Sao Sáng Chờ Anh Về
Chương 37: Ngoại truyện 3-1
Ngoại truyện 3 – Nội tâm nhân vật Lâm ( Phần 1)
Hồi còn nhỏ tôi vẫn thường hay thắc mắc với bố mẹ vì sao tên các bạn đều có ba, bốn chữ còn tên tôi chỉ vỏn vẹn hai chữ: Lê Lâm.
Mỗi lần như vậy mẹ tôi thường ôm tôi vào lòng và cười nói:
– Bởi vì bố con tên Lê Hoàn, con là con trai yêu quý của bố nên bố mẹ đặt tên con theo bố, chỉ cần hai chữ Lê Lâm là đủ, không cần dài dòng nhưng vẫn trọn vẹn tình yêu thương của bố và mẹ.
Lúc đó tôi vốn nghĩ rằng bản thân tôi là một đứa trẻ thật hạnh phúc, có bố, có mẹ, có một điều kiện sống lý tưởng, cơm chưa từng phải lo một bữa, quần áo chưa từng phải lo một ngày. Thế nhưng khi dần lớn lên, khi bắt đầu có nhận thức tôi cũng bắt đầu nghe họ hàng nhà bố tôi có những lời không hay về mẹ mình. Họ nói mẹ tôi là kẻ thứ ba cướp chồng của chị dâu họ mới sinh ra tôi, họ bảo mẹ tôi có ánh mắt lẳng lơ, lăng loàn, chắc gì đã thuỷ chung với bố, họ nói người vợ đầu tiên của bố hiền lành, thục đức, bị hiếm muộn bao nhiêu năm đến khi mang bầu lại bị mẹ tôi cướp mất, vừa phải ra đi tay trắng vừa phải ôm bụng bầu không rõ đã tha phương cầu thực nơi nào, họ nói mẹ tôi ác ôn đến nỗi người ta mang thai đã rời bỏ bố tôi đi vẫn không chịu tha khiến người đàn bà ấy chết khi vượt biên sang nước ngoài. Cho tới năm tôi gần bảy tuổi bố tôi mất, mẹ tôi chưa kịp đợi tang một năm cho bố tôi đã đi cặp kè với người khác khiến vợ người ta đến tận nhà chửi bới, làm ầm ỹ một trận. Cô ruột tôi khi ấy đã dập đầu trên chiếc bàn thờ của bố rồi gào khóc nói:
– Anh Hoàn ơi anh đã thấy chưa, anh bỏ chị Dương lấy con mụ Phượng này trong sự ngăn cản của tất cả mọi người mà anh không chịu nghe. Anh bất chất sự phản đối của người khác lấy chị ta tự tay đuổi người vợ tào khang đi để rồi lúc anh chết, mộ còn chưa xanh cỏ chị ta đã có người khác để rồi vợ người ta đến đây chửi từ trên đầu trên cổ tổ tiên nhà mình mà xuống.
Mẹ tôi nghe xong chẳng những không hối lỗi còn chỉ tay vào mặt cô tôi khinh bỉ cười:
– Mày còn nói một câu nữa là tao đến tìm chồng mày để ngủ với nó luôn đấy.
Cô tôi nhìn mẹ tôi, gần như bất động, tôi đứng giữa chân cầu thang cũng sững sờ vì câu nói đó của mẹ mình. Một người mẹ tôi vẫn luôn nghĩ là xinh đẹp, yêu chồng, thương con vậy mà có thể thốt ra những lời mà một đứa trẻ gần tám tuổi như tôi cũng thấy xấu hổ. Hình tượng của mẹ tôi gần như vỡ vụn trong tôi ngay khoảnh khắc ấy. Tôi nhớ đến những câu nói của họ hàng về mẹ mình cũng đã lờ mờ nhận ra mẹ tôi… đã làm rất nhiều điều xấu xa, cũng rất đáng chê trách. Những ngày sau đó, cô tôi vốn đã ghẻ lạnh với tôi nay càng ghét bỏ, mỗi lần mẹ tôi đi vắng cô thường nghiến răng kéo tôi vào một góc rồi chửi:
– Mẹ mày là một con đ.iếm, cái thứ mày cũng chẳng khác gì con hoang. Nếu năm ấy mẹ mày không xuất hiện, không tìm cách lên giường với anh trai tao thì anh trai và chị dâu tao hạnh phúc, đã sinh con đẻ cái. Vì mẹ mày mà chị dâu tao phải chết, đến đứa con trong bụng còn chưa kịp chào đời cũng chết theo mẹ. Mẹ mày là cái phường lẳng lơ, đĩ thoã, bao nhiêu tài sản anh trai tao làm được mẹ con mày phá cho bằng hết đến giờ không còn gì nữa. Tao sẽ không bao giờ coi mày là cháu tao, cái thứ được sinh ra bởi một con đàn bà lăng loàn thì dù có chung dòng máu với tao tao vẫn trù cho chết đi!
Tôi bị cô tôi chửi thì nước mắt lưng tròng, cô tôi chẳng những xót thương còn bực mình véo cho tôi mấy cái rồi bảo tôi:
– Mày mà dám khoe mẹ mày tao vặn răng cả hai mẹ con mày luôn.
Đúng là tôi không dám khoe mẹ, thế nhưng không phải vì tôi sợ cô tôi vặn răng mẹ con tôi mà tôi đã có chút ý thức được những việc mẹ tôi rất đáng xấu hổ. Có vài lần mẹ tôi về, tôi đã không kìm được hỏi mẹ tôi có phải như lời người ta nói. Mẹ tôi nghe tôi hỏi lại ôm tôi vào lòng, xoa lên mái tóc tôi đáp:
– Con còn nhỏ nên chưa hiểu được sự đời, mẹ của con không phải là người như thế. Con trai ngoan, con chỉ cần nhớ một điều mẹ là mẹ của con, mẹ làm tất cả đều là vì con trai của mẹ. Những lời người ta nói con đừng tin, họ không sinh ra con, không nuôi con lớn, không ai thương yêu con bằng mẹ cả.
Suốt đêm ấy mẹ tôi nằm ôm tôi ngủ đã kể với tôi mẹ sinh tôi vất vả thế nào, ngày sinh tôi mẹ băng huyết suýt chết, nhưng đứng giữa lựa chọn cứu mẹ hay cứu tôi mẹ thà chấp nhận mình chết để lựa chọn cho tôi được sống. Mẹ nói mẹ cho tôi sinh mạng, mẹ nuôi tôi lớn hằng ngày, người mẹ thương nhất là tôi thì mẹ cũng mong tôi thương mẹ nhiều như vậy, đừng vì bất cứ lời nói của ai mà nghi hoặc mẹ như thế mẹ sẽ rất buồn.
Từ nhỏ tới lớn mẹ gần như chưa từng đánh mắng tôi, có lẽ bởi chỉ có mình tôi là con nên mẹ dành toàn bộ tình yêu thương cho tôi. Mẹ thương tôi nhiều như vậy nên tôi cũng rất thương mẹ, tôi cố gắng gạt đi tất cả những lời nói không hay của họ hàng, tôi muốn tin rằng mẹ tôi là một người tử tế, sống có đạo đức chứ không phải là loại người như cô tôi vẫn thường hay chì chiết. Vả lại khi đó tôi còn rất nhỏ, nhận thức về cuộc đời cũng chưa sâu sắc, trong lòng tôi mẹ quả thực là duy nhất nên lòng tin tôi đặt ở mẹ nhiều hơn tất cả mọi người trên đời.
Đáng tiếc, lòng tin của tôi đã đặt nhầm chỗ. Những tháng ngày tôi lớn dần, mẹ tôi cũng thường đi sớm khuya. Đã rất nhiều lần tôi chứng kiến mẹ tôi bị vợ người ta đến đánh đập, chửi bới vì câu dẫn chồng người ta. Vào năm tôi học lớp năm, người vợ kia đã kéo thẳng tôi đến nhà họ, bắt tôi chứng kiến việc mẹ tôi cùng chồng của bà ta lên giường với nhau. Có lẽ cả cuộc đời tôi tôi không bao giờ quên nổi sự nhục nhã và đớn đau ấy, nó ám ảnh tôi rất nhiều năm mà mỗi lần nghĩ lại vẫn cảm thấy kinh tởm vô cùng. Mẹ tôi đã vội vã mặc quần áo, đã lao đến ôm tôi xin lỗi, nhưng tất cả những lời xin lỗi của mẹ đã không thể kéo lại niềm tin cho tôi, tất cả đều vụn vỡ.
Vốn dĩ tôi đã không được họ hàng đón nhận, vốn dĩ đã sống cô độc trong chính ngôi nhà của mình đến giờ tôi càng trở nên lầm lũi. Mẹ tôi sau đó không rõ vì lý do gì đã dừng lại với người đàn ông kia, nhưng chuyện mẹ tôi làm đã như cái gai sâu hoắm trong lòng tôi khiến cả thế giới của tôi cũng u ám vô cùng. Những ngày đi học, tôi bị bạn bè cô lập vì chuyện của mẹ tôi đã nức tiếng khắp phường tôi sinh sống, mẹ của mấy đứa bạn thân sợ mẹ tôi sẽ cướp chồng của họ nên cấm tiệt chúng chơi với tôi. Tôi không có một người bạn nào, anh em họ hàng cũng tránh tôi như tránh hủi, mỗi lần đi học tôi còn bị mấy anh chị ở trường trung học đến mắng chửi, bắt nạt, bị bạo hành cả về tinh thần lẫn thể xác mà không dám mở miệng ra kêu với ai. Còn về mẹ tôi, mẹ cũng chẳng giải thích nhiều với tôi nữa, mỗi ngày thấy tôi lầm lũi không còn gần gũi mẹ như trước mẹ đều chỉ nhắc đi nhắc lại cho tôi nhớ mẹ không làm sai gì với tôi, mẹ là mẹ của tôi, mẹ hi sinh cho tôi thế nào, vất vả ra sao, tất cả những gì mẹ làm đều để lo cho hai mẹ con, mẹ nói nhiều đến mức tôi cũng gần như cảm thấy mình mới là kẻ có tội, là vì tôi mẹ tôi mới làm ra những chuyện xấu hổ ấy, điều đó càng khiến tôi trở nên ít nói, tự mình thu mình vào thế giới riêng của mình, một thế giới ảm đạm và u buồn.
Năm tôi bắt đầu lên cấp hai, mẹ lấy lý do muốn hai mẹ con đến một nơi khác sinh sống, quên đi tất cả mọi chuyện ở nơi này làm đơn chuyển trường cho tôi sau đó đến một thành phố giáp biên cách Hà Nội mấy trăm cây số để sống. Những tháng ngày ấy tôi đã nghĩ mẹ tôi thật sự thay đổi, mẹ hằng ngày đi làm, tối về cùng tôi ăn một bữa cơm, hai mẹ con nương tựa vào nhau để sống. Trong lòng tôi cũng dần dần thương mẹ hơn, lòng tin trở lại đặt ở mẹ, tôi hi vọng mẹ sẽ thay đổi, đến sau này mẹ có muốn yêu ai, lấy ai, chỉ cần người đó còn độc thân tôi đều sẽ ủng hộ. Công việc mới của mẹ rất bận rộn, tôi nghe nói mẹ làm thư ký cho giám đốc một công ty xây dựng khá nổi tiếng ở thành phố này. Vì nghĩ mẹ vất vả nên hằng ngày phụ giúp được mẹ việc gì tôi đều cố gắng làm cho bằng hết, buổi tối mẹ về tôi cũng nấu sẵn cơm chờ mẹ, quần áo của mẹ tôi cũng giặt giũ thật sạch, cái gai trong lòng tuy vẫn cắm sâu nhưng chỉ cần mẹ thay đổi tôi cũng sẵn lòng quên nó đi, sẽ cố gắng học hành thật tốt, sẽ sống một cuộc sống khác đi.
Chỉ có điều niềm hi vọng nhỏ nhoi mới thắp lên đã vụt tắt trong gang tấc. Chỉ chưa đầy một năm sau khi đến thành phố mới một ngày mưa tầm tã, lúc tôi vừa đội mưa đi học về đến nhà trọ mẹ bỗng nói sẽ dẫn tôi đến một nơi khác để sống, sẽ không sống trong căn nhà trọ tồi tàn ấy nữa, mẹ đã tìm được chỗ ở mới cho tôi.
Nơi mà mẹ dẫn tôi đến là một căn biệt thự xa hoa, ngoài cổng là một giàn hoa giấy, bên trong sân vườn rộng lớn là một vườn hoa đủ màu sắc, còn có cả một hồ cá lớn. Mẹ tôi nói sếp của mẹ có vài căn phòng trống, mẹ con tôi có thể đến đó nương nhờ. Suốt một năm nay tình cảm với mẹ đã thay đổi nhiều, vả lại mẹ tôi lấp liếm rất giỏi, mẹ đổ lỗi rất giỏi, những chuyện cũ mẹ cũng đều có lý do hợp lý nên tôi cũng cảm thấy mẹ sẽ không làm ra những chuyện xấu hổ nữa, lần này tôi thật sự rất tin mẹ. Nào ngờ đâu, khoảnh khắc tôi và mẹ bước chân vào căn biệt thự đó là khoảnh khắc đã thay đổi toàn bộ số phận của những người trong căn biệt thự ấy, cũng là khoảnh khắc khiến tôi sống trong giày vò suốt mười mấy năm trời sau đó.
Đội mưa từ trường về người tôi ướt như chuột lột, vì sống trong sự ghẻ lạnh, cô lập bao nhiêu năm nên lúc đặt chân bước từ ngoài hiên vào căn biệt thự tôi đã vô cùng run rẩy. Không phải run vì cái lạnh, mà run vì sự hèn mọn bởi xuất thân của bản thân mình, run vì sợ người ta sẽ biết về quá khứ không mấy tốt đẹp của mẹ con tôi. Sếp của mẹ tôi thấy vậy thì cười cười nắm tay tôi bảo:
– Con không cần sợ, nhà chú rất rộng, hai mẹ con con sau này cứ ở đây không cần lo lắng gì nữa.
Tôi thấy người đàn ông này thật tốt, đối xử tốt với nhân viên còn đối tốt với con của họ nên cũng bớt run hơn. Cho tới khi bước vào nhà, thấy mẹ con tôi vợ và ba đứa con nhỏ của chú ấy vô cùng kinh ngạc. Tôi đứng sau lưng mẹ, đối diện với cái nhìn chòng chọc sự run rẩy vừa biến mất lại trào dâng. Sếp của mẹ tôi không rõ đã nói gì với vợ mình, chỉ thấy cô ấy lướt nhìn mẹ tôi một lượt lại nhìn sang tôi. Sàn nhà sạch bong bị nước mưa trên người tôi chảy xuống, tôi sợ người ta sẽ thấy phiền hà, sẽ thấy khó chịu nên đưa tay xuống túm lấy áo với hi vọng nước sẽ không còn chảy nhiều ra nữa. Giây phút ấy tôi ngẩng đầu bỗng thấy cô con gái thứ hai của họ nhìn tôi rồi nhoẻn miệng cười còn đưa bàn tay trắng trẻo, nhỏ xíu ra vẫy vẫy chào tôi. Trái tim tôi ngay lập tức lạc một nhịp, nhưng bởi cô bé ấy quá trong sáng, quá thuần khiết, tôi cảm thấy rằng em giống như một đám mây trắng còn tôi chỉ như bùn đất bị người ta chà đạp không thể với tới nổi vĩnh viễn cách xa như ở hai thế giới khác nhau liền quay mặt đi. Không ngờ em chẳng quan tâm đến thái độ của tôi, bám lấy tay chị gái em xoay một vòng nghiêng người về phía tôi rồi hỏi nhỏ:
– Em là Hà Thảo, mẹ bảo tên em có nghĩa là đám cỏ bên dòng sông, còn anh, anh tên gì?
Đó là lần đầu tiên tôi gặp em! Năm ấy tôi mười ba tuổi còn em mới chỉ hơn bảy tuổi.
Suốt bữa cơm hôm đó tôi nhận ra mẹ em, chị gái em không chào đón mẹ con tôi, nhưng mẹ tôi nói chúng tôi sẽ chỉ ở đây vài tháng không cần để ý nhiều đến thái độ của họ làm gì. Mẹ còn nói là do họ chê bai, khinh bỉ mẹ con tôi nghèo khổ nên mới ghét mẹ con tôi như vậy, đợi mẹ kiếm được chỗ ổn định sẽ đưa tôi ra ngoài. Tôi vốn nghĩ lời mẹ tôi là thật nên chẳng nghi ngờ gì, nhưng bởi nghĩ bản thân đến đây cũng gây nhiều phiền hà cho người khác nên việc họ không thích mẹ con tôi tôi hiểu được phần nào.
Những ngày tiếp theo ở trong căn biệt thự xa hoa ấy mẹ tôi và chú giám đốc kia thường xuyên đi sớm về khuya. Tôi vì lạ lẫm nên cũng không mấy khi ra khỏi phòng, vả lại thấy thái độ lạnh nhạt xa cách của mẹ và chị gái em tôi rất sợ mình sẽ nói năng, đi đứng không đúng sẽ càng bị ghét thêm nên hầu hết thời gian ở nhà đều chỉ ở trong phòng một mình. Thế nhưng trái ngược hoàn toàn với vẻ xa cách của mẹ và chị gái em, em liên tục đến phòng tìm tôi, bắt chuyện với tôi. Suốt từ hôm tôi đến mỗi lần tôi ra ngoài em đều lẽo đẽo đi theo tôi hậm hực hỏi:
– Anh tên gì? Em cho anh biết tên của em rồi nhưng anh vẫn không chịu nói cho em biết tên của anh là gì đâu nhé.
Tôi không thể nhớ nổi một câu hỏi đó mà em hỏi biết bao nhiêu lần, tôi không muốn trả lời nên chỉ đành đóng cửa phòng lại. Chỉ là em vẫn chẳng hề từ bỏ, ba bốn ngày trời em theo tôi không rời, đến ngày thứ tư khi tôi vừa đóng cửa phòng lại em liền kéo cửa sổ phòng tôi ra, thò đầu vào đưa cho tôi một gói bánh Oreo cười ngây ngô:
– Anh chỉ cần nói tên, em sẽ cho anh cả gói bánh này.
Thấy tôi không nói gì, em lại chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn tôi một lúc rồi chạy về phòng lấy thêm hai gói bánh Oreo nữa đưa qua cửa sổ nói:
– Em thấy sáng anh không ăn sáng, em cho anh hết bánh của em, anh ăn đi cho có sức rồi nói cho em biết tên của anh nha.
Tôi cảm thấy em thật ngốc, nhưng bởi em bám theo tôi dai dẳng không buông cuối cùng hết kiên nhẫn đáp lại đúng hai chữ:
– Tên Lâm.
– Cái gì Lâm ạ? Họ tên đầy đủ là gì để em còn ghi vào nhật ký chứ tên anh là Lâm mẹ anh đã nói rồi.
Thấy thái độ nghiêm túc của em tôi cũng bật cười, em thấy tôi cười cũng bám tay lên cửa sổ cười khanh khách rồi nói:
– Được rồi, để em gom thêm bánh Oreo, bao giờ gom đủ anh nói cho em biết tên đầy đủ của anh, ngày tháng năm sinh của anh em sẽ ghi tên anh vào nhật ký của mình, trí nhớ của em tốt lắm đấy, anh chỉ cần nói một lần là nhớ luôn.
Nhìn thấy nụ cười của em, sự u ám trong lòng mấy năm nay bỗng dưng cũng tan biến dần giống như tia nắng giữa trời đông giá lạnh. Đó có lẽ là nụ cười đáng yêu nhất, đẹp đẽ nhất mà tôi từng nhìn thấy. Một cô công chúa xinh đẹp của một gia đình danh giá, vừa đáng yêu, vừa lương thiện lại muốn ghi tên tôi vào nhật ký của mình, tôi làm sao có thể không vui đây?
Buổi tối hôm đó, khi cả nhà vừa ăn cơm xong em cũng lén lút kéo tay tôi ra hồ cá, chỉ tay lên bầu trời đầy sao bảo với tôi:
– Anh ra đây ngắm sao với em đi, anh nhìn xem sao Mai có sáng không kìa, còn đây là sao Hôm, góc phía tay em chỉ là sao Bắc Đẩu… anh đã nhớ vị trí của các vì sao chưa?
Đến chòm sao, nhóm sao và vì sao em còn không phân biệt nhưng vẫn vênh mặt chỉ cho tôi khiến tôi buồn cười mà sợ em xấu hổ nên không dám cười. Em đứng cạnh tôi, hương thơm từ sữa tắm toả ra ngan ngát, gương mặt hồn nhiên, đôi môi nhỏ nói liến thoắng không ngừng. Sau đó em lại quay sang tôi hỏi tôi em nói đã đúng chưa, bàn chân nhỏ kiễng lên, ánh mắt trong sạch không nhuốm chút bụi bẩn nhìn tôi đầy mong chờ. Lần đầu tiên từ khi tôi đến nhà em, tôi lấy hết toàn bộ sự dũng cảm của mình đưa tay xuống nắm lấy tay em, dùng ngón tay thon dài của em vẽ vị trí của các chòm sau, trái tim vừa thổn thức vừa rung động lạ kỳ nói với em:
– Đây là chòm sao Tiên Nữ, đây là chòm sao Nhân Mã, còn đây là nhóm sao Bắc Đẩu trong chòm sao Đại Hùng còn đây mới là sao Mai và sao Hôm.
Ánh mắt em sáng rực nhìn theo ngón tay đang chỉ để mặc tôi nắm chặt tay mình vẽ thử lại vị trí các chòm sao. Miệng em cong lên thành một nụ cười đẹp vô ngần. Có điều em vẽ đến hai mươi lần vẫn sai cuối cùng vùng vằng bảo:
– Ngày mai em sẽ nhớ, trí nhớ của em rất tốt đấy, ngày mai anh nhớ lên sân thượng kiểm tra cho em, nếu em sai em sẽ chịu phạt, còn nếu em đúng hết anh phải nói họ và tên đầy đủ của mình cho em.
Không đợi tôi đáp, em đã hừ một tiếng rồi chạy thẳng vào nhà lấy giấy bút vẽ nguệch ngoạc những đường nối vô tri để ghi nhớ lại. Tôi biết trí nhớ em rất tốt, cũng rất thông minh, chỉ riêng về thiên văn em lại không chút năng khiếu nào để ghi nhớ. Trong lòng tôi chợt thấy mình thật xấu tính, đã ước em cứ ngốc nghếch như vậy để tôi có thể được gần em một chút, được dạy em vẽ những chòm sao trên bầu trời kia, còn mong ước viển vông được lớn lên cùng em, sau này…
Ngày hôm sau, khi trời vừa buông màn đêm xuống em đã ngay lập tức kéo tôi lên sân thượng. Bàn tay em chủ động kéo tay tôi đặt vào tay mình rồi cười gượng gạo:
– Anh chỉ cho em thêm lần nữa, sau đó em sẽ tự mình chỉ lại cho anh, ngủ dậy em quên hết rồi. Bánh Oreo em gom đủ rồi, em không nuốt lời đâu.
Tôi kéo tay em lên, nhẹ nhàng cầm mu bàn tay em dùng ngón trỏ vẽ lại đường của các chòm sao tuy nhiên lần này em vẫn tiếp tục sai. Tôi sợ em sẽ giận dỗi đưa bánh cho tôi xong từ sau sẽ không cần tôi dạy nữa liền bảo:
– Em còn nhỏ nên khó ghi nhớ, nhưng nếu ngày nào cũng học nhanh thôi sẽ nhớ được. Anh cũng phải mất mấy năm mới có thể ghi nhớ được vị trí của vì sao, chòm sao và các nhóm sao. Nếu em muốn học thật anh sẽ dạy em.
Em nghe xong nghi hoặc nhìn tôi hỏi lại:
– Anh dạy em thật chứ?
– Thật.
– Dạy đến khi nào em nhớ thì thôi có được không?
– Được.
Lời vừa dứt, em liền nhảy lên ôm chầm lấy cổ tôi nhoẻn miệng cười:
– Cảm ơn anh Lâm. Từ nay tối chúng ta hẹn nhau trên sân thượng này, ngoắc tay không anh sẽ lừa em. Bánh Oreo em cho anh tất, từ mai sẽ cho anh cả sữa Milo để anh mang đi học. Anh Lâm, bánh Oreo là thứ em thích ăn nhất trên đời nhưng vẫn cho anh hết nên anh không được thất hứa với em đâu đấy. Hứa nhé!
Cho tới khi em rời đi, tôi vẫn cầm mấy gói bánh Oreo ngẩn người nhìn theo, không rõ trái tim mình đã rung động từ lúc nào.
Những ngày sau đó tối nào tôi cũng lên sân thượng chỉ dạy em về thiên văn còn em thì sáng nào cũng giấu bánh và sữa vào cặp cho tôi mặc cho chị gái em chửi mắng, hay dùng ánh mắt sắc lẹm lườm nguýt. Chị gái em không thích tôi, mỗi lần tôi gần em đều bị cô ấy dùng nụ cười khinh miệt nhìn khiến tôi vẫn phải giữ chút khoảng cách với em. Nhưng em không mấy để tâm đến thái độ của chị mình vẫn lẽo đẽo theo tôi mỗi ngày miệng nhỏ xinh không ngớt gọi tên tôi:
– Anh Lâm! Dẫn em lên sân thượng.
– Anh Lâm! Lấy giúp em thức ăn cho cá
– Anh Lâm, hướng dẫn giúp em bài toán này.
– Anh Lâm! Mua kem cho em.
– …
– Anh Lâm!
– Anh Lâm!
Mỗi lần nghe em gọi tên mình ngọt ngào như vậy tất cả những nỗi buồn hay sự mệt mỏi cũng như tan biến. Thi thoảng em có dẫn cậu em trai nhỏ của mình theo tôi lên sân thượng, thi thoảng chỉ có mình em và tôi trên đó. Giữa những tầng tầng lớp lớp ánh sao trời, tôi và em không quan tâm đến bất cứ toan tính nào giữa nhân gian vạn phần khổ đau, chỉ vui vẻ bên cạnh nhau, dành sự thiện lương cho nhau. Sau bao năm trời sống trong muộn phiền tôi cũng bắt đầu nhận ra, trong lòng mình đã có thứ ánh sáng được thắp lên, là động lực cho tôi cố gắng mỗi ngày… Có lẽ những tháng ngày ít ỏi đó là những tháng ngày đẹp đẽ nhất trong thời niên thiếu của tôi, cũng là những ngày hình ảnh em được khắc ghi chầm chậm vào trái tim tôi một cách sâu sắc nhất. Chỉ đáng tiếc, cuối cùng thứ tình cảm trong sáng ấy lại bị chính mẹ tôi vùi dập cho vỡ tan tành, tia sáng mỏng manh cũng lụi tàn trong phút chốc.
Khi tôi đến nhà em được ba tháng, một buổi tối tôi và em định lên sân thượng để ngắm sao chợt nghe tiếng cãi vã ầm ỹ. Đến khi ra phòng khách mới biết mẹ em đang gào thét chửi bới mẹ tôi và bố em. Trên sàn nhà một xấp ảnh hai người họ quấn lấy nhau ở khách sạn. Nhìn thấy những xấp ảnh đó tôi đã vô cùng sửng sốt, sau đó thì gần như chết lặng. Đến cuối cùng tôi cũng mới nhận ra… mẹ tôi từ đầu đến cuối đều là nói dối, mẹ tôi và bố em đã cặp kè với nhau hơn một năm trời, đã phản bội lòng tin của mẹ em một cách trắng trợn. Thấy mẹ em gào khóc em cũng sợ hãi khóc toáng lên, thế nhưng mẹ tôi và bố em vẫn mặt dày ngang nhiên không xin lỗi, thậm chí mẹ tôi còn mang chiếc bụng bầu ra để ép mẹ em phải chấp nhận cho mẹ con tôi ở lại đây.
Tôi thảng thốt quay lại nhìn em, nhưng em đã bị chị gái mình kéo thẳng vào trong phòng chửi bới còn tôi cũng bị mẹ tống thẳng lên trên tầng. Mẹ tôi nói với tôi mẹ đã mang thai nên sẽ không đi khỏi đây, mẹ bị doạ sẩy nên phải ở đây dưỡng thai, mẹ vẫn cố chấp nói dối tôi đợi khi sinh em bé ra mẹ sẽ dẫn cả tôi và em bé rời khỏi đây. Tôi dù không còn tin mẹ nhưng bản thân cũng mới chỉ mười ba tuổi, muốn không tin cũng không còn cách nào, vẫy vùng giằng co cuối cùng cũng chỉ đành chấp nhận một hiện thực, tôi vẫn phải dựa vào mẹ để sống. Nhưng mẹ tôi nào biết, cái sống của tôi chỉ là tồn tại cho qua ngày bởi tia sáng của tôi đã như tro tàn bay mất.
Ngay sau khi chuyện của bố em và mẹ tôi vỡ lở em cũng ngay lập tức quay ngoắt thái độ với tôi. Em không còn lẽo đẽo theo tôi lên sân thượng ngắm sao, cũng không còn gọi tôi bằng hai chữ “Anh Lâm” thân thuộc, mỗi lần nhìn thấy tôi đều lạnh lùng tránh xa. Lồng ngực tôi quặn vì đau đớn, nhưng tôi biết mẹ con em còn đớn đau gấp trăm ngàn lần, em có đối xử với tôi thế nào cũng không thể bù đắp nổi tổn thương mà mẹ tôi đã gây ra cho em và gia đình. Chút kỉ niệm vụn vặt ngắn ngủi của tôi và em đã thành chuyện trong quá khứ mà mỗi lần nhớ lại tôi vẫn khắc khoải, hoài niệm không thôi.
Tôi không rõ đã từ bao giờ tôi không còn nhìn thấy nụ cười trên môi em, đôi mắt thi thoảng lại ngập tràn nước mắt. Mỗi lần bố mẹ em cãi nhau vì tôi em thường tìm đến tôi để chửi bới tôi. Em chửi tôi là thứ con hoang, chửi mẹ tôi là một con đ.iếm, những lời chửi giống như những nhát dao khoét thẳng vào trái tim tôi… nhưng thật lạ không phải tôi đau cho mình mà đau cho em, thương em vô bờ, thương đến mức tôi dần nảy sinh cảm giác ghét mẹ mình. Dù biết rằng đó là người sinh ra tôi, cho tôi sinh mạng, cũng chưa một lần đối xử tệ với tôi… nhưng những việc mẹ tôi làm với em, với gia đình em khiến tôi từ yêu sang ghét mẹ từ bao giờ chẳng hay. Càng ghét mẹ, lại càng cảm thấy bị giày vò bởi vĩnh viễn tôi không thể phủ nhận máu mủ ruột thịt, không thể phủ nhận mẹ là mẹ của tôi.
Chị gái em vốn đã ghét tôi nay càng căm hận, mỗi lần cô ấy nhìn thấy tôi đều vung tay đánh chửi không thương tiếc. Em đứng sau lưng chị mình cũng chửi bới tôi, dùng cặp, dùng sách, dùng cốc, hay cả mũ bảo hiểm ném vào tôi. Tôi nghĩ nếu em đánh tôi có thể bớt đau lòng tôi sẵn sàng để em đánh. Nhưng tôi biết nỗi đau chỉ càng nhiều hơn, vài lần đánh tôi xong em lại lặng lẽ đứng ngoài cửa sổ nhìn tôi đau đáu, từ bao giờ nước mắt cũng đã gần như thay cho nụ cười hồn nhiên ngày nào.
Mẹ tôi mang thai được năm tháng thì ngã cầu thang khiến cái thai bị sẩy. Sau khi sẩy thai mẹ liên tục gào thét nói rằng do mẹ em đẩy mẹ ngã. Bố em vì tin mẹ tôi mà đã bạo lực mẹ em, đã đánh mẹ em đến nỗi mẹ em cũng mất luôn đứa bé mới tròn hai tháng trong bụng. Ngày mẹ em vào viện tôi đã thấy em ngồi khóc rất nhiều bên hiên nhà, tôi rất muốn được đến gần em, được ôm em, được lau nước mắt cho em nhưng hai tay chỉ có thể buông thõng nhìn em khóc nức nở như mưa. Bởi thế giới tươi đẹp của em đã bị mẹ con tôi nhấn chìm xuống màn đêm đen, tôi lấy tư cách gì để đến gần em đây?
Những tháng ngày sau đó mẹ tôi đã thay đổi hoàn toàn, hay nói đúng hơn bản chất thật của mẹ đã trở về. Mẹ chẳng còn bận tâm việc tôi nghĩ thế nào về mình, hằng ngày hằng giờ hành hạ mẹ em, khiến bốn mẹ con khổ sở vô cùng. Đã có rất nhiều lần tôi xin mẹ hãy rời khỏi đây, thế nhưng đối diện với sự van xin ấy mẹ tôi chỉ mắng nhiếc tôi là kẻ vô ơn, mẹ ném cho tôi bệnh án ngày mẹ đi đẻ, ném cho tôi những xấp giấy nằm viện của tôi hồi nhỏ, mẹ gào lên nói với tôi rằng mẹ sinh ra tôi khổ thế nào, nuôi tôi khó khăn ra sao, loại con bất hiếu như tôi sao có thể đi bênh người ngoài còn mẹ mình lại ghẻ lạnh như vậy. Những lời chửi của mẹ còn tồi tệ hơn việc tôi bị em đánh, bởi giằng co giữa chữ hiếu và một tình cảm ngây ngô non trẻ thật sự vô cùng đau khổ. Nhìn thấy những xấp bệnh án của mình tôi nhớ đến những ngày nhỏ mẹ đã chăm tôi khổ sở thế nào… nhưng mẹ tôi… sao lại tàn nhẫn với người khác đến vậy. Bởi vì là mẹ tôi mới khổ sở, dằn vặt làm sao, mẹ thậm chí còn doạ dẫm nếu tôi muốn mẹ để họ yên thì tốt nhất tôi hãy yên trước bởi mẹ đã sẩy thai, mẹ chẳng còn gì để mất, mẹ có thể làm ra bất cứ điều gì mà mẹ cũng không thể nói trước được, mẹ chỉ có tôi nên tôi đừng dồn mẹ vào đường cùng. Tôi chưa trưởng thành, không hiểu ý nghĩa của lời doạ nạt ấy chỉ thấy rất sợ hãi, chính bản thân tôi cũng chỉ là một cậu thiếu niên học lớp 7, có cố gắng cũng không thay đổi được bất cứ điều gì cả chỉ có thể âm thầm chịu đựng, chỉ có thể làm những việc vụn vặt chẳng có ý nghĩa gì giúp em. Người có thể giúp các em là người bố thân thương nhưng đáng tiếc chính ông ấy lại mới là nguyên nhân chính gây ra đủ loại khổ đau này. Lúc đó tôi đã mong ước mình có thể lớn thật nhanh, có thể rời khỏi vòng tay của mẹ, có thể tự mình bươn chải, có thể kiếm được thật nhiều tiền… có thể giúp gì đó cho em nên đã cố gắng lao đầu vào học.
Khoảng thời gian sau khi mẹ em và mẹ tôi sẩy thai căn nhà trở nên nặng nề vô cùng. Có lẽ không còn tiếng cười của em lòng tôi cũng nguội lạnh. Tôi nhớ rất nhớ nụ cười trong trẻo lần đầu tiên tôi gặp em, chỉ mấy tháng trời một cô bé chưa đầy tám tuổi đã phải trưởng thành, đã phải gánh vác thương đau cùng mẹ, ngay cả nụ cười gượng gạo trên môi cũng không còn chứ đừng nói đến một nụ cười tươi.
Mẹ em tuy không thích tôi nhưng từ trước tới nay cũng chưa từng đụng vào tôi. Bị mẹ tôi cướp chồng, còn đổ oan đến mức bị sẩy thai cũng chưa từng một lần đánh mắng hay chửi rủa tôi. Ngoài thái độ dửng dưng bà chưa từng đụng vào tôi. Thế nhưng mẹ tôi thì ngược lại, sau khi sẩy thai mẹ em gần như bị trầm cảm, lợi dụng điều đó mẹ tôi đã hành hạ ba chị em em không thương tiếc. Tôi có nói mẹ tôi cũng chẳng thèm bận tâm, thậm chí nếu tôi có bênh các em ấy ngay ngày hôm sau mẹ tôi sẽ lập tức hành hạ dã man hơn y như lời mẹ đã doạ. Mẹ tôi khiến tôi ngoài thất vọng còn thấy hoang mang, sợ hãi, sợ những việc kinh tởm mà mẹ trút lên chị em em sau mỗi lần tôi đứng ra bênh vực. Vì sợ nếu tiếp tục bênh chị em em mẹ tôi tiếp tục hành hạ nên rốt cuộc tôi chỉ đành câm lặng lén lút giấu mẹ mang cơm đến cho ba chị em em mỗi lần bị mẹ tôi bỏ đói. Với mong muốn bố em sẽ nhìn nhận lại tất cả sự việc, sẽ chia tay mẹ tôi, sẽ quay về với căn nhà nhỏ nên tôi đã nhiều lần tìm đến bố em để nói với bố em những việc mẹ xấu xa mẹ tôi đã làm. Những tưởng một người đàn ông khi nghe người khác kể những đứa con của mình bị dì ghẻ bỏ đói, bị dì ghẻ đổ canh nóng vào tay, mẹ của chúng cũng bị mẹ tôi bạo hành thì phải suy nghĩ lại, không ngờ ông ta cùng lắm là mắng mẹ tôi vài câu, sau đó vì những lời thề thốt của mẹ lại tiếp tục đắm chìm trong sự hoan lạc của tình ái, vẫn yêu chiều mẹ tôi vô bờ bến. Chẳng những vậy ông ta còn nói toẹt với mẹ tôi chính tôi là kẻ đã kể với ông những điều ấy khiến mẹ tôi nổi trận lôi đình nhưng cũng chỉ chửi tôi một trận còn cơn giận lại trút lên chị em em.
Tôi gần như chơi vơi giữa dòng sông không biết làm thế nào cho đúng. Ở một nơi đến người lớn cũng không thể bảo vệ được con cái tôi thật sự đã không còn biết tin vào ai. Tôi không tìm ra được cách nào để bảo vệ được chị em em tốt nhất chỉ có thể để chị em em hành hạ lại mình, như vậy cơn đau trong lòng cũng mới vơi đi phần nào.
Vào năm sinh nhật tám tuổi của em, mẹ tôi và bố em đi du lịch cùng nhau. Em vốn là công chúa của bố nhưng giờ đến ngày sinh nhật bố cũng đã không còn nhớ đến. Mẹ em với đôi mắt sưng mọng, căn bệnh trầm cảm hành hạ vẫn đứng ra tổ chức cho em một bữa tiệc sinh nhật giản đơn. Từ ngày mẹ tôi đến, mẹ em đã viết đến ba bốn bức thư tuyệt mệnh, nhưng vì con mẹ em vẫn cố gắng giang rộng đôi tay để ba chị em em còn chút hơi ấm tình mẹ. Ba chị em em đứng cạnh mẹ chụp ảnh, dáng vẻ tự tin lúc ban đầu tôi đến đã thay bằng sự lúng túng, bối rối, nỗi buồn không che giấu nổi trong ánh mắt. Tôi dành tiền mua cho em một con gấu bông, lén đặt ở phòng em nhưng khi biết đó là món quà tôi tặng em đã ngay lập tức ném thẳng vào thùng rác. Trên bàn của em chỉ có duy nhất quả cầu tuyết mẹ em tặng em, mẹ em đã chúc em may mắn – bình an – hạnh phúc nhưng ngờ đâu cả ba điều ấy đều chẳng đến với em, ngược lại sau bữa tiệc sinh nhật bất hạnh lại ập đến liên tiếp. Đó là một ngày khi tôi uống cốc nước ép cam mẹ tôi ép cho tôi, không rõ mẹ tôi đã cho thứ gì vào cốc nước ép đó mà đêm ấy tôi đã ngủ rất say, say đến nỗi hôm sau khi tỉnh lại đã thấy những tiếng khóc gào ai oán trong nhà. Tôi bật dậy chạy ra cũng chết trân khi thấy em ôm lấy thi thể lạnh ngắt máu me của mẹ mình nhìn mẹ tôi khóc điên dại, vừa khóc em vừa liên tục la hét nói rằng mẹ tôi là người đẩy mẹ em từ sân thượng xuống, em nói rằng đêm qua em không uống nước cam, em đã thấy mẹ tôi trên sân thượng cùng mẹ em sau đó là việc mẹ em đã rơi thẳng từ tầng cao nhất xuống đất chết một cách đầy đau đớn.
Dù cho không một ai tin em, đến cảnh sát cũng xác nhận mẹ tôi vô tội nhưng tôi lại tin hoàn toàn vào lời em nói. Mẹ tôi có thể không trực tiếp đẩy ngã mẹ em xuống bởi cảnh sát đã xác định mẹ em tự nhảy xuống nhưng dù cho không trực tiếp thì chắc chắn mẹ đã gián tiếp đả kích để mẹ em phải tự vẫn. Mẹ em bị trầm cảm nặng, chỉ cần một chút kích động nhỏ đã không chịu nổi, đêm đó chắc chắn mẹ tôi đã nói ra những lời gì đó kinh khủng và tàn nhẫn lắm mới khiến mẹ em buông bỏ cuộc đời này. Nếu mẹ tôi không làm gì xấu thì tại sao tôi, chị gái và em trai em uống xong nước cam thì ngủ say như chết còn em không uống lại vô cùng tỉnh táo. Nếu mẹ tôi không làm gì tại sao đêm ấy mẹ lại lên sân thượng để em nhìn thấy? Tôi vốn nghĩ mẹ chỉ trơ tráo, không nghĩ rằng mẹ còn có thể làm ra đến chuyện như vậy. Biết rằng mình bất hiếu, nhưng tôi đã nói với bên cảnh sát những lời em nói là thật, chỉ có điều dù điều tra lại họ vẫn khẳng định mẹ tôi vô tội, không có bất cứ chứng cứ nào buộc tội được mẹ tôi. Mẹ tôi nói với tôi đêm ấy mẹ em lên sân thượng định tự vẫn, vì không muốn những đứa trẻ tỉnh lại nhìn thấy nên mẹ em đã pha thuốc vào những cốc nước cam. Mẹ tôi biết ý định của mẹ em nên đã chạy lên ngăn cản không ngờ mẹ em đã quyên sinh ngay trước mặt mẹ tôi. Khi mẹ tôi định chạy xuống gọi người thì bắt gặp em chạy lên, thế nên em mới nghi ngờ là mẹ tôi. Tôi không tin mẹ tôi, nhưng pháp luật đã vào cuộc, tôi không có cách nào để buộc tội mẹ, huống hồ mẹ là mẹ ruột của tôi, tôi không thể đánh, cũng chẳng thể gi.ết, đó thực sự là một điều hết sức tàn nhẫn với một đứa bé mới chỉ mười ba, mười bốn tuổi. Hằng ngày tôi sống trong sự dằn vặt và giày vò, nhìn thấy ba chị em như con chim lạc mẹ mà người hại chị em ra nông nỗi ấy lại là mẹ ruột tôi trái tim lại đau đớn, bất lực và khổ sở vô cùng.
Ba chị em em trước kia sống trong sự hạnh phúc mà ai ai cũng ngưỡng mộ, cuộc sống đủ đầy, ấm no, mỗi lần đi học đều được bố chở bằng ô tô đến trường. Vậy mà từ khi mẹ em mất đi, ba chị em chỉ thể chở nhau bằng xe đạp đi học, bố em ngoài mẹ tôi không còn quan tâm đến điều gì nữa, nhất là sau đó mẹ tôi lại tiếp tục mang thai con của ông. Hình ảnh chị gái em oằn lưng chở em và cậu em trai phía sau mỗi ngày, dù nắng, dù mưa có lẽ là hình ảnh mà ai nhìn thấy cũng phải rơi nước mắt. Mỗi sáng đi học qua bàn thờ của mẹ, ba chị em lại cúi đầu lạy mẹ rồi mới rời đi, đâu ai biết rằng trên đời này đau khổ nhất là không còn mẹ, đến bữa sáng của ba chị em cũng bữa có bữa không, trước kia em lén lút mang bánh Oreo cho tôi còn giờ tôi cũng chỉ có thể lén lút mua đồ ăn sáng giấu vào cặp cho ba chị em, cũng chỉ có thể mỗi ngày tạt qua trường em, chờ khi ba chị em em về nhà an toàn tôi cũng mới lẳng lặng đi học thêm.
Có một lần trời mưa tầm tã, chị gái em chỉ có thể chở em trai em về trước, em ở giữa cổng trường đội mưa, mưa rơi ướt mặt, em run rẩy ôm lấy cặp sách chạy theo xe của chị mình. Giữa màn mưa lớn như trút nước, cô bé mới chỉ tám tuổi với ngàn vạn khổ đau cô đơn chạy giữa trời mưa lớn. Tất cả những hạnh phúc của em đã dừng lại từ khi mẹ con tôi bước chân đến ngôi nhà ấy, dẫu biết rằng em rất hận mẹ tôi, cũng rất hận tôi, dẫu biết rằng tôi và em vốn không chung một đường nhưng tôi vẫn không thể nào chịu được khi thấy em ngã trong cơn mưa lớn. Khi nhìn thấy máu trên chân em chảy ra, em vừa khóc vừa gọi chị mình, tôi cũng chỉ có thể quỳ xuống để kéo em lên lưng mình. Mặc cho em gào thét chửi bới, mặc cho em nhục mạ với những câu chửi độc địa hay rủa tôi chết đi tôi cũng chỉ im lặng xốc em lên lưng, cõng em trên lưng mình bước đi trong mưa lớn. Nước mắt em hoà cùng mưa lớn chảy xuống đầu tôi, qua lớp tóc chầm chậm thấm vào da đầu, thật nóng, thật ấm, như một mảnh vỡ của trái tim. Tôi hiểu cảm giác tan nát con tim, tôi cũng biết lúc này em không phải đang khóc, mà đang chầm chậm xé nát trái tim đã vỡ của tôi ra thành trăm mảnh.
Mẹ em mất chưa đầy hai tháng mẹ tôi đã thông báo mình đang mang cặp song thai với bố em. Tôi có cảm giác như bố em và mẹ tôi đã không còn cần biết đến luân thường đạo lý là gì. Mẹ tôi mang thai, lấy cớ nghén ngẩm thường xuyên bỏ đói, cũng thường xuyên hành hạ ba chị em em. Em trai em bị mẹ tôi đổ canh nóng lên tay không thể phản kháng chỉ có thể khóc. Em và chị gái mình dẫn em trai về phòng vừa khóc theo vừa hoảng loạn tìm thuốc để bôi. Suốt ngày hôm ấy em và chị gái đã thay nhau cõng em trai trên lưng, nghẹn ngào dỗ em ngủ đi, ngủ một giấc dậy tay sẽ hết đau. Em trai em nằm trên lưng em, vừa khóc vừa hỏi:
– Chị ơi, ngủ dậy tay hết đau, vậy ngủ dậy có thấy mẹ không? Chị ơi, em rất nhớ mẹ.
Nước mắt em rơi đầy xuống sàn nhà, em không đáp lại câu hỏi ấy chỉ dỗ:
– Em trai của chị ngoan, chị Linh lớn lên sẽ đưa em đi khỏi đây, chị em mình sẽ đi tìm một nơi khác để ở, chị Linh sẽ kiếm thật nhiều tiền để nuôi chị em mình, không còn mẹ nhưng vẫn còn chị Linh, sau này chị em mình sẽ không còn phải chịu khổ nữa.
Tôi không nhớ khi chạy ra khỏi nhà, đập con lợn đất để lấy tiền mua thuốc cho em trai em tôi đã phải ôm lấy ngực bao lâu để ngăn mình cho mình không khóc, nhưng lòng đau đớn như dao xuyên thẳng qua, thương em… thương cả ba chị em em rất nhiều. Nhìn thấy các em bị bỏ đói, tôi cũng chỉ có thể lấy trộm tiền của mẹ mua cơm cho các em, khi các em bị ép làm việc nhà tôi vội ôm tất cả quần áo lên sân thượng để giặt, nửa đêm nhân lúc mọi người ngủ lau chùi nhà cửa để ngày các em sẽ bớt đi một việc. Nhưng mẹ tôi nào có dễ dàng buông tha như vậy, mẹ biết tôi lén lút làm những việc ấy ngay lập tức đã lôi các em ra chửi bới, sau lưng tôi đánh đập không thương tiếc. Các em ở trong phòng, ôm lấy nhau chịu trận đòn roi của mẹ tôi. Từ vị trí chủ nhà, các em biến thành con ở lúc nào chẳng hay. Dù rằng đó là mẹ của tôi, nhưng bởi quá đau lòng thay cho các em, cũng sợ mẹ tôi sẽ đánh chết các em nên tôi đã lén báo công an. Mẹ tôi bị công an gọi lên, nhưng kẻ lắm tiền nhiều của như mẹ đã chối bay, chối biến, đã dùng tiền bịt miệng chính quyền, họ cũng chẳng thèm để tâm đến nữa chỉ dặn mẹ tôi có dạy con cũng nên dạy nhẹ nhàng thôi.
Ngày hôm đó khi đi học về tôi thấy mẹ tôi đánh đập các em rất tàn nhẫn liền lao vào van xin mẹ hãy dừng tay. Mẹ tôi nghe tiếng van xin thống thiết của tôi không những không dừng tay còn đánh các em mạnh bạo hơn. Trong những lúc túng quẫn không biết phải làm cách nào để giúp ba chị em em tôi đã dần nghĩ đến việc hành hạ bản thân mình. Đến ngay cả luật pháp cũng không thể vào cuộc thì tôi chỉ còn cách cực đoan như vậy. Bản thân tôi từ trước đến nay luôn nghĩ rằng sinh mạng của mỗi người rất đáng quý, sinh mạng của bản thân cũng đáng quý như vậy. Nhưng khi thấy ba chị em em bị bạo hành tôi đã nghĩ, mẹ tôi bạo hành em, vậy tôi cũng sẽ bạo hành “con trai mẹ”. Sau trận đánh kinh hoàng ấy ba chị em em gần như nằm liệt mấy ngày không đi học được. Tôi không đến gần, cũng không an ủi chỉ lạnh nhạt, bình thản như không. Cho tới khi ba chị em em khoẻ lại có thể đi học được mẹ tôi lại định đánh các em lần nữa, thế nhưng ngay khi mẹ vừa đánh vài roi đầy tiên quay lại tìm thắt lưng đánh tiếp tôi đã ngồi trong phòng mẹ, cầm chiếc lao lam rạch một đường lên tay mình. Vết cắt rất nhẹ, nhưng máu đã phun ra, tôi không hề cảm nhận được đau đớn ngược lại khi nghĩ đến nỗi đau của ba chị em em tôi còn thấy những vết cắt này mới dễ chịu làm sao. Mẹ tôi hoảng hốt túm lấy tay tôi gào lên:
– Lâm! Con làm gì thế?
Tôi nhìn mẹ khẽ cười hỏi lại:
– Mẹ vừa đánh các em ấy bao nhiêu roi? Hình như là năm đúng không?
Không đợi mẹ tôi đáp tôi tiếp tục rạch, máu chảy đầy xuống nền nhà, mẹ tôi mặt tái xanh, khi đến nhát thứ năm mẹ tôi đã gần như suy sụp chạy đi lấy băng y tế để băng cho tôi. Tôi mặc kệ mẹ hoảng loạn, chỉ lạnh lùng nói:
– Nếu sau này mẹ vẫn tiếp tục đánh các em ấy con cũng sẽ tiếp tục làm thế này, mẹ đánh các em ấy một roi, con sẽ dùng d/ao rạch một đường, đánh bao nhiêu roi rạch bấy nhiêu đường cứ thế mà cộng lại!
Mẹ tôi cũng không bao giờ dám nghĩ đến việc tôi dùng cách cực đoan này để ép mẹ, nỗi thất kinh đã xuất hiện trong ánh mắt của mẹ. Gương mặt mẹ tôi vừa thê thảm vừa tức giận, nhưng một đứa trẻ như tôi ngoài dùng cách này thì làm sao có thể nghĩ ra một cách nào tốt hơn đây? Sau lần ấy mẹ tôi đã không còn dám đụng đến các em, không dám đánh, thậm chí ngay cả chửi bới mà nhìn thấy tôi nhìn mình cũng chỉ câm lặng. Tôi tưởng mẹ tôi đã bị tôi nắm thóp được rồi, tôi tưởng bản thân tôi đã tìm được ra cách để giúp các em từ nay về sau các em sẽ không còn phải chịu sự hành hạ đến từ mẹ tôi. Tôi còn nghĩ đến việc giúp mẹ tôi thay đổi, giúp mẹ tôi suy nghĩ lại chỉ cần cố gắng vài năm nữa thôi, khi tôi có thể trưởng thành, đợi sau này tôi lớn có thể kiếm được tiền sẽ mang các em ra khỏi ngôi nhà này, sẽ cố gắng nuôi các em để các em được học hành tử tế, được thực hiện ước mơ của mình. Nhưng tôi nào ngờ đâu, ước mơ vốn dĩ là sự viển vông mà tôi tự nghĩ ra, trí óc của mười đứa trẻ mười bốn tuổi cũng vĩnh viễn không thể đấu lại với người mẹ mưu mô, xảo quyệt của mình.
Mẹ em mất vài tháng bố em cũng tai nạn qua đời. Toàn bộ tài sản bố em để lại cho mẹ tôi, đến tài sản của các em cũng dưới sự giám hộ của mẹ tôi. Những tháng ngày bình yên ít ỏi trôi qua, cho đến ngày mẹ tối sẩy thai sinh non. Hai đứa em song thai trong bụng mẹ tôi sáu tháng đã chào đời, vì quá non nên không thể giữ được. Mẹ tôi đau lòng mang hai em đi chôn, trở về nhà trong trạng thái suy sụp, bố em mất, hai đứa nhỏ trong bụng cũng không còn, mẹ tôi ốm cả tháng trời. Tôi là con trai của mẹ, có giận mẹ, có căm ghét mẹ nhưng khi mẹ tôi sinh non không giữ được hai đứa em nếu nói tôi không thương mẹ chắc chắn là nói dối. Không ai có thể không thương mẹ của mình, một người dứt ruột đẻ mình ra, chăm bẵm mình…..
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!