài khái quát các hiện tượng phức tạp trở thành sáng sủa hấp dẫn chẳng kém gì một bản tường trình công tác được viết kỹ lưỡng. Con trai tôi ngồi đó chỉ mỉm cười tán thưởng cách diễn đạt của người yêu mà chẳng cần thêm thắt, bổ sung chi tiết nào.
– Con giỏi lắm – Bạch Kim khen – Mẹ không ngờ cuộc hành hương thăm đất tổ của các con lại là một cuộc phiêu lưu kỳ thú. Bây giờ mẹ mới hiểu hết ý nghĩa món quà của con tạng ba là rất qúy.
Bạch Kim hôn hai con như vừa cảm ơn vừa trao tặng cho chúng một tấm huân chương vô hình về những đóng góp đầu tiên của chúng cho sự nghiệp tình báo.
Khi các cháu trở về buồng riêng rồi, Bạch Kim mới hỏi tôi:
– Bây giờ anh đã tin tưởng vào cô con dâu tương lai của anh chưa?
– Lẽ ra em nên đặt câu hỏi: “Đến phút này anh đã thực sự tin tưởng những quan niệm của em chưa?” thì có lẽ anh dễ trả lời hơn.
– Đúng vậy. Câu hỏi thứ hai dễ trả lời hơn. Sự thống nhất về quan điểm chung thường dễ đạt được. Nhưng đem vận dụng vào một tình huống cụ thể, một đối tượng có thật thì khó hơn. Vì lúc đó anh phải chịu trách nhiệm về quan điểm của mình.
– Em định sát hạch anh bằng thực tiễn?
Bạch Kim cười:
– Em không định sát hạch anh, nhưng thực tiễn nó sát hạch, nó kiểm nghiệm, nó thẩm định lý luận. Em muốn lý luận của chúng ta sống động và có hiệu lực chứ không phải một mớ những giáo điều vô bổ.
Những cuộc đối ngoại ngắn ngủi của chúng tôi cũng là những buổi học tập, những tổng kết nho nhỏ. Hoạt động độc lập chúng tôi phải tự bồi dưỡng cho trình độ của mình. Dù chỉ có hai vợ chồng thì cũng vẫn phải kiên nhẫn duy trì những cuộc tranh luận vui vẻ đó. Nó chẳng những có lợi cho công việc chung mà còn làm cho “tình đồng chí” trong quan hệ vợ chồng bền chặt hơn.
Hôm sau, trong phòng riêng của tôi, chỉ còn hai ba con, cháu Quang Trung mới báo cáo lại toàn bộ sự việc một cách “nghề nghiệp” hơn. Sau khi phổ biến cho tôi chỉ thị của ông Đức, cháu có ba nhận xét:
Thứ nhất: ông Hứa Vĩnh Thanh đã chuyển giao cơ quan đặc vụ của ông cho một trung tâm chỉ huy khác. Ông đã bị chúng lừa nên uất quá mà chết?
Thứ hai: Ta đã chứng kiến cuộc bàn giao. Ta chưa nắm được bộ khóa mật mã mới của chúng, tuy nhiên bộ thìa khóa đã nằm trong hai cuốn phim nhỏ. Việc khám phá chỉ còn là vấn đề thời gian. Vì vậy trước mắt, những hoạt động của tổ chức đặc vụ “Hồi Phong” chưa hoàn toàn nằm trong tầm tay kiểm soát của ta.
Thứ ba: Nhờ có cái tẩu mà ông Đức đã tìm ra một vết mờ dẫn đến hang ổ của Hoàng Quý Nhân.
– Thế ông Đức đã cho con những thông tin trên hay sao?
– Ông cho con biết một phần. Con tự rút ra vấn đề theo cách quan sát của con. Trước khi tin vào những khái quát đó, xin ba hãy kiểm tra lại.
– Cảm ơn con. Tình hình chung như vậy là đáng khích lệ. Ba sẽ cố gắng thực hiện những mục tiêu ông Đức chỉ thị.
– Ông cũng hỏi kỹ về sức khoẻ và vết thương của ba. Ông tâm sự với con: ông sắp nghỉ hưu hoặc chuyển địa bàn. Tuổi ông đã cao và đội hình cần có người kế tiếp. Ông rất thích làm việc với ba. Ông có vẻ lo phong độ của người chỉ huy mời phải mất một thời gian dài mới ăn ý với ba.
– Con có nghe nói ai sẽ thay ông không? Ông không nói về bất cứ ai ngoài ông và ba.
Câu chuyện trên cũng làm cho tôi buồn mất một thời gian. Không phải tôi lo sợ phải chiến đấu dưới quyền của người chỉ huy mới mà chính là những tình cảm lâu bền bám rễ vào từng… “vi ti huyết quản”, vào từng chi thần kinh của tôi mấy chục năm trời. Mỗi lần làm một việc gì, tôi đều hình dung ra khuôn mặt hiền hậu, trung thực, ưu ái của ông. Tổng số những lần gặp gỡ với ông có lẽ chưa đầy một tháng. Nhưng tôi luôn luôn cảm thấy ông ở bên tôi, khi tình thế khó khăn cũng như lúc tâm hồn phơi phới thảnh thơi vì công việc trôi đi trót lọt. Tôi cố tránh biểu lộ nhũng cảm xúc yếu đuối này trước mặt con trai, nhưng hình như tôi đã không thể che giấu nổi những diễn biến nội tâm trước sự nhạy cảm tinh tế của cháu. Tôi quay sang chủ đề khác bằng một câu hỏi đột ngột.
– Con thấy Jimi thế nào?
Quang Trung đỏ bừng mặt có lẽ vì rất ít khi tôi ngó đến những chuyện riêng tư của cháu.
– Ba hỏi về phương diện nào kia ạ.
– Dĩ nhiên là về mặt công tác. Mi cũng nhanh trí và thường là thực hiện những gì con hướng dẫn khá tốt và có phần sáng tạo nữa. Tuy nhiên Mi cũng không có ý thức về công tác… Nhưng xin ba “xem bài và cho điểm”. Nhận xét của con sợ có thiên vị!
– Tình cảm của Mi gần với lý tưởng của chúng ta không?
– Rất gần. Con tin là Mi có thê hòa nhập vào tình cảm và quan điểm chung của gia đình mình chẳng khố khàn gì. Tuy nhiên con cũng không tiết lộ một chi tiết nhỏ nào về công việc của ba mẹ. Con chỉ bày tỏ những quan điểm của riêng mình như một người tự do, thiên tả. Và tất cả những lần như vậy ý kiến Mi rất trùng hợp với con. Con rất mừng là chuyến đi này Mi được gặp ông Đức. Phong cách của ông rất lôi cuốn Mi. Ông đã gây cho Mi những ấn tượng tốt đẹp và có thể nói khó mà phai mờ. Cuộc gặp gỡ bất ngờ với Ba Vượng cũng thật xúc động. Đặc biệt dòng hồi ức của bà ngoại đã làm cho Mi nhận rõ nguồn gốc của má mình, nhìn ra bộ mặt vụ lợi của ông Hứa Vĩnh Thanh, từ đó Mi thấy ai thực sự thương yêu mình và mình phải có thái độ ứng xử với mọi người như thế nào.
– Ba rất mừng về những nhận xét của con về Mi, nó trùng hợp với điều ba mong mỏi. Thế các con định bao giờ chính thức làm lễ cưới?
– Thưa ba, câu trả lời không tùy thuộc ở riêng con. Xin ba cho chúng con thảo luận với nhau rồi chúng con sẽ thưa với hai bác, với ba mẹ. Ở Hồng Kông, Jimi xin xé khăn tang cho con thì cũng có nghĩa là để chính thức hóa chuyện hôn nhân với gia đình bên ngoại rồi.
Hai cha con chuyển sang chuyện làm ăn. Tôi khuyên cháu nên xin việc ở một phòng thí nghiệm vật lý chất rắn của tổ hợp công nghiệp Alfred Smith ở ngay bang Cali. Dĩ nhiên đó không phải là công việc dễ dàng. Nếu được làm việc ở vị trí đó, cháu có thể kết hợp được khoa học thực nghiệm với những thành quả vật lý lý thuyết hiện đại nhất.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!